Chap 6
Mọi người biết vui nhất là khi nào không?? Không phải là khi được nhìn thấy một kì quan thiên nhiên tuyệt đẹp , cũng chẳng phải đạt được điểm cao trong môn học khó . Và cũng chẳng phải là khi ngắm nhìn thiên nhiên tươi sáng trước mắt hoà cùng chút nắng vàng không gắt của mùa thu, làn gió se thoang thoảng qua . Mà là có thể thân thiết hơn với người ta thương . Có thể chính là như thế...hoặc chỉ là nhìn thấy nụ cười tươi rói như nắng mùa hè của người ấy đã đủ làm ta vui cả ngày , lưu luyến và nghĩ đến nó. Có thể ôm mộng mơ về một tương lai tươi đẹp. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ viển vông từ trí tưởng tượng phong phú của ta mà ra
Nay Tả Hàng lại được Trương Cực rủ đi xem phim sao?? Nghe thật kì lạ..Phải chăng hắn đang cố ý gieo rắc hi vọng vào trái tim nhỏ bé của cậu hay chỉ là đơn thuần như hai người bạn đang trong giai đoạn làm quen nhau. Nhưng mục đích của hắn là gì cũng không quan trọng , ta chỉ thấy Tả Hàng đã rất vui vẻ ,đôi mắt long lanh vương một ít giọt nước mắt tủi hờn đã không còn nữa. Chỉ là trong đôi mắt ấy nay lại ngập tràn nắng vàng - một màu vàng của đồng lúa đang độ thu hoạch hay là màu vàng nhẹ của hoa hướng dương chỉ nhìn mãi về phía mặt trời như chính ta chỉ hướng về mình người đó. Mãi mãi như bông hướng dương ấy , không thể chạm tới mặt trời đang toả sáng trên cao
" Cậu ta gọi mày ra làm gì vậy..Nhìn mặt là thấy có tin vui rồi " Tô Tân Hạo ánh mắt đăm đăm nhìn bóng lưng xa lạ rời đi qua cửa sổ của lớp , rồi lại chú ý đến nụ cười tươi vui của Tả Hàng . Chắc hẳn phải là điều gì rất vui liên quan đến Trương Cực mới khiến cậu vui đến như thế . Y bông đùa hỏi cậu với vẻ mặt thích thú
"Cậu ấy rủ tao đi xem phim vào Chủ Nhật tuần này.." -Tả Hàng vừa nói , ánh mắt hiện rõ tia nắng hi vọng chiếu toả . Cậu cười cười nói nói về chuyện vui ấy nhưng đâu hề biết đến sự thật phía sau cuộc hẹn bất ngờ đến với cậu ấy. Ta bây giờ chỉ thấy , chỉ cảm nhận được cậu đã rất vui , vui như mở hội- một lễ hội vô cùng đặc biệt chăng??
"Mày chắc chắn sẽ đi??"- Câu nói không mang hàm ý đáp lại mà chính xác hơn là một câu hỏi. Câu hỏi ấy đã thể hiện sự khẳng định tuyệt đối nhưng vẫn muốn hỏi lại để xác nhận từ đối phương
" Tại sao lại không..Tao không tin là có ngày này đến với tao.." -Cậu thật sự đã rất vui mừng , điều đó được thể hiện rất rõ qua đôi mắt của cậu lúc này . Cậu hớn hở nhảy nhót vui tươi như mở cờ thắng trong bụng
" Chúc mừng mày.. Hi vọng ngay trước mắt rồi"
Tả Hàng chỉ biết ngồi đó cười cười, cái nụ cười tươi tắn hơn lúc nào hết . Màu vàng nhàn nhạt của nắng chiếu vào phía trong lớp học , dừng chân trên mép bàn của Tả Hàng. Cũng từ đó , gió nhẹ mùa hạ thoang thoảng lướt qua từng kẽ lá xanh nơn nớt. Lại một mùa hè nữa bắt đầu , nó dường như đã trở thành vòng lập thời gian không biết lúc nào có thể ngừng nghỉ. Nhưng những bông hoa sắc đỏ ngoài kia lại cũng chẳng được chú ý như những ngày xưa nữa, nó bây giờ chỉ lặng lẽ âm thầm ngước nhìn thời gian đang trôi qua quá nhanh, rồi lại nhìn bản thân sớm nở mau tàn
[...]
Rồi ngày hẹn giữa hai người cũng đến , ngày hôm đó là một ngày Chủ nhật với tiết trời thoải mái . Tiết trời ngày hôm ấy không mang theo cái nắng vàng oi bức đặc trưng của mùa hè tới , chỉ có gió mang hương thơm man mát đến cùng
Tả Hàng hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng phối cùng với quần đùi đen kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng tôn lên sự năng động vốn có ở cậu nhóc. Dưới cái nắng nhè nhẹ của buổi sớm , trông cậu thật toả sáng . Toả sáng một mình dưới dòng người lần lượt qua lại tấp nập. Chỉ có mình cậu đứng đấy , chốc chốc lại nhìn xem thời gian vẫn trôi qua . Cảm giác bơ vơ giữa dòng người tấp nập nhộn nhịp qua lại . Lại thêm một lần thất vọng nữa rồi
Hai người hẹn nhau lúc 8h nhưng đến tận 10h thì Tả Hàng mới thấy thấp thoáng trong dòng người đông đúc một bóng hình cao lớn quen thuộc . Dường như bóng hình ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí cậu lúc nào chẳng hay , bóng hình ấy vẫn luôn vương vấn trên đôi mắt long lanh
" Xin lỗi đã đến muộn.." Trương Cực vội vã chạy đến nơi cậu đang đứng . Có thể thấy hắn đã rất vội vàng , điều đó được thể hiện từ những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lên trên khuôn mặt sắc sảo ấy . Cũng chẳng biết lí do tại sao hắn lại đến muộn như thế . Chả lẽ nào hắn lại quên mất rằng nay mình có hẹn với một người mình không mấy để ý sao??
" Không sao không sao.. Nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại cũng cảm thấy thú vị mà" -Tả Hàng gượng cười đáp lại hắn. Nói là thế nhưng sâu bên trong đôi mắt kia vẫn ánh lên nỗi buồn tủi mà hắn không thể nhìn thấy được hay chính hắn cũng chẳng để ý . Dường như hắn không biết rằng sẽ không có lần sau cậu đợi hắn lâu đến như vậy. Thời gian vô cùng quý và đương nhiên cơ hội nhận được thì lại càng quý hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top