Chap 3
" Tao thật sự không hiểu...tại sao mày lại thích nó như thế ??"Tô Tân Hạo bước nhẹ nhàng đến bên cậu , đặt tay lên vai như thể hiện sự đồng cảm cũng là tâm trạng xót xa thay . Ánh mắt y nhìn cậu lúc này không phải chỉ đơn giản là dành cho bạn bè mà nó như dành cho sự cảm thông dành cho vị bằng hữu trước mặt. Nó cũng thật thân thương như tình đồng chí trong" Đồng Chí " của Chính Hữu . Cũng là ánh mắt hiểu rõ tâm tình..
" Thích ..Cũng cần phải có lí do à??" Tả Hàng ngước lên nhìn Tô Tân Hạo , cậu hỏi ngược lại y . Ánh mắt ấy mang nét thoáng đượm buồn , tủi hờn . Đúng vậy?? Thích thì cần phải có lí do. Yêu ai là do sự rung động của trái tim ta.. Yêu ai là do ta chọn mà. Làm gì mà có lí do nhất định chứ
"..." Tô Tân Hạo vẫn nhìn đăm đăm vào ánh mắt của cậu , y không nói gì. Không phải là y không muốn nói gì đó với cậu..nhưng đến lúc này thì nói được cái gì cơ chứ . Khuyên bảo cậu từ bỏ mối tình vô nghĩa này chăng?Ai đời lại làm thế chứ
"Tao bây giờ vẫn ổn mà.. Chúng ta đi vào lớp thôi.." Cậu quay ra mỉm cười với y. Nụ cười gượng gạo ấy trông thật xót thương. Không sao đâu, hành trình chinh phục của cậu còn trải dài phía trước nữa mà.
"..."
Hành lang lúc ấy tràn ngập nắng vàng buổi sớm mai vẫn không hiểu tại sao nó vẫn phảng phất nét u ám khó tả. Khuôn mặt buồn thiu của cậu cũng đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh . Có lẽ ai cũng biết cậu đã gặp chuyện gì nhưng không dám hỏi cặn kẽ ngọn ngành
Tả Hàng và Trương Cực tuy khác lớp nhau những vẫn có thể gặp nhau thường xuyên. Vì cả hai người đều là thành viên cốt cán trong hội học sinh. Hắn thì được biết đến với thành tích luôn đứng đầu , khuôn mặt sắc sảo nhưng rất ít khi cười chỉ luôn trưng cái bộ mặt khó coi kia . Còn về phía cậu thì lại khác , thành tích cậu luôn đứng thứ 2 sau hắn , cậu luôn cười đùa thoải mái với các bạn học . Vậy thì tại sao?? Hai con người tính cách trái ngược nhau ấy lại gặp nhau và điều gì lại khiến cậu trúng tiếng yêu cơ chứ??
[...]
Tiết học thì đã bắt đầu từ vừa nãy nhưng tâm trí cậu vẫn không thể tập trung vào bài học . Ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu rọi lên mặt bàn của cậu . Cậu hướng mắt nhìn vào vệt nắng nhỏ chiếu trên bàn . Nó màu vàng như màu lúa nhưng sao lại mang sự nhạt nhoà , mờ ảo của khói . Mệt mỏi nằm gục xuống bàn, mặc kệ để nắng chiếu vào khuôn mặt mình . Dường như cậu đang tận hưởng cái ấm áp của thiên nhiên ngoài kia mang tới
Ánh mắt lúc ấy của cậu như đang giữ lấy nắng trong mắt . Đôi mắt cậu toả sáng hơn bao giờ hết . Buông xuôi hết tâm tư để đón chào thiên nhiên tươi đẹp , tâm tư cũng vì thế mà xoá tam bao tiêu cực ẩn sâu ...
< Bạn đã từng thật sự hoà mình vào thiên nhiên chưa??^^>
Đang suy nghĩ viển vông , cậu bỗng nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc chạy qua lớp cậu . Bóng hình cao lớn kết hợp cùng ánh nắng ngoài kia .. Thật sự toả sáng như ngôi sao giữa trời đêm mà. Cậu dường như đã nhận ra là ai dù cho người kia chạy rất nhanh qua lớp cậu. Bất giác nở nụ cười, một nụ cười klhông hề gượng gạo , nó là nụ cười thật lòng nhưng hình như nó chỉ dành cho một người mà thôi. Đúng vậy chỉ một người duy nhất
Tiếng giảng bài vang vẳng bên tai cậu , nó ngân vang trên khắp hành lang . Tiếng giảng bài ấy thật giấng như bài Thánh ca đang được ngân nga trong nhà thờ. Ngoài hành lang ấy chỉ có tiếng giảng bài say sưa mà bóng lưng cậu thiếu niên luôn in đậm sâu vào tâm trí nhỏ bé của Tả Hàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top