Chương 8
Trương Cực dường như không ngờ Tả Hàng sẽ xuất hiện tại một nơi như thế này, sau khi chắc chắn mọi chuyện ổn hơn chút mới đi ra đầu ngõ.
"Cậu sao lại ở đây?" Trương Cực sớm đã nhét dao vào túi, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu.
Bạn cùng bàn của hắn trên người mặc áo khoác đồng phục được kéo khóa cao đến tận cổ, trông rất nghiêm túc. Nếu nhìn lại hắn chắc chắn sẽ thấy sự đối lập hoàn toàn to lớn.
Tả Hàng rũ mắt, thôi không nhìn về phía người tên Tân Vinh đang ở trong ngõ, "Cậu sau khi tan học liền đến đây đánh nhau, rảnh rỗi vậy sao? Chi bằng để tôi đưa cho cậu một vài đề để làm."
Trương Cực im lặng không đáp, thuận thế kéo tay Tả Hàng rời khỏi ngõ, hắn thầm nghĩ đầu tiên cần phải đưa người trước mặt ra khỏi nơi này đã. Tả Hàng thoáng có chút chống cự, về sau đành im lặng.
"Tả Hàng, đầu tiên cậu phải nghe tôi dặn. Nhất định tuyệt đối lần sau nếu có gặp lại tên Tân Vinh đó một lần nữa thì đứng để ý đến hắn, phải tránh đi càng xa càng tốt, nếu không tên đó chắc chắn sẽ bám theo cậu không buông."
Tả Hàng nghe xong gương mặt có chút ngờ nghệch, không hiểu Trương Cực đang nói cái gì.
"Tôi với cậu ta đâu có quen biết gì nhau, cậu lo lắng về chuyện này làm gì?"
Trương Cực cắn môi, ngập ngừng một hồi cuối cùng lại chỉ im lặng. Trước tình huống này Tả Hàng có lẽ cũng hiểu, hắn chắc là có chuyện không tiện nói ra, bản thân tốt nhất vẫn không nên hỏi tiếp. Cậu suy xét có lẽ sẽ nghe lời Trương Cực một lần thử, tránh xa cái người tên Tân Vinh mà hắn nói kia.
Tả Hàng liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, cảm thấy bản thân vẫn còn chút tình người nên hỏi một câu cho có lệ: "Cậu có ổn không đấy? Nhà cậu ở đây à?"
Trương Cực lắc đầu, "Vẫn ổn. Nhà tôi ở gần trường."
Nghĩ đến việc bây giờ trời cũng đã gần tối, cậu đành cắn răng hỏi thêm câu nữa: "... Có muốn về chung không?"
Tả Hàng đảo mắt, cảm thấy tên này có vẻ cũng rảnh rỗi quá đấy, chạy từ phố bên sang phố bên này chỉ để đi đánh nhau với người ta. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Trương Cực tròn mắt nhìn người bên cạnh, học bá mới quen này hình như cũng đối tốt với hắn quá đấy, "Được thôi."
Tả Hàng liếc hắn, nhanh chân đi trước, "Cậu chịu khó chút, tôi đi bằng xe đạp công cộng."
Bả vai Trương Cực cuối cùng cũng chùng xuống, thở phào một hơi, "Được, không sao."
Trương Cực cùng Tả Hàng đến chỗ cho thuê xe đạp công cộng gần đó, mỗi người một chiếc. Hai thiếu niên cao lớn lại còn đẹp trai ngời ngời đi xe đạp cùng nhau trên đường khiến cho không ít người chú ý. Đi một hồi mà hai người chẳng ai nói gì với nhau, Trương Cực thấy có hơi buồn chán liền mở miệng tán gẫu, "Học bá, cậu thấy tôi có phải rất đẹp trai nên mới khiến người khác đi đường phải ngoái lại nhìn không? Chỉ trách do tôi sinh ra ngoại hình quá xuất chúng thôi, hầy."
Tả Hàng nghe xong đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, xong xuôi liền lắc đầu.
"Bình thường."
Trương Cực cảm thấy tổn thương.
"Ầy, không phải chứ. Cậu cũng biết nói đùa quá đó, học bá hài hước ghê."
Tả Hàng tiếp tục đạp xe, bình thản trả lời tiếp: "Ừm, cảm ơn."
"....."
Hắn cạn lời rồi.
Yết hầu Trương Cực lên xuống mấy lượt, hắn cảm thấy có hơi khát nước. Dừng lại được một lúc, Trương Cực lại bắt đầu lải nhải.
"Tả Hàng, chúng ta đến bên vỉa hè kia uống nước chút đi, tôi bỗng dưng thấy hơi khát. Yên tâm đi, tôi mời."
Tả Hàng hít một hơi, nhủ thầm trong lòng không được đập tên trước mặt, miễn cưỡng đồng ý. Trương Cực hớn hở đỗ xe bên vỉa hè nhờ cậu trông dùm còn mình chạy đến quán tạp hóa gần đó mua nước.
---------
Ây dà, tui quay lại rồi đây.
Chương này zj sao mà ra dẻ quá à 🥰=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top