Phần 5: Sóng ngầm

Sau đêm ấy, mối quan hệ giữa Trương Cực và Tả Hàng dường như thay đổi. Dù cả hai cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường, nhưng những ánh mắt trao nhau, những cái chạm tay thoáng qua, tất cả đều chứa đựng sự chân thành và tình cảm ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, áp lực từ việc là những thần tượng mới debut vẫn không buông tha họ.

T.O.P bắt đầu lịch trình bận rộn với các buổi biểu diễn, chương trình truyền hình, và những sự kiện fanmeeting. Từng khoảnh khắc trên sân khấu đều quan trọng, và mỗi thành viên đều phải nỗ lực để tỏa sáng. Chu Chí Hâm, ở vị trí trung tâm, luôn lãnh đạo nhóm một cách điềm tĩnh và chuyên nghiệp, trong khi Trương Trạch Vũ, với nét trẻ trung và tinh nghịch, luôn thu hút sự chú ý của fan.

Tả Hàng, dù luôn cố gắng hết sức, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất an. Cậu không muốn tình cảm giữa mình và Trương Cực làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai.

Một tối sau buổi biểu diễn, khi các thành viên đã về phòng nghỉ, Tả Hàng ngồi một mình trên ban công ký túc xá, ngắm nhìn bầu trời đêm. Ánh đèn thành phố xa xăm khiến cậu càng cảm thấy lạc lõng.

Bước chân nhẹ nhàng của ai đó khiến Tả Hàng khẽ quay đầu. Là Trương Cực.

"Cậu lại ngồi đây à?" Trương Cực tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng. "Anh đang nghĩ gì thế?"

Tả Hàng im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Tôi chỉ... không biết chuyện giữa chúng ta liệu có phải là đúng hay không. Chúng ta đã debut, và tình cảm này có thể làm mọi thứ trở nên phức tạp."

Trương Cực nhìn chằm chằm vào Tả Hàng, đôi mắt chứa đựng sự lo lắng. "Anh đang lo sợ điều gì? Chúng ta có thể giữ kín mối quan hệ này mà."

"Nhưng tôi không muốn cậu phải chịu thêm áp lực. Nhóm nhạc đang dần nổi tiếng, và bất cứ tin tức gì cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ." Tả Hàng khẽ run lên, giọng nói thấp xuống. "Tôi sợ mình sẽ làm cậu mất đi tất cả."

Trương Cực lặng lẽ nghe, ánh mắt kiên định. "Anh không hiểu sao, Hàng Tương? Tôi sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta, không phải fan, không phải truyền thông, và chắc chắn không phải áp lực từ công ty. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Cái tên "Hàng Tương" lại vang lên, nhưng lần này, nó không còn khiến Tả Hàng khó chịu. Cậu biết rằng, tình cảm mà Trương Cực dành cho cậu là chân thành. Nhưng ngay cả khi biết vậy, Tả Hàng vẫn không thể xóa bỏ nỗi lo lắng trong lòng.

"Cậu thật sự nghĩ chúng ta có thể giữ kín được mãi sao?" Tả Hàng hỏi, đôi mắt chứa đựng sự nghi ngờ.

"Tôi không biết," Trương Cực thừa nhận, "nhưng tôi biết một điều: nếu chúng ta không dám sống thật với chính mình, thì sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh có hiểu không?"

Những lời nói đó như một cú đấm vào tim Tả Hàng. Cậu biết Trương Cực nói đúng, nhưng cậu cũng biết sự nghiệt ngã của ngành giải trí. Các thần tượng luôn bị soi mói từng chút một, và chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể hủy hoại cả sự nghiệp.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi cả hai chỉ còn cách nhau một cái chạm nhẹ, Tả Hàng hiểu rằng cậu không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi mãi. Cậu không muốn mất đi tình cảm này, dù cho điều đó có nghĩa là phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ phía trước.

Tả Hàng quay sang nhìn Trương Cực, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Cậu nói đúng. Tôi không muốn che giấu nữa. Nhưng chúng ta phải cẩn thận."

"Chúng ta sẽ luôn cẩn thận," Trương Cực đáp, và nụ cười ấm áp của cậu khiến Tả Hàng cảm thấy an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top