Phần 1: Những ngày thực tập gian khổ
Phòng tập vắng lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhỏ vang vọng. Trương Cực vẫn kiên trì luyện tập, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng bước nhảy trong gương. Ở góc phòng, Tả Hàng ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi rơi từng giọt sau buổi tập kéo dài hàng giờ.
"Cậu... không mệt à?" Tả Hàng hỏi, thở gấp gáp. "Tôi sắp không chịu nổi rồi."
Trương Cực quay lại, ánh mắt lấp lánh sự kiên định. "Tôi không thấy mệt. Anh nghỉ đi, để tôi tập thêm chút nữa."
Tả Hàng nhăn mặt, rõ ràng cảm thấy không thoải mái. "Cậu thật sự không biết mệt sao? Đừng có gọi tôi là 'Hàng Tương' nữa, tôi không phải trẻ con."
Trương Cực bật cười, tiến lại gần cậu hơn. "Tôi thích gọi anh vậy mà, vì mỗi lần tôi gọi, biểu cảm của anh rất dễ thương."
Tả Hàng bối rối, khuôn mặt đỏ bừng lên, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Trương Cực. "Tôi không phải dễ thương, cậu đừng có đùa nữa."
"Được thôi," Trương Cực mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cậu ánh lên một điều gì đó khác. "Nhưng anh thực sự rất đặc biệt với tôi, anh biết không, Hàng Tương?"
Tả Hàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía khác, nhưng trái tim cậu đập nhanh hơn. Mỗi khi nghe Trương Cực gọi bằng cái tên đó, dù cậu có bực mình đến đâu, cũng không thể phủ nhận rằng có một sự ấm áp len lỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top