Chương 8

Tả Hàng tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, cậu chỉnh lại mái tóc rối tinh rối mù hết cả lên. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén đi về phía phòng Trương Cực, cẩn trọng ló đầu vào trong, bất ngờ phát hiện Trương Cực đã dậy từ lâu.

Tả Hàng nhẹ giọng cất lời, "Trương, Trương Cực, cái đó, ờm... tôi có thể lấy bộ đồ của mình hôm qua được chưa?"

Trương Cực đang soạn đồ, trên người đã mặc đồng phục chỉn chu, đột nhiên lại thấy có một cái đầu nhỏ tóc xù lên ló vào trong phòng mình, còn vừa chớp mắt vừa hỏi hắn bằng giọng điệu như thế, nhất thời không cưỡng lại được.

Hắn nhướng mày, chỉ chỉ về phía sofa.

"Đồ giặt sấy khô xong tôi đặt trên sofa đằng kia, cậu có thể lấy mặc được rồi."

Tả Hàng vui vẻ cong mắt cười, nghe thế cũng không ngần ngại nửa mà đẩy cửa bước vào, "Cảm ơn cậu nha."

Trương Cực đeo cặp lên vai, chỉ về phía phòng thay đồ, "Phòng tôi có phòng thay đồ, cậu vào đó thay luôn đi."

Tả Hàng cũng không nhận ra có gì bất thường, không hề phản đối mà đi vào đó thay đồ. 

Ngắm nhìn bản thân trong gương, cậu mới sực nhớ ra bản thân chưa đăng ký đồng phục, trong lòng cậu bỗng dưng dấy lên nỗi lo bị kiểm điểm.

Học sinh ba tốt như Tả Hàng không muốn bị kiểm điểm đâu!!! O.O (っ °Д °;)っ

Nghĩ thế tâm trạng của cậu bỗng tụt dốc, uể oải đi ra khỏi phòng thay đồ.

Trương Cực vừa đặt đồ ăn sáng của cả hai xuống bàn đã thấy Tả Hàng đi xuống với bộ mặt ỉu xìu,  balo trên vai không được giữ vững đã tuột xuống khuỷu tay. Người này nắng mưa thất thường, khi nãy còn đang vui vẻ thế mà bây giờ đi xuống đây đã ỉu xìu. Có trời mới biết là vì sao.

Tả Hàng ngước mắt liền thấy Trương Cực tay cầm điếu thuốc lá, đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, một vòng khói trắng bay ra từ miệng hắn. 

Cậu đi về phía Trương Cực, thấy hắn ra hiệu bảo cậu mau ăn sáng.

Gì cơ, cậu bắt tôi ăn sáng còn cậu đứng đó phè phỡn hút thuốc hả???

Có thể nào đừng như vậy không???

Tả Hàng không phản kháng, như người vô hồn mà ngồi xuống ăn. Bỗng nhiên cậu ngước mắt lên hỏi hắn: "Cậu thích hút thuốc lắm à?"

Trương Cực bất ngờ, hắn nghiêng người, như có như không vung vẩy điếu thuốc, tàn thuốc theo đó rơi vãi xuống sàn.

"Cũng không hẳn, nếu chán thì hút."

"Ò." 

Không hẳn cái đầu cậu ấy, chứ không lúc nào tôi cũng thấy cậu đang cầm điếu thuốc trên tay à?

Tả Hàng rốt cuộc cũng chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra mấy lời như vậy, còn đang ăn sáng ở nhà người ta thì cũng coi chừng cái miệng nhỏ vô tội vạ chút, nếu không hắn tức lên giết người diệt khẩu cũng nên.

Ai chứ Trương Cực trước mặt cậu thì có khả năng lắm.

Ầy, không nên đắc tội.

Trương Cực nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Tả Hàng khiến hắn nhịn cười không nổi, nụ cười trên khóe môi hắn thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn khói trắng.

----------

Lần nữa cán cột mốc 200fl sau một thời gian, cảm ơn mọi người rất là nhiềuuu vì đã ủng hộ tui trong thời gian quaaa.

Iêu iêu 💕😻

Hai khứa nì cuti quó à 🥺🌷 Thích ánh mắt zj nhìn zh chít mấtt 😩

Btw: Tui vừa mới tạo một blog để thông báo về fic, hoặc đăng đoản hoặc đăng textfic nên mong mọi người nếu thích có thể ghé qua ủng hộ nhenn. 🥰💕

Link blog: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094590060319 

Để dễ truy cập vào thì tui sẽ để link dưới phần comment hoặc mọi người cũng có thể vào trang cá nhân tui truy cập link nha 💗

Tôi mê jh quá rồi các bà ơi, làm ơn hãy cíu tôi với =((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top