Chương 7
Trương Cực nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, đã gần 12 giờ đêm. Hắn quay sang thấy Tả Hàng đang nheo mắt lại, trông có vẻ đã rất buồn ngủ. Bất chợt Trương Cực xoay người đi vào nhà bếp, còn hỏi cậu một câu: "Cậu có muốn ăn chút gì đó không?"
Tả Hàng lắc đầu nguầy nguậy, "Không cần không cần."
"Được rồi, thế thì tôi lấy cho cậu ít đồ đi tắm. May mắn nhà tôi có một phòng cho khách, chút nữa sẽ dẫn cậu qua đó."
"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu quá rồi." Tả Hàng vội vàng bước theo hắn về phía phòng ngủ, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Phòng Trương Cực được thiết kế theo kiểu tối giản, toàn bộ căn phòng đều được bao trùm bởi những tông màu lạnh, khi không khiến cả căn phòng trở nên có chút hiu quạnh. Tả Hàng thấy Trương Cực lục lọi một hồi sau đó đưa cho cậu một bộ đồ ngủ.
"Cậu tắm ở trong này đi, tôi qua bên kia dọn dẹp chút." Trương Cực chỉ về phía phòng tắm đối diện, dặn dò cậu vài câu xong liền mất tăm hơi.
Tả Hàng đứng trong nhà tắm phát hiện trong đống quần áo Trương Cực đưa cho cậu còn có một bộ bàn chải đánh răng cùng khăn mặt, cậu cẩn thận đặt đồ lên kệ bê cạnh sau đó thử cầm đồ ngủ lên ngửi thử, ngoài mùi nước giặt hình như còn có cả mùi hơi lạ lạ, chắc là pheromone của Trương Cực, mùi dễ chịu ghê, không rõ pheromone hương gì.
Ngay lập tức Tả Hàng như trở thành một quả cà chua thành tinh, cả người từ trên xuống dưới đều đỏ ửng, cậu thầm phỉ nhổ bản thân cứ như một tên biến thái không những ngửi đồ mà còn bàn luận về pheromone của người ta nữa.
Cậu vỗ nhẹ vào mặt, lắc đầu mấy cái, vừa trấn tĩnh bản thân vừa ngăn cho mấy suy nghĩ linh tinh tiếp tục bay ra khỏi đầu. Trong lúc không để ý, Tả Hàng bị một dòng nước mạnh chảy xối xả từ trên đầu xuống. Trời đất, mở vòi nước còn không chịu để ý.
[...]
Trương Cực bên này đang dọn dẹp qua phòng ngủ cho khách. Hắn tìm chăn đệm cùng drap giường mới trong tủ, loay hoay một hồi mới trải xong đống đồ đó, vừa nghỉ ngơi được vài phút thì nghe thấy tiếng Tả Hàng ngoài cửa.
"Trương Cực? Cậu ở đâu thế?"
Hắn xoay người ra mở cửa, vừa ló đầu ra vừa cao giọng gọi người bên ngoài: "Bên này bên này, cậu qua đây một chút."
Tả Hàng gật gật đầu, nhanh nhẹn chạy về phía chỗ Trương Cực vừa đứng. Hắn vừa mới quay đầu lại đã thấy cậu đứng ngay ở cửa.
"Cái đó, ờm, nhà cậu có bột giặt không? Cho tớ mượn một chút để giặt đồ." Nói xong còn chìa bộ quần áo mặc khi nãy cho hắn xem.
Trương Cực liếc nhìn về phía bộ đồ, cuối cùng sau vài giây mới rời mắt, "Cậu cứ để đó đi, chút nữa tôi mang đi cho vào máy giặt, một lúc là xong. Vả lại nhà tôi cũng có máy sấy, cho vào sấy là mai cậu sẽ có quần áo khô để mặc."
Tả Hàng lúc đầu còn định từ chối, nghe đến vế sau liền đồng ý, còn rối rít cảm ơn hắn.
Trương Cực ước lượng thời gian, hắn lấy đồ từ tay cậu sau đó liền nhắc nhở, "Drap giường tôi vừa mới thay, chăn đệm cũng là đồ mới, cậu đi ngủ được rồi đó."
Tả Hàng ậm ờ nói thêm vài câu sau đó tạm biệt hắn, cả người uể oải đi về phía giường ngủ. Bất chợt cậu phát hiện, ngày hôm nay câu cậu nói nhiều nhất vậy mà lại là cảm ơn Trương Cực.
Cậu cảm thấy Trương Cực thật lạ tốt bụng, không những giúp đỡ cậu nhiều như thế mà còn không chê cậu phiền. Bản thân vậy mà lúc đầu còn nghĩ xấu người ta.
Vừa suy nghĩ một lúc mà Tả Hàng đã ngủ gật mất.
-----------
3 tháng khum đăng fic 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top