Chương 4
Vừa ra đến cổng trường, Tả Hàng vội nói lời cảm ơn với Trương Cực sau đó vội chạy đến bên cạnh Mộng Dao đang đứng gần đó. Hắn còn chưa kịp nói thêm gì mà Tả Hàng đã chạy, vài bông tuyết trắng rơi xuống tóc cậu, vài bông khác lại rơi lên áo khoác. Những bông tuyết đọng lại chừng vài giây liền hóa thành vũng nước nhỏ.
Trương Cực nhìn một hồi, nhất thời thiên ngôn vạn ngữ đều biến mất. Hắn rũ mắt, đi về phía òa nhà ký túc xá.
Tả Hàng bên này vừa chạy đến bên cạnh, Mộng Dao nhìn bộ dạng của cậu liền kéo cậu vào trong ô. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định dắt cậu đi ăn lẩu.
Mà Tả Hàng lại có chút phân vân, "Cậu... chúng ta đi ra ngoài sẽ không sao chứ? Cậu là học sinh ngoại trú, còn tôi học nội trú, nếu..."
Mộng Dao chưa để cho cậu nói hết đã ngắt lời: "Chẳng phải ký túc xá mười một giờ mới đóng cửa sao? Đến lúc đó chỉ cần cậu về sớm một chút là có thể về rồi."
Tả Hàng nghe xong có chút lay động, phân vân một hồi liền đồng ý với lời mời của Mộng Dao.
[...]
Ngồi trong quán ăn ấm áp, Tả Hàng nhìn Mộng Dao thành thục gọi món.
Mười lăm phút sau, nhân viên bê ra một nồi lẩu uyên ương*. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nước dùng phảng phất mùi cay nồng. Mộng Dao thả đều đồ ăn vào hai bên, Tả Hàng nhìn nồi lẩu, ngẩng đầu hỏi cô: "Cậu không ăn được cay hả?"
Mộng Dao lắc đầu: "Không có, tôi ăn được, ngược lại còn rất thích là đằng khác. Cậu sao lại hỏi vậy?"
Tả Hàng chỉ chỉ vào nồi lẩu: "Vậy... thay vì gọi lẩu uyên ương, cậu gọi lẩu cay là được rồi?"
Mộng Dao cười cười đáp: "Tôi chính là sợ cậu không ăn được cay, vậy nên mới chu đáo gọi lẩu uyên ương đó!"
Tả Hàng bất giác cảm thấy sống mũi có chút cay cay, cậu cúi đầu, lí nhí nói cảm ơn.
Đợi thêm khoảng năm phút, Tả Hàng nhìn Mộng Dao gắp đồ ăn từ trong nồi lẩu có nước dùng cay, cậu liếm liếm môi, cũng thử gắp một miếng thịt từ trong nồi nước dùng cay ra.
Tả Hàng: "....."
Cậu vừa cho một miếng vào miệng liền ho sặc sụa vì cay, gương mặt trắng nõn của cậu phủ một tầng ửng đỏ, khóe mắt có chút ươn ướt. Mộng Dao thấy cậu như vậy vội vươn người đến gần xem tình hình. Tả Hàng vội lắc đầu nói không sao, sau đó cậu cuối cùng chỉ dám ăn nồi nước dùng bên cạnh.
Ăn uống xong xuôi, lúc cả hai ra khỏi quán đã là chín rưỡi tối. Mộng Dao vẫn muốn kéo cậu đi mua chút đồ, năn nỉ mãi, Tả Hàng cuối cùng cũng đồng ý.
Bọn họ đi ngang qua sạp hàng bên đường, bà chủ mời gọi hai người mua đồ. Mộng Dao nhìn một lúc quyết định mua một đôi vòng tay*. Mộng Dao đưa cho cậu một chiếc, chiếc còn lại bản thân cô đeo. Tả Hàng lúc đầu nhất quyết từ chối, nói rằng nếu cậu lấy vòng thì để cậu trả tiền. Đẩy qua đẩy lại, rốt cuộc Mỹ Ngọc lại nhất quyết muốn trả tiền.
Tả Hàng nhìn chiếc vòng trên tay, khóe môi khẽ cong. Đi thêm một đoạn, Mộng dao tạm biệt cậu. Tả Hàng một mình đi xe buýt về trường.
Lúc này Tả Hàng không ngờ trường học đã đóng cửa, cậu hoảng hốt đứng ở ngoài. Đứng nhìn một lúc, Tả Hàng nhớ ra một vài bạn học có nói, đằng sau trường có một bức tường, chỉ cần trèo qua đó là có thể đi thẳng đến tòa nhà ký túc xá.
Tả Hàng nghĩ liền làm, cậu chạy đi tìm bức tường đó. Bức tường đó Tả Hàng vừa vặn liền có thể trèo qua. Lúc đang trèo được một nửa, bỗng nhiên từ đâu có một bóng đen đi tới. Tả Hàng hoảng hốt phân vân không biết nên nhảy xuống hay trèo lại, bỗng nhiên một giọng nói phát ra.
"Bắt được một bạn học nhỏ vi phạm nội quy."
----------
Hình ảnh minh họa lẩu uyên ương
Lẩu uyên ương*: Lẩu "uyên ương" là cách gọi của món lẩu có hai loại nước dùng đựng chung trong một nồi được chia đôi. Thông thường, món lẩu này có một bên nước mang vị thanh ngọt, một bên có vị đậm đà hoặc chua cay hơn. (Google)
Hình ảnh minh họa vòng tay đôi của Mỹ Ngọc và Tả Hàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top