Chương 2

Tiếng chuông vừa reo, học sinh liền ào ào chạy ra khỏi lớp. Trong lớp hiện tại chẳng còn mấy người, Tả Hàng đang buồn chán gục xuống bàn liền nghe có người gọi cậu.

Lớp trưởng lớp bọn họ là một cô gái tên Mộng Dao. Mộng Dao có mái tóc dài, ngoại hình khá ưa nhìn nhưng tính tình lại giống hệt mấy tên con trai. Mùa hè các bạn nữ khác mặc váy đồng phục, cô liền mặc quần dài giống con trai.

Tả Hàng mờ mịt quay đầu nhìn cô: "Có gì sao?"

Mộng Dao tiến lại ngồi xuống chỗ cậu, bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cậu.

"Bạn học mới, cậu đáng yêu quá~" Vừa nói vừa giơ tay xoa xoa mặt cậu.

Tả Hàng bị xoa mặt liền ngớ người, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với người khác trong khoảng cách gần như vậy liền không tránh khỏi việc đỏ mặt.

"Ưm ưm, cảm ơn cậu." 

Cậu bị cô nàng nhéo mặt khiến quanh má đỏ ửng. Mộng Dao buông tay, mở miệng cảm khái: "Má cũng thật mềm~"

"Cậu gọi tớ chỉ có việc này thôi hả?" Cậu xoa cái má bị nhéo đến đau của mình, cả người xụ xuống.

"A, quên mất, thầy giáo bảo cậu sau khi học xong xuống văn phòng để nói chuyện với thầy. Chậc, bận để ý đến cậu nên tôi quên mất."

"Cảm ơn cậu."

"A, quên giới thiệu với cậu. Tôi là Mộng Dao, lớp trưởng lớp hai chúng ta. Là một Beta, rất vui được làm quen với cậu."

"Rất vui được làm quen với cậu." Tả Hàng cười rộ lên nhìn cô nàng.

"Haizz, có một vấn đề không tiện muốn hỏi cậu, không biết cậu có trả lời không?"

Tả Hàng: "Có chuyện gì sao?"

"Ờm, bọn tôi chính là muốn hỏi cậu có phải Omega không?" Mộng Dao sốt ruột nắm vạt áo.

"Chuyện đó sao? Tớ chưa phân hoá." Tả Hàng nhẹ giọng trả lời.

"Hả? Chưa phân hoá sao?"

"Ừm ừm, bố mẹ tớ cũng vì việc này mà lo lắng lắm. Họ sợ tớ lên đây học một mình sẽ phân hoá mà không có ai chăm sóc, dặn tới dặn lui một hồi mới tạm bỏ qua." 

Mộng Dao nhìn bộ dạng cậu, cô ngớ người trầm ngâm suy nghĩ sau đó vội váng giải thích: "Tớ không có ý gì khác đâu, chỉ là có mấy bạn học nhờ tớ đi hỏi thôi, dù sao cậu trông cũng rất đẹp, nhiều người muốn làm quen lắm đó."

Tả Hàng có hỏi bất ngờ, "Haha, vậy sao, không có gì."

Mộng Dao lại ngẫm nghĩ.

Hình như lúc nãy cậu ấy có nói cậu ấy từ dưới quê lên, chẳng trách chưa phân hoá, lẽ nào là chưa thực sự đến thời kì phát triển sao?

Ầy, cuộc sống trên đó dù sao cũng thiếu thốn, chút nữa mời cậu ấy đi ăn vậy.

"Nghe nói cậu mới tới đây được vài hôm, vậy thì để chiều nay tôi dẫn cậu đi ăn vài món ngon." Mộng Dao quàng vai kề sát cậu.

"Còn nữa, cậu chưa phân hoá mà đã đáng yêu như vậy rồi, nếu phân hoá thành Omega nữa chắc chắn sẽ đáng yêu gấp bội." Cô nàng lần nữa tiện tay xoa tới xoa lui trên mặt cậu.

Tả Hàng để mặc, cười đáp: "Được, cảm ơn cậu."

Trương Cực cùng đám Duệ Khải đi vào lớp, bóng rổ trên tay xoay một vòng rồi rơi bịch xuống đất.

Duệ Khải: "Cái tên này, làm gì mà bất cẩn thế." Hắn nhặt bóng rổ lên đưa cho Trương Cực, thấy người này còn đang ngẩn người nhìn về phía cuối lớp.

Đệch, nhìn gì vậy???

Trương Cực thu hồi tầm mắt, quay người về chỗ.

Duệ Khải và đám bạn: ??? Hắn hôm nay lại làm sao vậy? (─.─||)

Hắn tựa cằm xuống bàn nhìn hai người bàn trên đang trò chuyện vui vẻ, mắt khép hờ.

Trương Cực: Nhanh như vậy mà cậu ấy đã làm quen được với người ta rồi.

Tả Hàng đứng ngồi không yên, cậu một chốc lại liếc nhìn sang Mỹ Ngọc bên cạnh đang nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Cậu muốn đi vệ sinh, lại sợ cắt ngang người ta nên đợi từ nãy đến giờ đã được gần mười phút rồi, quả thực muốn gào thét trong lòng. Cuối cùng nhịn không được mà phải mở lời, Mỹ Ngọc đương nhiên đứng dậy nhường đường. 

Trương Cực nãy giờ ngồi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ không khỏi cười trộm, hắn không muốn nghe lén đâu nhưng bọn họ nói to như vậy, bản thân không thể nào giả điếc. Hắn như ma xui quỷ khiến cũng bước theo cậu vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh không một bóng người, hắn đứng dựa lưng vào tường, bản thân nhàn rỗi nghe tiếng nước chảy róc rách. Trương Cực lôi bao thuốc từ trong túi, hắn cầm bật lửa đốt cháy điếu thuốc, vừa cho thuốc vào mồm Tả Hàng liền từ trong nhà vệ sinh bước ra.

Hình ảnh học sinh ba tốt Trương Cực trong miệng thầy giáo đang đứng dựa tường hút thuốc khiến cậu có chút ngớ người. Vốn muốn nhắc nhở, nhưng lại nhìn đến khuôn mặt cùng với biểu cảm lạnh cùng của cậu ta khiến cậu cảm thấy bản thân tốt nhất nên yên lặng. Trương Cực nhìn cậu đi đến bên bồn rửa tay, lại nhìn đến bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu, hắn cười khẽ, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì muốn nói?"

Tả Hàng giật mình, cảm thấy tên này như thể có năng lực thần kì, vậy mà có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Im lặng hồi lâu, cậu quyết định dè dặt trả lời: "Cậu không biết nhà trường có quy định cấm học sinh hút thuốc hả?"

"Ồ, vậy thì sao chứ? Cậu chưa nghe cậu luật lệ sinh ra là để phá à? Vốn dĩ tôi cũng đâu có quan tâm."

Câu trả lời không khác gì hỏi ngược lại của hắn cùng với chất giọng lạnh lùng khiến cậu dường như có chút hoảng hốt, "Xin lỗi, hình như tôi làm phiền cậu rồi." Nói xong liền lách qua người hắn, tức tốc cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Tả Hàng vừa chạy vừa nghĩ, tên này nhìn qua làm gì có bộ dạng của một học sinh ba tốt chứ, chẳng qua cũng chỉ là qua lời tâng bốc của giáo viên.

----------

Đang viết dở bộ Học bá cơ mà bí quá nên chuyển sang viết bộ này =)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top