Chương 8: Cái gọi là hi vọng

Tống Triết đứng yên tại chỗ nhìn y đi xa. Tả Xuyên Trạch nói với thủ hạ vài câu sau đó để họ đi, chỉ còn lại mình y bước đi trên con đường cắng. Y tựa như chuẩn bị cứ như vậy mà đi bộ đến Dạ Mị. Trời lại mưa to khiến bóng dáng y trở nên mơ hồ trong làn mưa nhưng đứng từ xa vẫn có thể nhận ra bộ y phục đỏ thẫm như ánh lửa.

Y chính là kẻ liều mạng điên cuồng, là Phong Tử (kẻ điên), trong thể giới của y vĩnh viễn chỉ có mình y cô độc.

Tống Triết đột nhiên nhớ đến một câu nói: Không cần cố gắng tìm hiểu Tả Xuyên Trạch, nếu không càng lúc sẽ càng lún sâu.

Nhưng hình như hắn càng ngày càng tò mò về y, làm thế nào bây giờ? Tống Triết thở dài, aiz, ai bảo y là sủng vật của hắn chứ?

Hắn đưa tay cầm ô, bảo thủ hạ đến Dạ Mị trước rồi nhanh chóng chạy theo ngọn lửa cô độc phía trước.

Tả Xuyên Trạch nhìn chiếc ô một lần nữa che trên đầu mình, chậm rãi đem ánh mắt chuyển tới người bên cạnh, đồng tử yêu dã nhìn hắn, một lúc lâu sau đột nhiên ái muội hỏi, "Tống đại công tử không phải đã yêu rồi chứ?"

Trên khuôn mặt Tống Triết vẫn treo nụ cười nhẹ không đổi. Thực ra hắn đã sớm hồi phục lại trước khi Tả Xuyên Trạch đi xa. Chung quy thì người này là sủng vật của hắn, hắn đương nhiên phải dung túng. Thanh âm chậm rãi vang lên, "Em lại làm tóc mình bị ướt rồi."

"Thật xin lỗi." Tả Xuyên Trạch nhíu mày, ái muội cười, "Anh lại chạy đến đây định lau tóc cho tôi thêm một lần nữa?" Y nói xong lại cúi đầu nhìn bàn tay không của hắn, tiếc hận lắc đầu, "Đáng tiếc là không phải. Vậy anh đến đây làm gì?"

Tống Triết nói thực đương nhiên, "Em không phải muốn tới Dạ Mị sao? Tôi cũng muốn đi nên chúng ta tiện đường."

Tả Xuyên Trạch nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nói, "Tôi phát hiện anh đôi khi rất kỳ quái."

Tống Triết cười nhẹ, "Giống em thôi."

Tả Xuyên Trạch lại im lặng đi về phía trước. Cả hai người đều không nói chuyện với nhau, chỉ còn lại tiếng mưa đập lộp bộp vào ô cùng với tiếng chuông thanh thúy. Không khí xung quanh dường như vì mưa mà ẩm ướt lạnh lẽo, lại khiến cho người ta có cảm giác thê lương. Tả Xuyên Trạch nhìn con đường trống vắng kéo dài vô tận phía trước, bỗng nhiên nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi, "Tống Triết, anh sống vì cái gì?"

Tống Triết sửng sốt, tựa như bất ngờ vì điều y hỏi. Phải mất một lát hắn mới cười nói, "Đương nhiên là vì chính mình mà sống. Em không như vậy sao?"

"Tôi không biết." Tả Xuyên Trạch lại nhìn con đường trống rỗng phía trước. Thanh âm của y vẫn tà mị mà ung dung cao quý, ngữ khí vẫn như ngày thường, thậm chí khi nói những lời này còn không hề có tí cảm xúc mờ mịt nào cả. Y dường như chỉ lặp lại một câu nói, "Tôi vẫn không biết."

Tống Triết nhịn không được phải quay sang nhìn y. Tả Xuyên Trạch lại tiếp tục nói, "Câu này tôi đã hỏi rất nhiều người, mỗi người đều có một câu trả lời riêng. Có người là vì gia đình mà sống, có người vì tiền bạc mà sống, có người vì lợi ích mà sống....Có rất nhiều lý do khác nhau nên đôi khi tôi cảm thấy con người thật kỳ quái."

"Vậy còn em?" Tống Triết nghiêng đầu nhìn y, ôn hòa hỏi, "Của em đâu? Em muốn tìm ra đáp án gì khi hỏi câu này?"

"Không có gì." Đồng tử sâu không đáy của Tả Xuyên Trạch không một chút gợn sóng. Thanh âm của y rất nhẹ, "Tôi chỉ muốn tìm xem trong số những câu trả lời đó mục đích sống của tôi."

Đáy lòng Tống Triết chấn động, nhìn y vẻ mặt không tin, "Em muốn....Tìm một lý do thích hợp trong số đó để lấy làm mục đích sống của mình?"

Người mà có ý nghĩ như vậy....Hẳn là người mà trong cuộc sống không có mục tiêu, hoặc là nói có lẽ y cảm thấy nghi ngờ về lý do mình sống. Nhưng hắn lại không thấy được điều đó ở người này....Không, phải nói là không có ai có thể nghĩ đến Phùng Ma Tả Xuyên Trạch – Một nam nhân kiêu ngạo, ương ngạnh đứng đầu hắc đạo sẽ sống một cách mờ mịt như vậy.

Tả Xuyên Trạch không để ý "Ân" một tiếng, chậm rãi nói, "Trên thế giới này mọi người đều hối hả ngược xuôi nhưng có bao nhiêu người thực sự biết mình sống vì cái gì. Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi."

Tống Triết càng ngày càng muốn biết xem người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, "Em kỳ quái cái gì?"

"Kỳ quái là có một vài người rõ ràng là sống không hề có chút ý nghĩa nào nhưng lại không chết đi cho rồi." Tả Xuyên Trạch nhẹ giọng nói. Thanh âm của y rất êm tai. Khi y tâm bình khí hòa nói chuyện thì sẽ khiến cho người khác không tự chủ được mà muốn nghe. Mà y – cực kì ít khi nói chuyện nhẹ nhàng với người khác như vậy. Trên thế giới này, mọi người đều không nghĩ Tả Xuyên Trạch có ngày sẽ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, hoặc là cho dù y có muốn nói thì phần lớn mọi người sẽ không dám tiếp tục nghe. Đương nhiên, Tống Triết không thuộc cái phần lớn này.

Thanh âm khinh bỉ của y lại vang lên, "Rõ ràng là chết đối với họ mới là tốt nhất. Tại sao lại không chết luôn đi?"

Tống Triết chưa từng nghĩ qua chuyện này nên khi nghe y nói vậy, hắn chỉ cười, "Có lẽ là vì còn có hi vọng với thế giới này."

Tả Xuyên Trạch bỗng nhiên cười thoáng qua, "Hi vọng?" Đôi mắt sâu thăm thẳm hiện lên một ánh sáng châm chọc, khóe miệng cũng cong lên khiến cho y lại tăng thêm một phần yêu diễm, "Anh có biết không, tôi từng hỏi qua một kẻ ăn xin, hỏi người đó vì sao lại thành ra như vậy mà không chịu chết đi. Anh đoán người đó nói cái gì?"

"Nga? Em còn từng làm những việc nhàm chán như vậy?" Tống Triết cười nói, "Người đó nói gì?"

"Hắn nói nếu có một ngày hắn không thể kiếm ra tiền nữa thì hắn sẽ chết. Nhưng giờ vẫn có người cho hắn tiền, điều đó khiến hắn có hi vọng...."

Tống Triết lẳng lặng nghe, nghĩ rằng có lẽ kẻ đó cảm nhận được thứ gọi là 'tình thương' và 'yêu', vì có yêu thì sẽ không chết. Hắn không hiểu, mà có lẽ Tả Xuyên Trạch cũng không hiểu. Đôi khi hắn cũng cảm thấy thắc mắc khi có những kẻ thích treo từ 'yêu' ở bên miệng, giống như chỉ cần đến yêu thì sẽ có sức mạnh to lớn. Thật sự là chuyện cười.

Tả Xuyên Trạch đương nhiên không hiểu Tống Triết nghĩ cái gì mà tiếp tục nói, "Sau đó tôi nói với hắn, tôi muốn biết hi vọng của hắn có thể đến đâu."

Đôi mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết hơi lóe lên, "Em làm gì?"

"Tôi cho hắn một trăm vạn." Tả Xuyên Trạch nhìn hắn, tiếu ý dạt dào, "Anh đoán kết cục là gì?"

"Em còn kỳ quái hơn cả tôi." Tống Triết lắc đầu cười, "Kết cục thế nào?"

"Hắn cao hứng nhảy cẫng lên rồi lấy tiền đi đầu tư, kết quả là thua lỗ." Thanh âm dễ nghe của Tả Xuyên Trạch nhiễm ý cười yêu dị, nhấn từng chữ, "Một chút cũng không còn lại, thậm chí còn nợ đầm đìa."

Tống Triết nhịn không được hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Hắn chết."

Bước chân Tống Triết dừng lại nhưng Tả Xuyên Trạch vẫn cứ đi vào trong mưa, thanh âm thoảng đến bên tai lẫn với tiếng mưa rơi, ướt át mà lạnh lùng, "Hắn nhảy từ một tòa nhà xuống, chết tại chỗ."

Tống Triết vẫn không cử động. Tả Xuyên Trạch quay đầu lại. Mưa chảy từ trên đầu y, chậm rãi lướt qua lông mi sau đó trượt qua mắt, tiếp tục chảy xuống hai má, "Cái mà hắn gọi là hi vọng không những không thể giúp hắn sống sót mà còn hại chết hắn. Đây chính là hi vọng."

Tống Triết nhìn người trước mắt không chớp. Hắn hiểu y muốn nói, y không tin cái gọi là hi vọng. Người này đến cùng đã trải qua những gì trong quá khứ mà lại có thể mất đi cả hi vọng? Tự khiến mình không tin vào hi vọng, không hi vọng thì sẽ không có tuyệt vọng.

Mà vì không có hi vọng nên y vẫn luôn sống một cách mờ mịt. Thậm chí y còn cố chứng minh, chứng minh y đúng, chứng minh thế giới này vốn không nên tồn tại cái được coi là hi vọng.

Nhưng y lại có thể mở rộng thế lực Phùng Ma, hơn nữa còn nhìn trúng thời cơ, nhất kích tất sát. Người như vậy, không tin vào hi vọng, quả là một sự tồn tại mâu thuẫn.

Quá khứ của Tả Xuyên Trạch là một bí ẩn....Đôi mắt xếch thanh lãnh của Tống Triết nhìn y sau đó chậm rãi đi đến bên người, một lần nữa che ô cho y, ôn nhã nói, "Điều đó chỉ có thể nói là vận khí của em rất kém thôi. Có lẽ ngày nào đó tôi cũng nên đi thử một lần xem, có lẽ kết cục sẽ khác đi. Đi thôi, nếu em còn dầm mưa nữa thì coi chừng cảm mạo thật đấy."

Đôi mắt yêu dị của Tả Xuyên Trạch lại nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì cả mà lại tiếp tục bước đi. Vừa rồi khi Tống Triết nói, đôi mắt kia có sáng lên giây lát nhưng lại chìm vào trong bóng tối. Nhưng chỉ một khắc kia, Tống Triết lại cảm thấy hắn muốn tiếp cận linh hồn Tả Xuyên Trạch.

Mưa nhỏ dần. Xung quanh nổi lên sương mù trắng xóa, âm lãnh mà ẩm ướt. Tống Triết nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tả Xuyên Trạch, ôn hòa hỏi, "Em có lạnh không?"

Tả Xuyên Trạch nhướn mi, bờ môi rõ ràng không còn chút huyết sắc nhưng khi y nhướn mày lại có cảm giác kinh diễm. Tống Triết nhìn ý cười ái muội quen thuộc trên môi y liền biết chắc chắn lời y nói sẽ chẳng hay ho gì. Quả nhiên, y cười hỏi, "Nếu tôi nói lạnh thì Tống đại công tử có nguyện ý dùng thân thể xích lõa ấm áp sưởi ấm một chút không?"

Tống Triết cười khẽ, "Nếu em bỏ hai chữ 'xích lõa' đi thì tôi sẽ xem xét lại."

"Thế thì còn tình ý gì nữa." Đôi mắt yêu dã của Tả Xuyên Trạch mang theo ý khinh thường, tiếc hận, "Tống đại công tử thật không hiểu phong tình, hại tôi bỗng nhiên nhớ đến một vào tiểu tình nhân trên giường trước kia."

Ngụ ý là, đường đường là đương gia Tống gia Tống Triết mà lại không bằng mấy nam kĩ.

Tống Triết bỏ qua lời y, lại hỏi lại, "Vậy cuối cùng là em có lạnh không?"

"Không lạnh." Tả Xuyên Trạch cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói, "Thể chất của tôi không giống với người thường."

"Nga?" Tống Triết mỉm cười nhướn mày, "Không giống thế nào?"

Tả Xuyên Trạch lại ái muội nói, "Nếu anh chịu ngoan ngoãn theo tôi thì tôi sẽ cố nói cho anh biết."

"Em muốn thượng tôi?"

"Đương nhiên. Tôi có dự cảm nếu có thể đặt anh dưới thân thì nhất định rất tình thú."

Tống Triết tiếc hận lắc đầu, "Thật tiếc a."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến khi đến Dạ Mị thì đã là tang tảng sáng, thủ hạ của bọn họ đương nhiên vẫn chờ ngoài cửa. Vừa thấy bọn họ đến, người của Phùng Ma lập tức nói, "Chủ nhân, Địch thượng tá ở Tam Giác Vàng vãn đợi ngài từ đêm qua."

Dù là Tả Xuyên Trạch hay Tống Triết đều không mang điện thoại theo. Điện thoại của bọn họ vẫn hay giao cho thủ hạ. Bởi vậy nếu muốn tìm họ thì phải qua thủ hạ trước mà trường hợp bọn họ không có thủ hạ đi theo rất ít, có lẽ chỉ có hiện tại.

Tả Xuyên Trạch "Di" một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu, còn chưa kịp nói cái gì thì có một bóng người cao lớn chắn trước mặt. Người này nhanh chóng đem y ôm vào lòng, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai —

"Trạch, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top