Chương 5: Đồ cất chứa
Tống Triết vốn có tính khiết phích nên hắn tắm rửa hơn hai giờ mới ra. Đợi đến khi hắn mặc áo ngủ đi ra sô pha thì ở đó một người đã ngồi ở đó. Người này mặc một bộ comple đen, diện mạo tuấn lãng, cả người tản ra một cỗ khí tức điên cuồng, phảng phất như một cô lang trên thảo nguyên. Lão bản Dạ Mị, Hiên Viên Ngạo.
Thấy hắn đi ra liền nhấc tay đang cầm ly rượu lên.
Tống Triết chậm rãi đi qua, khuôn mặt vẫn treo nụ cười nhẹ, "Tôi muốn đi kiến nghị. Cho dù cậu là lão bản Dạ Mị thì cũng không thể tùy tiện vào phòng khách hàng thế chứ."
"Đúng là không thể." Hiên Viên Ngạo nói, "Nhưng tôi cũng phải quan tâm một chút đến an nguy của khách hàng chứ." Hắn nói xong, đánh giá Tống Triết một vòng rồi mới mở miệng tiếp tục, "Tôi nhận được báo cáo của thủ hạ. Sau khi Tả Xuyên Trạch đi từ đây ra đã trực tiếp xé một cánh tay của một kẻ gặp trên hành lang. Y rõ ràng có thể sử dụng một kích mất mạng nhưng lại lựa chọn phương thức huyết tinh như vậy chứng tỏ tâm tình đang không tốt. Bởi vậy nên mới khát máu như vậy. Cho nên tôi vì lo lắng an nguy của cậu nên mới phải vội vã chạy tới để xem cậu còn sống hay đã chết."
"Nga?" Khóe miệng Tống Triết cười thoải mái, đi đến ngồi đối diện hắn, cầm lấy ly rượu trên bàn, sung sướng nói, "Thú vị. Tôi càng ngày càng thích em ấy. Em ấy so với con báo hoang tôi từng nuôi thì còn thú vị hơn nhiều."
"Cậu thật sự đủ biến thái nhưng tôi rất ngạc nhiên." Hiên Viên Ngạo nhìn hắn, hứng thú hỏi, "Cậu đến cùng là đã nói gì hay làm gì chọc tức y thành như vậy? Vừa rồi nhìn camera, y hình như trực tiếp đóng sầm cửa lại rồi đi, giống như ngay cả một giây cũng không muốn ở cùng cậu." Hắn nói đến đây, dùng giọng sung sướng khi người gặp họa, "Cho nên nếu nói hai biến thái gặp nhau, kẻ nào biến thái hơn thì kẻ đó thắng."
Nụ cười của Tống Triết vẫn không đổi, không để ý đến lời châm chọc của hắn dù chỉ một chút.
"Nói, cậu đã làm gì?"
"Tôi thì còn có khả năng làm gì? Tôi chỉ muốn nói với em ấy là tôi muốn đem em ấy về nuôi như nuôi sủng vật, rồi thuận tiện nói một câu nắm em ấy trong lòng bàn tay thì em ấy biến thành như thế." Tống Triết nghĩ nghĩ, chậm rì rì nói, "Hình như tôi đạp đến chỗ đau của em ấy."
"Sủng vật, nắm trong lòng bàn tay...." Hiên Viên Ngạo trầm ngâm, "Cậu nói như vậy làm tôi nhớ lại hình như vài năm trước khi Tả Xuyên Trạch mới xuất đạo không lâu cũng từng có người nói với y mấy từ này. Tôi còn nhớ rõ, Tả Xuyên Trạch trực tiếp chém gã kia thành tám phần, sau đó đem cho chó ăn. Cho nên...." Hắn mỉm cười, chúc mừng, "Y coi như đã thành thục hơn, tối thiểu là không làm thịt cậu."
"Nga? Chọc đến nghịch lân của em ấy sao?" Tống Triết chậm rãi vuốt ve ly rượu, "Như vậy có phải là đã có người từng đối với em ấy như vậy hay không?"
"Chuyện này tôi không biết." Hiên Viên Ngạo nhấp một ngum rượu, "Thân thế Tả Xuyên Trạch rất bí ẩn. Trước khi hắn trở thành đương gia Phùng Ma, không thấy có tài liệu nào ghi lại gì về y cả. Y giống như đột nhiên xuất hiện, sau đó huyết tảy Phùng Ma rồi đảm đương chức nhiệm. Thậm chí ngay cả trước kia y có phải là sát thủ của Phùng Ma hay không cũng không ai biết. Chung quy thì Phùng Ma là một tổ chức thần bí, trừ người lãnh đạo ra thì không ai biết nó là cái gì, ngay cả sát thủ Phùng Ma cũng không biết."
Tống Triết lẳng lặng nghe, trong đầu chậm rãi xuất hiện thân ảnh của Tả Xuyên Trạch, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang khiến cho đôi mắt xếch sáng lên cực kỳ xinh đẹp, "Càng thần bí càng thú vị, đáng giá để thăm dò, lại càng đáng giá để chính phục."
Hiên Viên Ngạo không khỏi nhìn hắn một cái, "Cậu sẽ không sinh ra hứng thú với y ở phương diện kia chứ?"
Tống Triết mỉm cười, "Phương diện nào?"
Hiên Viên Ngạo lời ít mà ý nhiều, "Tình dục."
"Sao lại có thể như vậy." Tống Triết cười khẽ, lắc đầu, "Tôi sao có thể sinh ra hứng thú như vậy với sủng vật của mình. Nếu có khả năng xảy ra điều này, tôi không phải sẽ bắt Tiểu Đào cưỡng gian sao?" Hắn tao nhã nói, trong giọng nói mang theo sự thong dong, giống như mọi chuyện hắn muốn làm thì sẽ làm được, thậm chí những sự tình như vậy qua lời nói của hắn còn khiến người ta cảm thấy đương nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên.
Tiểu Đào là hắc miêu mà Tống Triết nuôi, có một đôi mắt hai màu, một bên đen, một bên đỏ rực. Cho dù nó có vè dịu ngoan nhưng khí chất dã khí vẫn lộ ra.
Hiên Viên Ngạo chợt tưởng tượng đến cảnh Tống Triết và con mèo kia XXOO, khóe miệng không khỏi cứng đờ, còn chưa kịp phản bác thì lại nghe hắn ôn nhã nói, "Hoặc là nếu cậu có ý kiến thì tôi không ngại bắn rụng mấy cái phi cơ đồ cổ kia đâu."
(Ame: Ngạo ca, suy nghĩ của anh không phải đen tối bình thường đâu. Nhân thú gì đó, khẩu vị thật nặng a~)
Khóe miệng Hiên Viên Ngạo co giật, "Cậu có thể câm miệng được rồi." Hắn đặt chén rượu xuống, nhìn chằm chằm Tống Triết, "Cậu có cảm thấy Tả Xuyên Trạch và sủng vật của cậu có gì khác nhau không?"
Tống Triết trả lời luôn, không chút do dự, "Không."
(Ame: Đời sao thoát khỏi chữ 'ngờ' anh ơi.)
"Từ đáy lòng, tôi hi vọng hứng thú của cậu chỉ dừng lại ở đó." Hiên Viên Ngạo nói rồi đứng lên đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn hắn, "Tôi cho cậu một lời khuyên. Tả Xuyên Trạch chính là một ly rượu độc, càng uống càng nghiện nhưng lại có ngày chết bất đắc kỳ tử."
Hắn đi, để lại Tống Triết ngồi đăm chiêu cười trên sô pha.
Ngày hôm sau, Tống Triết bị mấy tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Hắn xoa xoa trán, đứng dậy mở cửa.
"Xin chào, buổi sáng tốt lành." Ngoài cửa là một nữ nhân mặc bộ váy dài quyến rũ vô cùng cao quý, thanh lịch. Phía sau cô là thủ hạ của Tống Triết. Cô cầm bộ Đường trang bạch sắc đưa với trước mặt hắn, "Đây là quần áo của anh."
"Cảm ơn." Tống Triết ưu nhã tiếp nhận, để cô ta vào trong, "Sao cô lại đến sớm như vậy?"
Nữ nhân cười, "Thân là hôn thê của anh, em đương nhiên là tới bắt gian. Di?" Cô ta nhìn cái giường trống rỗng, thất vọng quay đầu, "Phùng Ma Tả Xuyên Trạch đâu? Em còn nghĩ lần này có thể gặp mặt vị nhân vật truyền kì này chứ."
Tống Triết cầm bộ Đường trang, đi vào thay quần áo, nói vọng lại, "Đêm qua đi rồi. Bị tôi chọc giận."
"Bị anh chọc giận?" Nữ nhân kia thốt lên khó tin. Tống Triết luôn đối xử với mọi người rất ôn nhu, sao có thể chọc giân người khác? Hơn nữa người kia lại là Tả Xuyên Trạch? Sao có thể?
(Ame: Bà chị, chị đến sớm là muốn nhìn thấy gì đó đúng không =v= Đã thế lại còn cái giọng thất vọng kia nữa. A men, bà chị à, chị không phải hủ đấy chứ? Hôn thê gì đó chỉ là giả đúng không????)
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Một lúc lâu sau, Tống Triết mới đi ra. Lúc này, hắn đã thay một bộ Đường trang lại càng phụ trợ thêm khí chất văn nhã.
Nữ nhân lắc lắc đầu, "Anh mặc bộ này vào càng giống ngụy quân tử."
(Ame: Quá đúng, tặng bà chị một bông hoa~cúc)
Tống Triết từ chối cho ý kiến, lại cười, "Đi thôi, hôm nay phải đến nhà cô ăn cơm. Nhưng tôi thấy rất lạ, sao lại chụp ảnh kết hôn rồi mới đến nhà ăn cơm? Không phải là nên gặp gia trưởng trước sao?"
"Có liên quan gì? Dù sao thì anh cũng quá quen với mẹ em rồi. Đi thôi." Nữ nhân kia đứng lên, bỗng nhiên hỏi, "Nhưng em thấy rất lạ. Tống gia gia làm thế nào có thể khiến anh mặc tây trang để chụp ảnh?"
Tống Triết cười nhẹ, "Ông nói 'Nếu cháu dám mặc Đường trang để chụp ảnh cưới với Tử Hạm, ta sẽ đánh cháu bất tỉnh rồi ném ra giữa trung tâm thành phố. Ân, gia gia luôn nói được làm được, dù tôi có tự phụ rằng mình thông minh thì cũng không...."
Nữ nhân cười to, "Cũng không cam đoan có thể thoát, đúng không?"
Tống Triết chỉ cười không nói, xem như cam chịu. Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đi xuống tầng dưới. Nhưng thực sự rất trùng hợp là thang máy bên cạnh mở ra, phía trong đi ra sáu người. Mà người đứng đầu, chỉ nhìn vào y phục đỏ, mái tóc dài và tiếng chuông đinh đang dưới chân là có thể nhận ra. Là Tả Xuyên Trạch.
Tống Triết nghe thấy tiếng chuông, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên, "Tả tiên sinh, tối hôm qua ngủ ngon không?"
"Ngủ rất tốt." Tả Xuyên Trạch đảo con người đen kịt nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, "Nếu không phải sáng sớm ra gặp Tống đại công tử thì tâm tình cả ngày sẽ rất tốt."
"Thật tiếc quá." Tống Triết cười nói, "Tôi còn đang muốn mời em đi ăn sáng cùng nhau."
"Quả thực đáng tiếc." Tả Xuyên Trạch nhướn mày, "Tống đại công tử tìm tôi có việc sao?"
"Tạm thời không có."
"Nga? Như vậy thực trùng hợp, tôi cũng không muốn gặp anh...." Tả Xuyên Trạch tiến lên một bước, đột nhiên ôm lấy cổ hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai, "Nhưng tôi thực sự muốn chạm mặt với anh thêm lần nữa. Anh tốt nhất là sống lâu thêm một chút, đừng làm tôi thất vọng."
Thanh âm cao quý mang theo tà khí, khí tức nguy hiểm giống như có thể bất thình lình giết chết người khác khiến Tống Triết nhịn không được mà run lên vì sung sướng. Hắn ôm lấy eo Tả Xuyên Trạch, ghé vào tai, thấp giọng cười, "Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng."
"Vậy thì tái kiến." Tả Xuyên Trạch thấp giọng thì thào, nói xong liền quay đầu đi.
Nữ nhân trợn trừng mắt. Lời nói và cử chỉ của người kia giống như tình nhân thân mật nhưng sau đó lại vô cùng tuyệt tình, tựa như ném một miếng giẻ rách. Thạt sự là mị lực tà ác. Hơn nữa, Tống Triết vốn có tính khiết phích nhưng lại chủ động ôm eo y, ân, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề....
(Ame: Em cũng thấy vậy, chị có thấy gian tình hông?)
Cô nhịn không được liếc mắt nhìn Tống Triết, thấy hắn còn đang chăm chú nhìn thân ảnh màu đỏ rực đã đi xa, "Y là Tả Xuyên Trạch."
"Đúng vậy." Tống Triết gật đầu cười, ánh mắt vẫn chưa thu hồi.
Cô lại tiếp tục hỏi, "Anh cảm thấy y phù hợp với cái thẩm mỹ biến thái sao?"
"Không phải là phù hợp." Con mắt xếch xinh đẹp lóe lên ánh sáng, "Là cực kỳ phù hợp."
Cô nhướn mày, "Cho nên anh muốn đem về — — "
"Cất chứa." Tống Triết nói tiếp lời của cô, mỉm cười, "Cô thấy thế nào?"
"Tôi thấy rất tốt, cực kỳ tốt." Đáy mắt cô lóe lên ánh sáng, tán thưởng nhìn hắn, "Tôi còn cảm thấy hai người rất xứng đôi. Cho nên, tốt nhất anh nên nắm chặt y. Như vậy tôi có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này."
(Ame: Ký tên, đóng dấu. Chúc mừng, bà chị đã được công nhận là hủ nữ~~~)
"Nếu không có em ấy thì giao dịch của chúng ta cũng kết thúc." Tống Triết ôn nhã cười, "Đi thôi, Cố tiểu thư."
Cố tiểu thư nhìn hắn, cười nói, "Anh đã chuẩn bị gì để tiếp đón những kẻ kia thế?"
"Tôi nghĩ là phải tốn một khoảng thời gian mới có thể chu toàn nhưng tối hôm qua đã nghĩ ra một kế khác." Tống Triết nghiêng đầu, "Nghe nói quan hệ của họ với bang phái lớn nhất khu đông ở X thị rất tốt à?"
"Đúng thế, nhưng liên quan gì đến kế hoạch?"
"Kỳ thật cũng không có gì nhiều." Tống Triết cười ấm áp, ngữ khí càng ngày càng ôn nhu, "Tôi chuẩn bị mượn dao giết người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top