Chương 49: Gặp nhau


Tống tham mưu nhìn y thật lâu. Cho dù khi người này nói ra những lời đó thì ngữ khí của y vẫn bình thản, khí tức trên người vẫn mang chút tà ác, không hề có chút cảm giác yếu ớt nào cả. Dù sao y cũng là bá chủ một phương nên giờ tuy ở trong trạng thái hư nhược thì khí thế cũng không thể khinh thường.

Sau khi Tả Xuyên Trạch nói xong câu đó thì nằm xuống, xoay người đưa lưng về phía ông. Tống tham mưu nhìn một hồi, khẽ thở dài một cái, đi tới đắp chăn cho y rồi nói, "Chờ A Triết trở về ta sẽ bảo nó làm cho cậu."

Tả Xuyên Trạch từ từ nhắm mắt, co rụt vào trong chăn trầm mặc. Đã lâu rồi y không có cảm giác bất lực thế này, ban đầu khi ép Hắc Yến nhảy xuống núi y từng có cảm giác này nhưng đó là vì Hắc Yến đã ở với y mười sáu năm. Trong thời gian mười sáu năm này Hắc Yến là trụ cột duy nhất của y. Nhưng giờ thì sao, y và Tống Triết biết nhau được bao lâu? Tại sao lại xuất hiện cảm giác này? Y không hiểu cũng nghĩ không thông.

Lúc Tống Triết tỉnh lại đã là giữa trưa, ánh mặt trời chói chang không hề khách khí chiếu lên mặt hắn. Hôm nay Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa đầu tiên mà Tam Giác Vàng vẫn nắng không chịu nổi. Hắn hơi híp mắt, cảm thụ tình trạng của cơ thể, phát hiện máu trong cơ thể bình thường một ít. Xem ra thuốc của Hắc Yến rất hữu dụng.

Ôn Bạch đang ở một bên chuẩn bị truyền dịch cho hắn, thấy hắn tỉnh lại gã liền cười cười ngồi xuống bên người hắn, nói, "Tôi đã kiểm tra cho cậu một lượt. Độc đang được trung hòa trong cơ thể, khoảng chừng ba bốn ngày nữa sẽ thanh trừ triệt để, sau đó Hắc Yến sẽ lại tiêm độc vào nên chúng ta giờ có khoảng bốn ngày."

Tống Triết nhướn mi nhìn gã, khóe miệng cong lên, "Nói như vậy là anh đã liên lạc được với Trác Viêm?"

Ôn Bạch gật đầu, thấp giọng nói, "Thuốc đã tới tay, tuy chỉ đưa Trác Viêm bán thành phẩm nhưng dựa vào năng lực của hắn thì hoàn toàn có thể chế lại thành phẩm, thậm chí còn có thể xuất sắc hơn."

Khóe môi Tống Triết nhếch lên nụ cười thoải mái, ôn hòa nói, "Đây là tin tức tốt nhất mà tôi nghe được trong khoảng thời gian này."

Ôn Bạch đứng dậy điều chỉnh mức độ chảy của ống dịch, thấp giọng nói, "Bao giờ cậu định động thủ?"

"Không vội, còn tận bốn ngày. Chờ hai ngày nữa khi người kia trở về Phùng Ma tôi sẽ liên lạc với em ấy, thời gian vừa đủ." Đôi mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết híp lại, "Tôi đã đáp ứng em ấy khi biết chỗ của Hắc Yến thì nhất định phải nói cho em ấy biết, tôi không thể nuốt lời a, nếu không khi tôi trở về em ấy nhất định sẽ trở mặt với tôi."

Ôn Bạch lấy bình truyền dịch xuống, liếc hắn một cái, "Thật không hiểu hai người gặp nhau là bất hạnh của cậu hay bất hạnh của y nữa." rồi đi ra ngoài. Gã không thể ở lại chỗ này mãi nếu không sẽ bị hoài nghi.

Tống Triết mỉm cười nhìn gã đi ra ngoài, khẽ nói với thủ hạ, "Mấy ngày nay tìm cách liên lạc ra ngoài để bọn họ chuẩn bị tốt, đến lúc đó thì đợi lệnh tôi."

"Rõ."

Tống Triết lại phân phó chi tiết cụ thể một lần nữa mới yên tâm nằm lên giường tĩnh dưỡng. Hắn quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đôi mắt xếch trong trẻo lạnh lùng híp lại, khóe miệng lại nhếch lên, Trạch, chúng ta sẽ gặp mặt nhau nhanh thôi.

Tả Xuyên Trạch ở Tống gia đại trạch nghỉ ngơi hai ngày rồi trở về Phùng Ma, buổi tối ngày thứ hai y trở về đến nơi, vừa định đến thư phòng xử lý công vụ chồng chất thì Lang Trì đi tới khom lưng nói, "Chủ nhân, là điện thoại của Tống tiên sinh."

Tả Xuyên Trạch nắm chặt văn kiện trong tay, thiêu mi hỏi, "Là Tống Triết?"

Lang Trì gật đầu, "Vâng."

Tả Xuyên Trạch nhìn điện thoại đang reo không ngừng, con ngươi diêm dúa lẳng lơ khẽ híp, hỏi, "Cúp, dùng thiết bị truy tung."

"Vâng." Lang Trì không chút thương tình đè xuống nút từ chối.

Tống Triết nằm tựa trên ghế, bất đắc dĩ nhìn điện thoại bị cúp, đợi một lát lại gọi. Lúc này Lang Trì đã kết nối thiết bị truy tung, cúi đầu chờ chủ nhân phân phó. Tả Xuyên Trạch nhìn lướt qua điện thoại, hỏi, "Lần trước ta gọi mấy lần cho anh ta?"

"Ba lần."

Tả Xuyên Trạch "ừ" một tiếng, lười biếng nói, "Dập."

"Vâng."

Tống Triết nhìn điện thoại bị từ chối lần thứ hai, bất đắc dĩ cười cười. Lần trước người kia gọi cho hắn ba cuộc hắn đều không nhận, xem ra y rất bất mãn a....Khóe miệng Tống Triết nhẹ nhàng cười, lại gọi tới, sau đó lại bị cúp, hắn chỉ có thể tiếp tục gọi tới.

Tả Xuyên Trạch híp mắt, nhìn điện thoại vang lên lần thứ tư, bảo Lang Trì chuẩn bị định vị rồi mới nghe, lười biếng nói, "Này, nghe nói Tống đại công tử đi nghỉ phép ở Tam Giác Vàng a, sao lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế này?"

Giọng nói của Tống Triết vẫn ôn nhã như trước, "Ừ, nhớ em nên mới gọi cho em. Em thế nào rồi? Có hay nhớ đến tôi không?"

Tả Xuyên Trạch tiếp tục lười biếng nói, "Khá tốt. Còn câu hỏi thứ hai, đáp án là gì.....Tống đại công tử nghĩ thế nào?"

Tống Triết cười nói, "Tôi cũng không biết nên mới hỏi em, ừ, em có nhớ tôi không?"

Tả Xuyên Trạch cười cười, ác liệt nói, "Anh đoán?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nói hư nhược của Tống Triết vang lên kèm theo chút uể oải, "Trạch, nếu như tôi nói tôi có thể sẽ rời khỏi em mãi mãi, em có nhớ tôi không?"

Tả Xuyên Trạch chưa từng nghe thấy giọng nói của hắn hư nhược như vậy bao giờ, bàn tay nắm di động siết chặt, "Anh....." Y chỉ nói một chữ rồi nhìn Lang Trì, tựa như muốn nói gì nhưng không biết nói thế nào. Nhất thời hai người đều trầm mặc. Y nhìn về phía Lang Trì, cậu vội làm một thủ thế biểu thị đã thành công, y rũ mắt, vẫn không biết nói gì.

Tống Triết nằm trên ghế, nhìn bóng dáng của Hắc Yến và A Nhã, khóe miệng cười nhẹ, lẳng lặng chờ đợi y trả lời. Giọng nói vừa rồi là hắn cố ý giả bộ bởi vì hắn thật sự muốn biết người này sẽ phản ứng thế nào. Hắn chờ đợi một lát, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Tả Xuyên Trạch, "....Anh giờ thế nào? Hắc Yến làm gì anh?"

Ý cười nơi khóe miệng Tống Triết lại sâu thêm. Hắn thở dài, sau đó hư nhược nói, "Em nói xem em có nhớ tôi hay không rồi tôi sẽ trả lời em."

Đầu dây bên kia tĩnh lặng trong chốc lạt rồi truyền đến một tiếng "Sẽ" sau đó y hỏi, "Bây giờ rốt cuộc là anh thế nào rồi?"

Tống Triết cười cong cong hai mắt, giọng nói khôi phục như ban đầu, "Tôi sao? Tôi vẫn khỏe. Ngoại trừ thức ăn khủng khiếp ra thì những thứ còn lại đều tốt."

"....."

Ban đầu Lang Trì còn đang chăm chú nhìn truy tung khí bỗng nhiên rùng mình một cái, khí tức tà ác xung quanh tăng vọt rồi đạt tới độ cao chưa từng có. Cậu sợ hãi quay đầu nhìn chủ nhân nhà mình, chỉ thấy vẻ mặt Tả Xuyên Trạch bạo ngược, nghiến răng nghiến lợi quát, "Tống Triết, anh rửa cổ chờ, tôi sẽ tới thu thập cả anh và Hắc Yến!" Sau đó "Ba" một tiếng, điện thoại bị cúp một cách bạo lực và bị ném văng ra một cách phẫn hận. Y nói, "Lái trực thăng tới Tam Giác Vàng." dừng một chút lại nói thêm, "Liên hệ Địch Hàn."

"Vâng."

Tống Triết nhìn điện thoại bị cúp trong tay, tâm tình cực kì tốt ném nó cho thủ hạ sau đó bắt đầu đọc báo. Hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt mọi hôm, sau bữa cơm, Tống Triết lại cùng uống trà với Hắc Yến.

Hắc Yến nói, "Độc trong cơ thể cậu tối nay sẽ hết hoàn toàn, buổi tối tôi sẽ tiêm cho cậu một liều nữa."

Tống Triết ừ một tiếng rồi nhợt nhạt uống một ngụm trà, hỏi ông ta, "Tám năm nay ông chưa từng gặp em ấy sao?"

"Không." Hắc Yến cười nói, "Sao lại hỏi thế?"

"Bởi vì ông nói qua em ấy rất quan trọng với ông." Tống Triết ôn hòa nói, "Nếu như vậy vì sao trong tám năm ông không gặp em ấy?"

"Vẫn chưa tới lúc." Hắc Yến dùng ánh mắt ôn nhuận nhìn hắn, cười nói, "Hình như cậu rất tò mò chuyện của tôi và Tả Xuyên Trạch."

"Đúng a." Tống Triết hào phóng thừa nhận, "Hơn nữa tôi cũng muốn biết cái đêm tám năm trước đã xảy ra chuyện gì, chuyện tôi biết cũng chỉ có thứ thuốc trong cơ thể em ấy, Phùng Ma bị huyết tẩy, nhưng chuyện em ấy chấp nhất muốn giết ông tôi rất tò mò nguyên nhân tại sao?"

Hắc Yến bị hắn nhắc tới chuyện xưa nên cũng nhớ lại chút ít, cười nói, "Cậu biết không, nếu đêm ấy tôi kiên quyết hơn một chút thì thế giới này đã không có Tả Xuyên Trạch."

Đôi mắt xếch trong trẻo lạnh lùng của Tống Triết khẽ híp lại, "Có ý gì?"

"Ý là tùy lúc tôi đều có thể giết cậu ta." Hắc Yến cười cười nhìn hắn, "Tựa như lời cậu đã nói, tôi quan tâm quá nhiều về một phương diện như vậy thì độc chiếm dục của tôi về thứ đó tương đối mạnh mẽ, bởi vậy nếu muốn bảo bối của mình không rơi xuống tay người khác thì phải làm sao a? Cậu thông minh như vậy chắc có thể nghĩ tới đi."

Con ngươi của Tống Triết không chớp nhìn ông ta, nụ cười trên mặt không chút thay đổi, "Bom, hay là thuốc độc?"

"Bom." Hắc Yến nói thật, "Nhưng điều khiển từ xa đã bị cậu ta hủy, sau đó tôi nhân cơ hội nhảy vực chạy thoát nhưng cậu biết mà." Ông ta nói rồi lấy ra một thứ trong túi, lắc lắc trước mặt hắn, "Điều khiển từ xa ấy mà, tôi đều có thể tiện tay lắp lại được nên nếu có ngày cá chết lưới rách, tôi chắc chắn sẽ không để cậu ta rơi vào tay kẻ khác, hiểu không?"

Con ngươi Tống Triết trầm xuống, còn chưa kịp nói gì thì đỉnh đầu truyền đến một tiếng nổ thật to, Hắc Yến mặt không đổi, "Cậu làm gì?"

"Cũng không có gì." Tống Triết ôn hòa nói, "Tôi từng đáp ứng em ấy là nếu có tin tức của ông thì phải báo cho em ấy biết. Giờ tôi chỉ thực hiện lời hứa mà thôi."

"Vậy sao?" Hắc Yến nhìn trực thăng càng ngày càng gần, nói, "Như vậy là rốt cuộc hôm nay tôi cũng có thể gặp mắt cậu ta a."

"Đúng a." Tống Triết nhìn phía xa, trực thăng đã hạ xuống rồi. Hắn nhìn thoáng qua, cười nói, "Đáng tiếc người tới là người của tôi, nếu như ông muốn gặp thì phải chờ một lúc nữa."

Hắc Yến cùng không tức giận, cầm lấy cái chén nhấp một ngụm trà, "Không muốn thuốc nữa?"

Tống Triết lắc đầu cười, "Nghiêm túc mà nói thì tôi chưa bao giờ hi vọng sẽ lấy được thuốc từ ông."

Hắc Yến chọn mi, còn chưa kịp nói thì ban công đã bị đẩy ra, A Nhã và Ôn Bạch đi vào. A Nhã nói, "Hắc Yến, ngoài kia....."

"Tôi biết." Hắc Yến nói, "Thông báo rút lui theo phương án số hai."

A Nhã chỉ vào Tống Triết, "Còn hắn thì sao?"

"Tôi đã nghĩ đến chuyện này." Biểu tình của Hắc Yến không đổi, vẫn ngồi trên ghế nhìn Tống Triết. Nếu người này đã làm tới đây thì hẳn hắn đã chuẩn bị vẹn toàn, huống chi trong cơ thể hắn còn có thuốc, đối phó tương đối phiền phức, bây giờ nếu cứng đối cứng thì cái được không bù lại cái mất.

A Nhã đương nhiên cũng biết điều này nhưng nó thật sự ghét người này nên đã thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ lấy ra khẩu súng lục loại nhỏ, bên trong có loại độc có thể mất mạng trong nháy mắt nhưng còn chưa nhắm họng súng vào Tống Triết thì cổ tay đã bị người ta cầm lấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Loại đồ vật như súng trẻ con đừng nghịch loạn."

Nó ngẩng đầu, chưa nói nên lời thì cổ tay đau xót, súng bị người ta đoạt đi sau đó người cầm súng đứng về bên Tống Triết. Nó trừng mắt, giọng nói không thể tin được, "A Bạch, anh là người của Tống Triết?!"

Ôn Bạch nhún vai cam chịu.

Nhìn thấy một màn này Hắc Yến vẫn không đổi sắc mà chỉ nói, "Tôi vẫn nói câu cũ, tôi luôn hoan nghênh cậu tới giúp tôi."

Ôn Bạch cười cười nhìn ông ta mà không nói, lúc này đỉnh đầu lại truyền tới tiếng nổ lớn. Tống Triết cười cười đứng lên, nó, "Thoạt nhìn có vẻ như em ấy đã tới. Ông còn chút thời gian suy nghĩ xem nên gặp em ấy hay bỏ chạy." Hắn nói xong thì xoay người đi, Ôn Bạch cũng đi theo sau đó. Bóng dáng hai người biến mất trong tầm mắt. A Nhã nhìn Hắc Yến, hỏi, "Hắc Yến, chúng ta làm sao bây giờ?"

Thần tình Hắc Yến vẫn ôn hòa như trước, dường như tình cảnh hiện giờ không ảnh hưởng đến ông ta một chút nào. Ông ta bưng chén trà lên uống, nhàn nhã nhìn tầng dưới, một trực thăng mới đáp xuống, sau đó rất nhiều người nhảy ra. Ý cười trong mắt ông ta lại sâu thêm, Trạch.

Tống Triết vừa đi xuống tầng thì Tả Xuyên Trạch đã nhảy xuống từ trực thăng, vững vàng nhìn về phía căn biệt thự. Sau đó tầm mắt hia người gặp nhau. Tả Xuyên Trạch híp mắt một cái, rõ ràng là người này đã gầy đi nhiều nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, rất thiếu đánh.

Tống Triết mang nụ cười yếu ớt trên mặt, đi lên vài bước rồi kéo bả vai y ôm lấy, cười nói, "Tôi rất nhớ em."

Khí tức quen thuộc đập vào mặt, hương trà nhàn nhạt khiến Tả Xuyên Trạch thích ý. Y không hề ngăn cản hắn làm càn thẳng đến khi một bàn tay luồn vào trong quần áo, dán sát vào làn da y thì y mới đè cổ tay hắn xuống, "Tống Triết, anh một vừa hai phải thôi."

Tống Triết rút tay ra, cười nói, "Tôi giúp em như vậy em định cảm ơn tôi thế nào?"

Chuyện hắn chỉ là tung tích của Hắc Yến. Tả Xuyên Trạch nhướn mi, lười biếng hỏi, "Anh nghĩ tôi nên cảm ơn anh thế nào?"

"Một nụ hôn thì sao?" Tống Triết cười nói, vừa dứt lời liền hôn xuống, không hề bận tâm đến phản ứng của y, đầu lưỡi cũng không hề khách khí với vào miệng dây dưa với y.

Hương trà nhàn nhạt hòa tan trong miệng, đáy lòng của Tả Xuyên Trạch khẽ run lên, bàn tay nắm chặt lấy quần áo của hắn triền miên hôn. Tống Triết nhận thấy y đáp lại, tâm tình cực tốt, bàn tay siết chặt lấy hông của y, một tay nâng đầu khiến nụ hôn thêm sâu, thậm chí hắn còn nghe thấy cả tiếng nước dâm loạn vang lên khiến hô hấp ngày càng thêm nặng.

Tả Xuyên Trạch từ từ nhắm hai mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập nhưng đúng lúc này y lại phát hiện một ánh mắt lạnh như băng đặt lên người bọn họ, sát ý rất đậm. Y đẩy Tống Triết ra, ngẩng đầu nhìn thấy ban công tầng ba ở căn biệt thự phía trước có một người. Người kia mặc áo ngủ mềm mại, trên tay còn cầm cái chén tựa như đang uống trà.

Con ngươi của y co rụt lại, khí tức cả người ngay lập tức trở nên sắc bén. Y nhìn người kia, gằn từng chữ một, "Hắc Yến."

�G�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top