Chương 46: Giam lỏng
Tả Xuyên Trạch lười biếng nhìn người trước mắt, phản ứng đầu tiên của y là nghĩ hay là Tống Triết xuất quỹ với người nhà say đó bị Tống tham mưu nổi trận lôi đình bắt lại nên hiện giờ Tống tham mưu mới tới đây gặp y. Nhưng y còn nghĩ chưa thông là mục đích Tống tư lệnh muốn đàm phán với y hay âm thầm giải quyết?
Lúc này Lang Trì cũng đang nghĩ tới chuyện này, nếu như là loại trước thì không sao nhưng nếu là loại sau thì không xong, người này dù sao cũng là Tống tham mưu, Phùng Ma bọn họ có lợi hại mấy cũng không thể chống lại quân đội, thế nhưng chưa chờ cậu nghĩ xong đối sách thì thấy chủ nhân nhà mình đã đi đến bên cạnh chiếc xe quân đội, rõ ràng là chuẩn bị lên xe.
Cậu cả kinh, còn chưa kịp ngăn cản thì nghe một quân nhân nói, "Tả tiên sinh, tham mưu của chúng tôi nói gặp ngài tại S thị."
Lang Trì vừa nghe thấy thế thở ra một hơi. Tổng bộ bọn họ ngay tại S thị, nếu Tống tham mưu đã lựa chọn ở đây thì rõ ràng không có ý khó dễ.
Vì thế hai người lên xe trở về S thị, dừng lại trước một khu dân cư. Tả Xuyên Trạch xuống xe, trực tiếp đi vào biệt thự, nhìn một lão nhân đang ngồi một mình uống trà trên ghế sa lon ở phòng khách, mắt hơn híp lại, không nói.
Tống tham mưu cảm giác có người đến nên ngẩng mặt nhìn y, ông bất động thanh sắc nhìn cái kẻ mà đứa cháu bảo bối của ông bị mê hoặc thần hồn điên đảo, thậm chí cả mạng cũng không cần. Trong chớp mắt, ông tự hỏi tại sao năm đó điều tra về Hắc Yến mà không hề có tư liệu về người này, nếu như ông có thể giải quyết y trước khi y gặp được Tống Triết thì hiện giờ có lẽ ông cũng không lâm vào hoàn cảnh sắp mất đi cháu trai, nhưng giờ nói gì cũng vô ích thôi, nếu ông đã đồng ý với Tống Triết thì sẽ không nuốt lời.
Ông nhìn một hồi, không thể không thừa nhận y là một mỹ nhân, có lẽ khí tức tà ác là thứ đã hấp dẫn cháu trai ông. Tống tham mưu làm một thủ thế "Mời", "Ngồi xuống uống chén trà đã."
Tả Xuyên Trạch ngồi xuống không khách khí, nhướn mi nhìn người trước mắt tựa như đang đợi ông nói, không khí trong phòng an tính một cách thần kì. Tả Xuyên Trạch đợi một hồi không thấy ông nói gì nên y tự mình rót trà, tự mình thưởng thức. Thứ nước trà ôn nhuận chậm rãi chảy vào trong cơ thể, tuy rằng khác so với mùi vị của Tống Triết nhưng cũng không khiến người ta chán ghét, khí tức tà ác trên người y cũng thu bớt đi phần nào, tiếp tục rót trà uống, đợi sau khi uống xong thì Tống tham mưu nói, "Có biết ta gọi cậu tới để làm gì không?"
Tả Xuyên Trạch giương mắt cười, "Đương nhiên là liên quan tới Tống Triết."
Khi y nhướn mắt cười thì cực kì câu nhân, gương mặt xa hoa có vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại. Tống tham mưu thậm chí còn nghe thấy tiếng hít sâu của hai quân nhân phía sau ông, thở dài một hơi, thậm nghĩ, đúng là một tai họa, nếu không phải người này là đương gia Phùng Ma thì có lẽ đã chẳng nhiều thị phi như thế. Nhưng cũng tốt, thế gian này phàm những đồ có sắc đẹp đều mang kịch độc khiến người ta như mê như say, điên đảo cho tới lúc chết.
Ông gật đầu, "Có thể nói như vậy."
Tả Xuyên Trạch hỏi "Vậy sao?" hai chữ rồi đặt chén trà xuống, lười biếng dựa ra sau, hỏi, "Vậy ngài muốn nói gì với tôi?"
"Ta cũng không muốn nói gì với cậu." Tống tham mưu lạnh nhạt nhìn y, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa, "Ta chỉ muốn mời cậu ở lại vài ngày nói chuyện với lão nhân này, thế nào?"
Con ngươi lẳng lơ diêm dúa của Tả Xuyên Trạch híp lại, nói dễ nghe thì là nói chuyện, nói khó nghe thì là giam lỏng a. Khóe miệng y khẽ cười, thấp giọng nói, "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Tống tham mưu lắc đầu cười, "Ta đây chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn cũ nhưng ta khuyên cậu nên nghĩ rõ ràng."
Ngữ khí của ông tuy bình thản nhưng lại có cảm giác áp bách rõ rệt khiến cho người ta rùng mình. Lang Trì cả kinh, bàn tay sờ lên thắt lưng, tùy tình huống mà rút súng bảo vệ chủ nhân an toàn. Mà hai quân nhân đứng sau Tống tham mưu cũng rút súng đề phòng vạn nhất, chỉ có Tống tham mưu và Tả Xuyên Trạch là không phản ứng gì cả, một người chờ câu trả lời thuyết phục, một người lười biếng như sắp làm tổ trên sô pha.
Sau một lúc trầm mặc, Tả Xuyên Trạch mới nói, y không nói rõ đồng ý hay không mà hỏi lại, "Tôi khá là tò mò, giờ Tống Triết đang ở đâu?"
Tống tham mưu nói, "Cậu không cần biết."
Tả Xuyên Trạch cũng không ngại mà chỉ nói, "Tôi đổi một câu hỏi khác, anh ta biết tôi bị giam lỏng không?"
Tống tham mưu nở nụ cười, "Cậu nên biết từ khi chúng ta nói chuyện chứ."
"Vậy được rồi." Tả Xuyên Trạch nói, "Nếu chỉ vài ngày thì có thể nhưng trong thời gian này tôi phải được phép liên lạc với bên ngoài, dù sao tôi cũng phải xử lý chuyện Phùng Ma."
Tống tham mưu gật đầu cười, "Điều này không thành vấn đề."
"Quyết định như vậy đi." Tả Xuyên Trạch lười biếng duỗi người, "Tôi cần thông khi, cần đi ra ngoài."
"....." Tống tham mưu nói, "Từ khi tôi nói giam lỏng tới giờ mới qua mấy phút."
"Vậy cũng rất lâu rồi." Tả Xuyên Trạch không để ý, "Tôi muốn đi dạo xung quanh."
Tống tham mưu cũng không tức giận mà đứng dậy theo, "Được rồi, ta đi với cậu."
Mấy người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Nơi này xây dọc theo sườn núi, lần lượt hai căn biệt thự, cách một đoạn lại xây hai căn
cứ như vậy lên tận đỉnh. Trên đỉnh núi chỉ có một căn biệt thự duy nhất khiến người ta có cảm giác quân lâm thiên hạ nhưng nếu là người không biết thì không thể nhìn thấy nó vì xung quanh nó trồng rất nhiều cây cổ thụ nên đại đa số người đều cho là nhà chỉ xây trên sườn núi mà thôi. Tả Xuyên Trạch theo bản năng cho nó là nhà của Tống Triết, cười nói, "Lão gia tử, ngài muốn giam lỏng tôi trong biệt thự của Tống Triết."
Tống tham mưu hứng thú hỏi, "A Triết đã nói với cậu về căn biệt thự này?" Không thể trách ông tò mò vì biệt thự này Tống Triết mới mua không lâu khiến ông có cảm giác căn biệt thự này chính là để đợi ngày đón y về đây.
"Không hề." Tả Xuyên Trạch cười nói, "Tôi đoán, ở đây phù hợp với phong cách của hắn nhưng nghe ý tứ của ngài thì tôi đoán đúng rồi."
Tống tham mưu chỉ cười nhìn y mà không nói.
Tả Xuyên Trạch đi vòng vo xung quanh, phát hiện có không ít binh sĩ, xem ra ông đã hạ quyết tâm muốn giữ y lại, mặc kệ y có đồng ý hay không cũng không thoát được. Lang Trì đứng bên cạnh thấy thế, kinh hãi thấp giọng nói, "Chủ nhân, chúng ta có nên báo cho tổng bộ không?"
Tả Xuyên Trạch xua tay, "Không cần, trở về đi, nói ta ở đây hai ngày." Y rất tin tưởng trực giác của bản thân, hơn nữa Tống tham mưu cũng không có sát y nên có ở lại đây vài ngày cũng không sao.
Lang Trì rất hiểu chủ nhân nhà mình nên cũng không hoài nghi nữa, đưa điện thoại cho y rồi rời khỏi nhưng bị binh sĩ ngăn lại. Tả Xuyên Trạch quay đầu, "Tôi nói nha lão gia tử, ngài chỉ giam lỏng tôi hay là cả thủ hạ của tôi cũng giam lỏng đây?"
"Đương nhiên là cậu thôi." Tống tham mưu khoát tay mệnh lệnh thả ra, rồi mới quay đầu hỏi, "Cậu và A Triết quen nhau thế nào?"
Tả Xuyên Trạch bất đắc dĩ nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn cây cối xung quanh. Lúc này đã là cuối thu, gió thổi qua khiến lá cây rơi xuống đất tạo thành một thảm vàng rực. Y nhìn một hổi, thở dài nói, "Cái này nói ra rất dài dòng, tôi chỉ có thể nói quan hệ này bắt đầu như nghiệt duyên."
Tống tham mưu ngẩn ra, chợt nhớ tới cháu trai bảo bối của ông tựa như trúng tà, tán đồng gật đầu, "Đúng là nghiệt duyên."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tả Xuyên Trạch lớn lên rất yêu nghiệt, hormone trên người tản ra ngoài quá mạnh, hơn nữa lại kèm theo tiếng chuông thanh thúy từ chiếc lắc chân khiến hai người đi tới chỗ nào cũng nghe thấy tiếng hít khí. Tống tham mưu thở dài một tiếng, đáy lòng lại khắc sâu hai chữ tai họa, thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả cảnh vệ ở đây chưa lâm trận đã đại bại hết rồi. Cuối cùng ông bất đắc dĩ đề nghị, "Đi thôi, vào nhà chơi cờ tướng với lão đầu ta."
Tả Xuyên Trạch ngẩn ra, "Chơi cờ tướng?"
Tống tham mưu cũng ngẩn ra, đôi mắt hồ ly hơi mở ra, vẻ mặt hiền hòa hỏi, "A, cậu không chơi?"
Tả Xuyên Trạch nói thật, lắc đầu, "Không biết chơi."
Tống tham mưu hiền hòa nói, "Không sao, tôi dậy cậu." Ông rất thích dạy người ta chơi cờ tướng, ba đứa cháu kia cũng là ông một tay dạy cả, đương nhiên phương pháp có chút đặc biệt. Ông chỉ biết giới thiệu một lượt các quân cờ, nước đi còn những thứ khác phải để mấy đứa nó tự nắm lấy, có thể nắm được không dựa vào chính mình, ông thích người thông minh.
Chính vì thế nên Tả Xuyên Trạch và Tống tham mưu hạ cờ cả đêm, toàn bộ đều thảm bại, ngày thứ hai cũng thảm bại những miễn cưỡng hòa một ván, đến ngày thứ ba --------
"Chiếu tướng." Tả Xuyên Trạch đặt quân pháo xuống, cúi nhìn bàn cờ rồi nói, "Tôi nói này lão gia tử, nước cờ này ông thua rồi."
Tống tham mưu gật đầu tán thưởng nói, "Không tệ không tệ, trong một thời gian ngắn có thể làm được như vậy cậu thông minh hơn so với bất kì ai mà ta từng gặp."
Tả Xuyên Trạch lại nói, "Lần thứ nhất tôi thắng, ngài chấp tôi xe mã pháo biến thành xe mã, lần tiếp theo biến thành chấp xe, lần này thắng tiếp, vậy thì ván tiếp theo chúng ta có thể đấu công bằng chưa?"
"Được a." Tống tham mưu lại gật đầu nói, "Nhưng muốn thắng ta cậu còn kém lắm, A Triết hạ cờ với ta bao nhiêu năm như vậy hầu như đều hòa."
Tả Xuyên Trạch gật đầu, y đương nhiên biết người này đang có ý nhường nhưng y vẫn không phục, "Tôi thử một lần xem."
Tống tham mưu nở nụ cười, lại xếp cờ một lần nữa. Ông phát hiện thanh niên này thật ra không tệ lắm, tuy rằng hắc đạo có nhiều lời đồn kinh khủng nhưng ông có thể nhìn ra người này bản chất không xấu, không giống như Hắc Yến, ngay cả thứ cơ bản nhất là nhân tính cũng không có.
Tả Xuyên Trạch cúi đầu nhìn bàn cờ, chậm rãi bê chén trà lên uống, bàn tay hơi siết chặt, y bất động thanh sắc nhìn thoáng qua cửa sổ, tối nay là đầy tháng, y vốn cho rằng người kia sẽ xuất hiện nhưng đến giờ nửa cái bóng của hắn cũng chưa thấy đầu.
Khí tức phát ra trên người y càng ngày càng lạnh, Tống tham mưu âm thầm quan sát rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó ra lệnh, "Pha thêm một ấm trà nữa."
"Rõ." Cảnh vệ nhanh chóng đi vào nhà bếp pha rồi bưng ấm trà nóng ra, Tống tham mưu rót cho Tả Xuyên Trạch một chén rồi lại nhìn bàn cờ.
Hương trà bốc lên, Tả Xuyên Trạch ngửi ngửi, phát hiện vị trà của thứ này và loại Tống Triết hay uống giống nhau, y cầm lên nhợt nhạt nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác quen thuộc chảy xuôi trong người, thần kinh thả lỏng. Kỳ trận vẫn còn tiếp tục, y suy tư một hồi rồi hạ quân, ngay lúc quân cờ hạ xuống, y cảm thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi không rõ, cảm giác quen thuộc nào đó lan tràn trong cơ thể. Y cả kinh, lập tức ngẩng đầu, "Mê dược...."
Tống tham mưu gật đầu, "Đúng a."
Tả Xuyên Trạch yếu ớt dựa vào ghế sa lon, nhẹ giọng nói, "Là Tống Triết bảo ngài làm thế?"
Tống tham mưu gật đầu lần thứ hai, giơ tay ra, cảnh vệ phía sau lập tức lĩnh ý, lấy một cái hòm nhỏ mở ra, bên trong là một ống tiêm. Tống tham mưu cầm lấy, vén ống tay áo Tả Xuyên Trạch rồi tiêm vào.
Dịch thể lạnh lẽo tiến vào cơ thể mang theo cảm giác nhẹ nhàng, ánh mắt của Tả Xuyên Trạch mờ mịt hẳn đi, ý thức khiến y nhớ tới loại thuốc mà đêm đầy tháng trước Tống Triết tiêm vào người y, chỉ có điều thứ này không hề có xuân dược.
Tống tham mưu nhìn tình huống mà Tống Triết đã nói qua với ông, đáy lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Ông sờ sờ đầu y, hiền lạnh nói, "Ngủ một giấc đi đứa nhỏ, khi tỉnh lại là không sao rồi." Ông nói rồi dìu y lên tầng, đặt y lên giường, đắp chăn rồi ra ngoài.
Tả Xuyên Trạch nhắm mắt nắm trên giường, máu bạo ngược trong cơ thể giảm không ít, cảm giác nhẹ nhàng còn chưa thối lui, trên người cũng không còn chút sức nào cả. Y lẳng lặng nằm một hồi rồi mơ màng ngủ.
Lúc y thanh tỉnh lại đã qua nửa đêm, máu trên người đã bình ổn, cảm giác vẫn có chút vô lực. Y mở mặt ra nhìn trần nhà, đáy lòng trống rỗng đến kỳ lạ, đúng lúc này điện thoại reo.
Y lẳng lặng nghe tiếng chuông một lúc rồi lười biếng nghe, "A lô."
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ, giọng nói như ngọc vang lên bên tai, ôn hòa, "Trạch, tôi rất nhớ em."
espo\4R[
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top