Chương 45: Bài xích


Từ đó Tống Triết ở lại đây trở thành vật thí nghiệm của Hắc Yến. Bởi phải nghiên cứu thứ làm chậm tác dụng thuốc mà trên người Tống Triết lại không có loại thuốc kia trong người nên trong thời gian này Hắc Yến đều phải tiêm vào cơ thể hắn loại thuốc y như trong người Tả Xuyên Trạch sau đó chậm rãi nghiên cứu. Nhưng thứ thuốc này không đặt lên trái tim của hắn mà trực tiếp tiêm vào máu. Chính vì thế nên mỗi đợt thử thuốc, thứ thuốc này chỉ phát tác một lần rồi bị bài trừ chứ không ngấm dần, tích tụ dần như Tả Xuyên Trạch. Nhưng Hắc Yến rõ ràng không có ý buông tha hắn mà hầy như mỗi lần lấy cớ thực nghiệm là lại tiêm một lần, như vậy thuốc trong cơ thể Tống Triết càng để lâu càng nhiều nhưng tự chủ của hắn luôn rất mạnh mẽ, những thứ này cũng không gây cho hắn phức tạp lớn.

Biệt thự của Hắc Yến rất nhỏ, phòng thí nghiệm được xây dưới tầng hầm nối thông với các tầng trên nhờ hệ thống thang máy, nơi đó có rất nhiều bác sĩ và bảo tiêu, ngoài ra còn có người đủ loại màu da bị nhốt trong các căn phòng thủy tinh, ánh mắt dại ra tựa như các tiêu bản sống.

Trong khoảng thời gian này Ôn Bạch cũng ở lại, một mặt là giúp Hắc Yến tiếp tục nghiên cứu, mặt khác là để chiếu cố Tống Triết, đương nhiên gã không thể quang minh chính đại làm mà chỉ âm thầm hỗ trợ để tránh Hắc Yến thử loại thuốc gì đó quá kích thích, miễn cho Hắc Yến giết chết hắn bằng thuốc luôn. Hắc Yến cũng không hoài nghi gã, đúng như Tống Triết vẫn nói, Ôn Bạch là một thiên tài y học, Hắc Yến rất xem trọng gã, hơn nữa từng mời gã ở lại đây vĩnh viễn nhưng Ôn Bạch còn có chuyện của mình, gã còn có một phòng khám bệnh. Hắc Yến cũng không tức giận khi bị gã từ chối mà lựa chọn yên lặng theo dõi nhưng sự cố chấp muốn thu gã trở thành thủ hạ chưa bao giờ thay đổi.

Những hành động này của Hắc Yến đều nắm trong dự liệu của Tống Triết nên hắn mặc cho người này tiêm thuốc và thực nghiệm nhưng hắn có tính khiết phích nên tất cả đồ thực nghiệm và kiểm tra đều phải là đồ mới, phòng hắn ở cũng phải quét dọn không một hạt bụi, đồ ăn thức uống cũng phải chú ý. Mỗi buổi sáng hắn đều phải đọc báo mới, chí ít là uống một chén trà, lá trà phải là loại thượng hạng, khi không phải thí nghiệm hắn muốn đi dạo một vòng ngắm phong cảnh, nếu không thì ngồi trong phòng xử lý công vụ, thảnh thơi tựa như nghỉ phép.

A Nhã từng mắt lạnh nhìn hắn nói một câu, "Chưa từng thấy vật thí nghiệm tốn tiền như anh."

Tống Triết lại cười đáp trả một câu, "Đó là vì tôi có giá trị."

A Nhã "hừ" một tiếng rồi giận đùng đùng đi tìm Hắc Yến, hỏi, "Hắc Yến, ông không sợ hắn liên hệ thủ hạ, liên hệ gia gia hắn tới đây càn quét sao?"

Hắc Yến chỉ cười không nói, ông ta nhìn người rất chuẩn nên biết nam nhân này trước khi nghiên cứu ra thuốc mà hắn muốn thì hắn sẽ không động thủ nhưng để đề phòng người này qua sông đoạn cầu ông đã tiêm một loại thuốc độc vào cơ thể của người này. Chất độc phát tác rất chậm, tuần hoàn hai tháng mới phát tác một lần, cứ mỗi hai tháng ông ta sẽ tiêm thuốc giải rồi lại tiêm chất độc mới, cứ như vậy sẽ không sợ người này trở mặt.

Tống Triết đương nhiên biết Hắc Yến đối phó hắn nhưng hắn không thèm để ý, tùy ông ta, vẫn nhàn nhã đi chơi như trước, ngoại trừ sau mỗi lần thực nghiệm phải nằm tĩnh dưỡng trên giường một thời gian thì hắn hoàn toàn không có chút vấn đề gì cả.

Thỉnh thoảng khi không có chuyện gì làm hắn còn có thể ngồi uống trà với Hắc Yến nói chuyện phiếm, hai người đều theo loại hình ôn nhã nên ngồi chung một chỗ cũng không giương cung bạt kiếm, trái lại còn có thể trò chuyện thật vui đến nỗi khiến A Nhã tức giận không nhỏ, càng ngày càng chán ghét Tống Triết.

"Tôi vẫn cảm thấy tò mò tại sao Tả Xuyên Trạch quan trọng với ông như vậy mà ông còn muốn đặt mấy thứ này lên cơ thể em ấy?" Hôm nay Tống Triết lại ngồi nói chuyện phiếm với người kia trên sân thượng, đỉnh đầu bọn họ có một cái ô che nắng thật lớn, lúc này khí trời phương Bắc đã bắt đầu trở nên lạnh nhưng ánh nắng nơi này vẫn chói chang nóng rực. Hắn đặt chén trà xuống mỉm cười, "Nếu một ngày em ấy không bị khống chế hay chết đi thì người thương tâm nhất nhất định là ông, đương nhiên, điều kiện đầu tiên phải là ông biết cái gì là thương tâm."

Hắc Yến lắc đầu cười, "Theo như ý của cậu thì tôi tựa như người không có thất tình lục dục."

Tống Triết đan hai tay vào với nhau, ôn hòa nói, "Ông phải biết là khi một người có thiên phú ở một phương diện nào đó thì những phương diện khác sẽ bị xói mòn, thậm chí là thiếu sót mà ông chính là một ví dụ điển hình nhưng ông không phải là không có chút tình cảm nào, chẳng qua là chưa gặp chuyện khiến ông xúc động thôi."

Hắc Yến trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cười nói, "Có lẽ là vậy."

Tống Triết gật đầu, "Như vậy thì trở lại trọng tâm câu chuyện, vì sao ông lại làm như vậy?"

Hắc Yến không đáp mà chỉ nói, "Chuyện của tôi và cậu ta cũng không phải là đôi lời có thể giải đáp, nhưng vấn đề là cậu, nếu cậu đã thông minh như vậy sao không tự mình đoán xem?"

"Tôi đoán ----- " Đôi mắt xếch trong trẻo lạnh lùng của Tống Triết khẽ híp, mỉm cười nhìn ông ta, chậm rãi nói, "Ban đầu ông cũng không biết loại thuốc này bá đạo như vậy, cũng không biết kết quả xấu nhất có thể giết chết em ấy nên bây giờ ông đang vội vã tìm Tả An Tuấn chẳng lẽ....ông muốn dùng máu của Tả An Tuấn để thay cho em ấy?"

Hắc Yến ngước mắt nhìn người trước mặt, cho dù dưới ánh mặt trời nóng rực thì nam nhân này vẫn tản ra một tầng khí tức âm lãnh tựa như một con rắn độc, cực kì nguy hiểm.

"Trạch là trân bảo của tôi, đừng nhìn quan hệ hiện giờ giữa tôi và cậu ta hỏng bét nhưng từ lúc nhỏ cậu ta rất ỷ lại vào tôi, hai chúng ta không cần bất kì người nào xen vào giữa." Sau một lúc trầm mặc, Hắc Yến mới nói, giọng nói và vẻ mặt vẫn đều đều như nước, "Tôi biết hiện giờ cậu ấy muốn giết tôi nhưng không sao, sớm muộn gì rồi cậu ấy cũng trở về bên tôi vì cậu ấy chỉ có thể thuộc về tôi."

Ông ta cũng không có nói vào trọng tâm mà chỉ nói một mớ lộn xộn nhưng Tống Triết lại tinh tường nhận ra ý tứ của ông ta, cũng nhận ra dục vọng chiếm giữ của người này. Người này luôn nhu hòa nhưng khi ông ta nói ra những lời này lại lộ ra sự tương phản, cho dù bản thân ông ta cũng không hay biết.

Vậy chuyện Tả Xuyên Trạch rốt cuộc thuộc về ai....Khóe miệng Tống Triết nhếch lên nụ cười yếu ớt, đôi mắt thanh lãnh trầm xuống.

Hắc Yến không đợi hắn nói mà đã đi trước, "Đi thôi, tới giờ rồi, hôm nay tôi còn muốn tiêm thuốc."

Tống Triết cũng đứng dậy đi theo, tuy rằng mỗi lần tiêm thuốc vào đều tán đi rất nhanh nhưng hắn mơ hồ nhận ra sự khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được mình sắp không khống chế được thuốc trong cơ thể, hơn nữa thời gian thuốc biến mất sau một lần tiêm càng ngày càng dài, mặc dù chỉ khác có chút xíu nhưng hắn vẫn cảm giác được. Hắn nghĩ Hắc Yến ngoại trừ chế tạo thuốc còn đang tiến hành một thực nghiệm khác trên người hắn, tỷ như - tiêm vào bao nhiêu để có thể khiến một người mất đi khống chế trong một thời gian nhất định.

Hắn nghĩ khả năng chuyện này rất lớn mà hắn lại là vật thí nghiệm, thoạt nhìn hắn có lẽ phải thương lượng chút đối sách mới được. Tống Triết híp mắt một cái, chậm rãi đi vào.

Thời gian vội vội vàng vàng trôi qua, đảo mắt một cái đã hết một tháng. Mỗi ngày Tả Xuyên Trạch vẫn sống như cũ, không có Tống Triết lượn lờ bên cạnh ban đầu y còn cảm thấy thanh nhàn nhưng nửa tháng qua đi y lại có cảm giác vô vị, dù sao thanh nhàn dễ sinh buồn chán, không ai đấu võ mồm với y khiến y có chút không quen nhưng không sao, lại sắp đầy tháng rồi, y tin tưởng nam nhân kia nhất định sẽ tới gặp y.

Phùng Ma ngoại trừ làm sinh ý về mạng người còn có một số sinh ý khác nữa bởi vậy hôm nay Tả Xuyên Trạch tham dự một cái yến hội thương nghiệp lớn. Ngay giây phút y bước vào đại sảnh sáng sủa thì lập tức trở thành tâm điểm của mọi người.

Y cũng không để ý mà chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ uống rượu.

"Tiên sinh, ngài chỉ có một người thôi sao?" Một giọng nữ dễ nghe truyền tới, Tả Xuyên Trạch nhướn mi. Trước mặt y là một nữ nhân tóc dài xinh đẹp. Cô mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen, đường cong cơ thể hoàn mỹ, con ngươi lộ ra khí chất thanh lãnh cao ngạo. Một băng sơn mỹ nhân.

Tả Xuyên Trạch quan sát cô một hồi, nghĩ, nữ nhân này coi như cảnh đẹp ý vui liền gật đầu, "Đúng, một người."

Khóe miệng mỹ nhân khẽ cười, "Nếu vậy thì cùng uống một ly được không?" Cô nói xong cũng không chú ý phản ứng của y mà ngồi xuống luôn. Cô không phải là người người hắc đạo, cũng chưa từng nghe qua danh hào của Tả Xuyên Trạch nhưng cô thích người này, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích. Cô cao ngạo cũng tự phụ, nếu đã muốn thứ gì thì phải tự tay mình lấy nên bắt đầu hành động.

Tả Xuyên Trạch rót một ly rượu đưa cho cô, cười nói, "Được a."

Nụ cười của y khiến cô thất thần trong nháy mắt nhưng hoàn hồn rất nhanh nhận lấy ly rượu, thầm nghĩ có lẽ y cũng có ý. Chính vì vậy nên bắt đầu bắt chuyện với y để nỗ lực hiểu rõ hơn người này nhưng một lúc lâu sau cô vẫn không thể nhìn thấu y, y giấu quá sâu tựa như một lớp sương mù dày đặc, khi nhìn qua ánh mắt của y cũng không phát hiện ra cái gì. Điều này khiến cô cực kì buồn khổ, không chút suy nghĩ ngảlên người y.

Từ khi bắt đầu Tả Xuyên Trạch đã biết nữ nhân này có mục đích gì. Người như vậy y thấy từ khi y sinh ra, y cũng không vì bọn họ mà thay đổi, cũng không vì sự động tâm của bọn họ mà dừng chân. Hiện giờ y còn kiên nhẫn ngồi đây chẳng qua là do lần trước đi săn gái đẹp bị Tống Triết chen ngang mà hôm nay cũng không thấy cái kẻ chướng mắt mà cứ mỗi dịp đầy tháng lại làm phiền y, cơ hội tốt không tận dụng quả là đáng tiếc. Giao du? Đó là cái gì? Chẳng có chút quan hệ nào với y cả. Chỉ là y còn chưa làm gì mà nữ nhân này đã chủ động đưa tới cửa, y lạnh nhạt nhìn bờ môi đỏ càng ngày càng gần, không có ý cự tuyệt.

Mỹ nhân thấy thế cho là y có ý tứ với cô nên càng thêm chủ động, hai tay cũng ôm lấy cổ y, ngẩng đầu chuẩn bị hôn lên.

Biểu tình của Tả Xuyên Trạch không đổi, ngay khi người kia càng ngày càng gần thì y có thể ngửi thấy mùi nước hoa đặc thù bay tới, y không khỏi thở dài, "Tôi vẫn tương đối thích hương trà a."

Mỹ nhân ngẩn ra, ngừng động tác, nhìn chằm chằm vào y, "Anh nói cái gì?"

Khóe miệng Tả Xuyên Trạch cong lên, thấp giọng cười, "Tôi đang nói, hương trà vẫn dễ ngửi hơn." y dừng một chút, chậm rì rì gạt cánh tay của người kia ra khỏi cơ thể mình, cười nói, "Còn nữa, không nên tùy tiện chạm vào tôi, cơ thể của tôi đang kháng nghị."

Mỹ nhân lại ngẩn ra, "Có ý gì?"

"Ý tứ chính là cơ thể tôi không thích sự đụng chạm của cô." Tả Xuyên Trạch vừa cười vừa đứng lên, sau khi ném ra những lời này cũng không quay lại. Vừa rồi khi nữ nhân này chạm vào y, trong nháy mắt y có cảm giác khó chịu tựa như sự kháng nghị tận sâu trong linh hồn vọng ra: Không phải loại hương vị này, sau đó ngay cả thân thể y cũng bài xích. Trong chốc lát, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai y -------

Trạch, dùng cả tính mạng của em để cảm nhận nhưng khoái cảm mà tôi mang đến cho em.

Đó là giọng nói mà ngày đó trước khi y ngất xỉu đã nghe thấy. Dù lúc đó y rất hỗn loạn nhưng không hiểu sao câu nói này lại truyền vào tai một cách rõ ràng, cho tới giờ y vẫn không quên.

Đáng chết! Tả Xuyên Trạch đi ra bên ngoài, trong lòng không ngừng chửi bới, cũng là do tên hỗn đản đó, được, trước khi ý niệm kia tiêu tán thì tôi sẽ không săn gái nữa, tôi muốn xem xem lực ảnh hưởng của anh lớn tới đâu!

Lang Trì vốn cho là chủ nhân nhà cậu hôm nay sẽ đi thuê phòng với mỹ nhân kia, nhưng ai mà biết ngay khi hai người sắp hôn nhau thì chủ nhân lại đứng dậy đi thẳng một cách khó hiểu khiến cậu không hỏi cảm khái, chủ nhân nhà cậu quả nhiên bắt đầu thủ thân vì Tống đại công tử Tống gia, điều này thật khó tin. Lẽ nào kỹ thuật của Tống Triết tốt đến thế sao? Cậu vừa oán hận dưới đáy lòng vừa cung kính đi theo sau y ra khỏi quán rượu.

Mà lúc này một chiếc xe quân đội "Kít" một tiếng dừng trước mặt bọn họ, hai quân nhân đi từ trên xe xuống đi tới trước mặt Tả Xuyên Trạch, một người trong số đó nói, "Tả tiên sinh, Tống tham mưu cho mời ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top