Chương 43: Ánh trăng


Đại trạch Phùng Ma dưới ánh trăng nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng nhu hòa mê người. Tống Triết đáp trực thăng xuống, nhìn đại trạch cổ yên tĩnh trang nhã, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh lên vẻ thưởng thước. Tả Xuyên Trạch ngồi bên người hắn, trên người phát ra khí tức lạnh lẽo nhưng dưới sự lạnh lẽo còn có chút diêm dúa lẳng lơ mê người. Khóe miệng Tống Triết cong nhẹ lên nụ cười thư thích, chậm rãi đi về phía trước. Giờ còn ba tiếng nữa là nửa đêm, bọn họ còn có thời gian.

Hai người đi lên hành lang lát gỗ, bốn phía an tĩnh khiến cái lắc chân của Tả Xuyên Trạch phát ra âm thanh thanh thúy vui tai khiến lòng người khó cưỡng. Tống Triết lẳng lặng nghe một hồi rồi bỗng nhiên cười nói, "Tôi nghĩ cái lắc chân này rất hợp đôi với em."

Con ngươi lẳng lơ diêm dúa của Tả Xuyên Trạch nhìn hắn, vừa đi vừa chậm rãi nói, "Đó là vì anh biến thái, nếu như thời gian quay trở lại tôi nhất định sẽ làm thịt anh, cũng tiết kiệm nhiều phiền phức sau này, ừ, nói đến cái lắc chân này....Chìa khóa anh ném rồi?"

"Thông minh." Tống Triết cười nói, "Từ khi em sập cửa cái ngày đầu tiên tôi và em thuê phòng thì tôi đã ném chìa khóa, giờ em muốn tháo cũng không thể, trừ khi là chặt chân đi."

"Tôi biết mà." Tả Xuyên Trạch chẳng ngạc nhiên chút nào, "Lẽ nào không ai nói với anh là sở thích của anh đã thành bệnh rồi sao?"

"Đương nhiên là có." Tống Triết ôn hòa nói, "Hơn nữa là có rất nhiều người, người nói nhiều nhất là ông chủ Dạ Mị Hiên Viên Ngạo mà em cũng biết."

"Ừ, biết." Tả Xuyên Trạch quẹo ở khúc cua, đi tới gian phòng của mình đẩy cửa ra, tà khí cười, "Được rồi Tống đại công tử, chúng ta tới nơi rồi, tôi thật muốn nhìn xem hôm nay anh muốn trốn thế nào được. Kỳ thật tôi cũng không ngại trói anh lên giường cường thượng."

"Tôi biết." Tống Triết cười nói, "Em muốn thượng tôi lâu rồi, nhất là cưỡng gian."

"Biết là tốt rồi." Tả Xuyên Trạch chậm rãi bước vào, quay đầu lại nói, "Tôi đi tắm trước." Y nói xong thì vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau trong phòng truyền ra tiếng nước chảy ào ào.

Tống Triết lẳng lặng nghe, chậm rãi bước tới cái giường lớn của y, ánh trăng mê người chiếu vào từ ngoài cửa sổ khiến màn che hai bên càng trở nên đẹp hơn lại thêm cảm giác cao quý. Tốc độ tắm của Tả Xuyên Trạch rất nhanh, chỉ khoảng một lát là ra, lần này và lần đầu tiên như nhau, y chẳng mặc cái gì cả. Tống Triết quay đầu nhìn thoáng qua, con ngươi trong trẻo lạnh lùng không khỏi tối sầm lại. Người này còn chưa lau khô người khiến cho cả người y như được phủ lên một tầng ánh sáng trong suốt dưới ánh trăng.

Tả Xuyên Trạch lau tóc, ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi diêm dúa lẳng lơ vì hơi nước phòng tắm mà hơi mơ hồ, "Đến lượt anh Tống đại công tử, tốt nhất là anh nên nhanh một chút, đừng để tôi chờ lâu."

Tống Triết mỉm cười gật đầu, "Được." Hắn nói xong thì đi vào phòng tắm. Tả Xuyên Trạch một mình rót rượu, tựa vào đầu giường lắc lắc ly rượu, ánh mắt nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, con ngươi diêm dúa lẳng lơ hơi híp. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu y ở cùng với người kia qua một đêm trăng tròn, hình như từ lúc gặp nhau thì rằm tháng nào họ cùng ở với nhau, những ngày đầy tháng cũng không thống khổ như trước nữa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, con ngươi đen như mực của Tả Xuyên Trạch trầm xuống -

- Bởi vì nó khiến cho người ta nghiện.

Có vẻ như là y và người kia đã định sẽ quấn lấy nhau tới chết, cho đến khi y chết thì sẽ kết thúc tất cả. Y không tin vào sự dài lâu trường cửu, khi ở cùng Hắn Yến y cũng đã từng tin tưởng nhưng lại bị người ta tàn nhẫn phá vỡ mà người kia....Sớm muộn gì rồi cũng như thế sao?

Không, con ngươi Tả Xuyên Trạch ánh lên ánh sáng khác thường, không giống như thế, người kia cho dù thế nào cũng sẽ không đối xử với y như Hắc Yến từng làm, y không hiểu sao mình có cảm giác này nhưng y biết sự thực chính là như vậy.

Người kia tuy âm hiểm độc ác, giết người không thấy máu nhưng y biết người kia sẽ không làm thế với y.

Khi ly rượu của Tả Xuyên Trạch sắp tới đáy thì Tống Triết mới ra ngoài. Hắn mặc bộ áo ngủ rộng đi tới ngồi xuống trước mặt y, đoạt lấy cái ly trong tay y đặt sang một bên rồi nâng cằm y lên nhẹ nhàng hôn lên môi y, cuối cùng đầu lưỡi liếm liếm lên bờ môi y. Tả Xuyên Trạch lập tức đáp lại, đôi tay ôm lấy cổ hắn, đầu lưỡi không khách khí hôn lại. Tống Triết triền miên ôm hôn cùng y, mùi trà dịu nhẹ và hương rượu nồng nàn dây dưa giữa răng và môi khiến cho thần kinh cũng thư thả. Tay Tống Triết trượt nhẹ xuống, đồng hồ trên tay vì trượt xuống nên vang lên âm thanh.

Tả Xuyên Trạch thất kinh, bừng mở mắt, y nhớ kỹ là Tống Triết không đeo đồng hồ nhưng y còn chưa kịp làm gì thì cổ truyền đến cảm giác đau đớn, cái gì đó lạnh như băng được tiêm vào chảy theo tĩnh mạch vào cơ thể. Y đẩy hắn ra, tay bịt lấy cổ, khí tức băng lãnh lan tràn, "Tống Triết, anh tiêm cái gì....A....."

Y còn chưa nói xong đã cảm thấy đầu choáng váng, trước mắt xuất hiện chút ảo giác mà thân thể càng trở nên tê dài, trời đất tựa như đảo lộn, cả cơ thể nhẹ bỗng không thật. Y ngã ngửa về phía sau, con ngươi diêm dúa lẳng lơ nhuộm màu mê ly, ý thức còn sót lại nhẹ giọng nói, "Tống Triết....Anh tiêm thuốc phiện...."

"Đúng a." Tống Triết cởi áo ngủ trên người, môi nhẹ nhàng hôn lên môi y, cười nói, "Nếu không dùng nó thì tôi không thể đối phó được em." Đồng hồ này của hắn và Trác Viêm có chức năng giống hệt nhau, hắn nghĩ bất đắc dĩ, thật không biết là Trác Viêm đã dùng công năng này làm bao nhiêu chuyện thất đức.

Tả Xuyên Trạch bị ép nằm trên giường, con ngươi nhuộm màu mê ly, Tống Triết nhẹ nhàng hôn lên trán y, "Yên tâm đi, sẽ không để em nghiện đâu." Hắn cúi đầu nhìn người này, chậm rãi hôn lên, đầu lưỡi không ngừng dây dưa, cảm giác ngọt ngào khiến ngay cả đầu ngón tay hắn cũng tê dại. Tả Xuyên trạch kinh ngạc nằm trên giường, tác dụng của thuốc phiện còn chưa hết. Y an tĩnh nằm đó bỗng nhiên cảm thấy thân thể nóng lên tựa như lửa đốt, thiêu đốt toàn bộ khí lực của y. Y khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, "Ngoại trừ thuốc phiện anh còn cho thêm cái gì nữa?"

Tống Triết ngẩn ra, tỉ mỉ quan sát người dưới thân. Dưới ánh trăng sáng, thân thể của Tả Xuyên Trạch phủ lên một tầng đỏ ửng mê người mà phía dưới cũng có tinh thần. Hắn không khỏi lại bất đắc dĩ, có vẻ như Trác Viêm lại cho thêm một vài thứ khác vào nữa.

Hắn vô tội nói, "Cái này không liên quan tới tôi."

Tả Xuyên Trạch cảm thấy cả người nóng lên khó chịu, y không thể nhịn nổi rên lên, thanh âm mông lung khàn khàn, "Có quỷ mới tin anh, anh lúc nào cũng đê tiện vô sỉ."

"Được rồi, là tôi đê tiện vô sỉ nhưng lần này đúng là không phải tôi làm." Tống Triết nhìn thấy y thở dốc, cười nhẹ nói, "Nhưng giờ thì nói cái này để làm gì nữa, dù sao em cũng đã trúng chiêu."

Tả Xuyên Trạch không nhịn được muốn chửi người, y ngửa đầu, hơi thở hỗn loạn dồn dập, cảm giác được trong cảm giác tê dại có thứ gì đó đang chảy trong cơ thể mình khiến máu dần dần bớt bạo ngược đi. Y nhíu mày, "Ngoại trừ thứ đó còn có cái gì nữa?"

"Thuốc làm chậm dược hiệu." Tống Triết cũng không gạt y, "Tôi muốn xem xem có thể trung hòa thuốc trên người em không. Được rồi, giờ em cảm thấy thế nào?"

Tả Xuyên Trạch lẳng lặng nhìn hắn. Trong thế giới này có rất nhiều người tìm cách muốn tới gần y nhưng cho tới giờ không ai có thể làm như người này, mạnh mẽ chen vào cuộc sống của y, mạnh mẽ hiểu về y sau đó tìm cách để thay đổi. Y trầm mặc hồi lâu mới nói, "Sao lại muốn làm thế?"

"Tôi nhớ là tôi đã nói rồi mà. Tôi nói là tôi yêu em." Tống Triết cười nói, "Nếu tôi đã yêu em thì đương nhiên muốn em có thể sống lâu một chúng nên mấy thứ trên người em phải thanh lý hết đi, cho dù bất cứ cái gì gây trở ngại cho cuộc sống sau này của chúng ta tôi sẽ tiêu diệt hết."

Tả Xuyên Trạch hít sâu một hơi để duy trù ý thức. Y cảm thấy thái dương giật giật. Sống lâu, cái từ này thật xa lạ. Từ ngày biết mình bị bỏ thuốc thì y không dám nghĩ, cũng không nghĩ tới bởi vì....chưa từng có ai nói với y như vậy, lại còn với tư thái mạnh mẽ này. Địch Hàn có vẻ cũng rất thích y nhưng gã chỉ biết nói với y "Trạch, tôi sớm muộn gì cũng có được cậu" mà không phải "Trạch, tôi muốn sống cùng với em". Qua một lúc lâu sau, y mới nhẹ nhàng nói, "Hình như cho tới giờ tôi chưa từng đồng y sống cùng anh."

"Vậy em cứ coi như tôi vừa sốt ruột quá rồi." Tống Triết nói xong không đợi y đáp lời đã hôn xuống, một hồi dài sau mới tách ra, "Hơn nữa tôi cũng đã nói chúng ta ở cùng một chỗ hay không không phải chỉ quyết định bởi câu không đồng ý của em được, hiểu không?"

Thứ thuốc kia vẫn khiến hô hấp của Tả Xuyên Trạch loạn lên, hơi nước trong mắt cũng trở nên dày hơn. Y không tiếp tục truy hỏi đề tài này mà chợt nhớ tới mỗi lần người này ra vẻ thuận theo mình, khàn khàn phẫn hận nói, "Tôi cho tới bây giờ không nên tin tưởng anh."

"Sai rồi." Tống Triết mỉm cười nhìn y, nâng cằm y lên, cố chấp nói, "Lúc khác không nói nhưng chỉ có hiện giờ em hẳn nên tin tôi."

"Dựa vào cái gì?"

"Sau đó em sẽ biết." Tống Triết nhỏ nhẹ nói câu này xong cúi đầu hôn y, hai tay sờ soạng trên người y, tỉ mỉ vuốt ve, mỗi một tấc ra đều không bỏ qua cho tới trung tâm dục vọng của y. Tả Xuyên Trạch thở gấp, nhắm mắt lại tùy hắn, dù sao thì giờ y cũng không có khí lực, hơn nữa cũng không phải chưa từng làm với hắn nên y cũng chẳng bận tâm nhưng ghê tởm nhất là hai tay người này chỉ dừng lại đó một lát rồi chuyển qua nơi khác. Y không thể phát tiết, nhịn không được nói, "Tống Triết, anh muốn làm thì làm nhanh một chút!"

Tống Triết ngẩng đầu nhìn y, vừa vuốt ve vừa nói, "Tôi muốn em nhớ kỹ cảm giác này, dùng cả cơ thể của em để nhớ."

Tả Xuyên Trạch nhịn không được trừng mắt, "Vì sao?!"

Ánh mắt Tống Triết không chớp nhìn y, gằn từng chữ một, "Bởi vì tôi yêu em." Bàn tay hắn chậm rãi chuyển qua bắp đùi trong của y, nhẹ nhàng xoa xoa.

Tả Xuyên Trạch rên lên một tiếng, hô hấp lại càng thêm nhiễu loạn. Y từ từ nhắm mắt, cảm nhận ngón tay thon dài của người kia không ngừng lướt trên cơ thể mình, nơi bị hắn chạm vào đều tựa như bị đốt cháy.

Tống Triết vẫn nhìn y như cũ, ánh mắt ôn nhu, "Nhớ kĩ không?"

Tả Xuyên Trạch thở dốc vài tiếng, nhẹ giọng nói, "Nhớ kỹ."

Tống Triết cúi người xuống hôn một đường từ cổ, lướt qua ngực, bụng rồi tiếp tục xuống phía dưới.

Tả Xuyên Trạch đã nhận ra điều gì đó, lập tức mở mắt, "Tống Triết anh....Ừm....." Y vừa nói tới đây thì nhịn không được rên lên, cái âm thanh này cực kì ** thậm chí ngay cả chình y cũng không nghĩ tới có một ngày mình lại có giọng nói như vậy nhưng y vẫn bất chấp cái khác bởi động tác của Tống Triết vẫn còn tiếp tục. Cho dù y có thông minh thế nào đi nữa cũng chưa từng nghĩ tới một ngày Tống Triết có thể đối xử với y như thế. Một kẻ kiêu ngạo khiết phích như Tống đại công tử lại có ngày dùng miệng để lấy lòng y, điều này sao có thể?!

Y cũng rất rõ, nếu không phải do tình yêu thì Tống Triết cũng sẽ không như thế. Y nắm lấy bả vai hắn, ngẩng đầu thở dốc. Trên thế giới này có rất nhiều người chịu làm như vậy với y nhưng Tống Triết lại khác

Hắn là khác biệt.

Đây là lần đầu tiên Tống Triết làm như vậy nhưng hắn cũng nhanh chóng học được bí quyết, không ngừng trấn an dục vọng của y.

Tả Xuyên Trạch nắm lấy bả vai y, ngẩng đầu thở dốc, "Tống Triết.....Được rồi....Đủ....Ừm...." Cả cơ thể y cứng đờ, Tống Triết cũng không thèm để ý, ngẩng đầu vươn ngón cái lau khóe miệng, cúi đầu nhìn y, cười cười, "Em được không?"

Tả Xuyên Trạch hơi thất thần sau cao trào, một lúc sau mới chậm rãi khôi phục mở mắt ra nhìn hắn, con ngươi diêm dúa lẳng lơ ánh lên sự khiếp sợ. Y khàn khàn nói, "Anh điên rồi."

"Có lẽ thế." Tống Triết nhẹ nhàng hôn lên môi y, "Từ khi tôi biết em tôi đã điên rồi nhưng loại cảm giác này em phải nhớ kỹ."

Tả Xuyên Trạch thở hổn hển, "Vì sao?"

"Em biết lý do mà." Tống Triết nói xong lấy tuýp bôi trơn ở đầu giường, bóp nhẹ một ít vào ngón tay, chậm rãi đẩy vào cơ thể y nhẹ nhàng khuếch trương, "Một đêm hôm nay tôi cũng phải khiến em nhớ kỹ, dùng tính mạng của em nhớ kỹ."

Tả Xuyên Trạch thở dốc một tiếng, khàn giọng nói, "Anh nhẹ chút!" Tống Triết hôn lên cằm y, cười nói, "Chịu đựng nha." Rồi lại tăng thêm một ngón tay nữa.

Tả Xuyên Trạch 'hừ' một tiếng, nhịn không được nắm lấy cánh tay hắn, Tống Triết kéo tay y ra hôn lên rồi cũng rút tay ra khỏi cơ thể y, bên hông dùng sức đi vào toàn bộ.

Tả Xuyên Trạch "A" một tiếng ngửa cổ lên, nhịn không được mắng, "Anh....Con mẹ nó....hỗn đản."

Tống Triết chậm rãi rút ra rồi lại mạnh mẽ tiến vào, thấp giọng nói, "Trạch, cái này em cũng nhớ kỹ cho tôi." Tốc độ càng ngày càng nhanh, Tả Xuyên Trạch bị hắn siết chặt thắt lưng, chỉ có thể bị động thừa nhận tất cả của nam nhân này, ý thức càng ngày càng phiêu xa.

Thanh âm rên rỉ hỗn loạn dừng lại sau nửa đêm, Tả Xuyên Trạch ngất đi lần thứ hai, đợi khi y tỉnh lại thì kẻ đầu sỏ gây ra đã không thấy. Y thử giật giật thân thể, lập tức vì đau mà rên lên một tiếng.

Vệ Tụng đứng thủ ở bên ngoài nghe được âm thanh lập tức đẩy cửa đi vào, tay bê một bát cháo cung kính đặt lên bàn.

Tả Xuyên Trạch ngửi ngửi rồi nói, "Tống Triết làm?"

"Phải."

Tả Xuyên Trạch 'hừ' một tiếng đứng dậy rửa mặt, cũng không hỏi nam nhân kia đâu nên y cũng không biết Tống Triết đang đứng trong đình viện cách đó không xa, đợi khi Vệ Tụng bê cái bát không ra ngoài hắn mới rời đi.

Thủ hạ của hắn đang đứng bên ngoài chờ hắn, thấy hắn đi ra lập tức cung kính mở cửa xe. Tống Triết ngồi vào trong, lấy điện thoại ra gọi.

Đầu dây bên kia nhấc máy, "Có việc gì sao? A, tạm thời không có thứ gì hữu dụng...."

Tống Triết không đợi người kia nói xong đã cắt đứt, "Tôi chuẩn bị đáp máy bay tới Tam Giác Vàng tìm anh."

Người nọ sửng sốt, "Cậu tới Tam Giác Vàng làm gì?"

Tóng Triết híp mắt, đôi mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn gằn từng chữ, "Tôi muốn anh dẫn tôi gặp Hắc Yến."

Người nọ đang sửng sốt thì nhanh chóng hoàn hồn, vội gào lên, "Tự mình?! Cậu điên rồi sao?! Cậu không quên Hắc Yến và Tống tham mưu từng có oán? Cậu tới nơi này là muốn chết!"

"Tôi bất chấp." Tống Triết chỉ nói câu này rồi cúp máy. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi bổ sung, chỉ cần có thể cứu được em ấy, tôi bất chấp tất cả.

�Y�7���

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top