Chương 39: Liệp diễm (Săn người đẹp)
Tả Xuyên Trạch ngửa đầu, bị động nhận lấy nụ hôn. Tống Triết buông tay y ra chậm rãi ôm lấy thắt lưng y, hơi cố sức kéo vào để hai người xích lại gần nhau hơn, đầu lưỡi quấn quít không buông. Nụ hôn ban đầu ôn nhu giờ biến thành kịch liệt. Yết hầu Tả Xuyên Trạch khẽ rên lên "Ân" một tiếng, ý thức chậm rãi rõ ràng, cực lực nghiêng đầu né tránh hắn.
Tống Triết cười cười buông y ra, thấp giọng nói, "Tỉnh rồi?"
Tả Xuyên Trạch đẩy tay hắn ra khỏi hông mình, ngồi dậy, nhướn mày, "Mới buổi sáng phát tình cái gì?"
Ánh nắng sớm tà tà chiếu vào căn phòng từ ban công khiến gương mặt y càng thêm tươi đẹp. Tống Triết cúi đầu nhìn một lúc lâu mới nói, "Tôi chỉ muốn đánh thức em dậy."
"Phương thức của anh cũng đủ đặc biệt đấy." Ký ức đêm qua đã trở về, Tả Xuyên Trạch nghoẹo đầu nhìn về phía cổ tay hắn, chỉ thấy làn da vốn trắng nõn giờ biến thành xanh tím đáng sợ, thậm chí còn hơi sưng lên. Y nhẹ nhàng nâng cổ tay hắn lên nhìn, trên mặt cũng chẳng có chút áy náy, "Cái này...Thương tổn tới khớp cổ tay sao?"
"Ừ." Tống Triết cúi đầu nhìn cổ tay mình, "Cho nên em phải đi cùng tôi tới bệnh viện."
Tả Xuyên Trạch đứng dậy rửa mặt, "Tôi sẽ không trả tiền viện phí cho anh đâu."
"Tôi cũng không trông cậy vào việc em sẽ trả tiền." Tống Triết theo y vào phòng tắm, hai người vệ sinh đơn giản rồi đi tới bệnh viện.
Bác sĩ già khoa chỉnh hình nhìn thương tích ở cổ tay hắn, đẩy kính mắt, "Người trẻ tuổi, cái loại thương tích này gây ra do sức nắm mạnh tạo thành nhưng sức của người thường chắc chắn không thể tạo thành vết thương thế này được. Tôi có thể mạo muội hỏi cậu là chuyện gì xảy ra không?"
Tống Triết nhìn bác sĩ già thuần thục cuốn băng vải, cười nói, "Cái này thì khá là huyền huyễn, không biết ông có tin không?"
"Vậy sao?" Bác sĩ già hứng thú, "Nói thử xem nào."
"Nói đến thì khá là xấu hổ." Tống Triết cười yếu ớt, "Hôm qua tôi đi vào một cánh rừng du lịch, sau đó đụng phải một người, cái này là do người đó tạo thành."
Mắt bác sĩ già khẽ động, ngồi thẳng người, "Cái người kia không phải là...."
"Đúng thế." Tống Triết gật đầu, gương mặt thanh tú cực kì đáng tin cậy, "Tôi nghĩ cái đó là dã nhân trong truyền thuyết."
Tả Xuyên Trạch vừa mới xuống tầng mua thuốc, khi đẩy cửa đi vào thì nghe thấy, con ngươi diêm dúa lẳng lơ híp lại, "Dã nhân cái gì?"
"Đây là bí mật." Tống Triết đứng lên nói với bác sĩ, "Chúng tôi đi đây."
Bác sĩ gật đầu, "Chú ý dưỡng thương và đổi thuốc mỗi ngày."
"Được." Tống Triết gật đầu, kéo tay Tả Xuyên Trạch đi ra ngoài, rột cuộc mới không nhịn được cười hỏi, "Em nhìn tôi như thế là có ý gì?"
"Anh nói thử xem." Tả Xuyên Trạch nhướn mu, "Anh có nên giải thích cho tôi một chút không?"
"Không có gì hay để giải thích cả." Tống Triết gọi một chiếc taxi, mở cửa xe đi vào rồi nói, "Tôi nghĩ chúng ta nên đổi chỗ du lịch thôi."
"Vậy hả, lý do?" Tả Xuyên Trạch cầm túi thuốc ném cho hắn, lười biếng hỏi.
"Lý do a." Tống Triết nói, "Ánh mắt của bác sĩ vừa rồi sắp phát sáng."
Tả Xuyên Trạch hừ một tiếng khinh thường, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày tiếp theo, tin đầu đề của các báo khắp Trung Quốc đều là - Vân Nam xuất hiện dã nhân. Các tờ báo lớn và truyền thông đều lần lượt đăng hình ảnh và video về một người bác sĩ già miêu tả về điều này cộng thêm những chuyên gia nổi tiếng tới nghiên cứu và xác nhận đây không phải là vết thương con người có thể tạo thành. Vì vậy truyền thông lại càng thêm hưng phấn, truyện về dã nhân cũng viết hết không biết bao nhiêu mực, mọi người thậm chí còn tổ chức tìm kiếm không chỉ là dã nhân mà còn là một người tên là "Tống Triết" đã chứng kiến, hi vọng có thể biết được thêm thông tin từ hắn.
Vừa lúc đó Tống tham mưu đang sốt ruột tìm Tống Triết, nghe được tin tức này lập tức cho người tìm hình và đi hỏi bác sĩ già nọ xem có đúng người này không, kết quả là đúng. Hóa ra đứa cháu bảo bối của ông đã rong chơi ở Lệ giang tròn một tháng mà ông không hay biết gì cả khiến Tống tham mưu tức muốn nổ tung, tập kết người vây quanh Vân Nam đến vài vòng, liên tiếp lục soát từng ngõ ngách một. Người không biết còn tưởng các quan chức coi trọng chuyện dã nhân lần này nên chuyện này càng nói càng nóng.
Mà lúc này đầu sỏ gây nên vụ bạo động đang nhàn nhã ngồi uống trà trong quán trà nhỏ ở Giang Nam, nghe người ta bàn tán về dã nhân, vẻ mặt ôn nhu tựa như chuyện đang bàn tán xôn xao chẳng có cái gì liên quan đến hắn cả.
Bọn họ đi thẳng từ Vân Nam đến cái trấn nhỏ này. Nơi này là một trấn cổ, trên mặt đất trước cửa hàng hay mặt sân đều được lát bằng đá rất trang nhã mà nơi này phố xá sầm uất, ngựa xe như nước xa hoa trụy lạc khiến cho người ta cảm thấy sự khác nhau tựa như xuyên không từ đô thị về cổ đại vậy. Bọn họ thuê một cái sân viện nhỏ, thuê một người giúp việc làm cơm ,quét tước phòng ốc nửa tháng, hơn nữa đi du ngoạn từ Vân Nam tới nơi này cũng đã mất nửa tháng rồi.
Ngón tay Tống Triết chậm rãi vuốt ve mép chén trà, nhìn bình nhỏ bên cạnh bàn, đó là thuốc mà Trác Viêm phái người đưa tới.
Tống Triết dựa vào song cửa, giương mắt thấy một bóng người đi vào thì lập tức cất cái bình đi, mỉm cười nhìn về phía cầu thang, nơi đó có thân ảnh của một thanh niên yêu nghiệt đang đi lên.
Tả Xuyên Trạch lười biếng đi tới ngồi xuống đối diện hắn, vứt tờ báo lên bàn, "Trời ạ, cuối cùng gia gia của anh cũng đi rồi."
"Vậy sao, đúng là một tin tức tốt."
Tả Xuyên Trạch rót một chén trà, con ngươi lẳng lơ diêm dúa nhìn hắn một lát, cuối cùng chỉ tờ báo trên bàn nói, "Anh cố ý."
"Đúng thế." Tống Triết đặt chén trà xuống, cười nói, "Tôi phải nghĩ biện pháp làm dịu gia gia, nếu không thì sau khi tôi trở về ông lại trói tôi lại."
Tả Xuyên Trạch nhướn mi, "Nhưng anh không thấy anh càng làm vậy ông ấy càng tức giận sao?"
"Sẽ không." Tống Triết nói, "Gia gia tôi luôn thích người thông minh. Sở dĩ tôi nhất định phải cho ông biết tôi ở Trung Quốc, ngay dưới mí mắt ông bởi lẽ cho dù ông tìm được tôi hay không thì sự tức giận của ông của càng ngày càng nguôi bớt. Nếu như đổi một góc độ khác để nghĩ, tôi triệt để biến mất không cho ông biết ở đâu thì ông sẽ nổi giận và càng ác liệt hơn."
Tả Xuyên Trạch bĩu môi, "Nhà anh thật phiền phức."
"Phiền phức thì phiền phức nhưng có nhiều chuyện vui." Tống Triết cười nói, "Chờ sau khi tôi mang em về nhà tôi thì em mới thấy gia gia thực ra rất tốt."
Tả Xuyên Trạch vốn đang thưởng thức cái chén trên bàn nghe hắn nói thế thì đáy mắt nhịn không được nổi lên chút ý cười, rướn người về phía hắn nói, "Cái này là gặp gia trưởng trong truyền thuyết?"
Thân thể của người này vì nghiêng về phía trước nên cổ áo mở rộng rủ xuống, xương quai xanh và lồng ngực bị nhìn rõ không sót thứ gì, Tống Triết giương mắt nhìn hồi lâu mới ứng phó một câu, "A, em có thành kiến sao?"
"Có." Tả Xuyên Trạch vẫn nhìn chằm chằm hắn, ý cười trong mặt càng đậm, "Tôi nhớ là tôi chưa từng đồng ý chuyện kết hôn với anh."
Tống Triết không dao động, ôn hòa nói, "Em đồng ý hay không và việc chúng ta ở cùng nhau có liên quan sao?"
Ngụ ý, dù em không đồng ý thì chúng ta vẫn cùng một chỗ, về phần biện pháp ấy à, trong lòng biết rõ.
"Anh đúng là bá đạo." Tả Xuyên Trạch đứng lên, "Tôi đến cho anh biết cơm chín rồi, anh nhớ kĩ ăn cơm, tôi đi đây."
Tống Triết đi theo y ra ngoài, hỏi, "Em đi đâu?"
Tả Xuyên Trạch xuống tầng, cũng không quay đầu lại, "Quán bar."
Bước chân của Tống Triết hơi dừng lại, hỏi nhưng không ôm hi vọng lớn, "Mục đích?"
Quả nhiên Tả Xuyên Trạch bước ra ngoài, giọng nói tựa như gió thoảng qua tai, "Săn người đẹp."
Thực tế chứng minh nếu so ra thì Tống Triết âm hiểm hơn Tả Xuyên Trạch nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này cổ tay Tống Triết bị thương, chỉ còn một tay hoạt động được, Tả Xuyên Trạch đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà Tống Triết cũng không mất mát gì. Cứ ngay khi người kia định hành động thì hắn lại vươn tay bị thương ra ngăn cản, đĩnh đạc đưa cổ tay trước mặt y, Tả Xuyên Trạch tuy không cảm thấy hổ thẹn nhưng dù sao vết thương này cũng là do y gây ra nên không thể để Tống Triết thương càng thêm thương. Thế nên mỗi lần hành động mà Tống Triết giơ cổ tay ra là y lại do dự mà chỉ một chút do dự đã đủ cho Tống Triết tránh thoát rồi. Bởi vậy nên mỗi lần nhìn thấy gương mặt tươi cười của người này y lại không nhịn được oán thầm, thầm nghĩ sao lúc đó mình không bóp cổ hắn? Thẳng thắn trực tiếp nhân lúc vô thức mà bóp chết cho rảnh nợ.
Tống Triết đương nhiên biết người kia nghĩ cái gì, nụ cười không giảm, lộ ra vẻ ôn nhã như cũ, hạ quyết tâm không nói cho y thật ra cổ tay hắn đã tốt rồi, bởi mỗi lần hắn thấy ánh mắt y lộ ra cảm xúc do dự hắn lại thấy vô cùng vui vẻ. Cho nên mới nói hai tên biến thái gặp nhau, người thắng lợi vĩnh viễn là người biến thái hơn và âm hiểm hơn.
Dĩ nhiên có một số chuyện không thể phủ nhận được, tỉ như dục vọng của nam nhân. Tuy rằng bọn họ ở cùng nhau hai tháng nhưng vì không ai chịu thỏa hiệp nên cũng không có cơ hội giải quyết nhu cầu sinh lý. Tống Triết đang suy nghĩ đến khi nào thì người này kiên trì không nổi nữa, dù sao nếu so về sinh hoạt cá nhân thì người kia loạn hơn hắn mà hiện giờ đã đến giới hạn.
Nhưng mà.....Tống Triết ra khỏi quán trà, nhìn bóng lưng trước mặt lại nhìn đèn lồng treo khắp phố, khóe miệng khẽ cong lên sung sướng cười, trong khoảng thời gian này những bực bội và khó chịu của y đã được giải tỏa phần nào.
Hôm nay là Tết trung thu, mười lăm tháng tám, là trăng tròn nha bảo bối. Tôi nói cho em biết một sự thật đáng tiếc là hôm nay chắc chắn em sẽ không tìm được người đẹp đâu.
"Tiên tiên tiên tiên tiên sinh, sao tôi cứ có cảm giác người kia cười thật khủng bố....." Ở một góc quầy bar, một mỹ nhân bưng ly rượu nhỏ giọng run rẩy nói với Tả Xuyên Trạch.
"Không sao, anh ta lúc nào cũng như vậy, nhìn quen là tốt rồi." Tả Xuyên Trạch cười nhẹ khiến mỹ nhân ngồi ngu si nhìn y, hoàn toàn quên đi nam nhân thanh tú đối diện bọn họ.
Tả Xuyên Trạch nhân cơ hội giương mắt nhìn Tống Triết, nhướn mày, "Tống đại công tử có chuyện gì không? Nếu như không thì trở về đi, đêm nay tôi không về."
Tống Triết lạnh nhạt cười nói, "Tôi chỉ tới uống rượu, đợi khi trời tối thì về."
Tả Xuyên Trạch tự nhiên kéo mỹ nữ sang, cầm tay cô nhìn đồng hồ, chọn mi, "Đến giờ rồi nha."
Ngụ ý, anh đi nhanh một chút đi, không thấy tôi bận sao?
Tống Triết ưu nhã để ly rượu xuống, khóe miệng yếu ớt cười, "Ừ, đến giờ rồi."
Tả Xuyên Trạch híp mắt nhìn hắn một hồi, xác định người này không phải đến gây khó chịu cho y lại quay đầu nói chuyện với mỹ nữ, tính xem khi nào thì đi thuê phòng, nhưng ngay khi y tự hỏi thì đột nhiên cảm giác quen thuộc trong cơ thể cuộn trào lên, y thất kinh trong lòng, hỏi, "Hôm này là ngày mấy?"
Mỹ nữ sửng sốt nói, "Tôi cũng không biết dương lịch là ngày nào, chỉ biết hôm nay là Trung thu."
Tả Xuyên Trạch giương mắt nhìn Tống Triết, đôi mắt diêm dúa lẳng lơ híp lại - anh đã sớm biết?
Tống Triết không nói gì trước ánh mắt của y, gọi người phục vụ tới tính tiền sau đó kéo y lên, mỉm cười nói với cô gái xinh đẹp, "Xin lỗi, hôm nay chúng tôi còn có chuyện, hôm nào trò chuyện tiếp vậy."
Cô gái đưa mắt nhìn Tả Xuyên Trạch, thấy y không phản đối đành thất vọng gật đầu.
Tống Triết mang theo nụ cười chiến thắng kéo y trở lại, đến đầu phố thì mua một cái đèn lồng sau đó dắt tay y đi trên còn đường treo đầy đèn lồng, ôn hòa nói, "Không nhìn sao, rất đẹp."
Tống Triết dùng cái tay bị thương kéo y khiến Tả Xuyên Trạch không dám dùng sức giãy dụa, chỉ đang oán thầm thì nghe thấy hắn nói. Vì thế y giương mắt nhìn, hai bên trái phải mái hiên đều lộ ra một chuỗi đèn lồng, những sợi dây nhỏ nối liền chúng lại cũng treo những chiếc đèn nhỏ hơn, màu đỏ như lửa của đèn lồng kéo dài típ tắp, bên cạnh còn có những người bán rong cực kì náo nhiệt.
"Sao thế? Có phải rất đẹp hay không?" Tống Triết cầm đèn lồng, kéo y đi theo, "Em chưa từng thấy lễ Trung thu à?"
"Chưa." Tả Xuyên Trạch nói thẳng, "Nhưng khi còn bé tôi từng ăn bánh trung thu."
Tống Triết quay đầu nhìn y, ngọn đèn sáng ấm khiến hơi lạnh từ người Tả Xuyên Trạch cũng ấm dần lên, ít đi một phần tà ác, nhiều thêm một phần yêu nghiệt. Hắn nhìn một hồi, nhịn không được nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên một y, "Được rồi, trước khi đến nửa đêm tôi sẽ cho em tận hưởng lễ Trung thu."
Hai người đi vào giữa đoàn người, bàn tay Tống Triết nắm chặt tay y, vầng trăng sáng nhô lên cao, ánh đèn ấm áp, tình cảm chân thành suốt đời nguyện nắm tay nhau đến cùng.
Đôi mắt xếch thanh lãnh lạnh lùng của Tống Triết không khỏi hiện lên ánh sáng ôn hòa, hóa ra một khắc này lại tốt đẹp đến mức như thế.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai, lại đánh, đánh nửa ngày mới mở, lại ngọt ngào một chút ta sẽ để cho Boss Hắc Yến ra mặt.
Nói thêm, ngày mai ta sẽ đi học, khai giảng bận quá....Cái kia ta chỉ có thể tận lực.
Cuối cùng ta nghĩ muốn...nôn một chút....Bởi vì thật sự không nhịn được....Nhất là câu nói của Tả Tả "Tôi tới để nói cho anh cơm chín rồi, nhớ ăn" khiến máu sói sôi trào a a a a~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top