Chương 37: Bỏ trốn



Sau khi trở lại biệt thự, Tống Triết trực tiếp đi lên tầng hai. Lúc này Tả Xuyên Trạch đang ngồi trên ghế sa lon uống rượu đỏ ở một gian khách phòng. Y vừa tắm rửa xong, mặc một bộ quần áo ngủ mềm mại, phần ngực lộ ra còn dính chút bọt nước, tay phải của y quấn băng gạc, vết máu từ bên trong nhàn nhạt thấm ra ngoài. Dưới tầng thì người ta ăn uống linh đình còn y thì ở nhà người ta tắm rửa uống rượu.

Tống Triết cười cười rồi cũng đi vào.

Tả Xuyên Trạch thấy hắn tiến vào thì phất tay ra lệnh cho thủ hạ ra ngoài, giơ ly rượu lên rồi mới hỏi, "Anh và Trác Viêm đang mưu đồ cái gì vậy?"

Tống Triết mỉm cười ngồi xuống bên cạnh y, rót một ly rượu cho mình rồi nói, "Tôi và cậu ta thì có chuyện gì đáng để thương lượng?"

"Thôi đi, vừa nãy tôi ở trên ban công nhìn thấy hai người nói chuyện rất lâu a." Tả Xuyên Trạch híp mắt nhìn hắn, "Một kẻ am hiểu ngụy trang thâm tàng bất lộ, một kẻ thì tiểu nhân xảo trá âm hiểm thành tính, hai người vừa đi đến một thỏa hiệp gì tốt sao."

"Đúng là chuyện tốt mà." Tống Triết nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhìn y, "Em để ý sao?"

"Rất để ý." Tả Xuyên Trạch để ly rượu xuống, lười biếng nhìn hắn, "Gần đây tâm tư của anh đều để trên người tôi, tôi có lý do để tin rằng chuyện hai người bàn luận có liên quan đến tôi." Y nói xong, thấy người kia định mở miệng thì cắt ngang, "Lý do tìm biểu đệ để nói chuyện vô dụng rồi. Anh là người luôn ích kỉ, dù anh có rảnh rỗi mọc nấm cũng không quản chuyện của người khác, tôi nói đúng không?"

Tống Triết bất động thanh sắc nhìn y một lát, con ngươi luôn trong trẻo lạnh lùng có chút nhu hòa, "Em rất hiểu tôi."

Tả Xuyên Trách lười biếng nhướn mày, "Thế nên?"

"Thế nên?" Tống Triết cười khẽ, đặt ly rượu xuống, nâng cằm y lên nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn rồi thấp giọng nói, "Thế nên tôi càng không thể bỏ qua em."

Tả Xuyên Trạch mặc áo ngủ chỉ thắt một vòng đai lỏng lẻo quanh hông, lộ ra một mảng ngực trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, có lẽ vì vừa mới tắm xong nên làn da dưới ngọn đèn hầu như biến trong suốt. Tống Triết hơi cúi đầu nhìn thấy thế, đôi mắt xếch trong trẻo lạnh lùng thoáng trầm xuống.

Tả Xuyên Trạch vừa vặn nhìn vào đôi mắt hắn, thấy thế lập tức nhích về phía sau, giọng nói có chút không kìm được, "Anh có nên thỉnh thoảng thu liễm tình dục của bản thân không?"

Tống Triết giương mắt nhìn y, cũng không buông tay nắm cằm, cười như gió xuân, "Vậy cũng phải xem đối tượng là ai."

Con ngươi đen như mực của Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm hắn, sự nguy hiểm dần dần tăng cao. Tống Triết vẫn cười như cũ nhìn y.

"Đại thiếu gia.....Ách....." Bầu không khí ngày càng ái muội bị đáng vỡ bởi thủ hạ của Tống Triết cầm điện thoại đi đến. Những gì gã thấy lúc này là Tả Xuyên Trạch bị áp vào sô pha, cổ áo rộng mở tựa như mặc người làm thịt còn đại thiếu gia thì đang nắm cằm y.

Cái này....Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nha.....Thái dương thủ hạ chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, cắn răng nhìn nụ cười ôn nhu của đại thiếu gia, run run rẩy rẩy đưa điện thoại tới, lắp bắp nói, "Đại thiếu gia....điện điện điện điện thoại....."

Tống Triết mỉm cười nhìn gã cho tới khi gã không dám ngẩng đầu lên mới cầm điện thoại, "Alo, gia gia."

Trong phòng rất an tĩnh, thanh âm của Tống tư lệnh vẳng ra từ ống nghe rất rõ ràng, ngay cả Tả Xuyên Trạch cũng nghe thấy, "Khi nào thì con kết hôn với Tử Hạm? Hiện giờ nên chuẩn bị rồi, hai ngày nữa ta sẽ tính ngày lành cho hai đứa."

(Ame: Mấy thím còn nhớ bà chị hủ nữ Cố Tử Hạm ven bờ Đại Minh năm ấy không?)

"Gia gia." Tống Triết ôn hòa nói, "Chuyện này có thể bàn lại không?"

"Không được!" Tống tham mưu lập tức phủ định, "Ảnh kết hôn của hai đứa đều chụp rồi, chẳng lẽ con định hối hôn? Ta cho con biết Tống Triết, con tốt nhất nên ngoan ngoãn trở về, nếu không thì ta sẽ bắt buộc con trở về."

Nụ cười của Tống Triết không đổi, "Gia gia, con...."

"Đủ rồi! Câm miệng!" Hắn còn chưa nói xong đã bị Tống tham mưu cường ngạnh cắt đứt, "Đừng lấy cớ sinh ý. A Hi đã điều tra xong rồi, kế hoạch trong năm năm sắp tới con đã làm xong hết, hơn nữa con còn có một đám tinh anh được bồi dưỡng tỉ mỉ, chỉ cần không quá ngu xuẩn phá kế hoạch thì trong năm năm tới sinh ý của con sẽ không lỗ. Ừ, đó là một ý kiến hay, ta tốt nhất vẫn nên buộc con lại, đợi lúc nào con của con và Tử Hạm ra đời thì ta sẽ thả con ra."

"Vậy sao, hóa ra là A Hi à." Tống Triết không hề để ý đến một đống lớn những gì gia gia nói, "A Hi có thu tiền của gia gia không? Mỗi lần con nhờ nó điều tra nó đều thu tiền trước, một đồng không thiếu."

"Thu, nhưng mà ta là gia gia nó nên nó giảm giá." Tống tham mưu dào dạt đắc ý, "8%, thế nào?"

Giọng của Tống Triết không đổi, tựa như người được giảm giá không phải là hắn vậy, nghiêm túc nói, "Thật sự là tiện nghi."

"Đó là đương nhiên, ta và con sao có thể đánh đồng một cấp bậc được.....Dừng lại, con đừng có đánh trống lảng!" Tống tham mưu lại tiếp tục, "Nói chung là trong tuần này con phải về nhà, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả!"

Ông nói xong 'ba' một tiếng cúp máy, thể hiện chuyện này ván đã đóng thuyền.

Tống Triết xoa xoa trán, đưa điện thoại cho thủ hạ. Người nọ không nói hai lời mà lập tức chạy nhanh ra ngoài, thậm chí còn không quên tri kỉ đóng cửa lại.

Tả Xuyên Trạch vẫn tựa trên ghế sô pha nhìn hắn, chậm rãi nói, "Tống đại công tử, ừ.....Anh đây là bắt cá hai tay? Có câu nói đàn ông trong thời gian yêu là không thể tin, lời lẽ chí lí a."

Tống Triết quay đầu nhìn y, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm y vào lòng, cười nói, "Tôi có thể sử dụng lời kịch kinh điển của phim truyền hình cẩu huyết để nói 'Nghe tôi giải thích' không?"

Hàng lông mi thanh tú của Tả Xuyên Trạch khẽ chớp, đáy mắt nhiễm ý cười, "Vậy thì tôi có thể sử dụng một lời kịch kinh điển khác là 'Tôi không nghe' có được không?"

Tống Triết lắc đầu, nụ cười yếu ớt nhưng mang theo một chút bá đạo, "Không thể."

Tả Xuyên Trạch nhún vai, "Vậy không nói nữa." Y nhìn hắn không có ý tốt, "Tôi nghĩ gia gia anh nói rất đúng."

Tống Triết nói, "Ừ nhưng đối với tôi thì không tốt lắm."

"Đó là đương nhiên." Tả Xuyên Trạch không chút nể tình bỏ đá xuống giếng, ý cười trong mắt lại sâu hơn, "Cái chủ ý buộc anh về đợi đến khi sinh được con thì thả ra cũng không sai, chí ít...."

Y còn chưa nói xong Tống Triết đã tiếp lời, "Chí ít thì trong thời gian ngắn em không cần nhìn thấy tôi nữa."

Tả Xuyên Trạch gật đầu, "Tống đại công tử luôn thông minh."

Tống Triết thở dài nhè nhẹ, "Em ghét tôi đến thế sao?"

"Không phải là anh luôn biết điều đó sao?"

"Đúng thế, tôi vẫn luôn biết." Tống Triết nâng một lọn tóc của y cuốn trong tay, ôn hòa nói, "Tôi có một ý tưởng, không biết em có muốn nghe không?"

"Vậy sao?" Tả Xuyên Trạch hoài nghi nhìn hắn, "Nói nghe xem."

Tống Triết tìm một tư thế thoải mái ôm y vào ngực, nói, "Tôi nhớ kĩ lần trước em nói em không biết ngày nào máu trong huyết mạch bạo phá mà chết đúng không?"

Tả Xuyên Trạch không thèm quan tâm 'Ừ' một tiếng rồi hỏi, "Rồi sao?"

"Em cũng nói Hắc Yến từng dẫn em đi du ngoạn" Tống Triết cười nói, "Nhưng dù sao ông ta vẫn quan tâm tới thực nghiệm hơn nên em cũng không được đi xa đúng không?"

Tả Xuyên Trạch nghiêm túc nhìn hắn, không thể tin được mà hỏi, "Tống Triết, không phải là anh muốn dẫn tôi đi du lịch đấy chứ?"

"Thông minh." Tống Triết mỉm cười nhìn y, kiên nhẫn thuyết phục, "Mặc dù em là đương gia Phùng Ma, hầu như đã đứng ở đỉnh hắc đạo nhưng những nơi mà em từng đến có bao nhiêu? Huống chi tôi cũng đã hứa hẹn nếu có thông tin của Hắc Yến sẽ lập tức cho em đúng không, chúng ta vừa du ngoạn vừa chờ không tốt sao?"

"....." Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm hắn, "Tống Triết, anh đang.....chạy trốn?"

"A, em có thể nói thế cũng được." Mặc dù quỷ kế bị vạch trần nhưng Tống Triết không có chút mất tự nhiên nào cả.

Tả Xuyên Trạch nghiến răng nghiến lợi, "Anh có phải quá yêu tôi rồi không mà ngay cả chạy trốn cũng phải lôi tôi đi theo?!"

"Không có tôi thì em cũng sẽ thấy không thú vị." Nụ cười của Tống Triết không đổi, "Làm sao, hai người chúng ta, em không còn là đương gia Phùng Ma, tôi cũng không phải là Tống gia đại công tử, chỉ mặc quần áo bình thường đi du ngoạn, để xem không có thân phận kia chúng ta có thể đi tới đâu, có muốn thử hay không? Huống chi -------" Hắn nói đến đây, ý cười lại sâu thêm, "Nếu như khi tôi đang đi du ngoạn mà có tin tức của Hắc Yến thì muốn liên lạc với em rất khó đúng không?"

Khốn nạn, cái gì mà không liên lạc được, rõ ràng là nói nếu như em không đi với tôi thì tôi sẽ không cho em biết tin tức của Hắc Yến.

"Không công bằng." Tả Xuyên Trạch nhìn hắn, vui cười nói, "Tống Triết, đối với anh mà nói đây không phải là du ngoạn mà là hưởng tuần trăng mật."

Tống Triết biết y nói thế tức là đã đồng ý nên tiếp tục cò kè mặc cả, "Vậy em nói xem thế nào mới công bằng?"

"Anh" Tả Xuyên Trạch chỉ hắn rồi lại chỉ vào mình, gằn từng chữ, "Để tôi thượng."

Tống Triết mỉm cười gật đầu, "Nếu như trong quá trình du lịch em mà có thể tìm thấy cơ hội thì tôi đồng ý."

"Được rồi." Tả Xuyên Trạch đứng lên, "Tôi trở lại sắp xếp một chút, ba ngày sau gặp lại."

Y nói xong thì đi ra ngoài luôn, Trác Viêm vừa mới đẩy cửa ra thì câu nói 'ba ngày sau gặp lại' bay vào tai hắn.

"Đúng lúc thấy cậu, khỏi phải đi tìm nữa." Tả Xuyên Trạch cười nói, "Giúp tôi chuyển lời đến cha cậu, nói tôi còn có chuyện nên thất lễ."

Trác Viêm cười híp mắt gật đầu, tiễn y đến cầu thang rồi ra lệnh cho quản gia đưa tiếp, sau đó trở lại ngồi xuống đối diện Tống Triết, hứng thú hỏi, "Cái gì mà ba ngày sau gặp lại?"

Tống Triết cầm ly rượu, cười nói, "Chúng tôi đi du lịch."

Khóe miệng Trác Viêm giật giật, hai đại biến thái vứt công việc để đi du lịch với nhau? Thật đáng sợ!

Tống Triết liếc hắn, "Máu có đủ hay không?"

"Được rồi." Trác Viêm nói, "Tôi sẽ mau chóng phân tích."

"Sắp tới tôi sẽ đưa tư liệu sinh vật của em ấy cho cậu."

Trác Viêm 'ừ' một tiếng, hả hê nhìn hắn, nói, "Tôi nghe A HI nói Tống tham mưu muốn tác hợp cho anh và thanh mai trúc mã a, nếu như anh dám đưa một tên yêu nghiệt như Tả Xuyên Trạch trở về, không sợ ông ấy đánh gãy chân anh sao?"

Tống Triết nói, "Vậy cậu nghĩ tại sao tôi phải đi du lịch?"

Trác Viêm sửng sốt nhướn mày, "Hóa ra là anh chạy trốn?" Nghe thấy Tống Triết "Ừ' một tiếng, hắn càng thêm hả hê tiện thể ngạc nhiên hỏi, "Rốt cuộc anh dùng biện pháp gì khiến y đồng ý đi với anh?"

Tống Triết cười khẽ, "Không thể trả lời."

Trác Viêm cũng không thèm để ý, dựa vào sa lon, ý vị thâm trường nhìn hắn, "Ngoại trừ để anh và y cũng một chỗ thì anh không có mục đích khác sao?"

"Cũng không có gì to tát." Tống Triết chậm rãi vuốt ve miệng ly, ôn hòa nói, "So với việc để em ấy chết ở nơi tôi không biết thì thà rằng em ấy chết trước mặt tôi."

Trác Viêm hơi giật mình nhìn hắn hồi lâu mới nói, "Nếu quả thật có ngày đó thì anh sẽ thế nào?"

Tống Triết lắc đầu cười cười, "Chính tôi cũng không biết nữa."

Con ngươi của Trác Viêm trầm xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên người đàn ông này gặp phải một biến số trong cuộc đời của hắn mà hắn nói hắn không biết là vì hắn căn bản không cách nào tưởng tượng được tình huống đó, có lẽ kết quả xấu nhất chính là hắn và Tả Xuyên Trạch cùng nhau điên....thậm chí là chết cùng nhau.

Tống Triết ngồi một lát thì đứng dậy trở về. Ba ngày thoáng cái đã qua, buối sáng hôm nay Tả Xuyên Trạch đứng nghiêng đầu trước cái gương xa hoa trong phòng, hỏi Lang Trì, "Ừ, cậu xác định cái này là bình thường?"

Lang Trì kích động gật đầu, đáy lòng rơi lệ đầy mặt, thầm nghĩ chủ nhân nhà cậu rốt cuộc cũng giống người bình thường.

Tả Xuyên Trạch nhìn lại cái áo chữ T và quần mình đang mặc, gật đầu nói, "Vậy cứ thế đi."

Lúc này Vệ Tụng đẩy cửa vào, nhìn trang phục của y tĩnh lặng lúc lâu mới nói, "Chủ nhân, Tống tiên sinh tới."

Tả Xuyên Trạch 'ừ' một tiếng, "Nơi với anh ta là ta ra ngoài luôn đây."

Lang Trì vội vàng cầm mũ lưỡi trai vào kính râm đưa đến, Tả Xuyên Trạch đội mũ, nhíu mày, "Vì sao ta nhất định phải đeo kính râm?"

Đáy lòng Lang Trì thở dài, thầm nghĩ cũng không thể nói cho ngài là vì gương mặt của ngài quá yêu nghiệt được. Cậu làm vẻ thành thật nói, "Là vì phòng ngừa ánh sáng kích thích, người ta đều đeo thế."

"A, vậy được rồi." Y vừa nói vừa nhận lấy, cầm túi đã chuẩn bị từ trước, xoay người đi ra. Tống Triết đã ở bên ngoài chờ y, hắn mặc một cái áo sơ mi trắng và quần jean, nhìn qua rất sạch sẽ thanh tú, thấy y ra thì cười nghênh đón, tự nhiên nắm tay ra ngoài, "Tôi thấy Lệ Giang cũng không tệ, chúng ta tới đó trước được không?"

Tả Xuyên Trạch nhún vai, "Cũng được."

Bởi vậy thủ hạ của Phùng Ma cứ trơ mắt nhìn chủ nhân của bọn họ bị người dắt đi mất, trong đầu không ai hẹn ai mà mọc lên hai chữ chói sáng lượn qua lượn lại ------ bỏ trốn.

Hiện giờ Tống Hi cực kì khổ sở, cực kì muốn ngủ nhưng hễ cứ ngủ là điện thoại di động lại rung lên, không chút do dự đánh thức cậu. Cậu nhất thời khóc không ra nước mắt vì tổ chức cần nên không thể tắt máy nên đành nhận mệnh mà nghe, "Gia gia, con van cầu ngài, van cầu ngài đừng gọi nữa, đại ca thực sự không có ở đây mà, con thật sự không lừa ngài a a a a a a !!!!"

Tống tham mưu đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết như vậy thì mặt không thay đổi cúp điện thoại.

Cảnh này rất nhiều lần xảy ra, Tống Hi bi phẫn gọi một cuộc điện thoại, đại ca nhà cậu bình thường ngoại trừ số thường dùng thì có số chuyên liên lạc với cậu. Vì thế nên ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy, cậu lại tiếp tục khóc thảm thiết, "Anh trai, em sai rồi, em thực sự sai rồi, em không nên bán đứng anh, anh tha cho em đi, tha cho em đi, rồi em sẽ bớt cho anh 8% được không, được không a a a a a a!!!!!!"

"A Hi." Đầu dây bên kia truyền đến giọng Tống tư lệnh, "Ta nghĩ đứa cháu hỗn đản kia có lẽ đã chuyển tất cả cuộc gọi đến điện thoại của ta."

"....." Tống Hi nói, "Vậy ạ?"

"Thuận tiện, chuyện giảm giá vừa rồi là sao thế?"

"......"

Mà cách Bắc Kinh mấy nghìn km, trong một khách sạn ở Lệ Giang, hai người vô trách nhiệm bỏ trốn với nhau kia đã tìm được chỗ ở.

"Một phòng."

"Hai phòng."

Tống Triết mỉm cười ôn hòa, "Một phòng."

Tả Xuyên Trạch tháo kính nhìn chằm chằm hắn, lười biếng hỏi, "Dựa vào đâu mà khi tôi ngủ cũng phải ngủ với anh?"

"Bởi vì tôi thích thế."

Hai người lại bắt đầu đối mắt, tia lửa điện văng khắp nơi.

"Cái kia....." Nhân viên yếu ớt duỗi móng vuốt, "Tiên sinh, chúng tôi chỉ còn một phòng."

"...."

"Bảo bối, đừng làm rộn." Tống Triết mang nụ cười chiến thắng nắm tay y đi vào khách sạn, khóe miệng cong lên cực kia sung sướng.

Bàn tay giao nhau, cảm xúc ấm áp mềm mại thấm vào tần đáy lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top