Chương 31: Khốn kiếp
Tả Xuyên Trạch thấy ánh mắt của hắn lưu lại trên người mình hơi lâu nên hơi hơi mở mắt ra nhìn hắn, khóe miệng lại gợi lên nụ cười tà ác, "Sao thế, tôi quyết định không thượng anh khiến anh cảm thấy mất mát?"
Tống Triết bất đắc dĩ nói, "Câu tiếp theo có phải là 'Nếu anh cảm thấy mất mát thì tôi đành miễn cưỡng thỏa mãn anh'?"
Tả Xuyên Trạch vươn tay từ trong chăn ra nắm lấy cằm hắn, cười cực kì yêu nghiệt, "Anh thấy sao?"
Tống Triết mỉm cười nhìn y, ánh mắt di động từ cánh tay chậm rãi đến xương quai xanh, lồng ngực, không nhịn được nhích lại gần. Cảm giác da thịt kề cần khiến hắn cảm thấy thoải mái. Hắn kéo tay y xuống, cúi đầu hôn y. Nụ hôn thực nghiêm túc mà cũng rất cẩn thận khiến khí tức của chính mình từng bước từng bước xâm nhập cơ thể y, ôn nhu mà triềm miên.
Tả Xuyên Trạch nhắm mắt lại, không ngăn cản hắn. Mưa ngoài trời bất giác lại to hơn một phần, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng mưa đánh vào cửa sổ, dần dần, cả thế giới dường như chỉ còn mỗi thanh âm này, tựa như đêm đó.
Nhưng khác với lần trước, y vươn tay ôm lấy cổ Tống Triết làm nụ hôn sâu hơn, cảm thụ độ ấm từ trên thân thể người này truyền đến, đáy lòng cực kì bình thản. Lần mưa rơi này là khác biệt.
Bờ môi Tống Triết chậm rãi trượt xuống vành tai y, không ngoài ý muốn khí thấy người dưới thân hơi run lên. Hắn thấp giọng nói, "Tôi muốn em, làm sao bây giờ?"
Tả Xuyên Trạch đẩy hắn ra không chút suy nghĩ, "Tự mình phát tình thì đi tìm người khác, đừng tìm tôi."
Tống Triết thoải mái nắm lấy tay y, lại cúi xuống cắn lấy bờ môi y, "Tôi chỉ muốn em, không cần người khác."
Tả Xuyên Trạch nhìn con ngươi của hắn gần trong gang tấc, hỏi, "Tôi vẫn rất tò mò vì sao lúc trước anh nhất định muốn trói tôi trở về. Đến cùng thì tôi phù hợp cái tiêu chuẩn gì của anh?"
Tống Triết cười nói, "Yêu dã, tinh xảo. Tôi thích nhất những thứ như vậy."
Tả Xuyên Trạch cảm thấy hứng thú, "Nếu về sau anh mà phát hiện người phù hợp với tiêu chuẩn này hơn so với tôi thì sao?"
Tống Triết đáp không chút do dự, "Đương nhiên là đem về cất chứa."
Tả Xuyên Trạch cười khẽ, "Thế nên tôi cũng không phải là duy nhất."
"Không, em là duy nhất." Tống Triết đối mặt với y, ngón tay quấn lấy lọn tóc của y, cười nói, "Tôi không yêu mấy thứ cất chứa kia, chỉ là thích mà thôi nhưng tôi yêu em. Bản chất của thích và yêu là khác biệt."
Tả Xuyên Trạch cười nghiền ngẫm, "Tống Triết, nếu có một ngày tôi chết thì anh sẽ làm gì?"
"Sẽ làm gì....." Tống Triết nghĩ nghĩ rồi nói, "Sẽ đóng băng thi thể của em để em theo tôi cả đời."
Tả Xuyên Trạch nở nụ cười, "Tôi thật sự phải cảm ơn anh vì anh không tính ngâm tôi trong formalin."
"Tôi không thích cái mùi đó." Tống Triết lại cúi người xuống tinh tế hôn lên mặt y, hay tay cũng chậm rãi không thành thật, thấp giọng nói, "Tôi muốn em."
Tả Xuyên Trạch nằm ngửa trên giường, cảm nhận độ ấm của người đang nằm trên y. Có lẽ vì bị hương trà trên người Tống Triết làm thần kinh loạn, cũng có lẽ vì tiếng mưa rơi trên cửa sổ khiến y suy nghĩ xa xôi, có lẽ y cũng chỉ đơn thuần muốn mấy hình ảnh trong đầu biến mất. Y chậm rãi nói, "Ghi lại, sau này tìm anh đòi nợ."
Tống Triết cười nói, "Được." Hắn lại tiếp tục hôn, động tác từ ôn nhu thành kịch liệt, lực đạo hai tay cũng tăng dần lên.
Tả Xuyên Trạch tràn ra một tiếng rên rit, bộ vị nào đó của y bị những ngón tay thon dài của hắn cầm trụ.
Tống Triết chậm rãi xoa nắm, khi cảm nhận được thứ trong tay biến hóa cũng với tiếng thở dốc của người dưới thân thì hắn lập tức dừng lại, đứng dậy, nương theo ánh đèn đánh giá y, nhìn làn da trắng nõn của y vì tình dục mà nhiễm lên một tầng phấn hồng, "Trên người em thực sự rất sạch sẽ."
Tả Xuyên Trạch không phát tiết được nhịn không được trừng mắt nhìn hắn, "Anh muốn làm thì nhanh lên một chút, không làm thì để tôi tìm người khác!"
Tống Triết cúi đầu nhìn y, con ngươi yêu dã của y bị nhiễm một tầng nước nhu hòa, đôi môi vốn thiếu huyết sắc vì nụ hôn khi nãy mà hồng nhuận, hơn nữa trên xương quai xanh tinh xảo còn có một hôn ngân.
"Em chính là tai họa....." Tống Triết thấp giọng lẩm bẩm nói, mặc kệ bản thân mình trầm luân.
Tiếng rên rỉ nhu nị cùng tiếng thở dốc, còn có tiếng chuống thanh thúy vang lên. Trước khi phóng thích, Tống Triết gắt gao ôm chặt lấy y, ghé vào lỗ tai thấp giọng nói, "Kỳ thật em cũng có thể tin tưởng tôi một chút, tôi sẽ không để em lại một mình...."
Tả Xuyên Trạch thở hổn hển, đầu óc trong chốc lát trống rỗng, hình ảnh cũng không còn xuất hiện nữa. Y hít sâu một hơi, giật mình khi nghe được tiếng người này nói, còn chưa kịp đáp lại thì Tống Triết đã ôm y ngồi lên, lưng dán vào lồng ngực hắn lại bị hắn ấn eo ngồi xuống.
"Tống Triết." Tả Xuyên Trạch thở phì phò, "Anh không được tiến thêm.....Ân...." Y còn chưa nói xong thì bị Tống Triết đè xuống, nơi mẫn cảm nhất bị va chạm khiến y không khỏi run rẩy.
Tống Triết hôn lên cổ y, đột nhiên cảm thấy hứng thú, hỏi, "Nếu tôi chết thì em sẽ làm gì."
"Đốt pháo." Tả Xuyên Trạch hung tợn nói, "Ăn mừng."
Tống Triết than nhẹ một tiếng, "Không lương tâm." Rồi hôn môi y.
Tả Xuyên Trạch bị hắn khơi mào tình dục cũng ôm lấy cổ hắn kịch liệt hôn tựa như bọn họ thực sự yêu nhau. Nhưng Tống Triết lại biết người luôn luôn cường thế này chỉ muốn bắt lấu một cái gì đó ngay lúc này mà thôi, tựa như một người bị ngâm trong nước, tuy vốn đã quen với việc bị ngập nhưng khi nhìn thấy một cọng rơm trôi qua y sẽ vẫn không nhịn được mà bắt lấy. Đây chỉ là thử nhưng y vĩnh viễn cũng sẽ bắt lấy tia hi vọng giãy dụa đến cùng.
Y tình nguyện vĩnh viễn sa vào chứ không kí thác hi vọng đến người khác. Có lẽ y đã từng tin tưởng Hắc Yến, có lẽ trừ gã ra thì y cũng không tin tưởng tai cả.
Thanh âm ái muội kéo dài đến tận nửa đêm mới ngừng. Cuối cùng Tả Xuyên Trạch lại hôn mê bất tỉnh, Tống Triết sau khi thanh tẩy sạch sẽ cho y xong thì mỹ mãn ôm y đi ngủ.
Ngày hôm sau, Tống Triết tỉnh lại rất sớm, Tả Xuyên Trạch còn chưa tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn một lúc lâu rồi cẩn thận đứng dậy rửa mặt mặc quần áo. Chờ khi làm xong tất cả rồi mà người vẫn còn đang ngủ. Tống Triết nghĩ nghĩ nhớ lại hôm qua trước khi ngất người này có dấu hiệu muốn trở mặt, nếu để y tỉnh lại có lẽ hai người sẽ phải đánh nhau một trận lưỡng bại câu thương vì chung quy thì người này tối hôm qua đột nhiên não trừu không có nghĩa là hôm nay y tiếp tục não trừu.
Bởi vậy, hắn phải suy xét đến một quyết định không mấy phúc hậu cho lắm. Đó chính là để y lại một mình. Đương nhiên, trước khi đi hắn không quên gọi điện cho thủ hạ của y rồi mới vừa lòng rời đi.
Tài xế vẫn cung kính ngồi ở ghế điều khiển chờ hắn lên tiếng. Sau khi Tống Triết gọi điện thoại phân phó chuyện cho thủ hạ xong xuôi rồi mới nói, "Tới bến tàu, trở lại đảo rồi bay tới Châu Âu."
"Vâng."
Bởi vậy nên đợi đến khi Tả Xuyên Trạch tỉnh lại trong tình trạng eo đau lưng nhức mỏi thì cái kẻ đầu sỏ hại y ra nông nỗi này đã biến mất vô tung vô ảnh.
"....." Tả Xuyên Trạch nghiến răng nhìn căn phòng trống rỗng, một lúc lâu sau mới hậm hực nhả ra hai chữ, "Khốn kiếp."
Y xoa eo đứng dậy rửa mặt, chờ đến khi thu thập xong thì mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài. Lúc này Lang Trì đã đứng cung kính ở ngoài cửa, thấy y đi ra thì trước cứng đờ, sau mới cầm tờ giấy trong tay đưa qua nói, "Chủ nhân, Tống tiên sinh để lại cho ngài cái này." Cậu thấy Tả Xuyên Trạch cầm rồi mới bắt đầu đánh giá phần da thịt lộ ra ngoài trên người y, ngay cả khí lực để phẫn nộ rít gào cũng không có mà chỉ biết yên lặng rơi lệ trong lòng. Lại bị ăn.....lại bị ăn....Mình mình mình không còn mặt mũi trở về, không còn mặt mũi trở về.....Nhưng vì sao Tống Triết có thể đắc thủ chứ? Chẳng lẽ do kĩ thuật trên giường rất tốt sao? Lang Trì sau vài lần chết lặng cuối cùng cũng có gan đi suy đoán.
Tả Xuyên Trạch đương nhiên không biết thủ hạ của mình đang YY cái gì, nếu biết thì nói không chừng thời điểm y giải quyết Tống Triết cũng sẽ đem cậu ra giải quyết luôn rồi đem chôn hai người cùng nhau khiến cậu tự mình thể nghiệm kĩ thuật của Tống Triết. Y nhìn tờ giấy, phía trên là một hàng địa chỉ, phía dưới còn viết nơi đó có đặt một bộ quần áo dành cho y. Y nghĩ nghĩ nhớ lại hình như Tống Triết từng nói qua muốn giới thiệu một đại sư thêu cho y, y vẫn còn hứng thú với chuyện này lắm vì dù sao hiện tại không có gì để làm. Y ném tờ giấy cho Lang Trì, ra lệnh, "Đi chỗ này."
"Vâng." Lang Trì ngừng YY trong đầu, cung kính theo sau y ra khỏi khách sạn.
Nửa giờ sau, Lang Trì ngồi run cầm cập ở ghế điều khiển, tay xoa xoa mắt mình rồi lại nhìn xuống địa chỉ trong tay, ngẩng đầu lên nhìn cửa hàng trước mặt rồi lại xoa xoa mắt một lần nữa, run run rẩy rẩy quay đầu, "Chủ chủ chủ nhân, đến đến đến......."
Tả Xuyên Trạch xuống xe đi về phía cửa hàng. Lúc này y mới ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Khi nhìn thấy mấy chữ 'cửa hàng đồ liệm' thì bước chân của y hơi ngừng lại nhưng vẫn tiếp tục đi vào.
Chủ cửa hàng là một lão nhân sáu mươi tuổi, thấy y vào thì lập tức khom lưng cầm một bộ quần áo đưa qua, "Tiên sinh, quần áo mà ngài muốn."
Tả Xuyên Trạch cứng đờ trong chớp mắt, vươn ra hai ngón tay mở nó ra nhìn xem. Mặt trên quần áo thêu hoa văn cực kì tinh xảo nhưng y nhìn bộ quần áo liệm trước mặt y có cảm giác mình lại bị Tống Triết đùa giỡn, lý do chính là để trả thù bộ trang phục M trước đó.
Lão nhân kia thấy y đang ngắm nghía quần áo thì tiếp tục đi làm chuyện khác, rồi sau đó đi ra cửa sau. Một chuỗi thanh âm động cơ không ngừng vang lên, hơn nữa, thanh âm này càng lúc càng xa.....
Bởi vậy khi Tả Xuyên Trạch hồi thần lại thì gian cửa hàng này lại chỉ còn một mình y là người sống, thủ hạ của y, Lang Trì vẫn đứng ở ngoài cửa, đúng hơn là nằm sấp trên khung cửa chỉ lộ ra đôi mắt nhìn vào trong, run cầm cập không dám tiến vào.
"....." Tả Xuyên Trạch trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi phun ra hai chữ, "Khốn kiếp."
Y định ném bộ quần áo kia rồi đi ra ngoài nhưng bước chân vừa tới cửa thì lại dừng một lát, trong đầu vang lên thanh âm ôn nhu của Hắc Yến: Trạch, tôi để lại trong người cậu một quả bom.
Những lời này đã theo y rất nhiều năm, tựa như một lời nguyền rủa tầng tầng lớp lớp thâm nhập vào thân thể, dần dần trở thành ác mộng. Một ác mộng bản thân tùy thời điểm sẽ chết.
Y lại nhìn bộ quần áo kia, cuối cùng cầm nó rồi nhàn nhã đi ra ngoài, trước khi lên xe còn tựa người vào cửa xe gọi điện.
Lúc này Tống Triết vừa xuống khỏi du thuyền lên đảo, nhận được điện thoại thì cực kì vui vẻ, "Tỉnh rồi?"
"Đã sớm tỉnh." Tả Xuyên Trạch dựa vào cửa xe, ném bộ quần áo trong tay cho Lang Trì nãy giờ còn đang kinh sợ rồi nói, "Tống Triết."
"Ừ?"
"Về sau nếu có đóng băng tôi thì không cần mặc bộ hồng y này cho tôi." Tả Xuyên Trạch ác liệt nói, "Để tôi mặc bộ áo liệm đó đi."
Đầu dây bên kia tĩnh lặng trong chốc lát mới truyền đến thanh âm thở dài của Tống Triết, "Em thật tàn nhẫn." Người này muốn mỗi khi hắn nhìn thấy y, lại nhìn đến bộ áo liệm trên người y khiến hắn phải chấp nhận một sự thật là y đã chết khiến hắn không thể nằm mơ hoặc lừa mình dối người rằng y vẫn sống. Đối với một người yêu y mà nói thì làm như vậy chẳng khác nào là một chuyện cực kì tàn nhẫn.
"Ai bảo anh làm tôi không thoải mái." Tả Xuyên Trạch cười cực kì khoái trá, "Cứ thế đi, anh đừng quên là được. Cúp máy đây, a, đợi đã, nếu hằng năm có hóa vàng cho tôi nếu anh có thể mặc bộ quần áo M kia thì tôi chết cũng sáng mắt."
Y nói xong liền cúp mày, cười cực kì vui vẻ rồi ra lệnh, "Đi, trở về Phùng Ma, chúng ta đi Châu Âu thôi."
Lang Trì kinh sợ nhìn áo liệm trong tay, khóc thút thít, "Vâng."
Tả Xuyên Trạch lại nhìn gian hàng kia, bỗng nhiên nói, "Ừ, trở về tìm người sửa lại cửa hàng này, sửa thành bán khóa Trường Thọ. Ta muốn tích đức một chút."
Lang Trì lại nhỏ giọng đáp, "Vâng."
Mà lúc này ở sân bay quốc tế thành phố S, tại chuyến bay đi Châu Âu, một đám đông fan đang nhìn thấy người đại diện nào đó đang bóp cổ minh tinh, hơn nữa thời gian bóp cổ cũng khá lâu.
"Tả An Tuấn!" Người đại diện kia nhỏ giọng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, "Lần sau cậu mà còn như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng chết trên tay cậu, trước khi cậu hại chết tôi thì không bằng trước hết tôi giết cậu! Ngao ngao ngao!! Tôi muốn đồng quy vu tận với cậu a a a !!"
"Sắp chết....Thật sự là sắp chết....Buông, buông tay....."
Mà người bên cạnh bọn họ, lão đại tổ chức hộ vệ toàn cầu, đang đồng dạng bị một đám fan vây xung quanh mặt cực kì bình tĩnh nhìn hai người đang động kinh phía trước lại nhìn đối tượng nhiệm vụ của bọn họ đang bị bóp cổ trợn trắng mắt nhịn không được muốn vỗ trán. Tả An Tuấn này làm thế nào mà có thể đánh lạc hướng thủ hạ của mình khi trước?!
"Mau......Mau buông tay....."
"Không buông, hôm nay lão tử phải bóp chết cậu!"
"....."
Phi cơ màu bạc chở ba người tâm tình khác nhau hướng về phía châu Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top