Chương 28: Đưa tin
Thanh danh Phùng Ma thực sự rất vang dội nên chỉ cần hôm nay Tả Xuyên Trạch định làm gì thì ngay lập tức hôm sau đồ sẽ được đưa đến. Lang Trì đã đem đồ từ câu lạc bộ đến đưa y, "Chủ nhân, đây là đồ của ngài."
Tả Xuyên Trạch mở hộp ra nhìn, bên trong cái gì cần có đều có, thậm chí còn tặng kèm một cái roi màu hồng. Y cực kì vừa lòng với đồ tặng kèm này.
Lang Trì đứng bên cạnh do dự một lát mới nói, "Khụ, chủ nhân, người của câu lạc bộ nói người mặc bộ bày quả thực có dáng người hoàng kim. Bọn họ nói muốn dùng số đo này để làm vài bộ cho câu lạc bộ để về sau dựa theo số đo này tìm MB. Họ muốn hỏi ý kiến của ngài."
"Vậy sao?" Con ngươi của Tả Xuyên Trạch nhất thời tràn đầy ý cười, "Nói bọn họ biết là muốn làm bao nhiêu cũng không thành vấn đề."
"Vâng."
Tả Xuyên Trạch để cậu thu đồ lại, đúng lúc này Vệ Tụng đi tới, "Chủ nhân, thủ hạ của Tống Triết đến đây, nói là muốn truyền thư."
"A? Truyền thư?" Khóe miệng Tả Xuyên Trạch khẽ cong lên, "Để cậu vào."
"Vâng." Vệ Tụng xoay người đi ra ngoài, không lâu sau trở lại mang theo một người mặc tây trang. Tả Xuyên Trạch nhìn qua đã biết đây là người thường đi theo Tống Triết, y cười nói, "Thiếu gia nhà cậu bảo cậu truyền thư?"
"Đúng vậy." Người nọ gật đầu, cung kính lấy ra một phong thư. Phong thư này màu đỏ tươi, diễm lệ như quần áo của Tả Xuyên Trạch, phía trên còn có hoa văn màu vàng lấp lánh, cực kì tinh xảo.
(Ame: Đừng tưởng tui không biết quần áo anh Tả là màu đỏ, viền áo của anh Tống là màu vàng. Các người đến phong thư cũng phải tình sắc thế hử. Ngược chết chó FA như tui rồi.)
Tả Xuyên Trạch cầm lấy, bảo Lang Trì lấy cái roi ra sau đó đưa cậu ta cái hộp, "Đem thứ này đưa cho thiếu gia các người, nói là ta đáp lễ. Còn nữa, bảo hắn là cứ chuẩn bị giấy mà viết thư đi, đừng tưởng một phong thư là đã xong."
Biểu tình người nọ hơi vặn vẹo. Đương nhiên cậu ta biết thiếu gia nhà cậu viết thư tình, nghe như ý tứ của người này thì một phong hiển nhiên là không đủ. Nếu bị người khác biết được thì không hiểu sẽ nháo thành cái gì nữa! Hơn nữa vừa rồi khi cái hộp được mở ra mấy thứ bên trong cậu ta cũng nhìn thấy, thầm nghĩ người này quả thực là muốn điều giáo thiếu gia thành một M a. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo thiếu gia thích phải người này chứ. Cậu nhìn đóa thực nhân hoa diễm lệ trước mặt, nếu không có gì ngoài ý muốn thì y chắc chắn sẽ trở thành một chủ nhân khác của cậu ta. Đột nhiên cậu ta thấy tương lai thật mờ mịt a. Cậu hơi run lên, thấp giọng đáp, "Vâng."
"A, đúng rồi." Tả Xuyên Trạch cười nói, "Nói cho thiếu gia nhà cậu, người trong câu lạc bộ nói dáng người hắn rất thích hợp làm MB đó."
Người nọ mang vẻ mặt tội nghiệp đáp, "Vâng."
Lúc này Tả Xuyên Trạch mới từ bi để cậu đi, sau đó nhìn phong thư trong tay một cách nghiền ngẫm. Lang Trì và Địch Hàn cũng đứng bên cạnh, thấy thế cũng liếc mắt nhìn. Tả Xuyên Trạch hoàn toàn không có ý giấu đi mà còn để họ nhìn xem. Vệ Tụng đứng ở ngoài thấy thế cũng trầm mặc đi vào.
Thư được mở ra, chữ của Tống Triết cực kì đẹp. Chữ được viết bằng bút lông và mực thuần đen, ôn hòa mà sắc bén tựa như chủ nhân nó: Tả Xuyên Trạch, tôi sẽ cố gắng khiến em từ nay về sau giống như đêm trăng trong đó, ngủ an an ổn ổn trong ngực tôi.
Lạc khoản bên dưới còn có dòng chữ nhỏ, bên trên viết: Lồng sắt của tôi làm rất đẹp, khi nào muốn em có thể đến đây xem, không vừa lòng chỗ nào, tôi sẽ bảo người sửa lại.
Tả Xuyên Trạch đột nhiên ngẩng đầu. Vệ Tụng vẫn trưng ra khuôn mặt trầm ổn, hai mắt nhìn thẳng cực kì nghiêm túc mà Lang Trì nhanh chóng đứng nghiêm, tựa như từ trước cậu vẫn thế này, chỉ có Địch Hàn vẫn không dời mắt, chỉ khi Tả Xuyên Trạch liếc qua mới di dời một cách tượng trưng nhưng sự khinh thường và ngoan lệ trong mắt thì vẫn không biến mất. Từ khi mới quen nhau đến nay, Tống Triết và Tả Xuyên Trạch mới qua hai lần trăng tròn. Lần đầu tiên, bọn họ cùng đi trong mưa, cùng nói chuyện nên lần trăng tròn nhắc đến trong thư chính là hôm trước.
Chuyện này Vệ Tụng sớm biết nên không phản ứng nhưng Lang Trì lại không nên hiện tại nội tâm cậu đang rít gào: hóa ra tối hôm trước bọn họ ở cùng nhau?! Cái gì gọi là ngủ an an ổn ổn? Chủ nhân sao lại có thể ngủ được an ổn?! Là vì chuyện đó khiến cho ngài ấy quá mệt mỏi mà ngủ sao?! Có phải hay không, có phải hay không?! Ngao ngao ngao, vậy mà cậu lại không biết Tống Triết đã ăn chủ nhân không còn một cục xương, cậu không còn mặt mũi nào mà gặp huynh đệ tỷ muội ở Phùng Ma a a a a a a !
Mà Địch Hàn sớm biết khi nào bọn họ gặp nhau nên nhanh chóng suy đoán ra đêm trăng tròn mà Tống Triết nói đến. Lúc này gã mới biết hóa ra khí tức bình thản của Tả Xuyên Trạch hôm qua chính là của Tống Triết chứ không phải là có sẵn trên người! Đáy mắt gã dày đặc sát khí, nam nhân này uy hiếp quá lớn, tất yếu phải trừ bỏ!
Mà ba người tâm tư khác nhau nên lực chú ý tuy đặt trên phong thư nhưng lại không để ý nội dung vì họ không biết lồng sắt là cái gì nhưng Tả Xuyên Trạch lại biết. Tay cầm phong thư của y nắm thật chặt, lấy điện thoại từ chỗ Lang Trì rồi đi ra ngoài.
Lúc này Tống Triết đang ngâm ôn tuyền, thủ hạ bị hắn lệnh ra ngoài nhưng giữ lại di động để trên tảng đá cạnh ôn tuyền. Tiếng chuông vừa vang lên, hắn thuận tay cầm tới, nhìn thoáng qua màn hình rồi ấn nút nghe, "Thế nào, thu được thư tình rồi sao?"
Thanh âm Tả Xuyên Trạch tràn ngập tà ác, "Anh xác định là anh viết thư tình?"
"Không chắc lắm vì tôi chưa từng viết." Tống Triết cười nói, "Sao vậy? Không hài lòng?"
"Không hài lòng, viết lại." Tả Xuyên Trạch nói không khách khí, "Phong thư của anh trừ trang trí ra thì những cái còn lại đều là rác rưởi."
"Được rồi." Khóe môi Tống Triết nhếch môi cười, "Kỳ thật hoa văn của phong thư và bộ Đường trang của tôi đều xuất phát từ một người."
"Vậy sao?" Tả Xuyên Trạch hưng trí hỏi, "Là ai?"
"Thích?" Tống Triết lại cười nói, "Nếu thích thì để tôi đưa em địa chỉ của cậu ta." Hắn vừa nói dứt lời thì trước cửa phòng xuất hiện một người. Hắn giương mắt nhìn nhìn rồi nói, "Được rồi, tôi còn chút việc, tôi cúp máy trước đây.
Tả Xuyên Trạch "Ừ" một tiếng rồi nói, "Tống Triết, tốt nhất là anh đừng để tôi thấy cái gọi là lồng sắt, nếu không tôi nhất định sẽ dùng thuốc nổ đem anh và nó lên thiên đường."
Tống Triết thấy điện thoại báo bận, cười cười đặt di động lên bờ rồi mới chuyển tầm mắt đến người đứng trước lồng sắt, "A Hi, lần sau trước khi vào thì nên gõ cửa."
Người vừa mới vào tầm mười bảy mười tám tuổi, diện mạo sạch sẽ thanh tú, tai phải đeo một chiếc khuyên tai màu đỏ thẫm. Đây chính là người thường xuyên cung cấp tình báo cho hắn, tam đệ Tống Hi.
Tống Hi nghe thấy nhưng vẫn thản nhiên đánh giá cái lồng sắt lớn trên giường, một lúc sau mới quay đầu lại hỏi, "Ca, đây.....không phải là thứ anh chuẩn bị cho Tả Xuyên Trạch chứ?" Đại ca nhà cậu đúng là đủ biến thái.
"Đúng thế." Tống Triết nói, "Chờ anh ở thư phòng, anh có việc tìm em."
Tống Hi nhún nhún vai rời đi. Đại ca nhà cậu đã quen văn nhã nên khi hắn tắm rửa hay ngâm ôn tuyền đều không muốn người ta nhìn, hơn nữa lõa thể cũng không thể để người ta nhìn thấy. Tống Hi trợn trắng mắt, mẹ nó, đây là cái tật xấu gì. Em cũng không tin lúc lên giường làm tình anh còn có thể mặc quần áo!
Tống Triết chờ cậu đi mới lên bờ mặc áo ngủ. Trên eo của hắn có một mảng xanh tím lớn, thậm chí còn có chút tơ máu. Đây là do Tả Xuyên Trạch làm ra đêm đó mà hắn tuy cảm thấy lúc đó eo sắp bị chặt đôi nhưng không nói ra một tiếng.
Tống Triết đi đến thư phòng. Lúc này Tống Hi đang ngồi an vị trên sô pha. Trước sô pha có một bàn trà, một chén trà còn đang bốc hơi nóng, phía đối diện cũng đặt một chén. Tống Triết chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nhìn Tống Hi, không nói một tiếng.
Tống Hi bị hắn nhìn sởn cả tóc gáy, khóe miệng hơi co rút, "Ca, không phải anh có chuyện muốn nói với em sao?"
"Đương nhiên là có." Tống Triết kéo một chồng tư liệu ném lên bàn, cười nói, "Hiện tại em có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn trả lời chuyện của anh, hai là không trả lời, sau đó anh sẽ tung tư liệu này ra khiến mọi người biết."
"Tư liệu gì?" Tống Hi không hiểu gì cả, đứng lên lấy tư liệu nhìn nhìn, sắc mặt đột biến, "Không thể nào! Nếu anh thả tư liệu này ra thì em chết chắc! Lão đại của em chắc chắn sẽ đoán được là em đưa anh tin tình báo!" Cậu nhịn không được chửi rủa trong lòng. Đại ca nhà cậu đúng là không thể dùng phạm trù của con người để suy đoán. Chuyện này mà anh ấy cũng đoán ra được! Đúng là khốn kiếp!
Tư liệu kia là thuộc hạ của Tống Triết mang về, viết về thời gian mà bao cỏ kia xuất ngoại lưu học và thời gian Hắc Vũ thành lập, mấy thứ này nếu tung ra thì chỉ cần là người có chút đầu óc đều có thể đoán được người phía sau màn của Hắc Vũ và đương gia Trác gia là cái bao cỏ kia, con trai độc nhất của tập đoàn vũ khí, Trác Viêm.
Ý cười của Tống Triết không giảm, "Nên anh mới để em chọn."
Tống Hi nghiến răng nghiến lợi, "Anh muốn hỏi cái gì?"
"Rất đơn giản." Tống Triết nhấp một ngụm trà, "Anh muốn biết Trác Viêm có che dấu phương diện gì nữa không, tỉ như y học."
Tống Hi căn răng nói, "Lão đại của em chế thuốc rất lợi hại, quả thực là cấp bậc thiên tài."
"Vậy sao? Chế thuốc...." Tống Triết trầm ngâm một lát, "Được rồi, anh không còn gì để hỏi."
Tống Hi trừng mắt, "Chỉ vậy thôi?!" Đại ca biến thái nhà cậu bỏ qua dễ dàng như vậy quả nhiên là kì tích.
"Không thì thế nào?" Tống Triết lại cười nói, phá lệ hỏi một câu, "Anh ta coi trọng Hill?"
Tống Hi gật đầu, "Nhưng lão đại còn chưa ăn được."
"Nếu anh ta thực sự ăn thì với cá tính của Hill chắc chắn sẽ trực tiếp thuê sát thủ làm thịt anh ta." Tống Triết cười đứng lên, "Đi thôi, xem tình huống của cái người hôn mê bất tỉnh kia."
Bên này Tả Xuyên Trạch vừa nói chuyện điện thoại xong thì thấy một thuộc hạ Phùng Ma đang nói chuyện với Vệ Tụng. Vệ Tụng thấy y vào thì phất tay để thủ hạ kia lui xuống rồi đưa văn kiện cho hắn, "Chủ nhân, có người muốn giết hắn ta."
Tả Xuyên Trạch mở ra nhìn thoáng qua rồi nói, "Người mua là ai?"
"Là một minh tinh." Vệ Tụng nói, "Tôi đã yêu cầu thủ hạ tra được, chúng ta không phải là tổ chức đầu tiên được thuê. Người thuê trước đó đã tìm vài tổ chức sát thủ nhưng không thành nên mới thuê chúng ta."
Khóe miệng Tả Xuyên Trạch gợi lên ý cười, cỗ máy giết người do Hắc Yến bồi dưỡng há có thể dễ bị xử lý sao.
Vệ Tụng nói, "Chủ nhân, chúng ta...."
"Đi báo lại." Con ngươi đen như mực híp lại, "Nói là sự vụ của Phùng Ma dạo này rất bận, không tiếp."
"Vâng."
Lúc này Địch Hàn cũng ở bên cạnh không khỏi sửng sốt. Từ khi gã quen Tả Xuyên Trạch đến nay thì y chưa từng không tiếp sinh ý. Gã nhịn không được mở văn kiện ra xem. Đập vào mắt gã là ảnh của một nam nhân cực kì đẹp trai, gã hỏi, "Đây là ai?"
"Anh không chú ý đến giới giải trí nên không biết cậu ta." Tả Xuyên Trạch cười nói, "Cậu ta là minh tinh nổi tiếng."
Cho dù là minh tinh nổi tiếng thì cũng không khiến y không làm sinh ý chứ? Chẳng lẽ y là fan? Địch Hàn không nói gì, lại mở một tờ, thấy khung tên viết ba chữ lớn –
Tả An Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top