Chương 27: Thư tình
Giường lớn trong phòng ngủ của Tả Xuyên Trạch cực kì tinh xảo lại xa hoa, bốn phía đều có rèm rủ xuống, mang đậm hơi thở cổ đại. Đệm giường rất mềm, chỉ cần nằm lên đã lún xuống một mảng. Tống Triết ngồi xuống cạnh y, nương theo ánh trăng bàng bạc để nhìn. Lúc ngủ say, Tả Xuyên Trạch thu lại tất cả khí tức tà ác, trở nên cực kì nhu thuận khiến người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng.
Bộ dáng của người này cũng rất yêu nghiệt, hơn nữa còn được chiếc giường phụ trợ lại càng tinh xảo. Tống Triết nhìn một lúc lâu sau mới cúi đầu hôn lên môi y rồi nắm lấy bàn tay y và cứ ngồi trầm mặc như vậy.
Ánh trăng tà tà chiếu qua cửa sổ khiến cả căn phòng phủ một lớp bạc yên tĩnh. Ánh mắt Tống Triết vẫn dừng trên sườn mặt của Tả Xuyên Trạch, nhìn trong chốc lát hắn lại cười bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại thích người này. Với cá tính của hắn thì việc yêu thương một người vừa tà khí vừa khó chiều quả là chuyện phương thiên dạ đàm nhưng sự thật ấy lại cố tình diễn ra với hắn, thậm chí hắn còn cảm thấy chuyện này không tồi. Chung quy lại có lẽ cá tính của hắn vốn nghiêm cẩn, nếu có một người như vậy bên cạnh có lẽ cuộc sống sau này sẽ thú vị hơn nhiều.
Bởi vậy nên khi xác định tình cảm của mình, hắn đã muốn ra tay ngay lập tức nhưng đáng tiếc tỏ tình và cầu hôn đều bị từ chối. Mặc dù có cơ hội nhưng hắn lại thấy có chút bất đắc dĩ. Theo đuổi? Hắn thực sự không biết nhưng lại muốn ngoại lệ một lần. Khóe môi Tống Triết khẽ nhếch lên thành nụ cười thoải mái rồi chậm rãi rơi vào trầm tư.
Khi Tả Xuyên Trạch tỉnh lại thì bầu trời đã sáng hẳn. Y mở mắt nhìn sa mạn trên đỉnh đầu, hơi hơi giật mình nhưng lại hiểu ra chính mình đêm qua ngủ trong lòng Tống Triết. Đây là lần đầu tiên y có thể an ổn ngủ trong đêm trăng tròn, nhưng lại ngủ trong lòng nam nhân đáng ghét kia, quả là khó tưởng....Y nằm trên giường trong chốc lát rồi đứng dậy ra ngoài. Vệ Tụng đã chờ sẵn ở ngoài đó, thấy y ra thì hơi hơi cúi đầu, "Chủ nhân."
Tả Xuyên Trạch "Ừ" một tiếng rồi hỏi, "Tống Triết đâu?"
"Khi hừng đông đã đi rồi." Dừng một lát, Vệ Tụng nói, "Cậu ấy thủ ở đây cả đêm."
Lông mi Tả Xuyên Trạch hơi nhướn lên, sau đó chỉ "Ừ" một tiếng rồi xoay người đi tắm rồi mới ăn cơm. Lúc này, Địch Hàn đã ngồi ở bàn ăn chờ y. Gã cũng không biết là thân thể Tả Xuyên Trạch có vấn đề gì, chỉ biết cứ đêm trăng tròn thì người này không giống như bình thường, không thích bị quấy rầy nên gã vẫn ở trong phòng mình cả đêm qua, thẳng đến hừng đông mới ra nên cũng không biết Tống Triết tới.
"Trạch." Địch Hàn thấy Tả Xuyên Trạch đi vào thì cười cười chào y sau đó cẩn thận nhìn y từ đầu đến chân. Lúc trước cứ sáng sớm sau đêm trăng tròn, gã cảm thấy được tà khí trên người Tả Xuyên Trạch đậm hơn bình thường nhưng hiện tại khí tức của người này rất bình thản, hơn nữa lại có gì đó sạch sẽ, thuần túy, thiếu đi một phần mị hoặc như độc dược. Y như vậy lại khiến cho người ta không tự chủ được muốn đến gần làm gã không khỏi ngẩn ngơ.
Tả Xuyên Trạch cười gật gật đầu, ngồi xuống cạnh gã ăn sáng. Thấy tầm mắt cứ dán sát vào mình, y không khỏi nhìn gã, "Trên người tôi có gì đáng giá để anh nghiên cứu sao?"
Địch Hàn lắc đầu, vẫn đánh giá y, "Cảm thấy cậu bây giờ và bình thường không quá giống nhau."
"Vậy sao?" Tả Xuyên Trạch nhíu mày, khiến người ta cảm thấy phong hoa tuyệt đại, khóe môi y gợi lên nụ cười nghiền ngẫm như xưa, "Không giống chỗ nào?"
Địch Hàn lại lắc đầu, "Hiện tại lại như cũ rồi. Lúc nãy khi cậu không nói lời nào khiến tôi có cảm giác khác biệt."
Tả Xuyên Trạch cười nói, "Vậy thì có lẽ tôi không nói sẽ tốt hơn."
Địch Hàn nói, "Lúc này cậu không nói cũng không giống như vừa nãy nữa. Vừa nãy khí chất đó thực sự rất mê người."
Tả Xuyên Trạch đương nhiên không biết khi nãy mình thế nào. Y chỉ biết cảm giác được ngủ an bình này y chưa từng được trải qua, chờ đến khi tỉnh lại thì nội tâm cũng rất bình thản khiến y có cảm giác như mình đã được cứu vớt. Loại cảm giác tín nhiệm một cách kì diệu này thật khó tin. Chẳng lẽ là có liên quan đến Tống Triết? Nhưng ngoài việc đó ra thì y càng muốn biết nam nhân kia muốn theo đuổi y thế nào.
"Địch Hàn." Khóe môi Tả Xuyên Trạch hơi nhếch lên, "Nếu để anh theo đuổi người khác thì anh sẽ làm thế nào?"
"Theo đuổi?" Địch Hàn không hiểu gì cả, dừng một lát mới nói, "Không phải hiện tại tôi đang theo đuổi cậu sao?"
"Vậy hả?" Tả Xuyên Trạch kinh ngạc, "Ý của anh là không ngừng hạ thuốc tôi chính là đang theo đuổi tôi?"
"Đương nhiên." Địch Hàn trả lời cực kì tự nhiên, "Tôi thích cậu nên nghĩ mọi biện pháp để có được cậu, có sai không?"
"Biện pháp của anh tương đối trực tiếp." Tả Xuyên Trạch không nhịn được cười ra tiếng, con ngươi yêu dã nhiễm chút tiếu ý. Vậy thì Tống đại công tử thì sao? Hắn sẽ chọn loại nào? Chung quy người kia không thể dựa theo người thường để đánh giá được nhưng việc theo đuổi thật khó nói.....Nếu làm không tốt có lẽ hắn sẽ đi hỏi người khác, sau đó sẽ dựa theo mấy biện pháp bình thường kia chăng?
Tả Xuyên Trạch càng nghĩ càng có cảm giác muốn cười, y gọi với ra ngoài, "Tiểu Trì."
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến thanh âm "Vâng", sau đó một người nhanh chóng bước vào, "Chủ nhân, có chuyện gì sao?"
Người này là Lang Trì, phó đội trưởng đội cận vệ của Tả Xuyên Trạch. Nếu đội trưởng Vệ Tụng thường tọa trấn ở tổng bộ Phùng Ma thì cậu thường xuyên cùng Tả Xuyên Trạch đi khắp nơi, cũng là người chứng kiến tác phong biến thái của vị chủ nhân này. Đương nhiên, cậu cũng chứng kiến khoảnh khắc chủ nhân của họ bị người ăn không chừa một mảnh vụn, người lần đầu tiên đó cầm quần áo canh cửa là cậu, lần thứ hai đón chủ nhân ở trong rừng và yên lặng rơi lệ cho những người theo đuổi Tả Xuyên Trạch cũng là cậu mà người hôm qua chuẩn bị điện thoại cũng là cậu.
(Nhân chứng, cẩn thận bị diệt khẩu :3"<)
Trong cái nhìn của cậu thì chủ nhân là tú sắc khả xan, cho nên thân là phó đội trưởng như cậu thì lý thường vẫn nên phụ trách bảo vệ chủ nhân, nếu trước kia thì cậu không sợ bởi xem ra rất ít người có lá gan kia, hơn nữa thân thủ chủ nhân nhà mình thực sự là không ai địch nổi. Nhưng từ lần gặp Tống Triết, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy bởi sự thật bi thương đập thẳng mặt khiến cậu không dậy nổi. Chính vì thế nên mỗi lần Tả Xuyên Trạch và Tống Triết lăn giường, tinh thân của cậu đều cao độ khẩn trương, sợ người của Phùng Ma phát hiện chủ nhân bị ăn mà cậu vẫn đứng không dám làm gì cả. Nhưng mà hai người kia, một người động cơ ban đầu không thuần khiết, một người thì vì chán ghét đối phương mà mỗi lần đều khiêu khích nhau (kết quả là hết lăn giường lại lăn giường.) khiến cậu muốn tách hai người ra mà tách không nổi.
"Ta hỏi cậu." Tả Xuyên Trạch chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, "Cậu biết làm sao để theo đuổi một người không?"
Lang Trì sửng sốt, mờ mịt đáp, "Tôi chưa từng theo đuổi ai a."
"Giả thiết. Nếu có ngày cậu phải theo đuổi người ta thì sao?" Tả Xuyên Trạch nói, "Phương pháp bình thường một chút."
Lang Trì nghĩ nghĩ, cố gắng nhớ lại mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết rồi chậm rãi nói, "Ừ thì trước hết phải khiến mối quan hệ tốt đẹp một chút rồi sau đó tìm cơ hội tỏ tình."
"Nga, thổ lộ...." Ý cười nơi đáy mắt của Tả Xuyên Trạch càng ngày càng sâu. Y nghiền ngẫm nói, "Sau đó thì sao? Nếu như bị cự tuyệt thì phải làm gì?"
Đáy lòng Lang Trì run lên, thầm nghĩ, chủ nhân nhà cậu hỏi cái này làm gì a? Chẳng lẽ y muốn theo đuổi người ta?! Về phần ai có thể khiến y theo đuổi thì ngoại trừ Tống Triết ra thì cậu không nghĩ được người khác. Chắc không phải đâu....chẳng lẽ là bị áp mà cũng ra được tình cảm sao?! Lang Trì càng nghĩ càng kinh sợ, càng nghĩ càng cảm thấy run lên đến nỗi dắp đứng thẳng không nổi nữa rồi.
"Đang hỏi cậu đấy." Tả Xuyên Trạch thấy vẻ mặt của cậu sắp nứt ra đến nơi rồi đành thiện tâm nói, "Không phải là ta theo đuổi."
Lang Trì bị y nói hồi thần, nghe được câu kia lập tức vỗ vỗ trái tim mình, hoàn toàn không băn khoăn tại sao mà trả lời luôn, "Ân, hiện tại chắc chẳng còn ai viết thư tình nữa....Thế thì ra ngoài đi chơi cùng nhau đi, ân, cùng xem phim rồi ăn cơm linh tinh gì đó, ờ thì nếu có thể thì tốt nhất nên biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, phim truyền hình đều nói thế...."
"Cậu nói xem phim hay ăn cơm thì giống hẹn hò hơn." Tả Xuyên Trạch lắc lắc đầu, khóe miệng treo nụ cười xấu xa, "Nhưng cậu nói thư tình thì có vẻ khá được....." Y nói rồi vươn tay ra, "Đưa di động đây."
Lang Trì nghe vậy vội cầm di động mới ra, cung kính đưa, "Mọi số điện thoại đã được lưu lại như cũ."
Tả Xuyên Trạch vừa lòng cầm lấy, gửi cho Tống Triết một tin nhắn sau đó lại bấm một hàng số nữa rồi đưa cho thủ hạ, "Đi câu lạc bộ ở nội thành lấy một bộ M*, dựa theo kích thước này để làm. Lần trước ở Tam Giác Vàng chưa kịp làm."
(* Mị nghĩ cái này là mấy bộ điều giáo SM đó mà.)
Lang Trì gật đầu, "Vâng" sau đó ra ngoài.
Địch Hàn kinh ngạc, "Lại đưa Tống Triết?"
"Đúng vậy." Tả Xuyên Trạch cười tà, "Tôi chuẩn bị để đáp lễ."
Địch Hàn lại tiếp tục kinh ngạc, "Đáp lễ cái gì?"
Tả Xuyên Trạch chỉ cười không nói.
Lúc này Tống Triết đang ở đảo tư nhân cách S thị không xa. Hòn đảo này vốn của cô và dượng hắn nhưng bọn họ rất bận, một năm không đến được hai lần nên hắn đương nhiên không để lãng phí nhưng hiện tại ở trên đảo này có rất nhiều người. Nguyên nhân rất đơn giản: tiểu đệ thất lạc của hắn bị người ta đánh bom suýt chết, giờ vẫn đang nằm trong phòng vô trùng, hôn mê bất tỉnh. (Cái này chắc là anh Tống Phong =]]]
Trên đảo có tổng cộng ba biệt thự, biểu đệ hắn giờ đang ở biệt thự phía phải, hắn thì ở phía trái. Trong biệt thự này cất giấu rất nhiều đồ vật của hắn, bao gồm cả con mèo đen Tiểu Đào nữa.
Đêm qua lúc rời khỏi tổng bộ Phùng Ma hắn trực tiếp tới đây, giờ đang uống trà ở thư phòng. Tiểu Đào nhu thuận nằm trên người hắn, con người đỏ như máu mang theo chút yêu dã.
Tống Triết vươn tay sờ sờ nó, sau đó bắt đầu xem văn kiện. Đúng lúc này, thủ hạ cầm di động tới nói, "Đại thiếu gia, có tin nhắn."
Tống Triết cầm lấy, nhìn qua, tin nhắn viết: Tống đại công tử, tôi bỗng nhiên nhớ ra từ trước đến giờ ngay cả một phong thư tình cũng chưa từng nhận được. Anh có thể có cơ hội trở thành người đầu tiên gửi thư tình cho tôi."
Hắn không khỏi cười ra tiếng, hỏi thủ hạ, "Anh từng viết thư tình chưa?"
Thủ hạ kia ngẩn người, thành khẩn trả lời, "Chưa từng viết. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Tống Triết cười cười đứng lên, đi đến bên giá sách trong thư phòng, sau đó ấn một nút, giá sách mở ra một cánh cửa, hắn chậm rãi bước vào. Bên trong là một gian phòng cực rộng có một ôn tuyền, chỗ đó còn có một cái giường lớn, trên giường là một cái lồng sắt chiếm 2/3 cái giường được tạo bằng vàng ròng, trên giường treo một tầng sa mạn cực kì tinh xảo.
Tống Triết mỉm cười nhìn giường lớn rỗng tuếch, chậm rãi nói, "Tôi cũng chưa từng viết. Thế nên giờ lấy giấy ra đây để tôi trải nghiệm chút cảm giác đi."
"....Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top