Chương 19: Tình yêu

Trong rừng tối tăm chỉ có những khe hở nhỏ được ánh trăng chiếu qua thành những vệt sáng yếu ớt.

Tả Xuyên Trạch đứng ở đó, con ngươi cực hắc ánh lên nhờ vệt sáng ánh trăng nhiễm lên một tầng sương mù, nhìn qua có vẻ trong khiến Tống Triết nhớ tới buổi đêm mưa nào đó hắn tiếp cận được linh hồn của người này. Lúc đó, y cũng mang ánh mắt thanh minh như vậy.

Linh hồn của Tả Xuyên Trạch bị chính y trói lại trong chỗ sâu nhất bằng tầng tầng lớp lớp xiềng xích khiến người ta không thể nhìn thấu.

Tả Xuyên Trạch thấy hắn không đáp liền tiến thêm một bước, vẫn nhìn chằm chằm hắn như cũ, hỏi lại một lần nữa, "Tống Triết, mục đích của anh là gì? Tốt nhất anh đừng cố chuyển đề tài. Vệ Tụng đã nói với tôi là gã đã nói cho anh biết về chuyện của Hắc Yến. Anh hao tổn tâm cơ chạy đến đây để làm cái gì?"

Tống Triết cười lạnh, "Tôi đột nhiên phát hiện ra tôi rất thích em gọi tên tôi. Vậy thì tôi nên gọi em là cái gì mới phải. Nói như thế nào thì chúng ta cũng coi như là hoạn nạn có nhau nên chắc không nên xưng hô xa lạ kiểu 'Tả tiên sinh' chứ?"

Con ngươi yêu dã của Tả Xuyên Trạch nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng, "Tống đại công tử tới đây —- không phải là vì tôi chứ?"

Khóe môi Tống Triết khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, hào phóng thừa nhận, "Đúng vậy."

Đôi mắt của hai người họ có thể nhìn thấu linh hồn của con người nên khi đối diện nhau, họ đương nhiên biết rằng không thể lừa gạt được đối phương cũng như không thể dễ dàng đọc được ý nghĩ thực sự trong mắt đối phương, lúc này cũng vậy. Tả Xuyên Trạch nheo mắt, đôi mắt của người kia vẫn thanh lãnh như trước. Y biết, người kia không nói dối nhưng chắc chắn trong đó còn có ẩn chứa một vài thứ khác. Y nhướn mày, "Rồi sao?"

Tống Triết mỉm cười đi về phía trước, đường trong rừng rậm không dễ đi, cỏ dại mọc khắp nơi khiến hắn cực kì bất mãn nhưng lại không biểu hiện một chút gì trên mặt cả, vừa đi vừa nói, "Em có biết là gia gia tôi từng vây giết Hắc Yến không?"

Tả Xuyên Trạch cũng đi về phía trước, "Có nghe nói qua."

"Kỳ thực lúc ấy là gia gia cố ý thả ông ta." Tống Triết nói, "Lúc ấy cấp trên hạ lệnh bắt sống, em chắc chắn biết mục đích của họ chứ?"

Tả Xuyên Trạch gật đầu, "Có thể đoán ra đại khái. Nhưng tôi có hay không nên cảm ơn gia gia anh, nếu ông ta không trốn thoát thì sẽ không có tôi bây giờ?"

Tống Triết bất động thanh sắc nhìn y, đôi mắt xếch lại hiện lên ánh sáng thanh lãnh như lúc đầu, "Em thực sự nghĩ vậy?"

"Đương nhiên." Tả Xuyên Trạch đùa nghịch cái máy trong tay, "Vẫn không có phản ứng gì cả, xem ra chúng ta thực sự đã qua khu địa lôi. Trước khi nhảy xuống tôi đã xem qua một lượt, nếu không có chuyện gì xảy ra thì phía trước là đường quốc lộ."

"Như vậy thì tốt rồi. Sự nhẫn nại của tôi đã đến cực hạn." Tống Triết cẩn thận nhìn xung quanh, tận lực tránh những lối khó đi.

"Nếu giờ là ban ngày thì tốt, tôi có dự cảm khuôn mặt chán ghét của anh nhất định sẽ rất sinh động." Tả Xuyên Trạch cười sung sướng khi người khác gặp họa, nói tiếp, "Đề tài đi xa quá rồi, anh nói tiếp đi."

"Cái lệnh đuổi bắt kia đến giờ vẫn chưa ngừng, cấp trên rất chấp nhất với những nghiên cứu y học của ông ta. Bởi vậy nên tôi đến." Tống Triết cười nhẹ, "Vừa hay bác sĩ tư của tôi cực kì hứng thú với Hắc Yến, tôi cảm thấy nếu tôi đem tư liệu cho anh ta thì với tài năng của mình, anh ta chắc chắn sẽ kiếm cho tôi rất nhiều tiền. Thứ hai là em và rôi đều biết được quan hệ của em và Hắc Yến. Nếu để cho những lãnh đạo kia biết được không chừng họ sẽ đem em ném lên bàn phẫu thuật. Kế hoạch nuôi nhốt của tôi không phải sẽ phá sản sao?"

Ánh mắt Tả Xuyên Trạch lóe lên ánh sáng yêu dã, cũng không để ý hắn nhắc tới nuôi nhốt mà chỉ nghiền ngẫm nhìn, "Cho nên anh tới đây giúp tôi giết Hắc Yến?"

"Đúng vậy." Tống Triết nhìn y, "Chỉ có cách giết ông ta mà không để mấy kẻ lãnh đạo biết mới giải quyết được vấn đề nên mục đích của chúng ta như nhau."

Ánh sáng yêu dã trong mắt Tả Xuyên Trạch ngày càng đậm khiến quanh người y thêm một phần tà khí, "Người này tôi muốn tự tay giết."

"Tôi chưa nói là không để em giết." Tống Triết cười ôn nhu như nước, ánh mắt nhìn y không chớp, "Nhưng sau khi giết ông ta xong thì em làm gì?"

Bước chân Tả Xuyên Trạch hơi hơi dừng lại, con ngươi hỗn loạn, một lúc lâu sau mới thở dài, "Tôi cũng không biết."

Tống Triết trầm mặc nhìn y. Hắc Yến là mục tiêu duy nhất trong nhân sinh mê man của Tả Xuyên Trạch. Nếu y thực sự giết được ông ta không chừng sau đó nhất định sẽ không còn mục đích sống. Mà kết quả kia sẽ dẫn tới khả năng y và Hắc Yến cùng nhau chết.

"Bởi vậy nên sau khi em đạt thành tâm nguyện không còn gì vướng bận thì tôi cũng có thể thành công nuôi nhốt em trong lồng sắt." Tống Triết nâng nhẹ cằm y, cười cười, "Nói cách khác sau khi giết được Hắc Yến, em tốt hơn hết nên đem toàn bộ tinh lực đặt lên người tôi, chỉ cần tôi phát hiện ra sơ hở thì em đừng mong có thể trốn thoát."

Con ngươi yêu dã của Tả Xuyên Trạch nhìn hắn một lúc lâu rồi mới gạt tay hắn ra, "Cũng được, dù sao chúng ta còn chưa tính rõ ràng. Chờ tôi thu thập ông ta xong thì sẽ đến thu thập anh."

"Vậy thì tôi đây sẽ đợi em tới." Tống Triết cười cười, nhìn phía trước vẫn tối đen như mực đột nhiên có chút đau đầu, "Còn bao lâu nữa chúng ta mới ra ngoài được?"

"Đừng hỏi tôi." Tả Xuyên Trạch nghiêng đầu nhìn hắn, "Anh không chờ thủ hạ?"

Tống Triết cười khẽ, "Em đừng xem thường bọn họ. Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, họ sẽ tìm được chúng ta."

"Tùy anh." Tả Xuyên Trạch nhún nhún vai, trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên nói, "Kì thật nếu cho tôi chọn thì tôi tình nguyện...."

Y nói đến đây thì dừng lại, chỉ cười cười mà không nói tiếp. Tống Triết lại tiếp lời, "Tình nguyện không xuất hiện trên đời này, nói cách khác là tình nguyện Hắc Yến bị giết lúc trước. Như vậy thì sau này sẽ không có em đúng không."

Hắn dùng câu khẳng định, Tả Xuyên Trạch từ chối cho ý kiến, "Càng ngày tôi càng ghét anh."

Tống Triết không thèm để ý, "Bởi vì tôi hiểu em?"

"Anh nghĩ vậy thật sao?"

"Tôi nghĩ là như vậy."

"Vậy anh còn hỏi cái gì?" Tả Xuyên Trạch nhìn dụng cụ không có phản ứng, dứt khoát vứt đi luôn, "Kì thực anh nói cũng không sai."

"Không sai chỗ nào?"

"Có thể có cơ hội thượng anh khiến tôi có cảm giác thỏa mãn."

"Lý do của em thật đúng là kì quái...."

Hai người càng đi càng xa, thân ảnh dần dần biến mất trong rừng.

Cây cối ngã rạp, những mảnh còn lại của trực thăng vẫn còn âm ỉ cháy. Đó là cảnh tượng mà Địch Hàn thấy được lúc này.

"Trạch!" Gã gọi lớn nhưng không ai đáp lại.

"Thượng tá." Binh lính tuần tra chạy đến trước mặt gã, "Không có người trong trực thăng, tôi đoán bọn họ đã nhảy dù giữa không trung."

"Nhảy dù...." Địch Hàn cảm nhận hướng gió, quyết đoán ra mệnh lệnh, "Hướng về phía trước tìm kiếm! Nếu thấy nam nhân tóc ngắn mặc Đường trang thì không cần báo cho tôi, giết ngay tại chỗ!"

"Rõ!"

Địch Hàn nhìn rừng rậm tối đen trước mặt, ánh mắt âm trầm. Đây là lần thứ hai Tống Triết không nể nang gì gã đem Trạch mang đi, gã tuyệt đối không tha cho nam nhân này!

Thủ hạ của Tả Xuyên Trạch cũng đứng ở đây, nhìn nhìn âm ngoan trong mắt Địch Hàn nhưng không thèm quan tâm. Hai người kia có tương sát nhau thế nào cũng không có một chút quan hệ, chỉ cần chủ nhân không bị dính vào là được. Tên thủ hạ nhìn rừng rậm trước mặt, thầm nghĩ nếu không có địa lôi thì gã hoàn toàn yên tâm. Chủ nhân nhà gã cũng không phải là hạng tôm tép, loại rừng rậm này còn chưa khiến y hoang mang được.

"Tống đại công tử, tôi có một tin tốt muốn nói cho anh. Chúng ta đã đi xuyên qua rừng rậm rồi." Tả Xuyên Trạch đứng trên đường quốc lộ, nhìn người phía sau. Tống Triết cũng theo sát bước ra ngoài. Ven đường có ánh đèn mờ mờ nên có thể nhìn thấy mặt hắn lúc này, khuôn mặt lúc nào cũng treo nụ cười ôn nhu nho nhã giờ đã không thấy, chỉ lộ ra vẻ miễn cưỡng chịu đựng có thể thấy người này đang cực kì khó chịu. Tả Xuyên Trạch thấy thế, nháy mắt cười ra tiếng, "Tôi đã nói mà, biểu tình của anh nhất định rất dễ nhìn."

Tống Triết xoa xoa trán, bất đắc dĩ, "Hiện tại tôi cực kì muốn tắm rửa."

"Những lời này anh đã nói rất nhiều." Tả Xuyên Trạch nhìn quốc lộ trống trải, "Hiện giờ phải làm sao?"

"Từ nơi này đến Đàn bang còn một quãng xa, nếu không có phương tiện giao thông thì rất có thể chúng ta phải đi bộ đến hừng đông." Tống Triết cũng đi lên quốc lộ, nhìn xa xa, "Hiện giờ là mấy giờ rồi?"

"Đừng hỏi tôi, tôi cũng không mang di động và đồng hồ." Tả Xuyên Trạch nhìn Tống Triết nhún vai, "Không cần hỏi, những thứ anh không có thì tôi cũng không có."

"Chúng ta không có mấy thứ kia cũng không sao." Tống Triết nhìn chiếc ô tô đang đi từ xa đến cười nói, "Nhưng có thứ vô cùng quan trọng mà chúng ta đều không có."

Tả Xuyên Trạch cũng nhìn nhìn chiếc xe, hỏi, "Thứ gì?"

"Ví tiền." Tống Triết thản nhiên phun ra hai chữ, nhìn ô tô đang đi ngày càng gần, đẩy đẩy Tả Xuyên Trạch để y đi đón xe.

Tả Xuyên Trạch kinh ngạc, "Sao lại là tôi?" Tuy rằng hỏi vậy nhưng y vẫn đưa tay ra đón.

"Mặt của em dùng tốt hơn mặt của tôi. Nếu muốn đi nhờ xe đương nhiên là em phải ra đón." Tống Triết nhìn thân ảnh phía trước, thuận tiện bỏ thêm một câu, "Danh tiếng còn dùng được không?"

Tả Xuyên Trạch vươn tay cười nói, "Được."

Vì thế nên hai người đã thành công bắt xe, nửa giờ sau đến Đàn bang. Lúc này đã một giờ sáng nhưng Tống Triết nói đúng, bọn họ không có ví tiền.

Tả Xuyên Trạch cười nói, "Tống đại công tử, anh bán hay tôi bán?"

Tống Triết nhìn quán bar trước mắt, xoa xoa trán bất đắc dĩ, "Tôi có dự cảm không lành."

"Thật đáng tiếc, dự cảm của anh chính xác rồi."Tả Xuyên Trạch liều mạng kéo Tống Triết vào quán bar. Bọn họ đi xuyên qua rừng rậm rất lâu, khó tránh khỏi bị nhánh cây quẹt lên nhưng vật liệu hai người đang mặc đều là loại vải thượng đẳng nên nhìn qua vẫn rất sạch sẽ.

Mà hai người này lớn lên cũng rất yêu nghiệt, cho dù diện mạo không có nhưng chỉ dựa vào hai bộ quần áo 'cá tính' kia cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt. Bởi vậy khi bọn họ vừa mới vào cửa đã gợi lên sự chú ý, một phút sau đã có người đến nói với Tả Xuyên Trạch, "Tiên sinh, ông chủ của chúng tôi rất thưởng thức ngài, muốn mời ngài một ly rượu."

Tả Xuyên Trạch nhìn theo phương hướng được chỉ, thấy ở góc quán bar có một người mặc Tây trang, người nọ thấy y nhìn thì cười cười giơ ly rượu lên. Ngồi cùng gã có một ít thủ hạ thủ hộ, vừa nhìn đã biết người này không đơn giản.

Bọn họ ban đầu tưởng là không thể câu được cá lớn thế này đâu, ai biết chưa làm gì cá đã dâng đến cửa.

"Tiên sinh, ông chủ chúng tôi không muốn thuê phòng uống rượu nhưng nếu ngài thích thì có thể ngoại lệ." Người nọ thấy y không đáp liền nói thêm một câu.

"Không cần, ở đây cũng được." Tả Xuyên Trạch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tống Triết, sau đó đi cũng người kia.

Tống Triết ngồi xuống quầy bar không khỏi xoa trán. Cái liếc mắt vừa rồi của Tả Xuyên Trạch cực kì rõ ràng – Giá thị trường của tôi so với anh cao hơn.

Hắn uống một ly rượu, nghiêng mắt nhìn phía bên kia, thấy đáy mắt người kia không che giấu tham lam, hận không thể lập tức xé quần áo của Tả Xuyên Trạch, đáy lòng hắn lóe lên một tia cảm xúc rõ rệ: Hắn khó chịu, cực kì, cực kì khó chịu.

Năng lực điều khiển cảm xúc của hắn luôn rất tốt điều này khiến cảm xúc của hắn không rõ rệt nhưng khi hắn nhìn thấy một cảnh bên kia thì đáy lòng trào lên âm ngoan không thể không chế. Cái này khác với sự khó chịu khi sủng vật của hắn bị người khác động chạm mà còn băng lãnh hơn, đem theo sát ý bạo ngược. Hơn nữa cỗ sát ý này càng ngày càng rõ rệt, càng ngày càng không thể khống chế.

Hắn biết rõ điều này đại biểu cho cái gì, tuy rằng lần trước phát sinh quan hệ với Tả Xuyên Trạch nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn đã tự lấy lý do nhu cầu sinh lý để biện hộ. Mãi cho đến hiện tại thấy nội tâm ùa lên cảm xúc rõ rệt hắn mới chịu nhìn thẳng vào sự thật: Hắn, Tống Triết, đã yêu phải một nam nhân tên Tả Xuyên Trạch.

Không chỉ là muốn trân trọng, không chỉ là giữ lấy mà cái loại cảm giác này trước kia hắn không rõ mà hiện tại lại có thể cảm thấy được rõ ràng....Cái này hình như gọi là "YÊU."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top