Chương 13: Bạo ngược

Sau khi Tả Xuyên Trạch bị ôm đi, Địch Hàn hai ngày ngâm mình trong rượu cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Gã nghĩ nếu gã đã đắc thủ được một lần thì sợ gì không có lần thứ hai. Cái gã cần là thời gian mà thôi. Bởi vậy ngày hôm sau, gã một mình dạo chơi trong Dạ Mị rất muộn nên giờ vẫn đang ngủ.

Gã không tìm Tả Xuyên Trạch bởi thứ nhất là gã không muốn đụng đến phiền toái, vả lại cái cường thế nam nhân ôm Tả Xuyên Trạch trở về mà không làm thì đánh chết gã cũng không tin; hai là gã không muốn nhìn thấy nam nhân chán ghét bên cạnh Tả Xuyên Trạch mà gã đã điều tra được tên là Tống Triết. Dù sao nhìn vào thế lực của kẻ kia gã sẽ không tùy tiện hành động. Mà dù sao thì gã và Tả Xuyên Trạch là bằng hữu nên Tả Xuyên Trạch nhất định sẽ tìm gã nên gã ăn chơi phóng túng mấy ngày nay, căn bản không biết Tả Xuyên Trạch hôn mê hai ngày giờ mới tỉnh.

Sau khi hỏi thủ hạ được phòng, y trực tiếp đạp cửa tiến vào. Địch Hàn vẫn đang ngủ nhưng chiến trường tôi luyện nên một loại bản năng khiến gã vừa mới nghe tiếng động đã tỉnh lại ngay sau đó nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn người đang đi tới. Nhưng khi nhìn thấy là Tả Xuyên Trạch thì thả lỏng cảnh giác nhưng lại nhịn không được nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cổ và vai lộ ra ngoài của y cơ hồ phủ kín hôn ngân, mà tóc vẫn còn ướt càng miễn bàn đến mùi vị nam tính toát ra trên người. Nếu không đoán được người này vừa làm cái gì thì đúng là không có não!

"Trạch..." Địch Hàn thần sắc phức tạp nhìn y, thầm nghĩ dù có cố cũng không thể tránh đối mặt với sự thực này, đồng thời có chút không cam tâm bởi việc lần này gã làm chẳng khác nào may áo cưới cho kẻ khác. Nói qua nói lại đều là cái tên Trình Giảo Kim đáng ghét! Gã nhất định sẽ không bỏ qua cho Tống Triết!

Tả Xuyên Trạch căn bản lười nói chuyện vô nghĩa với gã, đi tới bóp cổ gã ấn xuống giường, đồng tử cực hắc sâu không thấy đáy, khí tức yêu dã tỏa ra ngày càng đậm đặc, càng ngày càng nhiều khiến toàn thân y như chìm trong bóng tối tà ác. Khi y cúi xuống, hôn ngân trên xương quai xanh và vết tay trên hông hoàn toàn nhìn rõ, cực kì dụ hoặc. Hai loại khí chất trái ngược này hòa vào nhau khiến cả người y vừa diễm lệ vừa kịch độc khiến người ta biết rõ mình chết nhưng vẫn cam tâm tình nguyện hãm thân trong đó.

Địch Hàn chưa bao giờ gặp qua một Tả Xuyên Trạch như vậy, nhất thời hơi đờ người ra.

"Anh nói thật cho tôi." Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm vào gã, gằn từng chữ một, "Loại thuộc kia anh lấy từ đâu?"

Cho dù tay y có khí lực rất mạnh nhưng Địch Hàn vẫn cảm thấy y có chút run rẩy. Gã biết Tả Xuyên Trạch đang cố gắng khắc chế sự bạo ngược của mình. Loại bạo ngược này phi thường rõ rệt khiến gã cảm giác người này có thể không khống chế nổi mà làm thịt gã.

Địch Hàn bình ổn lại cảm xúc, hồi tưởng lại rồi nói, "Người khác cho tôi a."

"Ai?" Đôi mắt Tả Xuyên Trạch phát ra ánh sáng quỷ dị, khớp hàm cắn chặt khiến người ta có ảo giác y đang nghiến răng nghiến lợi. Y lại cúi đầu thấp xuống, hơi thở phun trên mặt gã, "Ai đưa cho anh?"

"Một bác sĩ trẻ tuổi người địa phương. Hắn nói thuốc của hắn rất tốt." Địch Hàn có chút nghi hoặc. Ở Tam Giác Vàng, chuyện gã thu thập đủ loại thuốc mê thì mọi người đều biết, cứ cách vài ngày lại có người cầm thuộc tìm tới cửa nên gã cũng không chú ý đến kẻ kia, "Sau đó tôi tìm người thử thuốc rồi tìm cậu."

"Bác sĩ trẻ?" Bạo ngược trong cơ thể Tả Xuyên Trạch lại tăng thêm một phần. Y phải cực kì khống chế thì bản thân mới không làm ra chuyện lớn tỷ như bóp chết người này rồi chạy tới Tam Giác Vàng, đem chỗ đó nổ tung, đem cái tên bác sĩ kia tra tấn bức cung xem kẻ kia ở nơi nào.

Khí tức yêu dã và sát khí lạnh như băng tỏa ra khiến Địch Hàn nhịn không được bắt lấy tay y, "Trạch, cậu sao vậy? Thuốc kia có vấn đề gì sao?"

"Anh còn nhớ bộ dáng của tên bác sĩ kia không?" Tả Xuyên Trạch không kịp để gã trả lời mà hỏi tiếp, "Là nam hay nữ? Anh chắc chắn là dân bản xứ?"

"Là nam, chắc chắn là dân bản xứ." Địch Hàn nói, "Binh lính của tôi biết hắn, còn từng tìm hắn chữa bệnh. Trạch, cậu làm sao vậy?"

Tả Xuyên Trạch nắm lấy tay mình, đôi mắt hắc sắc vẫn yêu dã nồng đậm như cũ không tốt hơn, trầm mặc hồi lâu mới hít sâu một hơi, "Tôi không sao."

"Cậu như vậy mà còn không sao?" Địch Hàn ngồi dậy, nhìn chằm chằm y nói, "Cậu còn xem tôi là bằng hữu hay không? Nói cho tôi biết, Trạch, chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có chuyện gì." Tả Xuyên Trạch không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài, "Chuẩn bị đi, ta muốn trở về Phùng Ma." Y muốn tới Tam Giác Vàng một chuyến.

Địch Hàn nhìn bóng dáng y. Chỉ là bón dáng nhưng vẫn mang bạo ngược, điều này khiến y cực kì nguy hiểm.

Tống Triết đứng ở cửa, tuy chỉ nghe thấy một phần đối thoại nhưng hắn vẫn hiểu được mục đích của Tả Xuyên Trạch – Muốn tìm người chế thuốc. Mà người này chắc chắn nhận thức Tả Xuyên Trạch, chỉ là y tìm không được, có thể vì một mục đích nào đó mà y tìm kiếm người kia nhiều năm nhưng vẫn không thấy.

Đôi mắt xếch của Tống Triết ánh lên một ánh sáng băng lãnh. Đối với Tả Xuyên Trạch mà nói thì người kia thực sự rất quan trọng, có thể coi là thứ suy nhất khiến y không mờ mịt trong nhân sinh.

Tống Triết thẳng tắp đi tới chỗ Tả Xuyên Trạch, Tả Xuyên Trạch cũng nhìn hắn, khí tức yêu dã còn chưa dứt.

"Tống Triết." Tả Xuyên Trạch bước lên một bước, bỗng nhiên đẩy hắn ép vào tường, cúi đầu cắn lên cổ hắn cho tới khi nếm được vị rỉ sắt của máu mới buông ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, trên mặt vì dính máu mà dị thường diễm lệ, "Chuyện chúng ta về sau sẽ tính. Anh nên chuẩn bị sẵn sàng."

Tống Triết vẫn đeo nụ cười nhẹ trên mặt, từ chối cho ý kiến, tựa như kẻ vừa bị cắn không phải là hắn, "Lúc nào thì em đưa thẻ vàng cho tôi?"

Tả Xuyên Trạch liếc nhìn thủ hạ, người nọ cung kính lấy ra một tấm thẻ đưa cho hắn.

Tống Triết phất tay bảo thủ hạ cầm lấy, giương mắt nhìn Tả Xuyên Trạch đang muốn đi liền đưa tay túm lấy y, "Một việc khác em đừng quên, nếu em muốn nói thì tới tìm tôi."

Tả Xuyên Trạch tránh tay hắn, không quay đầu lại, thanh âm thoảng qua mang một chút băng lãnh, "Cả đời này cũng sẽ không."

Tống Triết nhìn y đi xa, câu đố trên người Tả Xuyên Trạch quá nhiều mà hắn có dự cảm thứ giúp hắn cởi bỏ những thứ này đều liên quan đến người kia.

Hắn chậm rãi lên tầng, cầm di động sau đó nhấn một dãy số, không lâu sau đầu dây bên kia mang theo một thanh âm trẻ tuổi, "Nói đi, anh tìm em có chuyện gì? Lại muốn em giúp anh tra cái gì?"

"Em thực sự thông minh." Tống Triết ôn hòa nói, "Em biết rõ bao nhiêu thứ về Phùng Ma?"

"Sao thế, Phùng Ma chọc gì anh à?" Người nọ khó tin hỏi, sau đó cười to, "Vậy thì anh đánh đi, em bảo kê cho anh. Phùng Ma đương gia cũng là kẻ biến thái, hai người đánh nhau tuyệt đối có kịch để xem."

"Em còn chưa nói cho anh biết em biết bao nhiêu."

"Chuyện của Phùng Ma em không biết nhiều nhưng em có thể đem tư liệu của một vài người trọng yếu đưa cho anh." Người nọ dừng một lát rồi bỏ thêm một câu, "Được rồi, vì anh là anh trai em nên coi như chiết khấu cho anh. Em tuy là em trai anh nhưng lại sống nhờ tin tình báo, em không làm không công đâu, quy củ cũ, giao tiền trước."

"Bao gồm cả Tả Xuyên Trạch?" Tống Triết không hề để ý đến những lời nói sau đó mà cười hỏi, "Anh chỉ muốn tư liệu của em ấy, cả trước kia nữa, càng chi tiết càng tốt."

"Tả Xuyên Trạch a...Muốn tư liệu của y...Di." Người nọ trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nói, "Em vừa mới nghĩ đến y rất hợp với tiêu chuẩn biến thái của anh....Ách, không phải chứ anh trai, anh muốn dưỡng y?!"

Tống Triết mặc kệ ngữ khí kinh sợ của hắn, cười hỏi, "Em thấy thể nào?"

"Cái gì mà em thấy thế nào, em thấy anh điên rồi!" Ngữ khí bên kia lại càng kinh sợ, "Tả Xuyên Trạch cũng dám dưỡng, anh quả nhiên là biến thái hơn cả y."

Tống Triết vẫn cười cười như cũ, "Vậy em biết bao nhiêu chuyện của em ấy?"

"Em chỉ biết những chuyện sau khi y xuất đạo." Người nọ thu dần ngữ khí sợ hãi, "Về phần trước kia, em không biết, có biết thì cũng là mấy lời đồn đại, quá khứ của y rất bí ẩn. Trừ phi tra từ trong nội bộ Phùng Ma nhưng Phùng Ma là tổ chức thần bí, muốn tra rất khó. Em thấy nếu anh muốn tra thì cứ bắt đầu từ những kẻ mấu chốt trước. Có lẽ họ biết."

Tống Triết nghĩ nghĩ hỏi, "Nếu cho lão đại Hắc Vũ của em ra tay thì cơ hội thành công là bao nhiêu?"

Hắc Vũ là tổ chức tình báo toàn cầu mới xuất hiện, từ khi thành lập đến nay chưa từng dính dáng đến hắn mà người đang nói chuyện điện thoại với ahwns đây là thành viên của Hắc Vũ, đồng thời cũng là em trai hắn, Tống Hi.

"Nếu lão đại ra tay thì khả năng thành công rất cao nhưng vì thân phận đặc thù nên em không tiện liên hệ, chỉ có thể thông qua một vài người khác để tìm." Tống Hi nói, "Hơn nữa khả năng hắn đồng ý rất thấp vì hắn chỉ làm chuyện hắn thích thôi. Em thấy hứng thú của hắn với Tả Xuyên Trạch không nhiều."

"Thế thì như vậy đi." Tống Triết nói, "Em đưa tư liệu của nhân vật trọng yếu trước cho anh, anh xem xong sẽ quyết định có muốn tìm lão đại của em hay không. Nếu có khả năng thì anh muốn nói chuyện với hắn,"

"Tự mình?" Tống Hi kinh ngạc, biết anh trai mình quyết định cái gì là không thể thay đổi, "Được rồi, em sẽ hỏi giúp anh."

"Ân, tối nay em đưa tư liệu qua đây, anh quyết định xong sẽ gọi cho em."

"Được, tái kiến."

Tống Triết tắt máy, đưa di động cho thủ hạ, "Trở về tra tư liệu của cái sinh vật không xác định kia."

"Vâng."

Bất cứ uy hiếp tiềm tàng nào cũng phải nhanh chóng loại bỏ....Tống Triết bước vào thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, từng chút từng chút che khuôn mặt tuấn tú kia, đôi mắt xếch xinh đẹp vẫn thanh lãnh như cũ nhưng phảng phất nhìn thấy một tia sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top