Chương 11: Tình hãm
Sự tự chủ của Tống Triết rất mạnh, hắn chưa bao giờ phạm sai lầm. Bởi vậy, ngay khi hắn mạc danh kì diệu xuất hiện cảm tình và dục vọng đối với sủng vật của mình – Tả Xuyên Trạch, lựa chọn đầu tiên của hắn là tạm thời rời đi để bình tĩnh lại.
Hắn sửa sang lại quần áo, nhìn thoáng qua Tả Xuyên Trạch đang nằm trên giường sau đó đi thẳng, không quay đầu lại.
"Trừ khi em ấy đi ra, bằng không thì cho dù bất cứ kẻ nào, bất cứ lí do nào cũng đừng quấy rầy em ấy. Kể cả là người của Phùng Ma." Tống Triết ra lệnh cho thủ hạ.
"Vâng."
Người của Phùng Ma đứng ngay bên cạnh, nhịn không được hỏi, "Chủ nhân ngài ấy...."
"Vẫn còn đang ngủ." Tống Triết quăng lại những lời này rồi đi. Hắn muốn đến Cố gia, còn rất nhiều chuyện hắn chưa giải quyết được.
Cố Tử Hạm nhìn người này ôn nhu nho nhã đứng bên linh đường an ủi trò chuyện với mấy bác dâu của mình, thầm nghĩ, nếu cô là mấy người bác trai kia nhìn thấy có người ngoài mặt thì làm như trấn an kẻ khác nhưng trong bụng lại dự tính nắm toàn bộ cổ phần Cố gia thì liệu họ có thể tức đến bật mồ sống dậy hay không nữa.
Dưới ánh mắt đầy cảm kích của những người kia, Tống Triết lạnh nhạt đi đến bên Cố Tử Hạm còn đang ở linh đường, đưa cô ra ngoài tản bộ, cười nhẹ nói, "Thế nào?"
Cố Tử Hạm lắc đầu cười khổ, "Em cảm thấy nếu ai đối nghịch với anh thì đúng là tự tìm chết."
"Người đối nghịch với tôi rất nhiều, khó đối phó nhất vẫn là ông tôi." Tống Triết cười nói, "Nhưng chúng ta vẫn có thể mượn chuyện này để hoãn lại việc cưới một thời gian. Sau đó, tôi sẽ nghĩ biện pháp chấm dứt chuyện này."
Cố Tử Hạm cười, "Vậy thì em đành phải chờ xem kịch vui thôi. Anh nhất định phải thắng a. Nhưng mà em thật sự cảm thấy tò mò về người mà anh lợi dụng."
"Cô không phải là người trong giới nên không biết." Tống Triết ôn hòa nói, "Trong giới đã truyền đi tin này lâu lắm rồi. Có lẽ từ nay về sau không ai còn dám mơ tưởng đến bộ y phục kia của Tả Xuyên Trạch nữa."
Cố Tử Hạm giơ mi, "Anh mượn đao của Tả Xuyên Trạch? Y cam tâm tình nguyện để anh lợi dụng?"
"Chuyện này nói ra thì có vẻ dài." Tống Triết mỉm cười, kể lại sơ qua mọi chuyện từ đầu đến cuối, "Cho nên mới nói cho dù không phải vì tôi thì em ấy cũng đến tiêu diệt bang phái đó. Cùng lắm là tôi chỉ lợi dụng chút ít đấy mà thôi."
"Phản ứng của y thế nào? Không tức giận sao?"
Tống Triết nghĩ lại tình huống lúc đó, cười nói, "Em ấy sao, có lẽ bây giờ tôi trở thành người bị em ấy chán ghét nhất rồi."
"Bị sủng vật của mình chán ghét a." Cố Tử Hạm giảo hoạt nhìn hắn, "Kỳ thật kết cục mà em muốn nhìn thấy nhất đó là anh bị y nắm trong tay. Em thấy điều đó rất thú vị."
(Ame: No no no Cố tỷ tỷ. Em biết chị là phải sủng thụ nhưng dù có sủng đến đâu thì cũng không phản công được đâu nha.)
Tống Triết theo bản năng nhớ lại tiếng rên rỉ đến thực cốt buổi sáng, thân thể hơi khựng lại, đôi mắt xếch thanh lãnh lóe lên ánh sáng khác thường, "Nếu thực sự có ngày như vậy thì tôi cũng sẽ kéo em ấy xuống nước. Người mà tôi nhìn trúng thì tôi nhất định sẽ đoạt được."
Cố Tử Hạm nhất thời nheo mắt lại, nhìn hắn một lúc lâu sau mới nói, "Anh xong rồi, Tống Triết. Nếu là ngày trước thì nhất định anh sẽ nói 'Làm sao tôi có thể nảy sinh loại tình cảm này với sủng vật của mình' mà hiện tại anh không những không phủ nhận mà còn nghĩ tới sau này. Bởi thế nên có phải anh nảy sinh tâm tư gì đối với y hay không?"
(Ame: Giác quan thứ sáu nhạy ghê. *Clap Clap*)
"Đây là cái mà người ta gọi là người ngoài tỉnh táo còn người trong cuộc u mê?" Tống Triết chỉ cười, không có phủ nhận, "Hôm nay tôi thiếu chút nữa thì thất khống nên tôi cảm thấy lời cô nói không phải là không thể xảy ra."
Cố Tử Hạm trợn to mắt, tò mò hỏi, "Thế nào?"
"Bí mật." Tống Triết cười nói, nhìn đồng hồ, "Tôi phải về đây. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại báo."
"Được."
Tống Triết còn cho rằng khi hắn trở về thì Tả Xuyên Trạch đã rời đi nhưng khi hắn nhìn thấy thủ hạ vẫn đứng ở ngoài cửa thì mới biết mình đoán sai rồi, "Em ấy chưa tỉnh."
"Không biết." Thủ hạ cung kính đáp, "Nhưng bên trong không có động tĩnh gì cả."
Tống Triết cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tả Xuyên Trạch vẫn nằm trên giường lớn như cũ, ngoại trừ lồng ngực vẫn còn phập phồng ra thì vẫn không nhúc nhích. Tống Triết nhìn đồng hồ, hai giờ bốn mươi phút chiều. Y hôn mê đã tám tiếng, hắn còn tưởng cho dù có bị đánh thuốc mê thì cũng không quá năm giờ, không nghĩ tới hiện tại còn chưa tỉnh.
Từ tối hôm qua đến giờ Tống Triết vẫn không ngủ, hiện tại nhìn thấy người này ngủ ngon như vậy hắn cũng thấy mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn trực tiếp lên giường, ôm Tả Xuyên Trạch vào ngực. Trước khi nhắm mắt, hắn tự hỏi bản thân rằng nếu trong lúc hắn ngủ mà người này tỉnh dậy, liệu có nhân lúc này mà thượng mình hay đâm mình một đao hay không nhưng ngẫm lại thấy mình vẫn chưa làm gì quá đáng nên hắn lập tức yên tâm ngủ.
Tay ôm sủng vật của mình vào lòng, Tống Triết ngủ cực sâu đến tận chiều tối mới tỉnh lại. Nhưng hắn không muốn mở mắt ra mà ôm Tả Xuyên Trạch chặt hơn. Da thịt tiếp xúc làm hắn cảm thấy cực kì thoải mái. Y vẫn không có động tĩnh gì cả. Tống Triết chậm rãi cầm lấy bàn tay không bị thương của y, vuốt lên làn da mềm mại ở đó, cảm thụ cảm giác nhẵn nhụi, tâm tình đột nhiên cảm thấy vui vẻ vè thư thái.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay lướt qua vành tai, lập tức ngoài ý muốn khi thấy người trong lòng có chút run rẩy. Tống Triết ôm lấy thân thể y, hôn nhẹ lên vành tai. Hắn muốn thử xem lần trước có phải là trùng hợp hay không.
Tống Triết vừa nhẹ nhàng hôn y, ngón tay trượt xuống trượt ngực đùa bỡn. Tả Xuyên Trạch bị hắn trêu đùa như vậy, lập tức thở dốc một tiếng. Thanh âm này so với sáng sớm còn mê người hơn nhiều.
Động tác của Tống Triết chợt dừng lại, bi ai thở dài. Không cần phải thử nữa. Lần này, ngay cả khi Tả Xuyên Trạch còn chưa phát ra thanh âm nào thì dục vọng của hắn đã bị khơi lên. Tuy không rõ ràng lắm nhưng hắn vẫn cảm giác được. Hắn thò tay lên đầu giường mở đèn, muốn nhìn xem hắn thích thân thể của y hay thực sự mê luyến con người y.
Tống Triết vừa nhìn, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, "Thật đúng là một đóa Anh túc, đủ độc, đủ đẹp...." Hắn thấp giọng thì thào một câu, nhìn đôi môi thiếu huyết sắc của y, chậm rãi hôn xuống. Đây là lần đầu tiên hắn hôn người khác. Hồi tưởng lại nụ hôn lần trước, đầu lưỡi chậm rãi tách hàm y, từng chút một dò xét đi vào.
Nhưng ngoài ý muốn là lần này hoàn toàn không có cảm giác chán ghét, thậm chí còn thực thoải mái. Tống Triết nắm lấy gáy y, làm sâu thêm nụ hôn.
Dần dần, động tác của hắn trở nên kịch liệt hơn, hô hấp cũng nặng nề, càng hôn càng không rời được. Bàn tay cũng không hề tự giác mà đụng chạm thân thể y. Thẳng đến khi Tả Xuyên Trạch rên rỉ, hắn mới chợt bừng tỉnh, vội vã xuống khỏi giường.
Tống Triết cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Hắn nhẹ nhàng nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu rồi thở ra. Hắn nghĩ mình vẫn nên ra ngoài một chút để bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy bản thân mình giống như bị ma chướng vậy (bị ma nhập.)
"Tống tiên sinh." Thấy hắn đi ra, một thủ hạ của Phùng Ma lập tức hỏi, "Chủ nhân còn chưa tỉnh sao?"
Tả Xuyên Trạch thực sự rất biến thái. Y thích thủ hạ gọi mình là 'chủ nhân', cũng không biết lúc đó trong đầu y nghĩ cái gì. Tống Triết chỉ cười cười, "Vẫn chưa. A, cái sinh vật không xác định kia đã cho em ấy uống cái gì? Em ấy đã ngủ mười bốn tiếng rồi."
Lông mày người nị nhăn lại, không rảnh để bận tâm đến xưng hô của Tống Triết với Địch Hàn, "Lúc ấy, Địch thượng tá nói loại thuốc này chỉ có tác dụng trong hai tiếng."
Chỉ là loại thuốc tác dụng trong hai tiếng mà có thể khiến em ấy ngủ đến bây giờ....Tống Triết nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Liên quan đến thể chất của em ấy sao?"
"Nhưng khả năng kháng thuốc của chủ nhân rất tốt...." Người nọ nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.
Tống Triết nhìn gã, nói, "Cậu có thể vào nhưng đừng nghĩ sẽ mang em ấy đi. Tôi tin cậu là người thông minh."
Người nọ gật đầu. Đối với tình trạng hiện tại của Tả Xuyên Trạch thì tốt nhất là nên hợp tác với Tống gia để bảo vệ.
Tống Triết thấy gã gật đầu thì cũng đi luôn.
Hiên Viên Ngạo ngồi trên ghế lô ở Dạ Mị, nhìn người không mời mà đến, khó hiểu nói, "Sao thế, nhìn cậu không có chút vui vẻ nào cả. Theo lý thuyết thì khi có được sủng vật mới thì cậu phải vui vẻ mới đúng chứ? Không lẽ sủng vật chạy? Không phải chứ. Tôi thời thời khắc khắc mong chờ a. Để y chạy mất thì còn kịch đâu để mà xem?"
Tống Triết mỉm cười nhìn bạn tốt, nhìn nhìn đến khi hắn cảm thấy sởn tóc gáy mới thu hồi tầm mắt, nhợt nhạt uống rượu, không nói gì cả.
Hiên Viên Ngạo nhướn mày, "Cậu không phải đã trói y vào giường chứ?" Hắn cảm giác dù chuyện này rất biến thái nhưng nếu là Tống Triết thì tuyệt đối có thể xảy ra.
Tống Triết lắc đầu, "Em ấy chưa tỉnh."
"Vẫn chưa tỉnh?" Hiên Viên Ngạo lại nhướn mi, "Y đã uống cái gì vậy?"
"Tạm thời còn chưa biết rõ." Tống Triết cười nói, "Nhưng mà em ấy như vậy cũng có cái tốt. Ít nhất là tôi có thể muốn làm gì thì làm."
"Cậu quả nhiên rất biến thái." Hiên Viên Ngạo ác hàn lắc đầu, "Vẫn là câu nói kia. Từ đáy lòng tôi hi vọng hứng thú của cậu chỉ dừng lại ở đây."
Tống Triết ưu nhã giơ ly rượu, uống một ngum rồi cười nhẹ nói, "Đã muộn."
Động tác của Hiên Viên Ngạo chững lại. Tống Triết đứng lên đi thẳng, thanh âm thanh lãnh theo gió thổi đến, "Tôi cảm giác mình đã nghiện mất rồi."
Không phải chứ? Hiên Viên Ngạo trừng to mắt nhìn cửa đóng ngay trước mắt, qua một hồi lâu mới bừng tỉnh. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt nhưng Tống Triết mà cũng bị câu đi mất sao? Hắn ngẫm lại một hồi, cảm thấy việc hai người kia cùng với nhau....Đột nhiên cảm thấy mình cũng lạnh sống lưng. Tống Triết có thể thành công không? Không, không đúng. Hiên Viên Ngạo đột nhiên run lên. Không phải là Tả Xuyên Trạch còn đang ngất sao? Vậy thì Tống Triết có thể muốn là gì thì làm sao? Trời ạ, đây là chuyện đáng sợ đến mức nào.
Tống Triết đương nhiên không biết bạn tốt của hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn trở về phòng khách, Tả Xuyên Trạch vẫn ngủ say. Tống Triết nhìn bộ dáng nhu thuận của y, đột nhiên nhớ đến bộ dáng thường ngày. Người nhuư Tả Xuyên Trạch, hoang dã một chút mới thích, ngoan ngoãn thế này thì chẳng còn gì hay nữa.
"Tôi bắt đầu nhớ sự tà ác của em rồi đấy...." Tống Triết bóp nhẹ mặt y, trèo lên giường ôm y, nặng nề ngủ.
Nhưng ngày hôm sau, Tả Xuyên Trạch vẫn chưa tỉnh. Nếu không phải lồng ngực của y vẫn còn phập phồng thì Tống Triết thực sự hoài nghi người này không phải đã chết rồi chứ?
Tống Triết nhìn tên thủ hạ Phùng Ma hoi, "Cái sinh vật không xác định kia đâu?"
Thủ hạ Phùng Ma đương nhiên biết Tống Triết chỉ ai. Nhưng mỗi lần nghe thấy cái từ xưng hô này vẫn nhịn không được co giật khóe miệng, "Cả ngày uống rượu, đến giờ vẫn chưa tỉnh."
Tống Triết nhìn người đang ngủ trên giường, chậm rãi nói với thủ hạ, "Đợi thêm một ngày nữa. Nếu em ấy còn không tỉnh thì lôi cái sinh vật không xác định kia tới đây."
"Vâng."
Tống Triết phất tay cho họ ra ngoài. Một mình ngồi trên giường nhìn Tả Xuyên Trạch, hắn đang nghĩ xem nếu người này vĩnh viễn không tỉnh lại thì hắn nên làm gì bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có hai khả năng. Một là nhân cơ hội này đem nhốt y vào lồng sắt, hai là điều động bác sĩ tư nhân giỏi nhất đến để điều trị. Nhưng cho dù tình huống nào xảy ra thì Tống Triết có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không muốn giao người này cho Phùng Ma.
Nhưng thật tiếc là cả hai kế hoạch này đều đổ vỡ vì Tả Xuyên Trạch đã tỉnh. Thời điểm y tỉnh đã là sáng ngày thứ ba. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng ngủ, y mở mắt ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi tay xinh đẹp đang nắm lấy bàn tay y, chậm rãi thưởng thức ngón tay y, tựa như nó là một vật phẩm trân quý.
Hai bàn tay này trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Nếu chơi dương cầm hay bắn súng đều cực kì đẹp, nhưng đây không phải alf trọng điểm. Trọng điểm là hai bàn tay này lại vươn ra từ sau lưng y mà y lại có thể cảm thấy được sự ấm áp truyền đến từ phía sau. Nói cách khác là hiện tại y đang xích lõa hoàn toàn và bị người khác ôm. Y kiểm tra bản thân một lượt, cảm thấy rất tốt, chứng tỏ y không bị người khác thượng. Mà nói đi nói lại thì kẻ biến thái phía sau y cũng không có cái hứng thú ấy (really?). Người đang ôm y chỉ có thể là một trong hai người đó nhưng một người tuyệt đối sẽ không ôm y đơn thuần (?) như vậy, thế thì chỉ còn người kia.
"Tống Triết." Tả Xuyên Trạch bắt lấy cổ tay đang vuốt ve tay y, sau đó chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt hắn.
Khóe môi Tống Triết giơ lên một nụ cười, chậm rãi nói, "Buổi sáng tốt lành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top