Chương 1: Phùng Ma Tả Xuyên Trạch

"Tả tiên sinh, đây là chi phiếu của ngài", quản lý cung kính đem chi phiếu một trăm ngàn đưa lên bằng hai tay.

"Dạ Mị mê thành" là một trong những câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng nhất, chỉ có những người đặc biệt mới có thể vào. Hơn nữa, muốn vào không chỉ phải có thẻ hội viên mà còn phải nhập mã, phân biệt dấu vân tay. Thiếu một trình tự cũng không được. Nhưng cho dù quy định khắt khe như vậy nhưng "Dạ Mị mê thành" vẫn vô cùng nổi danh, nổi danh đến mức người người, nhà nhà đều ao ước có một ngày được quang minh chính đại bước vào.

"Dạ Mị mê thành" thực chất chính là cái nơi chỉ cần có tiền thì bất cứ cái gì cũng có thể làm được, cho dù là lấy người sống ra luyện bia bắn cũng không thành vấn đề gì cả, càng không nói đến những thứ khác nữa.

Dạ Mị có tất cả 12 tầng và 5 tầng hầm, mỗi tầng đều có sự khác biệt, có sự đặc sắc riêng, ví dụ như tầng hầm thứ ba chính là một nơi bán đấu giá.

"Tất cả sự vật trên thế giới này đều có giá của nó." Đây chính là tôn chỉ của nơi này. Khu vực bán đấu giá không chỉ cung cấp những vật phẩm đấu giá mà còn cho phép người khác đem vật phẩm tới đây đấu giá. Đương nhiên, để có thể vào được đây thì phải có đủ hai điều kiện: một là bạn có thể đủ tiền để vào, hai là vật phẩm bạn đấu giá có người muốn mua. Dựa theo quy củ của nơi này thì vật phẩm bán được giá bao nhiêu thì phải chiết khấu 30% tiền phí.

Đương nhiên, trên thế giới này có vài người mà không phải ai cũng có thể thu chiết khấu, tỷ như người trước mắt, Phùng Ma Tả Xuyên Trạch.

Nếu như lập một bảng xếp hạng tổ chức sát thủ trên thế giới thì Phùng Ma tuyệt đối sẽ đứng đầu. Tổ chức này am hiểu nhất là đào tạo ra nhưng cỗ máy giết người lãnh huyết, vô nhân tính. Chỉ cần trái qua khóa đào tạo sát thủ tàn khốc, huyết tinh trong thời gian dài ở đây thì bất kỳ ai cũng có thể đột phá cực hạn của con người.

Sát thủ của Phùng Ma quen sử dụng vũ khí lạnh, lấy phương thức đơn giản mà nguyên thủy nhất để lấy mạng người, cảm nhận dòng máu tươi phun trào nóng rực, cảm nhận được sự sợ hãi, oán hận của kẻ bị giết, sau đó lạnh lùng quay người đi.

Có thể nói, nơi nào có Phùng Ma tồn tại, nơi đó có tinh phong huyết vũ.

"Phùng Ma" lấy từ câu "Thời khắc Phùng Ma", tương truyền là thời điểm hoàng hôn trong ngày – Thời điểm ngày và đêm giao nhau, con người và yêu ma cùng có thể xuất hiện. Tổ chức Phùng Ma cũng đại biểu cho sự biến thái, quỷ dị ấy. Ngay từ ngày hắc đạo mới thành lập, Phùng Ma đã xuất hiện, tính đến nay đã hơn trăm năm. Tất cả những sự kiện liên quan đến tổ chức này đến giờ vẫn luôn là một bí ẩn mà khó có ai hiểu hết được. Từ đó đến nay tổ chức Phùng Ma đã trở thành một cái tên mà không ai có thể không biết, mỗi khi nhắc đến là khiến cho người ta nhịn không được mà rét run, tóc gáy dựng thẳng.

Đương gia hiện tại của Phùng Ma chính là Tả Xuyên Trạch.

Nam nhân này từ khi mười sáu tuổi đã huyết tẩy Phùng Ma, thay máu tổ chức này, từ đó đến nay ngồi ở vị trí đương gia, không ngừng tuyên bố sự tồn tại không ai có thể phủ nhận của y.

Người này lăn lộn trong hắc đạo gần tám năm, năm nay còn chưa đến hai mươi tư tuổi. Từ những năm y xuất hiện, những sự kiện huyết tinh diễn ra quanh y không phải là ít khiến cho mọi người đều có một bóng ma trong lòng. Người này, không thể dùng hai chữ "Phong tử" (Kẻ điên) để hình dung nữa mà y quả thực phải dùng "Biến thái", "khủng bố" để hình dung.

Nhắc tới Tả Xuyên Trạch, mọi người thường có hai phản ứng: một là với những người chưa từng gặp y mà chỉ nghe đến danh tiếng, họ sẽ cảm thấy luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể, thân thể không chịu đựng nổi nữa mà co giật, miệng rống lên "Nhắc đến cái tên biến thái ấy làm cái gì?!"

Một loại khác là người không chỉ nghe danh y mà còn gặp qua y, bọn họ thường phản ứng bằng các kiểu đối thoại như — —

Người qua đường Giáp: Hôm nay tôi gặp Tả Xuyên Trạch.

Người qua đường Ất cả kinh: Ai cơ?!

Giáp: Tả Xuyên Trạch.

Ất: Hồn đã về chưa?

Giáp: ....Tạm thời thì chưa.

Ất: Tôi biết mà, y chính là yêu tinh, là yêu tinh ăn tươi nuốt sống!

Giáp: Nhưng tôi cam nguyện bị ăn.

Ất trầm mặc: .....Ân, phần lớn những người gặp qua y đều nghĩ như vậy.

Phùng Ma Tả Xuyên Trạch, một con người mà trong hắc đạo, không ai có thể phủ nhận sự tồn tại.

"Ân", người ngồi trên ghế lô nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm của y thực êm tai, tà mị, từ tính mang theo một ít ung dung, cao quý khiến cho người ta nghe được một lần sẽ không bao giờ quên, "Người mua là ai?"

Quản lý cung kính trả lời, "Bang chủ bang phái lớn nhất khu Đông X thị. Người đó ở đây cũng coi như có chút danh tiếng."

Nơi bán đầu gia mặc dù là ở tầng hầm 3 nhưng thực tế thì so với độ cao của nhà bình thường thì cũng phải bằng tầng 4 tầng 5. Trường đấu giá hình vòng cung, ghế lô phía bên trong là nơi cho người bán vật phẩm đấu giá. Bao quanh khu này là một lớp thủy tinh đen, không ai nhìn thấy cái gì cả, chỉ có một lỗ hổng hình chữ nhật để giơ giá.

Nửa giờ trước –

Người ngồi ở ghế lô bên ngoài không biết là ai bỗng nhiên nhắc tới quần áo Tả Xuyên Trạch — — Chính là áo choàng màu đỏ, áo ngủ không giống áo ngủ, đồng phục không tính là đồng phục, phía trên còn có hoa văn cổ, chỉ cần liếc qua thôi đã thấy chính là thượng phẩm.

Bọn họ nhắc tới cũng không sao cả, càng nói càng ác liệt cũng không phải vấn đề. Vấn đề là chuyện này không biết thế nào lại lọt vào tai đương sự ở ghế lô bên trong. Mà người này lại trực tiếp xuống đài đấu giá, giơ micro lên nói, "Tôi nghe nói mọi người có vè cảm thấy hứng thú với quần áo của tôi a?"

— — Hoa anh túc.

Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy y.

Áo choàng đỏ như màu máu tùy ý mặc lên người, lộ ra cổ tay thon dài cùng cẳng chân nhỏ bé. Cả bộ áo choàng được thắt lại bên hông bằng một cái thắt lưng, trừ nó ra thì một cái cúc cũng không có. Cổ áo mở rộng, xương quai xanh duyên dáng lộ ra như ẩn như hiện. Mái tóc đen dài tùy tiện dùng dây buộc lại, vài sợi tóc rũ xuống, càng tăng thêm một phần tà mị cùng dụ hoặc.

Người này xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, thực giống như một cây hoa ăn thịt xinh đẹp, diễm lệ mà kịch độc. Đương nhiên, điều trước hết là bạn phải biết y là ai, nếu không có khả năng sẽ không khống chế được mà nhào lên.

Tỷ như một vài người không nằm trong giới hắc đạo ở kia.

Bất quá, bọn họ còn chưa kịp nhào lên thì người trên đài đã vươn tay kéo dây lưng bên hông, trực tiếp cởi quần áo ném xuống dưới, chỉ mặc đúng một chiếc quần lót.

(Ame: Máu cụa iemmmmm!!!! Mới chương đầu mà đã mất máu trầm trọng thía này rùi đây.)

"Nếu mọi người đã thích bộ quần áo này thì tôi cũng sẽ nhịn đau, bỏ thứ mà mình yêu thích để đấu giá." Y nói xong liền đem quần áo ném về phía người chủ trì còn đang ngây ngốc, sau đó không để ý một chút đến tình trạng gần như xích lõa của bản thân mà trở lại ghế lô.

Hội trường im lặng, đột nhiên nổ tung trời, phân phân tranh đoạt bộ quần áo (mà không tính là quần áo) kia, cho nên mới có một màn thế này. Mà sự kiện Tả Xuyên Trạch đem quần áo bán ở Dạ Mị nhất định sẽ là chuyện được nói đến nhiều nhất trong tuần.

"Nga? Khu Đông X thị?" Tả Xuyên Trạch lắc lắc ly rượu, "Không cần quan tâm."

"Vâng." Quản lý cung kính gật đầu, lui ra ngoài.

"Đi thăm dò bang phái này." Tả Xuyên Trạch híp mắt, nói với thủ hạ, "Sau đó trở về chuẩn bị, năm ngày sau trực tiếp xóa sổ nói. Nếu người ta hỏi vì sao thì nói là – " Y dừng lại một chút, khóe miệng cười tà không nhanh không chậm mở miệng, "Nói là ta không có quần áo mặc, bỗng nhiên muốn lấy lại bộ quần áo kia."

(Ame: Em lạy anh, lý do quá ư là lãng xẹt.)

"Vâng."

Tả Xuyên Trạch đứng lên, cầm lấy một chiếc áo choàng màu trắng, lại tùy tiện khoác lên ngườ, chậm rãi ra ngoài, để lại một câu nói, "Nếu buôn bán có lời thì lên sóng bạc thử vận may."

Thủ hạ cung kính theo sau, "Vâng."

Nửa giờ sao –

"Hôm nay tôi mới biết được hóa ra tôi lại được chào đón như vậy, ân?" Tả Xuyên Trạch đi ra thang máy đến sòng bạc, chỉ là y còn chưa đến nơi đã quay sang, cười tà hỏi người bên cạnh.

Những người biết Tả Xuyên Trạch, không ai không biết y hay mặc áo choàng màu đỏ. Nhưng hiện tại cho dù hắn mặc áo choàng màu trắng thì khí chất đó không nhầm với ai được.

Quản lý sòng bạc vuốt vuốt mồ hôi lạnh, cười giả lả, "Tả tiên sinh, ngài nói đùa, ngài...."

Gã còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe phía trước truyền đến một giọng nói, "Thao, đây là vưu vật ở đâu đến? Là nam sủng của ai?" Lời vừa dứt, một nam nhân đi đến trước mặt họ, lấy tay nâng cằm Tả Xuyên Trạch, mặt cười dâm đãng, "U, thật không tồi, về sau đi theo anh đây. Chỉ cần hầu hạ anh đây thì anh sẽ cho cưng một bước lên trời, thế nào?"

(Ame: Ta thắp cho ngươi ngàn ngọn nến nè. Hi vọng ngươi toàn thây. A men~)

Lại một lần nữa, quản lý sòng bạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lắp ba lắp bắp, "Vị tiên sinh này....."

"Được a", gã còn chưa nói xong đã bị Tả Xuyên Trạch xen ngang. Ánh mắt y híp lại, cười đến vô hại, "Nhưng là có điều kiện."

Người nọ thấy y mở miệng đáp ứng, lại nhìn thấy nụ cười khuynh thành kia, cảm thấy từng đợt khô nóng dâng lên, hận không thể đè ra ăn hắn ngay tại chỗ, không chút suy nghĩ nói, "Điều kiện gì anh đây đều đáp ứng."

"Phải không", Tả Xuyên Trạch càng cười tươi hơn, "Rất đơn giản a. Điều kiện chính là – " Y đè thấp thanh âm, đôi mắt nheo lại, nhấn từng từ, "Anh còn mệnh để hưởng thụ."

Người nọ sửng sốt, còn chưa rõ chuyện gì thì đột nhiên thấy cổ truyền đến một lực đạo mạnh mẽ, sau đó chỉ nghe "rắc", tiếng xương vỡ vụn, cơ thể đổ ập xuống.

Tả Xuyên Trạch không để ý, tùy tay ném thi thể ra sau, nói với thủ hạ, "Xử lý."

"Vâng." Người nọ không nói hai lời, lập tức chấp hành.

Quản lý lau lau mồ hôi lạnh, nghĩ tới khi Tả Xuyên Trạch ra khỏi thang máy có năm thủ hạ đi cùng, hiện tại đều phái đi hết. Như vậy nếu có người đến nữa thì người xử lý không phải là gã sao?!

"A, đúng rồi", Tả Xuyên Trạch tựa như nhớ đến cái gì, "Lúc nãy tên rác rưởi kia bị giết, ông nói gì ý nhỉ?"

"Không, không có gì....", quản lý cười làm lành, nhìn phía trước, ân, còn có một người nữa muốn đến. Nhưng mà trăm ngàn lần đừng đến, đừng đến a.

Bất quá có lẽ thường ngày gã không ăn chay niệm Phật nên Phật phù hộ mất linh. Gã vừa mặc niệm xong thì người từ phía trước lại tiến đến. Người này mặc một bộ tây trang đen, có một đôi mắt xếch cực kỳ xinh đẹp, khóe miệng dường như luôn treo một nụ cười thoải mái, nhìn qua có cảm giác khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc.

Quản lý chỉ thấy trong lòng rơi "lộp bộp". Xong, xong rồi. Người tới không phải ai khác mà chính là cái tên nổi danh về độ biến thái và cố chấp ngang ngửa Tả Xuyên Trạch — — Tống Triết.

Mà thật trùng hợp là hôm nay cả hai người đều ăn mặc khác thường, lại càng trùng hợp hơn nữa là hai kẻ biến thái lại gặp nhau tại đây và thêm một sự trùng hợp chết người nữa là: Tống Triết dường như thấy hứng thú với Tả Xuyên Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top