Ngồi lên người chị gái.
Nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào chiếc giường rộng nơi hai thân ảnh trần trụi nằm sát nhau.
Đường Liên nheo mắt khó chịu, cựa mình. Dưới thân ê ẩm khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.
Thư Nghiên cũng tỉnh dậy theo tiếng động đó. Ánh mắt buổi sáng lạnh nhạt yên tĩnh, đối diện thẳng với ánh mắt của cậu khiến Đường Liên giật mình, lập tức quay mặt đi.
"Buổi sáng náo cái gì?" – Giọng cô lười biếng vang lên.
Cậu ấp úng định trả lời, nhưng cổ họng khô khốc, khàn đến mức khó nghe. Thư Nghiên cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, tay vẫn vòng qua người cậu, không có dấu hiệu định buông ra.
"Hôm nay có đi học không?" Cô hỏi, như thể đang nhắc đến chuyện không liên quan tới mình.
Đường Liên giật mình, liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ mười lăm.
Không muộn, nhưng cũng chẳng kịp làm bữa sáng cho chị ấy nữa.
Cậu nhóc thở dài, uể oải gật gật đầu.
Thư Nghiên buông cậu ra.
Đường Liên nhanh chóng ngồi dậy, chiếc chăn trượt khỏi người khiến toàn thân cậu phơi bày trong không khí lạnh buốt.
Đường Liên ngại muốn chết, muốn nhanh chóng chạy vào phòng tắm, nhưng vừa bước chân ra khỏi giường thì hai chân mềm nhũn, ngã sấp xuống sàn.
Thư Nghiên nhìn cậu ngã chỏng vó dưới sàn, không nhịn được khẽ nhướng mày. Cuối cùng, vẫn xuống giường, bế ngang cậu lên, đi về hướng phòng tắm.
Hai tay Đường Liên ôm chặt lấy cổ cô giữ thăng bằng. Thân thể cả hai trần trụi dính sát vào nhau. Chỉ cần Đường Liên cuối đầu xuống, sẽ thấy thứ đã hành hạ mình cả đêm vẫn ngang nhiên dựng đứng giữa không khí.
Thư Nghiên lúc này cũng không có ý muốn đùa giỡn cậu. Sau khi đặt cậu vào trong bồn tắm, cô xoay người rời khỏi, đi sang phòng bên cạnh thay đồ.
Khi cô quay trở lại phòng, Đường Liên cũng vừa bước ra từ phòng tắm, trông mệt mỏi, dáng đi khập khiễng.
Thư Nghiên không nói gì, bước tới đỡ cậu về giường, đỡ nhẹ ngang eo, đặt cậu ngồi xuống.
"Nghỉ một bữa đi." Giọng cô không chừa chỗ cho phản kháng.
Đường Liên cắn môi, cố gắng lấy dũng khí kéo nhẹ tay áo cô, giọng khàn khàn:
"Không... không nghỉ được không ạ?"
Thư Nghiên không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đỉnh đầu cậu. Tay khẽ xoa nhẹ lên mái tóc.
Có chút mềm mại.
Có một thoáng dịu dàng lướt qua trong đôi mắt cô, nhưng rất nhanh lại rút sạch, trả lại sự tĩnh lặng thường ngày.
"Em... sẽ mất bài mất..." – Giọng cậu nài nỉ, càng khàn càng nhỏ.
Thư Nghiên nâng cằm cậu lên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô như mang theo chút tiếc nuối... hoặc không. Cảm xúc thoáng qua, nhanh như một làn gió làm dậy sóng mặt hồ yên ả.
Đường Liên bị ép nhìn vào mắt cô, chẳng hiểu vì sao lại run lên.
Thật lạnh.
Giống như đứng trên băng mỏng, chỉ một bước sai là rơi xuống đáy.
Cậu không dám nhìn lâu, vội đảo mắt đi, lắp bắp:
"Không... không được thật sao?"
Không trả lời.
Thư Nghiên bất chợt cúi xuống hôn cậu. Mạnh mẽ, áp đảo đầu lưỡi cướp lấy mọi ý thức đang rối loạn của cậu. Đường Liên choáng váng, đến khi cô dừng lại, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Không nói thêm gì, Thư Nghiên quay người rời khỏi phòng, như thể đang chạy trốn điều gì đó. Bóng lưng lạnh lẽo, cứng rắn, biến mất sau cánh cửa.
Đường Liên nhìn theo, không hiểu gì cả.
Tại sao không tiếp tục nữa?
Cậu thay đồ rồi ra ngoài. Thư Nghiên lúc này đứng ở phòng khách, quay lưng về phía cậu, nhìn như đang ngắm phong cảnh thành phố, nhưng thật ra chẳng chỉ có Thư Nghiên biết, cô cái gì cũng không nhìn thấy.
Cô thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Tâm trí đã sớm trôi dạt về phương trời nào. Mãi đến khi Đường Liên đi đến sau lưng, nhẹ nhàng gọi, cô mới bừng tỉnh.
"Ừ. Đi thôi. Tôi đưa em đến trường."
Cô lướt ngang qua cậu, bấm thang máy. Đường Liên vội vã vác balo chạy theo.
Suốt đoạn đường, không ai nói gì. Không khí trong xe căng thẳng và nặng nề. Đường Liên cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì, đột nhiên cô lại trở nên như vậy. Cậu thấp thỏm, thỉnh thoảng liếc nhìn sang, nhưng không dám hỏi gì.
Thư Nghiên lái xe cũng cảm nhận được tần suất ánh mắt của cậu lia tới, mở miệng:
"Mặt tôi dính gì sao?"
Cậu nhóc giật mình, ngẩn người:
"Không... không có ạ."
Một thoáng im lặng.
"Hôm nay dậy trễ... em không làm bữa sáng được. Chị nhớ ăn sáng nha..."
"Ừm."
Thư Nghiên gật đầu, khóe môi nhếch lên như cười như không. Cô liếc sang, thấy cậu nhóc ngồi ngay ngắn, ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai ửng đỏ.
Thật muốn đè ra chà đạp một trận.
Không rõ vì sao lại có cái suy nghĩ ấy.
Khi xe đỗ gần cổng trường, Thư Nghiên nghiêng người giúp cậu tháo dây an toàn. Mùi hương lạnh lẽo của cô thoáng qua sống mũi, khiến Đường Liên ngẩn người.
Cô trở lại ghế, mở hộp trong xe, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, chìa sang phía cậu.
Cậu nhóc chớp mắt ngơ ngác.
"Cái... cái này cho em ạ?"
Thư Nghiên không trả lời, chỉ đưa thẻ sát hơn. Thấy cậu do dự, cô nhét thẳng vào tay cậu.
"Tiền sẽ được chuyển vào thẻ này hàng tháng. Không đủ thì nói tôi."
Giọng cô dửng dưng, như đang xử lý công việc.
Không có tí trập trùng nào, chỉ đơn thuần như xử lý một giao dịch.
Đường Liên lúc này mới chợt nhớ lại, bản thân cậu, từ đầu, là bán cho người ta.
Mấy ngày nay, cô không đề cập đến chuyện đó, cũng không có bất kỳ hành động nào ám chỉ điều gì. Cô để mặc cậu làm những gì mình muốn, để mặc cậu sống như một con người có tự do, chứ không phải một món đồ chơi bị người khác bao nuôi. Đến nỗi, Đường Liên cũng quên mất... quên mất rằng, cậu không phải đang ở đây để yêu đương, tất cả cũng chỉ là giao dịch...
Cậu siết chặt tấm thẻ trong tay, ngón tay có chút trắng bệch, rũ mắt nói lời cảm ơn với cô.
Thư Nghiên nghiêng đầu nhìn cậu, không hiểu vì sao cậu nhóc lại đột nhiên trầm mặc. Nhưng cũng chẳng buồn quan tâm.
Dù sao thì có người đàn ông nào được cho tiền mà lại không thấy vui vẻ đâu?
Chậc, thật kỳ lạ.
"Em... em đi học." – Đường Liên đột ngột mở lời, giọng hơi run, có chút khẩn trương.
Sau khi nhận thức rõ thân phận của mình, không hiểu sao cậu lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khó chịu. Không phải xấu hổ, mà là mất mát. Cậu nhìn đồng hồ, giờ vào lớp cũng gần đến, liếc qua một vòng thấy không có ai chú ý liền vội vã cúi đầu chào cô, nhanh chóng chạy vào cổng trường.
Thư Nghiên nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cổng, bỗng nhiên cảm thấy giống như... mình vừa bỏ tiền ra mua một đứa con trai đang tuổi dậy thì.
Cái suy nghĩ kỳ lạ ấy vừa đến đã khiến cô bật cười, khẽ đưa tay lên đỡ trán, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Quái lạ thật... mình nghĩ cái gì vậy chứ.
Vừa định khởi động xe rời đi, thì một bóng người bất ngờ lao tới chắn ngay trước đầu xe.
Thư Nghiên cau mày, mở cửa xe, định lên tiếng thì bóng người ấy đã nhanh chóng mở cửa ghế phụ, tự nhiên ngồi xuống.
"Sao em lại ở đây?"
Thiếu niên ngồi nghiêng, cổ áo đồng phục hơi mở ra, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh mảnh mai, ẩn hiện dưới ánh nắng buổi sớm.
Thư Nghiên khựng người trong một giây ngắn ngủi, không được tự nhiên dời mắt, tiện tay với lấy chai nước trong ngăn mát xe, mở ra đưa qua.
Thiếu niên tự nhiên nhận lấy chai nước, uống một ngụm, mới quay sang nhìn cô, đôi mắt hẹp dài nheo lại, khóe môi hơi nhếch lên hỏi ngược lại cô:
"Vậy sao chị lại ở đây?"
Thư Nghiên bị hỏi ngược, hơi cau mày, thấp giọng cảnh cáo:
"Thư Mộc, em đừng kiếm chuyện. Mau vào học đi."
Phải, thiếu niên vừa đến không ai khác, chính là em trai cùng mẹ khác cha của cô, Thư Mộc.
Thư Mộc vừa nghe, sắc mặt tối lại, tức giận đến độ không phân biệt vai vế, gọi thẳng tên cô:
"Thư Nghiên! Ai vừa bước xuống xe chị?"
Thư Nghiên bị cậu gọi thẳng tên, cũng không nổi giận, chỉ lạnh nhạt nhắc nhở:
"Chú ý vai vế. Tôi là chị cậu."
Thư Mộc đột nhiên cười khẽ mấy tiếng, giọng thanh thúy, vừa ngang bướng vừa lạnh lẽo.
Rồi chẳng đợi cô phản ứng, cậu bất ngờ tháo dây an toàn, nhào người qua hôn lấy môi cô.
Thư Mộc không có kinh nghiệm, trúc trắc cố gắng ngậm lấy đôi môi của cô. Thư Nghiên sững sờ trong tích tắc, đến khi hoàn hồn mới lập tức đẩy cậu ra.
"Thư Mộc!"
Cô còn chưa dứt câu, Thư Mộc cố chấp hôn tới một lần nữa. Lần này Thư Nghiên né được, nụ hôn trượt qua má rơi vào tóc. Thư Mộc đột nhiên không động nữa, vùi mặt vào cổ cô, hít lấy mùi hương đặc trưng trên người cô. Mùi nước hoa cologne nhè nhẹ, lạnh lùng, giống như chính con người cô vậy.
Hai tay cậu vòng qua cổ cô, hai chân dạng ra trực tiếp ngồi vào lòng cô, ngồi hẳn lên người chị gái.
Thư Nghiên muốn đẩy cậu ra, nhưng tay vừa chạm vào người cậu lại đổi hướng, đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mượt, mềm giọng dỗ dành:
"Ngoan... buông tôi ra."
Cô dịu giọng dỗ cậu, giống như dỗ một đứa trẻ đang ăn vạ. Thư Mộc chỉ sụt sịt, cứng đầu nghèn nghẹn:
"Không..."
Thư Nghiên hơi mệt mỏi, đưa tay vuốt mi tâm, giọng nhẹ nhàng đầy bất lực:
"Em đừng náo nữa. Tôi với em... không được!"
Thư Mộc đột ngột ngẩng đầu lên. Khóe mắt hơi phiếm hồng, ngang bướng hét lên:
"Tại sao lại không được?! Em tốt hơn bọn họ, phù hợp hơn bọn họ! Em cũng là người song tính, chẳng phải là người phù hợp nhất để ở bên chị sao?"
"Chị thà cắn nát tay mình chứ không đụng vào em... Thậm chí bị em hạ thuốc chị cũng không chịu chạm vào em. Tại sao? Tại sao lại không phải là em?!"
Nói đến đây, cậu bật khóc thành tiếng.
Lần đầu tiên Thư Nghiên thấy cậu như vậy.
Từ trước tới giờ, Thư Mộc luôn là kẻ bướng bỉnh nhưng điềm tĩnh, hiểu chuyện nhưng cố chấp. Mỗi lần bị cô từ chối, cậu cũng chỉ im lặng rút lui, rồi hôm sau lại cười toe toét tiếp tục quấn lấy cô.
Nhưng dạo gần đây, cậu trốn tránh cô. Cơm không ngồi chung, lời cũng chẳng nói. Cô nghĩ cậu đã buông bỏ. Vậy mà hôm nay lại đột ngột xuất hiện, rồi mất bình tĩnh như vậy... là vì cái gì?
Thư Mộc bỗng đưa tay, bắt đầu cởi từng cúc áo. Thư Nghiên giật mình, muốn ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi.
Chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh hiện rõ trước mắt. Cậu thản nhiên tháo luôn nịt ngực, để cặp vú căng tròn bung xoã trước mặt cô.
Vì là người song tính nên vóc dáng Thư Mộc gần như không khác gì nữ giới. Ngực còn lớn hơn nhiều phụ nữ.
Thư Nghiên mất tự nhiên quay mặt đi, nhưng cổ lại bị kéo xuống, buộc cô phải đối diện với cơ thể trần trụi ấy.
"Chị nhìn đi. Chị không muốn sao? Không muốn em sao?"
Giọng Thư Mộc thì thầm bên tai cô, trầm thấp mà run rẩy.
"Chị muốn em mà... chị xem... nó cũng ngốc đầu dậy rồi."
Cậu nói rồi cạ nhẹ lên phần thân dưới của cô qua lớp vải, ma sát mập mờ.
Hơi thở Thư Nghiên bắt đầu trở nên nặng nề. Có thứ gì đó bên trong đang dần mất khống chế.
Không được. Không thể như vậy.
Thư Nghiên hít sâu, giơ tay ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hành động bất ngờ khiến Thư Mộc sững người.
Thư Nghiên ôm lấy cậu, lấy chiếc áo khoác bên cạnh, nhẹ nhàng trùm lên người cậu.
"Đừng nháo nữa... Thư Mộc..."
Lần đầu tiên cô gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng như thế. Không kèm theo trách mắng, không chối bỏ. Chỉ đơn giản là một tiếng gọi dịu dàng tràn đầy bất lực.
Nước mắt Thư Mộc lặng lẽ chảy xuống gò má.
Vì sao chứ? Vì sao họ lại là chị em?
Cậu không muốn là em trai cô.
Cậu muốn ở bên cô, muốn làm nam nhân của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top