phần 1. xa nhau rồi cũng gặp

- Mười năm sau. Liệu chúng ta còn bên nhau chứ. Thế An rúc vào cánh tay anh làm nũng.
-Ngốc. Vuốt lên mái tóc mềm ấy. Anh khẽ nói với người tình. Mười năm sau. Hẹn ở dưới gốc cây ven hồ. Đúng vào kỉ niệm của chúng ta. Anh sẽ cầu hôn em ở đấy. Chịu không.
-chịu. Hôn lên má anh thật kêu...
-đợi anh thành công rồi ta cưới nhau nhé. Và rồi cả hai người cùng chìm đắm trong tình yêu của họ.
Chớp cảnh của quá khứ khép lại. Nước mắt lắn xuống gò má của Thế An. Hôm nay là 5 năm sau này đấy xa cách. Năm nào, cũng vào ngày này cậu cũng đến căn phòng ngày xưa hai người cùng nhau gắn bó, vun lên những phút giây hạnh phúc mà bây giờ chỉ còn lại một mình cậu. Nằm xuống giường, chẳng thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt kéo xuống, hình ảnh của người con trai cậu yêu luôn loanh quanh trong tâm trí chẳng thể nào dứt. Nhớ đến dòng tin nhắn cuối cùng "bạn cậu gặp tai nạn rồi" mà lòng đau như cắt. "Nếu biết có ngày ấy sẽ xa nhau em sẽ không bao giờ kêu anh chạy trong đêm khuya để đến đón, em ước gì ngày ấy em không bướng bỉnh, giận dỗi anh vô cớ.... em chỉ ước..." . Nỗi đau thấu tận trời xanh.
Người chết cũng phải thấy xác, nhưng đã bao nhiêu năm rồi vẫn không có chút tin tức gì, người nhà cũng không liên lạc được thì niềm hi vọng ấy tuy ít nhưng em vẫn luôn đợi anh trở về.
Suốt 4 năm qua, cậu luôn trông ngóng tin tức của chàng trai năm ấy, nên đã không biết bao nhiêu lần cậu làm công viêic này đến công việc khác, từ nơi này sang nơi khác chỉ để tìm tung tích của người yêu.
Còn về anh -Gia Lâm, sau vụ tai nạn ấy thì được người nhà họ Trần cứu trợ, đến khi khỏe lại thì được bà Trần đưa đến công ty làm việc và chẳng mấy chốc được nhậm chức trưởng phòng. Còn về chiếc điện thoại sau khi nhắn tin với Thế An, bà sớm cất giấu nó đi. Anh cũng không thể nào quên hình bóng của người yêu sâu đậm, nhưng phải làm cách nào đây khi mọi nhất cử nhất động của anh đều có người theo dõi. 4 năm làm trâu làm ngựa cho nhà họ Trần, con gái bà ác quỷ ấy dần dà có tình cảm với anh, nên năm lần bảy lượt đã tỏ tình cảm nhưng đều bị từ chối. Không thể nói thẳng ra nhưng trong tim anh chỉ có một mình Thế An mà thôi.
Nhưng bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn???
Không trói anh bằng tình cảm thì trói anh bằng xác thịt. Tìm cách chuốc anh say mèm, mẹ cô âm mưu " cướp đi đời trai" của anh. Thế là gạo đã nấu thành cơm, từ một người làm trưởng phòng bây giờ đã trở thành người nhà họ Trần, là giữ chân phó giám đốc ông ty. Gia Lâm trước bị trói buộc bây giờ càng khó vùng vẫy hơn. Nhất cử nhất động của anh bị mụ ta kiểm soát từng chân tơ kẻ tóc, đi đâu cũng có kẻ theo dõi.
Tôi tự hỏi cưới một người không yêu mình liệu có hạnh phúc không khi mà đến tối về chẳng có thể âu yếm nhau như các cặp vợ chồng khác, liệu có hạnh phúc không khi ngay cả người đàn ông này chẳng có thể sinh con. Cô vẫn biết rằng anh không có tình cảm với mình, nên tìm cách để vun vén cho gia đình nhỏ. Mẹ ruột thì chừi rủa, chồng thì không yêu thương, áp lực đủ đường với cô. Vì mẹ quá thúc giục, cưới nhau về lâu rồi lại không có con, chồng thì đến chân còn không giám động tới mình thì làm sao có thể mang thai được. Uất quá, cô tìm đến "phi công trẻ" rồi "làm tình một đêm" với hắn. Đúng là số khổ cho Thanh Nhi.
Và câu chuyện của ba người chính thức bắt đầu.
Rồi cũng được 5 năm sau khi vụ tai nạn đó xảy ra, như lời hẹn thề đã định, hai người đi đến địa điểm đã trước đó như một cách vô thức. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Những phút giây họ từng hạnh phúc thế nào, tuy nhỏ bé nhưng đủ khiến người ta ghen tị. Lang thang bên góc phố quen thì bỗng dưng: "Độp".
-A xin lỗi anh tôi không cố ý!
-Không sao, không sao. Chuyện nhỏ thôi mà.
Âm thanh quen thuộc vang lên, họ ngước nhìn nhau. Lệ ngấn đôi mi. Giờ đây chẳng có từc nào để diễn tả sự hạnh phúc trong lòng họ. Bao lâu chờ đợi cuối cùng đã gặp người mình thương. Ánh mắt họ trao nhau vẫn như ngày đầu. Đứng hình khá lâu cả hai anh ôm chầm lấy nhau:" cuối cùng thì gặp được anh rồi. Bây lâu này anh không liên lạc gì với em cả, em cứ ngỡ anh đã không còn trên đời nữa chứ?" Không cầm cự nổi những giọt nước mắt, hai hàng lệ lăn dài trên má.
Hạnh phúc như bong bóng vỡ tan trong lòng họ, đưa nhau đến quá rượu quen thuộc.
-Phải nâng ly chúc mừng cho cuộc gặp gỡ này của chúng ta nhỉ.
-Em không ngờ anh còn nhớ
Nắm tay Thế An, mân mê những đường gân tay của anh. Hôn lên bàn tay ấy, khẽ nói như run lên: tại sao không nhớ chứ. Anh chưa bao giờ quên em cả.
-Vậy dạo này anh sống như thế nào. Đôi mắt của Thế An nhìn anh âu yếm. Đã từ rất lâu rồi, từ ngày hai người chia cắt, Gia Lâm không nhìn ai bằng đôi mắt như thế này cả, một gương mặt lạnh lùng, sắc bén, ngay cả Thanh Nhi ngày ngày chăm sóc, tuy là có cảm kích nhưng mà cũng chẳng thể nhòa đi hình bóng em được. Vừa cười vừa đáp " nhìn anh bảnh bao như thế này, em nghĩ anh sống tốt không?!!"
-Anh ổn là em vui rồi. Bỗng Thế An có chút lắng buồn.
Cảm thấy có điều gì không ổn từ bạn trai, Gia Lâm kéo người lại, ôm lấy Thế An, hai người ấm lên: Em không biết 5 năm qua anh sống khổ sở như thế nào đâu, không khi nào anh nhớ em cả, xin lỗi đã để em chờ lâu, anh không còn cách nào khác nữa. Cho anh xin lỗi lần này nhé!!!.
Tựa đầu vào vai người yêu, ngước nhìn lên khuôn mặt đã khoe mắt: em nhớ anh đến phát điên lên được, em tưởng anh đã chết rồi chứ, em tưởng em sẽ thành nam tử sống cô độc suốt kiếp chứ, em đã đi khắp nơi để tìm tung tích của anh nhưng vẫn bạch vô âm tín.
Nước mắt hai người cứ thế chảy.
-Được rồi, từ giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Có được không?
-Được ạ!
Hơi men của rượu xúc rác tới cảm xúc của đôi tình nhân 5 năm xa cách bùng lên, họ trao nhau nụ hôn thắm thiết.
          Trở lại căn phòng của hai người năm xưa, tuy đã lâu không có người ở nhưng ngày nào Thế An vẫn đến đây dọn dẹp, đôi khi làm việc khuya rồi ngủ lại nên không có mùi ẩm mốc.
Hai người đã say, nằm trên giường, họ nhớ lại những câu chuyện cũ, kể nhau nghe những việc trong suốt 5 năm qua họ đã làm, ai cũng hạnh phúc khi người ấy đều thành công nhưng Gia Lâm không nhắc đến chuyện mình đã bị ép cưới con gái nhà họ Trần đấy.
-Anh là người biết giữ lời hứa, thế nên... rời khỏi vòng tay của Thế An, bước xuống giường và quỳ gối xuống. Thế nên, gả cho anh nhé!... Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.  Thế An tháo chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền đưa lên. 
Chẳng có gì cảm động hơn lúc này, Thế An chỉ biết ôm anh và khóc "Em đồng ý". Hai người trao nhẫn cho nhau rồi hôn nhau thật lâu...
-Ưm... chậm thôi anh...
-Em biết anh chờ ngày này lâu lắm không... 5 năm đấy... anh không động vào bất cứ ai ngoài em cả... thế nên... cho anh... Giọng hối hả của Gia Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống bạn trai anh vậy.
-Em biết... nhưng mà... chậm thôi.. á... ưmmm....
-Đau thì cắn lấy tay anh này...
-A....á.....
Nút nhụ hoa của Gia Lâm. Anh hầm lên một tiếng" em vẫn ngon như ngày nào"
-Nói ít thôi... á... nhẹ chút... á....
-Anh vào nhé...
-Ừm..thẹn thùng, e ấp.
Ngoan~~~
Căn phòng ngào ngạt mùi tình ái, tiếng rên nhẹ của thụ va chạm với hơi thở của công là cho căn phòng như bừng cháy lên. Chẳng có gì hạnh phúc bằng bên cạnh người mình yêu cả.

    Sáng hôm sau.
-Em còn đau không? Đi làm nổi không thế
-Muốn ăn đạp à. Ai lúc đêm quất tui ba hiệp liên tiếp thế. Hỏi có đau không?.
-Bé cưng à! Tại anh sung quá. 5 năm xa cách đáng lẽ anh phải quất 5 hiệp ấy chứ.
-Bà anh!
-Thôi ngoan. Hôn lên trán Thế An. Hay chúng mình tắm chung đi.
-Không nhé.
-Đi mà~~~
-Anh không thấy môi em sưng lên đây rồi à.
-Aw. Mình tắm thôi mà. Anh không làm gì đâu.
-Câu này lúc trước em nghe quen rồi.
Mà gần 7h rồi đấy. Anh tắm rồi đi làm đi kẻo trể.
-Bé iu không tắm chung với anh thật à?
-Không!. Nói nhiều. Người ta còn đau.
-Thế hả.! Thế lát anh đi làm về rồi anh mua thuốc cho nha. Em ngủ tiếp đi. Ngoan. Tiếp tục thơm lên trán.
Thế An chỉ gật đầu rồi rúc vào chăn ngủ tiếp.
Dường như sức sống đã quay trở lại với anh. Đến công ty chẳng còn mang bộ mặt sắc lạnh nữa mà thay vào đó là nụ cười mà hiếm hoi các nhân viên thấy được thế nên ai cũng cảm thấy lạ nên ai cũng bàn tán xôn xao.
         Tại văn phòng Phó giám đốc. Đã có người chờ sẵn. Là Thanh Nhi. Mới bước vào cô đã hỏi:
-Sao đêm qua anh không về nhà.
-Có chút chuyện bận.
-Có chuyện gì thì báo cho em biết để đỡ lo chứ. Dù gì em là vợ anh mà.
-Vợ? Trước giờ tôi không coi cô là vợ. Bây giờ không, sau này cũng không.
-Tại sao anh có thể đối xử với em như thế?
-Thế cô xem mẹ con cô đối xử với tôi thế nào?
-Emm... em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.
-Muốn tốt cho tôi? Muốn tốt cho tôi thì đừng có động vào người tôi. Ra ngoài ngay lập tức... Ra ngoài...
Thanh Nhi ấm ức đi ra ngoài thì nghe mọi người trong văn phòng xì xào về chồng mình. Ức quá cô gặng hỏi 1 nhân viên. Không giấu nổi cơn tức giận, khi biết dạo này anh thường ra khỏi công ty ăn trưa, trong khi bấy lâu nay anh chẳng như thế.  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi