Chương 2: Đồng Hành Trong Băng Giá

Bão tuyết rít gào, -60° lạnh buốt như dao cắt. Trên nền tuyết trắng, từng vệt máu đỏ loang ra, giống như vết nứt trên tấm vải liệm khổng lồ đang che phủ nhân loại.

Lâm Nguyệt thu mình trong áo choàng, bước theo bóng lưng tóc bạc của Tô Hàn. Mỗi lần nhìn, cô lại thấy khó chịu, như đang dõi theo một vực thẳm.
"Ngươi không phải người. Một con quái vật đội lốt." - giọng cô cắt ngang bão tuyết, lạnh hơn cả gió Bắc.

Tô Hàn dừng lại. Đôi mắt bạc ngoái nhìn, sâu hun hút như hố đen vũ trụ:
"Quái vật... nhưng chính ta đã kéo ngươi ra khỏi đống xác lạnh."

Nguyệt siết chặt Nguyền Thư, hàng chữ đỏ như vết máu rỉ ra từ giấy, run rẩy muốn thoát khỏi trang sách.
"Đừng tưởng một lần cứu rỗi là đủ. Ta thà tin vào nguyền chú... còn hơn tin vào ngươi."

Khóe môi Tô Hàn khẽ cong, như nụ cười vành đao:
"Thật lạ. Nếu ghét bỏ ta đến thế... vì sao ngươi vẫn bước theo dấu chân ta?"

Hai ánh nhìn chạm nhau. Một bên lạnh lẽo phủ sương chết chóc, một bên tối tăm như vực nuốt trọn tinh cầu. Khoảnh khắc ấy, bão tuyết im bặt, thế giới như chỉ còn hai kẻ mang sức mạnh quái dị.

Nhưng rồi-

"Khặc... khặc..."

Mặt đất rung lên. Từ dưới lớp băng dày, những cánh tay đẫm máu và băng nứt toác trồi ra. Hàng chục dị thể băng cốt khổng lồ, cao hơn hai mét, thân xác kết tinh từ xác người lẫn băng đá, đôi mắt lam sáng rực như ngọn đèn ma quái. Chúng gào lên, tiếng vọng vang dội như chuông báo tử của nhân loại.

Lâm Nguyệt mở Nguyền Thư, ký tự đỏ đồng loạt xoáy ra như vô số oan hồn gào thét.
Tô Hàn cúi đầu, máu từ bảy khiếu rỉ xuống, khóe môi nhếch lạnh, ánh mắt bạc sáng như cánh cửa địa ngục đang mở ra.

Dù khinh miệt, dù nghi kỵ... giờ phút này, họ không còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sohaiz