7.Sợi chỉ.
"Ê"
"Hả?"
"Tui thấy nghen,cái tình yêu của cậu út Nguyễn với ngài Đốc lý không phải thật."
"Gì?Nói cái chi tui không hiểu?"
"Thì là,tánh tình ngài Đốc lý vốn thẳng thắn,thêm coi trọng pháp lý,việc chi mà lại chọn có cái tình yêu ngược ngạo vậy đâu đa."
"Ờ,cũng đúng."
Có gì đâu mà khó hiểu với dễ hiểu,chỉ là ông tơ bà nguyệt mai duyên như vậy thôi!
_Cha ơi.
_Hửm?Khải hả con?
_Dạ,thưa cha.
_Ừ,vào đây.
Anh Khải,hổm anh cũng lo lắng lung lắm với chuyện của cậu em mình.Thật,ai mà chẳng khó lòng đặng chấp nhận?
_Cha,cha để thằng Danh tự tung vậy hả cha?
_...Bây đặt nặng chi cho quá,cứ nghĩ người nó yêu là được rồi.
_Dạ,tại con thấy,cha thuận chuyện mà không cần lý do...
Ông Thống đốc thở dài,ông cũng đâu muốn chấp nhận chuyện này đâu đa.
_Con cứ nghĩ,tại cha thấy sợi chỉ duyên mối trên tay nó đi.
_...Dạ.
Lời ngài Thống đốc nói cũng nhiều phần đúng.Ngài Đốc lý rất thích mấy cô tiểu thư vàng ngọc tân thời.Mấy nàng da trắng, dáng thon,bước đi kiêu sa và nụ cười đầy mê hồn.Vốn cũng chẳng bao giờ nghĩ bao giờ mình sẽ sa vào lưới tình của cậu út Nguyễn.Vậy mà không biết mai duyên nhầm lẫn phần nào mà để cậu út với ngài Đốc lý đắm đuối nhau như thế.
Hồi đó còn có tin đồn nghe hết sức vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục.Bạn biết là gì không?Là vầy nè!
Người ta đồn đoán cho vui chuyện,kiếp trước cậu út Nguyễn là nữ nhân,được ngài Đốc lý đem lòng mình yêu người đến ngu muội.Đến lúc chết đi cũng xin Mạnh Bà khỏi ăn cháo lú để kiếp sau được tìm lại em một lần nữa,dù bất kể là em ở trong hình hài nào...Chắc lời cầu xin được chấp nhận,nên mới được sợi chỉ mai duyên đeo tay như vậy.
Lại về một sáng hôm,khi gà còn chưa gáy,sương còn chưa tan,thì người ta đã thấy ngài Đốc lý thức giấc bên cạnh người thương...Bàn tay ngài ấm áp đặt lên đôi gò má mềm mại của người chưa thức.Tay lại luồn xuống eo,nhìn ngắm người thật kĩ với ánh mắt mãn nguyện rồi mới kéo người vào lòng.
_Thông ơi...-Cậu út say cơn,trong tiềm thức vẫn gọi tên người.
_Hửm?-Tay nãy anh còn đỡ bên eo,tay vuốt tóc em.
_Ưm...Em yêu anh...
Càng nhìn sâu mới thấy,cậu út không chỉ mỗi vẻ cao ngạo,
điềm tĩnh,hay thương người,mà còn là một vẻ,dù chỉ mình anh thấy.Vẻ đáng yêu đến vô bờ...
Ngài Đốc lý mỉm cười,ngài yêu đứa nhỏ thiếu điều chết đi sống lại.Dù em là đờn ông hay đờn bà,sao cũng được,chỉ cần anh yêu em thì "sao cũng được".
_Danh,em có trỏng không?-Anh Khải gọi.
_Em có.
_Anh tìm em chuyện chi vậy?
_Ừ,anh muốn nói chuyện chút,nghen?
_Dạ.
Phủ Thống đốc rộng rãi bao nhiêu thì càng nhiều khoảng trống bấy nhiêu,như lòng anh Khải vậy.Không tìm được chỗ bồi đắp.
_...Danh,hổm bữa anh nói chuyện với cha,em biết anh nói gì không?
_Anh nói cái chi làm sao em biết?Anh nói gì?
_Anh lo,lo em không yêu đờn bà...
_...
Nhìn sơ là biết em không thích anh hai nói vậy.Nghĩ đi,đến cha còn chấp thuận chuyện em yêu ngài Đốc lý,anh lấy cái cột dựa chi mà dám "đắc tội" với đứa em.
_Thưa,đúng là em không yêu đờn bà,anh khỏi cần lo cả chuyện đấy,anh hai.
Lần nào đứa nhỏ không hài lòng đều như vậy,bất kể là ai,chỉ cần em dở giọng điềm tĩnh còn hơn thường thì chắc chắn em đã khó chịu.Mà một khi em khó chịu,cầu cho người đó là người em để trong lòng thì may ra được "ân xá".
Anh Khải thở phì một hơi,
không phải anh bất bình hay khó khăn chi chuyện yêu ai của em.Em thì không nói,vì em,một khi em nói yêu ai thì sống chết sẽ yêu người đó.Dù trời thần đất lở vẫn yêu.Làm anh hai bao nhiêu năm chẳng lẽ anh không biết chuyện?Rõ tường tận là đằng khác.Nhưng làm sao để anh có thể hoàn toàn tin lấy ngài Đốc lý?Dẫu cả xứ này đều biết ngài thương lắm cậu út,thì cũng thể nào mà chắc chắn được ngài không nhìn ngắm mấy nàng tiểu thư?Chung quy tại anh lo cho tấm lòng của em không được đền đáp cả thôi.
_Em biết anh đang nghĩ gì,nhưng anh đừng quá sầu chuyện của em,lại nhọc lòng,nghen?
Đứa nhỏ dễ yêu,dễ chiều.Vốn là bản tánh,dù cho sau này em có nổi khó ở,chắc cũng phải xem xét lại lý do mới hẳn phán đoán rồi.
"Mong ngài Đốc lý sẽ yêu cậu út Nguyễn suốt đời suốt kiếp."
----------------------
Màn đêm tỉnh lặng lại về đến căn buồng của ngài Đốc lý.Hương gió ngoài cửa sổ thổi ra thổi vào xen lẫn tiếng thin thít của khuya vắng.Trên chiếc giường là đứa nhỏ đã mơ màng sắp rơi vào cơn mê,nhưng mải chưa chịu khép lại mi mắt.
_Sao chưa ngủ nữa em?
Ngài ôm đống văn liệu bước vào.
_Em chờ anh,anh mần xong công chuyện chưa?
Trong bức mùng là bóng dáng của "sợi chỉ" được phủ trong cái mền trắng tinh.
Ngài bước lại,vén lên bức mùng,đưa tay sờ lên má người thương,dỗ dành...
_Anh sắp xong rồi,em ngủ trước đi.
Tay vuốt ra sau gáy,nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào đôi môi ửng chút hồng nhạt của đứa nhỏ đang lim dim chìm vào giấc mộng.
Chắc tại anh hai lo xa,chứ ngài một mực dành hết tình cảm cho em vậy,lấy cớ đâu lại đi yêu kẻ khác?Chiếc đèn dầu bên tủ đầu giường không đủ sáng để chiếu lẫm cả đôi ta,nhưng lại chỉ điểm vào hai bàn tay đan xen lấy nhau.Trong khắc ta sẽ thấy sợi chỉ tơ đỏ được ông tơ bà nguyệt cất công thắt.Đó là mối lương duyên gắn kết phá vỡ cả luân lý đạo đời.Chữ hiếu đâu phải trả một cách vô tri vô giác?Thật ra,chỉ cần đứa con yêu được người nó mong muốn khiến cha má hài lòng,nhiều khi đó đã là "hiếu" để trả rồi.
-------------------------------------------------
Ngày 4 tháng 4 năm 2025,21:38
Hôm nay chương ngắn nha quí dị.
Hồi chiều tui thấy cờ rớt hai năm của tui đi tỏ tình người khác á:))Coi bản kute chưa kìaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top