Cuc do toi pham 81-86
Chương 81:
HipHop in the city
Quả nhiên chiếc ô tô của lão phúc đã về tới đầu cổng, hai tên bảo vệ nhanh chóng chạy ra.
Hắc Vân chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau đó lại trở nên bình tĩnh tới lạ thường, chuyện gì càng nguy cấp thì càng cần phải có một cái đầu "lạnh".
-20 phút nữa của mày đấy hả? Thế giờ tính sao đây? Dừng sao chép rồi chuồn hay tiếp tục? - gã thở dài ngao ngán.
-Tính toán cũng chỉ là trên lí thuyết, còn về phương diện thực tế sao có thể biết trước được...mà trong xe hình như còn có thêm một ả đàn bà...có lẽ là bồ bịch của lão ta.
-Thì ra là hứng tình, thảo nào chạy về nhà sớm vậy! - Hắc Vân lúc lắc cái đầu.
Hai tên bảo vệ nhanh chóng mở cổng, chiếc ô tô con nhanh chóng tiến vào trong sân, một lão già chừng ngoài 50, cùng một cô gái ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp như hoa bước ra khỏi chiếc xe.
-Trong lúc tôi đi, có vấn đề gì không? - lão Thọ nhạt giọng, vứt chùm chìa khóa xe cho một tên bảo vệ.
-Dạ, không hề có chuyện gì đâu thưa ngài! - Hai tên bảo vệ kính cẩn đáp.
-Tốt! - Nói rồi lão quay sang phía người đẹp đang đứng bên cạnh, một tay vòng qua eo nàng ta, tiếp lời - "Vào nhà thôi em!"
Cô nàng vui vẻ nghe lời, đôi nam nữ nhanh chóng tiến tới cửa căn biệt thự. Đột nhiên chiếc điện thoại của lão Thọ reo vang.
-Ai vậy nhỉ?
Giọng nói của lão có chút không vừa lòng, cánh tay rảnh rỗi của lão nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi túi quần. Nhìn vào màn hình hiển thị, một số điện thoại lạ hoắc. Không lưu trong danh bạ, hẳn chẳng phải người quen, trước nay lão Thọ không tiếp chuyện các số máy lạ bao giờ.
"Bíp"
Gã đưa ngón tay nhấn vào nút không trả lời, rồi đút điện thoại vào túi quần, tiếp tục cùng người đẹp đẩy cửa bước vào trong nhà.
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại lại réo lên, lần này lão giám đốc sở nhà đất bắt đầu cảm thấy khó chịu. Rút điện thoại ra nhìn, vẫn là số vừa rồi, hay là người quen đổi số rồi gọi cho mình để thông báo? Lão Thọ ngẫm lại, nhanh tay đưa máy lên tai.
-Alo, ai vậy?
-Cho hỏi đấy có phải số máy của ông Lương Quang Thọ không vậy? - đầu dây bên kia hỏi lại, giọng nói có phần cao ngạo.
-Đúng, anh là ai? Sao biết số của tôi? - lão Thọ khó chịu.
-Tôi là ai chẳng quan trọng, quan trọng là sắp tới tôi có một số việc cần ông giúp đỡ, liệu ông có hứng thú hay không?
-Cần giúp đỡ, giúp đỡ cái gì? Tôi và anh không quen biết, chẳng việc gì tôi phải giúp đỡ cả! - lão gằn giọng, tỏ rõ thái độ muốn cúp máy.
-Ông không quen tôi nhưng lại quen với tiền của tôi thì sao? Thù lao cho việc giúp đỡ này, nói ra sẽ khiến ông giật mình đó! - giọng nói có phần câu dẫn, mời mọc.
Nghe tới câu này, lão Thọ lập tức hiểu chuyện, nhưng tinh thần cảnh giác của lão liền hoạt động tức thì. Biết đâu đây là một cái bẫy, khiến mình thân bại danh liệt, hắn ghi lại cuộc hội thoại này rồi đưa cho các cấp lãnh đạo, lúc đó muốn ngóc đầu dậy cũng không nổi. Hừ hừ, muốn hãm hại ông mày hả? Còn non và xanh lắm em ạ!
Tuy rằng lão ta là một kẻ tham lam vô độ, nhưng không có nghĩa là tham tới ngu muội, cái gì chắc chắn ăn được thì lão mới cho lên miệng. Cái chuyện vớ vẩn dạng này, lập tức sẽ được tính đa nghi của lão loại bỏ.
-Xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì! Mong anh đừng làm phiền tôi nữa! - Lương Quang Thọ tỏ ra thanh cao đáp.
Đang chuẩn bị tắt máy, thì đầu dây bên kia nói ra một con số khiến cho lão phải khựng người lại trong chốc lát.
-5 triệu đô la!
Con số quả nhiên làm cho lão cáo già giao động, nếu đây là sự thật thì sẽ là khoản tiền lớn nhất mà lão kiếm được từ trước tới nay. Nhưng đây cũng chỉ là một cuộc gọi nặc danh, đối phương muốn bịa ra một con số cũng cực kì dễ dàng, "Dù mày có nói 50 triệu đô thì ông đây cũng đếch thèm" - lão Phúc nhủ thầm, nhanh chóng cúp máy.
-Ai vậy anh yêu? - Cô nàng nũng nịu hỏi.
-Anh chẳng biết, chắc gọi nhầm số em ạ! - Vừa nói lão vừa đưa tay xoa xoa cặp mông của người đẹp, đôi mắt lộ rõ vẻ dâm dục.
Đôi nam nữ nhanh chóng tiến bước lên trên tầng hai, đi vào phòng ngủ. Trong phòng lúc này mọi vật chẳng chút thay đổi, vẫn y nguyên như lúc lão rời đi. Chẳng thèm bật đèn, lão ta lập tức lôi người đẹp về phía giường ngủ.
-Kìa anh, làm gì mà vội thế...để em tắm đã nào! - Người đẹp vùng vằng, giọng nói điệu đà tới rởn tóc gáy.
-Tắm cái gì, xong đi rồi chúng ta cùng tắm! He he... - nghe qua giọng cười là thấy ngay lão giám đốc đang thả cả đàn dê.
Trong khi hai người đang hú hí, mây mưa, thì ngay ngoài cửa sổ, một gã thanh niên đang treo mình, hai tay bấu chắc vào mép cửa sổ. Mà thật trùng hợp là phòng ngủ lại nằm ngay phía trên nhà bếp, quá tuyệt vời cho công việc của Hắc Vân.
Gã men theo đường ống nước, nhanh chóng trở xuống, lại chui vào nhà bếp, bật lại hệ thống camera rồi mới rời đi. Thiết nghĩ, nếu bây giờ có trộm vào khoắng hết cả cái biệt thự, thì chắc hẳn lão Thọ cũng chẳng hề hay biết.
Một tên bảo vệ đã đánh xe vào gara, chỉ còn lại một tên đang quay lưng lại châm thuốc, kẻ đột nhập lập tức phóng như bay qua sân, phi người về phía vườn cây.
-------------------------
Chiếc toyota đang bon bon lăn bánh trên trục đường chính, chạy xuyên suốt giữa các quận.
-Nếu mày câu giờ lâu hơn một chút thì có phải copy xong hết rồi không? - bạch tạng thở dài, ngả lưng ra sau.
-Lão cũng quái như rận ấy, tao đề suất con số 5 triệu đô mà không thèm để ý! Chẹp...mà cũng chẳng sao, cũng đã lấy được 60 phần trăm dữ liệu, coi như đã hoàn tất nhiệm vụ. Mấy tài liệu ghi chép này chẳng qua cũng chỉ là phụ thôi, cái chính là nhưng thước phim sống động kìa...hắc hắc...
-Cũng may lão ta đang nổi máu dê, thành thử chẳng bật đèn, không thì tao khó mà trốn được. - gã ngẫm lại.
-Người tính sao bằng trời, việc qua rồi thì nghĩ tới làm quái gì. Giờ để chúc mừng chiến công, bạn sẽ dẫn mày tham gia một buổi tiệc HipHop với sự tham gia của rất nhiều trường đại học trong thành phố...hắc hắc...sôi động, náo nhiệt, chân dài, ngực bự, tươi non, chà chà... đáng đồng tiền bát gạo đấy! - đôi mắt Mai Thái híp lại, đôi môi vén lên đầy thâm ý.
-...diễn ra ở đại học Hàng Hải? - Hắc Vân quay qua.
-Sao mày biết? - trong giọng nói của thằng bạn có chút kinh ngạc.
-Chẳng là cũng có thằng em nó mời bạn đi,...mà sao mày lại biết vụ này? - gã chau mày, hỏi lại.
-Cái gì mà tao chả biết! Vụ này là do tao đứng ra tài trợ chứ ai! - Mai Thái cho xe dừng lại trước một ngã tư đang có tín hiệu đèn đỏ.
-Tài trợ? Dạo này mày cũng rỗi việc nhể? - câu nói chứa đầy vẻ chế giễu.
-Cũng là một hình thức làm ăn đấy thằng em! Giờ tầng lớp thanh niên, sinh viên là nòng cốt trong xã hội, chỉ cần mày tiếp cận được đối tượng khách hàng này thì coi như mày đã nắm được một nửa thị trường. Mở một buổi giao lưu HipHop tính ra không đáng bao nhiêu, nhưng lại thu được sự quan tâm và chú trọng cực lớn từ phía sinh viên các trường, vô hình chung nhà tài trợ cũng sẽ được để ý thấu đáo. Xét ra chỉ có chỉ có lợi chứ không có hại, hơn nữa......
Mai Thái còn đang thao thao bất tuyệt, thì Hắc Vân liền chen ngang, nói nốt ý sau của thằng bạn.
-Hơn nữa, các em nữ sinh toàn là rau xanh mơn mởn, tràn đầy nhựa sống, sức xuân phơi phới. Mà đông như vậy kiểu gì chả có những bông hoa rực rỡ giữa đám cỏ dại, một đám mây hồng giữa bầu trời trong xanh, một cơn gió lành giữa trưa hè oi ả. Lúc đó mày tha hồ mà lựa hàng, mà tán tỉnh, mà mì ăn liền, đúng chứ? - gã lắc đầu tỏ ra hết cách, đôi mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
-...tao yêu cầu mày cấm đọc ý nghĩ người khác, như thế là vi phạm quyền cá nhân đấy! - Mai Thái nhanh chóng nhấn ga, cho xe rời khỏi ngã tư.
-Tao còn lạ gì cái mặt mày! Bề ngoài chẳng đến nỗi nào, có điều bên trong thì...chẹp chẹp...
Hai gã quen nhau quá lâu, Hắc Vân làm sao lại không đi guốc trong bụng thằng bạn cho được.
-Sống mà không biết hưởng thụ thú vui chăn gối thì thực là uổng kiếp người! Mà tao thấy mày cũng sắp uổng kiếp người rồi đấy! - Mai Thái thích chí cười lên mấy tiếng.
-...mong là vài bữa nữa Thiên Lôi sẽ qua thăm mày! - "bạch tạng" đan chéo hai tay, chán nản buông lời.
---------------------------
Trường đại học Hàng Hải, 9 giờ tối...
Là một trường chuẩn cấp quốc gia, nhiều năm liền được thành phố cũng như nhà nước tuyên dương và khen thưởng. Trường đào tạo nên biết bao lớp sinh viên ưu tú, bồi dưỡng vô số tài năng trẻ, để sau khi họ ra trường cùng chung tay dựng xây đất nước.
Diện tích của trường Hàng Hải phải nói là lớn nhất toàn miền bắc, đầy đủ mọi tiện nghi để phục vụ việc chơi và học của sinh viên cũng như giáo viên.
Sân bóng đá trong nhà của trường, thường ngày hay diễn ra các trận đấu sôi nổi giữa các lớp, hoặc các trường khác tới giao lưu, diện tích của sân bóng này rộng tương đương với một sân bóng ngoài trời. Tuy nhiên vào lúc này, sân bóng đã được chưng dụng để phục vụ cho đêm hội HipHop, buổi giao lưu này có tên "HipHop in the City". Quy tụ không chỉ riêng sinh viên ở trường Hàng Hải mà rất nhiều trường khác tới tham gia. Dù là Bboy, Popper, Beatboxer, Dancer, Rapper, Writer, DJ hay đơn giản hơn chỉ là một sinh viên yêu thích hoặc hiếu kì với Hiphop đều có thể tới đây tham dự.
Trước cửa chính của sân bóng, hàng chữ "Hiphop in the city" cao hơn đầu người được treo ngay phía trên. Dòng người ra vào nhộn nhịp như chảy hội, tiếng cười nói rôm rả âm vang khắp nơi. Vì đây là buổi giao lưu Hiphop nên phong cách ăn mặc của các sinh viên cũng rất đặc biệt và nổi trội, đại đa số là mặc quần cạp trễ cùng những chiếc áo phông rộng thùng thình đủ màu sắc, hơn nữa mũ với giày cũng được mọi người nhất mực chú trọng.
Phía trong sân bóng, những nhịp điệu DJ sôi động, hào hứng, đậm chất hiphop đường phố đang vang lên không ngớt, khiến bất kì ai nghe được cũng muốn nhún nhảy theo từng âm bass, thể hiện tài năng của mình trước đám đông. Từng nhóm từng nhóm đứng chụm lại thành vòng, cùng nhau giao lưu, trao đổi khả năng của mình.
Có chỗ thì đang thể hiện khả năng cảm nhạc của mình qua những bước toprock, footwork điêu luyện, tung ra những đòn power-moves đầy tính kĩ xảo, mạnh mẽ của Breakdance. Có chỗ thì đang làm các động tác wave, robot, moonwalk điển hình của thể loại Popping. Nơi khác thì lại vang lên những âm beatbox đỉnh cao, thú vị, khiến cho người nghe phải băn khoăn, làm cách nào họ lại nhái âm chuẩn tới như vậy...
Ngồi trên khán đài là một nhóm người trẻ tuổi, ăn mặc rất phong cách, mũ rapper, quần áo Tribal, Ecko, Spitfire đủ cả, đôi giầy cũng là loại Jordan, Adidas, NAF1, một số người còn đeo trên vai những chiếc ba lô đặc chất hiphop. Đếm qua có tất cả 11 người, 3 nữ, 8 nam. Cô gái ngồi giữa đám có một khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ như muốn hút hồn người, vận trên thân thể là chiếc quần bò loang cùng chiếc áo phông màu đen có biểu tượng Tribal, nàng chính là con của Trần cục trưởng - Trần Kim Chi.
Chương 82:
Giun xám
-Anh Bee, lát nữa nhất định phải thể hiện một bài thật đỉnh đấy nhá! - Một tên sinh viên mặt choắt tai dơi, mặc dù ăn mặc rất sành điệu nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác giống phường trộm cắp.
-Hi hi, em thích nhất là nghe những bài rap của anh đó nha! - Một cô nàng hơi mập, đầu tóc nhuộm ánh đỏ, trông rõ ăn chơi, thích thú chêm vào.
Tên sinh viên đội chiếc mũ rapper màu xanh dương, khuôn mặt cũng khá đẹp trai, quần áo và giày cũng nguyên một màu xanh dương, trông qua cực kì nổi trội, hắn lúc này đang ngồi ngay cạnh Kim Chi. Thấy mấy đứa bạn tâng bốc, thích chí ra mặt.
-Tất nhiên, mấy khi có một cuộc giao lưu lớn thế này, nhất định là anh phải tung bài tủ ra rồi. Bản rap tí nữa đây, là bản anh đầu tư nhiều công sức nhất từ trước đến nay. Chắc chắn sẽ chẳng phụ lòng mong đợi của mọi người đâu! - vừa nói tên Bee vừa khua tay múa chân diễn đạt.
-Anh nói vậy thì tụi em yên tâm rồi, lần này phải cho các trường khác thấy rapper đỉnh nhất Hàng Hải là như thế nào! He he... - Một tên sinh viên trông như thùng phi di động, the thé cất giọng.
-Thằng béo, mày chém gió thì cũng chém nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe được lại chửi cho. Trường có vô số các rapper triển vọng, anh mày làm sao mà dám đứng hạng nhất! - tên Bee nói giọng khiên tốn, nhưng mắt hắn lại ánh lên vẻ tự đắc, như thể muốn bảo - "Anh mày đứng thứ hai, đéo ai dám đứng thứ nhất!"
-Em thấy mấy người khác rap chẳng ra gì cả, chỉ thấy mỗi giọng của anh là hay nhất! - Một cô nàng trông không có gì nổi bật, chỉ cần ném vào đám đông lập tức mất hút.
-Cũng là tại em hâm mộ anh thôi! Chứ khối người rap hay hơn anh nhiều! - tên sinh viên được thổi mũi, sướng khoái, vừa nói vừa cười.
Tên có biệt danh Bee liền quay qua phía Kim Chi, ân cần tiếp lời.
-Anh còn sáng tác riêng một bài dành cho em đấy, Chi ạ! Tí nữa anh sẽ rap bài đó tặng em nhé? - qua giọng điệu, có thể thấy hắn dành một tình cảm đặc biệt dành cho người đẹp ngồi cạnh.
Đôi mắt của Kim Chi có phần hờ hững liếc qua rồi lại nhìn xuống sân, hai tay chống cằm, nàng nhàn nhạt đáp.
-Sao cũng được!
-Sắp tới giờ khai mạc rồi, mọi người xuống sân tập trung thôi, xuống muộn không tìm được chỗ tốt đâu! - Một tên sinh viên đứng dưới sân gọi với lên khán đài, xem ra cũng là bạn của nhóm.
Đám sinh viên cười đùa rôm rả, rục rịch kéo nhau rời khỏi khán đài, riêng có Kim Chi là tỏ ra chẳng mấy hứng thú, khuôn mặt không biểu lộ chút gì phấn khởi, nàng nặng nề đứng dậy đi theo nhóm bạn, miệng xinh lẩm bẩm vài chữ mà chỉ bản thân mới nghe được - "Chán ngắt!"
--------------------------
Sau khi để xe ở bãi đỗ, Hắc Vân cùng Mai Thái thong thả tiến vào sân bóng đá trong nhà, nhưng là theo một lối khác, lối này ăn thông với hậu trường của sân khấu vừa mới được dựng lên cách đây mấy ngày.
Vừa tiến vào trong hậu trường thì một cô thư kí đã nhanh chân tiến tới trước mặt Mai Thái, giọng nói có chút khẩn trương.
-Ngài chủ tịch, ngài tới trễ 10 phút rồi đấy ạ! Mọi người đang đợi ngài lên để khai mạc buổi giao lưu...
-Được rồi, được rồi, chậm vài phút càng làm mọi người thêm háo hức chứ sao. Bảo người dẫn chương trình giới thiệu đi, tôi lên bây giờ đây! - Mai thái xua tay, cười cười.
-Vâng ạ! À, đây là bản diễn văn, em đã thảo sẵn... - Cô thư kí rút trong tập hồ sơ cầm trên tay, lấy ra một tờ giấy chứa chi chít chữ, toan đưa cho vị chủ tịch của mình.
-Ôi trời! Chỉ là một buổi giao lưu do chúng ta tài trợ, cần gì phải cẩn thận như vậy chứ?
Gã liền đẩy lại tờ diễn văn, rồi quay sang Hắc Vân tiếp lời.
-Đợi ở đây chút, bạn lên nói vài ba câu rồi anh em ta cùng "xem"!
Chữ "xem" được Mai Thái nhấn mạnh, nói xong gã còn nhướn nhướn mày mấy cái, nhìn về phía thằng bạn. Hắc Vân hiểu rõ tên chiến hữu muốn cùng xem cái gì, đành bó tay trước tính cách dâm dê của thằng bạn, gã chỉ biết lắc đầu, cười gượng.
Mai Thái sau khi nghe thấy người dẫn chương trình nhắc tới tên mình thì nhanh chóng tiến lên sân khấu, cất giọng tràn đầy hứng khởi.
-Mọi người đã muốn bắt đầu chưa ạ? - gã nói lớn.
Lúc này phía dưới sân, mọi người đã tụ tập đông nghịt, cơ hồ chật kín cả, phía trên khán đàn người ngồi cũng dày đặc.
-BẮT ĐẦU ĐI! - Tất cả mọi người đồng thanh, nghe như sấm rền.
-Wa! Chỉ cần nghe thấy câu này tôi đã biết sự nóng ruột của bạn nhiều đến mức nào! Nhưng trước khi bắt đầu tôi cũng có đôi lời gửi đến mọi người...
Phía trong cánh gà sân khấu, Hắc Vân đứng tựa vào tường, nghe qua thằng bạn thân đang hết lời ca tụng tập đoàn Phú Thành của mình, ra sức kêu gọi các sinh viên rèn luyện thể chất, học tập hết sức, để sau này làm ra tiền mà...mua sản phẩm của tập đoàn. Tất nhiên Mai Thái đủ câu từ hoa mĩ nên chẳng thể nói năng lộ liễu như vậy, nhưng đó là cốt ý mà Hắc Vân nghe được từ những lời diễn thuyết kia. Nghĩ tới đây, bất giác gã phì cười, rồi quay đi nhìn xung quanh hậu trường.
Cô thư kí từ nãy tới giờ luôn để ý gã thanh niên đi cùng Mai Thái. Qua ngữ điệu của chủ tịch, thì ngài hẳn phải rất coi trọng con người này. Nếu không phải là anh em nối khố thì ắt cũng là bạn bè tri kỉ. Cô nàng cũng là mới vào làm chân thư kí được ít lâu, vị trí cũng chưa thực sự vững chắc, giờ làm thân với các bạn hữu của chủ tịch chắc chắn chỉ có lợi. Nhìn qua thì trông gã thanh niên này có vẻ ít tiền tài danh vọng, nhưng nếu có thể quen thân với chủ tịch chắc chắn không thể là hạng tầm thường.
Sau một hồi đắn đo, cô nàng thư kí trực tiếp bước tới làm quen.
-Anh là bạn của chủ tịch Mai phải không ạ? - lời nói được nàng kèm theo một nụ cười quyến rũ.
Hắc Vân thấy đối phương chủ động bắt chuyện thì cũng cởi mở trả lời.
-Ừ tôi với nó...à quên với anh ta quen nhau cũng khá lâu rồi. - Gã chậm rãi đút hai tay vào túi quần.
-A, thì ra là vậy. Em là Thanh Hà, thư kí mới của chủ tịch! - cô nàng cúi người, lễ phép nói.
Hắc Vân cười thầm - "Nó trước kia làm gì có thư kí, mà mới với chả cũ!"
-Còn tôi tên Hắc Vân, rất vui được làm quen! - gã hì hì cười.
-Chẳng biết anh...
Đang nói dở câu, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô nàng liền dừng lời. Nhìn qua màn hình điện thoại, nàng cáo lỗi với đối phương rồi đi ra một góc, nghe cuộc gọi.
Cùng lúc, phía ngoài sân bóng những tiếng reo hò vang lên như muốn làm toàn bộ nơi này nổ tung, phỏng chừng buổi giao lưu đã chính thức bắt đầu. Hắc Vân đứng phía trong nghe thấy mà có cảm giác màng nhĩ sắp rách đến nơi.
Mai Thái rảo bước trở vào trong cánh gà, vừa thấy thằng bạn, gã đã thích chí quàng vai bá cổ, hí hửng tâm sự.
-He he, bạn vừa tia được mấy đối tượng xuất sắc lắm, khuôn mặt hút hồn như Jessica Alba, có bộ ngực nóng bỏng của Angelina Jolie, mà cặp giò lại là của Megan Fox mới chết chứ. Bạn mới nhìn qua thôi mà đã phải nuốt nước bọt ừng ực rồi. Chà chà... không thể ngờ được thiếu nữ Việt Nam còn đẹp hơn cả siêu sao màn bạc Hollywood. - Mai Thái thủ thỉ.
-Mày để cho mấy em nó yên ổn học nốt thời sinh viên đi, tốt nhất nên biết tích đức một chút, không thì về già khổ đấy em ạ! - "bạch tạng" vươn tay xoa xoa đầu thằng bạn tỏ ra châm chọc.
-Ái, đừng có mà sờ đầu tao, rối tóc khó chải lại lắm! - gã nhanh chóng tách mình ra khỏi tên chiến hữu. Cái đầu buộc đuôi ngựa, được chải gọn gàng của Mai Thái rất được gã chăm chút, đây được coi là một phần tạo nên sự lãng tử của gã.
-Mịe, có mỗi cái đầu mà làm cứ như vàng không bằng! - Hắc Vân bĩu môi, dè bỉu.
-Quý gấp vạn! - Mai Thái nhanh chóng vuốt vuốt lại đám tóc.
Lúc này, cô nàng thư kí mới rảo bước quay trở lại trước mặt hai người.
-Ngài chủ tịch, hiệu trưởng trường Hàng Hải vừa gọi cho em, bảo muốn gặp mặt ngài để bàn về vấn đề hợp tác lâu dài.
-Ngay bây giờ à? - "cây sào bự" nhíu mày.
-Vâng ạ!
Mai Thái có chút khó xử nhìn qua gã chiến hữu.
Thấy ánh mắt của thằng bạn, Hắc Vân lập tức hiểu ngay, gã vỗ mạnh vào cái lưng to bản của Mai Thái.
-Thôi đi đi, công việc vẫn trên hết, còn đi chơi thì thiếu gì dịp. Mà mấy thằng em chắc nó cũng tới đây rồi, bạn đi với tụi nó cũng được.
-Giờ đi gặp cha hiệu trưởng, kiểu gì cũng phải đi ăn uống...hay là đi cùng bạn cho vui? - Mai Thái đề nghị.
-Thôi cho bạn xin, giờ ở đây đang vui thế này, bạn còn chưa kịp xem được tiết mục nào, chả lẽ lại đi luôn? - Hắc Vân ý tứ, nói khó.
Mai Thái đành bỏ dở cuộc vui, cùng cô nàng thư kí đi gặp vị hiệu trưởng trường Hàng Hải, gã cũng nói nhất định lần sau cùng với Hắc Vân phải đi quậy một trận ra trò.
Sau khi tên chiếu hữu đi khỏi, Hắc Vân cũng rời khỏi cánh gà, đi vào lại sân bóng bằng lối cửa chính, sau một hồi chen chân trong đám đông, gã cũng tìm được một chỗ tàm tạm để nhìn lên sân khấu. Ít có khi nào Hắc Vân lại đi đến một nơi đông vui nhộn nhịp đến nhường này.
Buổi giao lưu thực chất là những cuộc battle giữa các nhóm nhảy Breakdance, Popping, Dancing, được chấm điểm bởi các trọng tài là những lão làng trong môn Hiphop. Giữa những phút nghỉ giải lao là những màn biểu diễn đọc rap, beat box, hay vẽ graffiti. Dù là battle hay biểu diễn cũng đều khiến cho khán giả trở nên cuồng nhiệt là những tiết tấu DJ sôi động, trầm bổng, các đoạn ngẫu hứng "di đĩa" khó ai cưỡng lại được.
-Á! Đại ca, đại ca...
Câu nói kèm theo những cái vỗ vai mạnh bạo, trong tiếng nhạc sôi nổi, Hắc Vân khó lòng phân biệt được là tiếng của ai, nhưng chắc chắn chỉ có thể là ba tên đàn em của gã.
Vừa quay đầu nhìn lại, gã lập tức nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc đứng ngay phía sau.
-Đại ca gớm thật! Bảo là suy nghĩ, rồi nếu đi thì sẽ gọi cho em, thế mà giờ đã thấy xuất hiện ở đây rồi! - Văn Chí nói như hét, nhưng vẫn không thể át được tiếng nhạc.
-Làm sao đại ca lùng được ra chỗ này? - Hùng "đinh" hớn hở.
-Có người lai tao tới! - Hắc Vân cười nhạt.
-Dạ? - Mạnh "nồi" hỏi lại, phỏng chừng tiếng nhạc khiến hắn nghe không rõ.
-Có người lai tao tới! - gã hét vào tai thằng Mạnh.
Ở cách đó tầm chục bước chân, Kim Chi cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của tên "phế vật" bữa trước. Hôm đó, gã thanh niên "bóng mượt" nàng dẫn về nhanh chóng bị Kiên "đô" làm thịt, khóc như chết cha chết mẹ chạy đi, làm nàng bẽ mặt vô cùng. Đã thế bố nàng còn lấy tên "phế vật" kia ra mà tâng bốc, nói đó mới là Rồng Đen chân chính, bảo nàng chẳng biết nhìn người, còn kêu lần sau đừng quá tin kẻ khác. Có điều, với tính cách ương bướng, bảo thủ của Kim Chi thì nàng nào có chịu nghe lời, nàng dám đảm bảo gã thanh niên đó chỉ khỏe hơn con gà chết chút xíu, chứ làm gì có chuyện là cao thủ. Vì cái tên "phế vật" kia mà Kim Chi đã xấu hổ lại còn thêm uất ức, hơn tuần trời chẳng dám gặp lão Cảnh. Hôm nay may mắn gặp được, quả đúng là ông trời giúp đỡ, nếu không trả thù, dằn mặt, để tên "phế vật" đó lộ rõ vẻ yếu hèn thì thật là có tội với sự uất ức bấy lâu. "Rồng đen gì chứ! Lần này tiểu thư sẽ cho ngươi thành giun xám!"
Chương 83:
Lên sân khấu
Hắc Vân chẳng hề hay biết có một ánh mắt tóe lửa đang nhìn mình, ẩn chứa sự căm tức mãnh liệt. Khuôn mặt hồn nhiên của Kim Chi trong lúc giận dữ vẫn rất xinh đẹp, nhưng giờ đây có thêm vài phần sắc lạnh.
Đám bạn của nàng không chú ý, vẫn nhiệt tình hò hét, cổ vũ cho các đội đang thi đấu trên sân khấu.
Khi một người đã có mong muốn trả thù, rất nhanh họ sẽ nghĩ ra những mưu kế thâm hiểm mà lúc bình thường bản thân chẳng thể nghĩ qua.
Kim Chi kéo tay áo của tên Bee, theo phản xạ, hắn nhìn qua người đẹp đang đứng cạnh mình.
-Gì thế Chi? - Giọng nói đầy trìu mến.
Người đẹp ghé sát đôi môi hồng của mình lại gần tai đối phương, thì thầm to nhỏ hồi lâu, đôi mắt thoáng có nét cười hiểm.
Tên sinh viên chưa bao giờ được Kim Chi đứng sát gần như vậy, hắn ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể người đẹp, cảm thấy đôi môi ngọt ngào đang mấp máy ngay cạnh tai hắn, hắn thấy thích thú.
Sau khi nghe xong "kế hoạch" của cô nàng tiểu thư, đôi mắt tên Bee có chút băn khoăn nhìn đối phương, sau đó hướng mắt về phía Kim Chi chỉ tay, cách đó vài bước chân là cùng.
Hắn thấy một gã thanh niên tóc để mái lệch, gương mặt non choẹt, mặc chiếc áo dài tay màu xám, đặc biệt nhất là nước da trắng hồng của đối tượng khiến hắn có cảm giác tên thanh niên kia rất yếu ớt.
-Nhìn rõ rồi chứ? - Kim Chi cũng liếc nhìn "phế vật".
-Thấy, thấy rồi...Nhưng tại sao phải "chơi" nó như vậy? Làm thế chỉ sợ sau này nó chẳng dám vác mặt ra đường. - Tên Bee đưa tay vuốt vuốt cái mũ.
-Thằng đó làm mình khó chịu, mấy lần nó còn chêu mình tới phát khóc nữa... - người đẹp nói giọng buồn bã, gương mặt xị ra như nhớ lại một kỉ niệm đau buồn.
Nói dối và làm bộ, hai thứ này xem ra Kim Chi thể hiện rất khá, tên sinh viên lập tức tin sái cổ, đôi mắt hắn long lên sòng sọc, giận giữ như muốn khạc lửa, nếu không phải nhịp nhạc đang vang lên, chắc chắn sẽ nghe được tiếng nghiến răng "ken két" của hắn.
Kim Chi chính là nàng thơ của tên Bee, ngay khi gặp nàng lần đầu tiên thì hắn đã say như điếu đổ, hắn phải mất rất nhiều công sức mới làm thân được với nàng. Hắn coi nàng như nữ thần, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, dùng hết khả năng để ân cần chiều chuộng, tới nói chuyện cũng cực kì nhẹ nhàng, đủ hiểu mức độ quan trọng của Kim Chi trong tim hắn. Giờ đây, nghe thấy chính miệng người con gái mình thương nói lại, bản tính đàn ông trỗi dậy, tự ái và phẫn nộ, hắn muốn một nhát lập tức đập chết đối tượng. Nhưng nghĩ lại, làm theo cách của người đẹp tuy không tấn công thể xác, nhưng lại tấn công vào thể diện, vào tinh thần, khiến cho kẻ đó bẽ mặt, mọi người dè bỉu, xem ra còn hiểm hơn nhiều.
Sau khi các trận đấu Breakdance kết thúc, trong lúc chờ đợi ban giám khảo hội ý chấm điểm, cũng như cho thời gian để các đội nghỉ ngơi lấy sức để vào vòng sau, một số tiết mục biểu diễn sẽ được xen vào giữa. Người thanh niên dẫn chương trình bước lên, hứng khởi cất giọng.
-Mọi người thấy trận đấu của các đội thế nào ạ? - Nói rồi anh ta chĩa mic về phía khán giả.
-TUYỆT VỜI! - Tất cả mọi người đồng thanh.
-Vâng, rất tuyệt vời phải không! Giờ để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với một rapper rất triển vọng của thành phố cũng như trường Hàng Hải, Hiển Bee. Anh sẽ gửi tới mọi người bản rap mới nhất của mình, "Con đường cũ". Mời các bạn lắng nghe.
Tiếng hò reo vang lên không dứt, nếu để ý sẽ thấy đa phần là tiếng hò reo của phái nữ, xem ra cái tên Hiển Bee cũng được rất nhiều người biết đến.
Người dẫn chương trình vừa bước xuống, từ trong cánh gà một sinh viên mặc cả "cây" xanh dương rảo bước đi ra. Mũ, áo, quần và giày nguyên một màu xanh dương, bình thường đứng dưới đám người đã nổi bật, giờ đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào, lại càng tăng sự nổi trội lên mấy phần.
Tiếng nhạc nổi lên, thoáng có chút u buồn, âm trầm và sâu lắng, Hiển Bee bắt đầu cất giọng, thể hiện tài năng của mình. Âm độ cùng nhịp điệu khá hay, chất giọng cũng có phần chuyên nghiệp, những vần rap ăn nhập với nhạc một cách hài hòa, chẳng trách sao hắn lại được nhiều em sinh viên hâm mộ đến vậy.
Chỉ có điều, rap là một thể loại văn hóa của đường phố của dân ghetto, những tầng lớp thấp hèn, vì thế lời rap chú trọng chính là chân thực và xuất phát từ nội tâm. Không câu từ hoa mĩ, không chỉnh sửa thêm bớt, trực tiếp nói thẳng ra cái suy nghĩ nội tại, nơi sâu nhất của tâm hồn.
Nhưng cái mà tên Hiển Bee đang biểu diễn kia lại hoàn toàn khác, quá hoa mĩ, hào nhoáng, câu từ bóng bẩy chẳng chút thực tế, nó mang quá nặng âm hưởng của Pop. Có vẻ như hắn đang đọc thơ chứ không phải là đọc rap.
Hắc Vân biết tới rap từ cách đây khá lâu, lúc đó rap thực sự là rap, chẳng chút pha tạp. Còn giờ đây, do cách nghĩ của lớp trẻ sau này mang nặng âm hưởng của Pop, của tính thị trường, muốn ai cũng có thể nghe những lời rap của họ, nên đã biến rap trở thành R.A.P( (R)ead (A) (P)oem : đọc thơ).
Gã nhăn mặt, đưa tay gãi gãi thái dương, đôi mắt tỏ ra kì quặc nhìn tên rapper đang diễn trên sân khấu.
-Cái quái gì vậy? - Hắc Vân buột miệng.
Văn Chí đứng gần đại ca nhất, hắn liền trả lời một cách nhanh nhảu.
-Là đọc rap đó đại ca! - Chí "chấy" tưởng rằng "bạch tạng" không biết gì.
-Rap??? - gã nhướn mày nhìn qua thằng đàn em, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ.
-Cái này mà gọi là rap á? - Hắc Vân tiếp lời.
-Vâng! - Văn Chí tỏ ra khó khiểu, sự hiểu biết của hắn đối với bộ môn này không quá sâu sắc.
-Từ bao giờ rap lại biến thành thế này vậy? - gã lắc đầu chán nản.
-Thì...lúc nào nó chả thế, đại ca nói khó hiểu quá! - tới lượt Chí "chấy" gãi đầu.
-Ừ...dù sao cũng 5 năm rồi, nhiều thứ thay đổi là đương nhiên! - Gã tiếp tục hướng mắt lên sân khấu, nhìn về tên rapper "xanh dương".
-5 năm gì thế đại ca? - Hùng "đinh" chen miệng.
------------------
Sau khi biểu diễn xong, Hiển Bee đứng lại trên sân khấu giao lưu với khán giả phía dưới, như thể hắn là một ngôi sao thực thụ.
Đám Hắc Vân thì chẳng mảy may để ý đến điều này, hồn nhiên xăm xoi mấy em sinh viên tươi đẹp, chân dài. Khởi đầu cho hành động dê cụ chính là Hùng và Mạnh, hai thằng tuy thực lực chẳng bằng ai nhưng máu dâm thì có thừa mấy chậu.
-Bài rap vừa rồi có vừa lòng mọi người không? - Tên Bee nói dõng dạc.
Phía dưới, hàng ngàn cái miệng cùng mở một lúc, đa phần là phái nữ, mấy tên con trai cũng có nhưng không nhiều.
-Rất Hay!
-Anh Bee là số 1...
-Em yêu anh...
...
-Rất cám ơn mọi người đã nhiệt tình cổ vũ cho mình. Bây giờ mọi người có muốn nghe một rapper tới từ Mĩ rap không ạ? - Hiển Bee cười nói, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là sự xảo trá.
Những sinh viên có mặt trong sân bóng khi nghe thấy câu nói này, lập tức như phát cuồng, reo hò nhưng sấm, như thể muốn dùng tiếng hét để phá nát nơi họ đang đứng.
-Ôi trời, thật không thể tin được...
-Rapper tới từ Mĩ hẳn hoi nhé...
-Đéo ngờ hôm nay lại được nghe chất rap của Mĩ...
-Hôm nay không đi đúng là hối hận một đời...
...
Hầu hết những người có mặt ở đây là những người có niềm đam mê với Hiphop, rap là một phần trong đó. Nếu nói break dance, popping là dùng hành động, khả năng để thể hiện bản thân, thì rap lại dùng chính câu từ, lời nói để thể hiện cái tôi, cũng như sự tồn tại của mình. Bạn biết đến Hiphop nhưng chưa biết đến rap, điều này là khó lòng xảy ra.
Mọi người ở đây, rất nhiều là fan cuồng của rap, họ say mê nó, coi nó như máu thịt, đó là lí do vì sao họ muốn nghe một rapper đến từ Mĩ rap, đơn giản vì Mĩ là cái nôi của nền Hiphop toàn thế giới. Cũng có những người không say mê cuồng nhiệt như vậy, nhưng họ lại hiếu kì, họ muốn xem xem giữa một rapper Mĩ và một rapper Việt Nam có sai khác thế nào.
Khi thấy đám đông trở nên cuồng nhiệt, hối thúc, trong lòng tên Hiển càng cảm thấy hưng phấn gấp nhiều lần.
-Vâng, anh ấy là một người Việt sống ở Mĩ, là rapper khá nổi ở California, nhưng rất ít khi biểu diễn cũng như xuất hiện trên truyền hình, nên có lẽ mọi người sẽ không biết. Nhưng sự thành công của anh ấy, giới rapper ở California chẳng ai có thể phủ nhận. Hôm nay anh ấy đã xuất hiện ở đây, với tư cách một người khán giả, theo các bạn có nên mời anh ấy lên đây? - Câu hỏi cuối cùng được Hiển Bee hét thật to, sau đó chĩa mic xuống dưới sân khấu.
Cái gì mà người Việt sống ở Mĩ, lại còn rapper nổi tiếng ở thành phố California, thực tình toàn là bịa đặt, là do chính Kim Chi tự nghĩ bừa ra. Với cách nói vừa rồi, thì việc chẳng ai có mặt ở đây nhận ra đối tượng sắp được đề cập là hoàn toàn bình thường.
-Cóoooooooo....
-Mau mời lên đi...
...
Nhưng tiếng reo hò, la hét liên tục được phát ra, khán giả bị sự hấp dẫn trước mắt làm cho phát cuồng.
-Vâng, vậy thì mình sẽ mời anh ấy lên đây!
Tên Bee nói rồi trực tiếp rời khỏi sân khấu, bước xuống đám đông đang reo hò nhiệt liệt, hắn bước tới đâu mọi người lập tức tản ra tới đó, như sợ làm chậm bước chân của hắn.
Hắc Vân vẫn đang hồ hởi nhận xét này nọ cùng ba thằng đàn em, thì đột nhiên thấy một cánh tay vỗ nhẹ lên vai mình. Gã theo phản xạ bèn quay đầu lại, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm cho gã phải nín thở, trợn mắt.
Tất cả đám người sau lưng Hắc Vân đang nhìn chằm chằm vào gã, đặc biệt còn có tên mặc nguyên cả cây quần áo màu xanh dương đang đứng trước mặt. Đám người này nhìn Hắc Vân như thể gã là một ngôi sao màn bạc, đôi mắt lộ rõ vẻ hâm mộ cùng phấn khích.
Ngay lập tức, những ánh mắt đổ dồn lên người Hắc Vân tăng theo cấp số nhân, phải trái, trước sau, trên dưới, tất cả đều nhìn chằm chằm vào gã "bạch tạng" này.
Tới lúc này ba thằng đàn em đang dùng ánh mắt để sục xạo trên cơ thể mấy nữ sinh viên mới cảm thấy có điều kì lạ.
-Sao...mọi người lạ nhìn chúng ta nhỉ? - Hùng "đinh" thì thào.
-Tao không biết... - Mạnh "nồi" ngơ ngác.
-Hình như không phải nhìn chúng ta... - Văn Chí quay đầu nhìn lại.
Tên Bee mỉm cười một cách vui vẻ, chậm rãi nói vào mic.
-Anh có thể lên trên sân khấu được không?
Đối diện với tên rapper "nửa mùa", chính xác hơn là Hắc Vân nghĩ hắn là một tên rapper nửa mùa, gã quay đầu nhìn bốn xung quanh, sau đó mới chỉ tay vào mũi.
-Tôi sao?
-Đúng vậy! - Tên Bee vẫn giữ nụ cười trên miệng.
-Làm gì? - Hắc Vân khẽ nghiêng đầu.
-Mọi người muốn anh rap cho họ nghe một bài! Phải không mọi người? - Tên Bee tinh quái, đánh động quần chúng.
Lập tứng một cơn sóng thần ầm ầm vang lên, được cấu thành từ vô vàn những giọng nói.
-Đúng thế...
-Mau lên đi...
-Rap rap rap ....
Hắc Vân thấy sự tình trước mắt, nhất thời cảm thấy choáng váng, gã chẳng hiểu đầu đuôi sự việc.
-Xin lỗi... có lẽ anh nhầm người! - Hắc Vân nhún vai đáp.
-Mọi người mau giúp tôi, đẩy anh ấy lên sân khấu đi ạ, có lẽ anh ấy chưa cảm nhận hết được sự nhiệt tình của chúng ta!
Tên Hiển vừa nói dứt câu, ngay lập tức một làn sóng người ùa về phía Hắc Vân, nhấn chìm ba tên đàn em đang đứng cạnh. Những cánh tay thi nhau vươn ra đẩy Hắc Vân lên phía trước, kèm theo những tiếng reo, những khẩu ngữ, nghe mà đinh tai nhức óc.
Trước sự nhiệt tình của đám sinh viên, Hắc Vân nhanh chóng bị tống lên sân khấu, không có lấy một cơ hội quay đầu. Mà gã vẫn chẳng hề biết là cuối cùng đang diễn ra chuyện gì.
Chương 84:
Thê thảm
-Anh có thể nói cho mọi người biết tên của mình? - Hiển Bee tỏ vẻ phấn khích, hỏi han.
-...Xin lỗi, nhưng chuyện gì đang diễn ra vậy? - Hắc Vân liếc dọc liếc ngang, nhìn khắp bốn xung quanh.
Phía dưới, tất cả những sinh viên có mặt như đang được đặt lên chảo lửa, sự cuồng nhiệt phát sinh từ sâu trong suy nghĩ làm họ đứng ngồi không yên, liên tục hò hét.
-Rap rap rap...
-Hãy cho chúng tôi biết anh có gì nào...
-Come'on .....
......
Ba tên đàn em cũng ngơ ngác nhìn nhau, gãi đầu gãi tai tỏ ra khó hiểu.
-Cái quái gì thế nhỉ? - Văn Chí rướn người qua đám đông đang chắn trước mặt.
-Sao đại ca lại leo lên sân khấu? - Mạnh "nồi" đang cố tìm một chỗ đứng thích hợp để nhìn lên.
Tên Hiển giơ tay, ra hiệu cho mọi người tạm thời yên lặng, sau đó mới quay qua cất giọng gần gũi.
-Đơn giản là mọi người rất muốn nghe anh rap, anh có thể đồng ý chứ? - hắn nói rồi đưa mic về phía Hắc Vân.
Đưa mắt nhìn xuống phía dưới sân khấu, gã thấy rõ sự háo hức cũng như hiếu kì của đám sinh viên. Tại sao mình lại bị lôi lên đây? Tại sao tên này lại yêu cầu mình rap? Mình đâu có quen biết ai ở cái chỗ này?... Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, bao trùm toàn bộ suy nghĩ của Hắc Vân. Nhưng có một chuyện gã có thể lập tức chắc chắn, sự vụ này phiền phức, cực kì phiền phức. Cách tốt nhất để tránh phiền phức là gì? Thoái thác chứ sao!
-Có lẽ...mọi người nhầm tôi với một ai đó, tôi...không biết rap là cái gì cả...? - gã lắc lắc đầu.
Hắc Vân cảm thấy cơ thể đang nóng ran, da thịt cứ nổ lách tách rất ngứa ngáy, khó chịu. Đứng trước hơn mấy nghìn người quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng, hơn nữa tất cả bọn họ đều đổ dồn nhìn vào Hắc Vân.
-Tôi biết anh tới đây với tư cách là một khán giả và không muốn xuất hiện trước công chúng thế này. Nhưng anh phải cảm nhận rõ sự nhiệt tình của mọi người chứ, họ rất muốn nghe anh rap, dù chỉ là một bài hay một đoạn thôi cũng được! - Hiển Bee vừa nói vừa bẻ nhẹ cái vành mũ của mình, che đi đôi mắt gian xảo của hắn.
Hắc Vân thực sự cảm thấy đầu óc mình đang quay vòng vòng, tự dưng bị lôi lên sân khấu đứng trước hơn mấy nghìn người, giờ lại gặp thằng điên này nói luyên thuyên, nếu cho thêm ít thuốc pháo, đảm bảo đầu gã sẽ nổ tung.
Phía dưới, đứng lẫn trong đám sinh viên, chính là nhóm bạn của Kim Chi và nàng ta, lúc này đôi môi hồng đang nở một nụ cười thỏa mãn vô cùng, cái thú vui được tận mắt xem tên "phế vật" bị dày vò quả thực là sướng khoái.
-Cậu không nghe tôi nói gì sao?... Cậu nhầm người rồi...và tôi cũng không biết rap... - Hắc Vân ngập ngừng nói ra từng đoạn.
-Chẳng lẽ anh không thể vì tất cả những sinh viên yêu hiphop có mặt ở đây mà phá lệ một lần à? Chỉ đơn giản là một bài rap nho nhỏ, sao anh lại khó khăn vậy chứ? Một rapper nổi tiếng trên đất Cali lại hẹp hòi vậy sao? - Tên Hiển bắt đầu dồn ép đối phương theo đúng tính toán ban đầu.
-Hay anh muốn thấy mọi người thể hiện thành ý thêm một lần nữa? - Hắn tiếp lời, chiếc mic nhanh chóng được hướng xuống dưới sân khấu.
-Rap đi rap đi rap đi...
-Chảnh quá vậy ông bạn...
-Thể hiện chút đi xem nào?...
...
Ba tên đàn em chứng kiến sự tình thì chỉ biết nghệt mặt nhìn nhau, chẳng nói được câu gì, điều chúng có thể làm là tiếp tục theo dõi.
-Xin lỗi mọi người, tôi...không phải là một rapper...vì vậy...
Không để cho Hắc Vân nói hết câu, Hiển Bee đã lập tức giật lại mic về phía mình, giọng nói đầy vẻ buồn chán.
-Tại sao anh cứ năm lần bảy lượt phủ nhận chính bản thân mình thế nhỉ? Chẳng lẽ sĩ diện của anh còn lớn hơn sự nhiệt thành của mọi người? Hay tất cả các sao ở hải ngoại đều như vậy? Chúng tôi biết, chúng tôi chỉ là những thằng rapper cùi ở cái đất nước Việt Nam, nhưng chẳng phải anh cũng là dân Việt Nam sao? Vì đâu anh lại coi thường những sinh viên ở đây như vậy chứ? Chỉ là một bài rap đơn giản, chẳng lẽ anh cũng không thể thỏa mãn mọi người? - Hiển Bee nói như thể đang đọc rap, bất kể câu nào của hắn cũng chứa đầy tính chất khiêu khích, đổ thêm dầu vào lửa.
Hắc Vân lúc này chỉ biết tròn mắt, đơ mặt mà nghe những lời chỉ trích của tên sinh viên "xanh dương".
-Cái khỉ gì vậy? - gã lẩm bẩm, hết nhìn tên sinh viên trước mặt rồi lại nhìn xuống sân khấu.
Lúc này, trong đám đông bắt đầu xuất hiện những câu từ mang đầy tính bất mãn.
-Chỉ là thể hiện một chút, có gì mà anh ta khó khăn thế nhỉ...
-Con mẹ nó, đúng là "bệnh sao", nó nghĩ nó là bố tướng chắc...
-Kiêu quá đấy anh chàng rapper Mĩ à...
-Mau rap đi xem nào...
...
Tiếng chê bai càng lúc càng nhiều, không khí trở nên khá căng thẳng, mọi người chẳng tiếc lời mà "tán thưởng" Hắc Vân.
Kim Chi cùng tên Hiển đã tính toán khá kĩ càng. Bước đầu chính là tâng bốc đối phương lên chín tầng mây, khiến mọi người háo hức, ngóng chờ. Để khi sự ngóng chờ đó cao tới cực điểm thì lập tức tạt một gáo nước lạnh, dập tắt nó. Đối với sự thất vọng, bình thường mọi người có hai phản ứng, đó là thất vọng và tức giận. Nhưng với sự giới thiệu ban đầu, cộng thêm với những lời khích bác thêm vào, có thể chắc tới 99% sự tức giận sẽ cao hơn cả, chẳng những tức giận mà còn ngứa mắt. Thử hỏi một tên rapper Việt Nam có tiếng tại nước ngoài, nhưng lại một mức không biểu diễn cho mọi người xem, như vậy có thể suy luận là tên này coi thường mọi người, hoặc mắc "bệnh sao" trầm trọng. Bất kể là bởi lí do nào kể trên cũng sẽ khiến mọi người vô cùng phẫn nộ, còn gì đáng khinh hơn một tên có chút tài nghệ rồi coi thường chính đồng bào mình? "Bệnh sao" thì lại làm cho mọi người cực kì ngứa mắt, khó chịu, có tí danh tiếng là bắt đầu chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, chẳng để ai trong mắt.
Với âm mưu này, Kim Chi dám chắc tên "phế vật" sẽ không thể nào ngóc đầu lên được. Bị chửi rủa, bị khinh miệt, thậm chí là còn bị một số phần tử quá khích cho một trận nhớ đời cũng nên. Nàng cũng chẳng lo mọi người phát hiện ra Hắc Vân thực chất không phải là một rapper nổi tiếng ở Mĩ, bởi lẽ việc này được chính miệng Hiển Bee nói ra, hắn là một tay rapper có tiếng, đi ra nước ngoài chơi như đi chợ, việc hắn biết mà mọi người không biết là hoàn toàn hợp lí. Lẽ dĩ nhiên, lời tên Hiển nói ra mọi người sẽ tin sái cổ, còn những câu bào chữa của "phế vật" tất sẽ bị mọi người nghĩ rằng hắn không muốn rap chứ chẳng phải không thể rap.
Mượn quần chúng để trả thù cá nhân, cách suy nghĩ của Kim Chi quả thực khá nham hiểm, nếu chỉ nhìn qua khuôn mặt "baby" của nàng thì liệu có ai ngờ được?
Hiểm, thực sự rất hiểm.
Sự việc lúc này trở nên nghiêm trọng tới nghẹt thở, Hắc Vân chót leo lên lưng hổ thì khó lòng nhảy xuống, chỉ còn nước liên tục phân bua giải thích. Nhưng càng phân bua, đám sinh viên càng phẫn nộ hơn nhiều, những tiếng chửi bới bắt đầu lác đác xuất hiện. Không khí trong sân chuyển từ cuồng nhiệt, háo hức qua bực tức, khó chịu.
Tên Hiển biết là đã tới lúc then chốt, hắn nhanh chóng đạp cho Hắc Vân một phát cuối cùng, coi như kết liễu.
Hiển Bee nhét vào tay Hắc Vân một chiếc Mic, sau đó lớn giọng.
-Có lẽ anh ấy cần một chút music để bắt đầu, chúng ta nên cho anh ấy một cơ hội chứ nhỉ?....DJ, bắt đầu nào!
Tên Hiển nhanh chóng nhường lại sân khấu cho Hắc Vân, bản thân hắn đi tới gần Kim Chi, trực chờ nàng khen thưởng bằng một nụ hôn hoặc việc gì đó hơn thế. Hắn cảm thấy hả hê.
Tiếng DJ vang vọng, nhịp đập như hối thúc, tạm thời lấn át tiếng la ó của mọi người, cũng một phần vì họ muốn cho tên rapper trên sân khấu một cơ hội cuối cùng.
-Rap đi thằng bệnh...
-Mở cái mõm của mày ra trước khi chúng tao lấy tay mở nó...
-Làm đại một bài xem nào... lâu la quá đấy...
...
-Đại ca biết rap sao? - Văn Chí trợn mắt.
-Tao biết quái được? Cái này phải hỏi đại ca! - Hùng "đinh" gấp gáp trả lời, mắt chẳng dời sân khấu.
-Các anh đi theo đại ca lâu hơn em mà?
-Lâu hơn vài ngày thôi! - Mạnh "nồi" lắc đầu.
Tình hình trước mắt khiến ba gã phát hoảng, mà ba gã nhất thời cũng không thể biết được là Hắc Vân có biết rap hay là không. Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng rõ, nếu giờ đại ca mà không rap được thì hậu quả cực thảm, thảm vô cùng tận. Bất tri bất giác, ba tên đồng loạt nuốt nước miếng, khuôn mặt trở nên trầm trọng khó tả. "Làm sao bây giờ?"
Tiếng DJ vang lên đã được 5 phút, nhưng Hắc Vân vẫn luống cuống nhìn đám đông phía dưới, lần đầu tiên gã rơi vào hoàn cảnh thế này. Tất cả các tình huống gã đều được học cách xử lí, nhưng đó là trong chiến đấu, còn về tình huống này đúng là có chết cũng không thể nghĩ ra.
Gã quả thực là một rapper, cũng đã rap rất nhiều lần, nhưng bị rơi vào tình huống trước mắt, đầu óc bỗng trở nên luống cuống, cái gì cũng quên sạch. Chỉ còn nước ném lao thì phải theo lao, Hắc Vân cố gắng biện minh trong tiếng DJ đang vang lên.
-Đây chắc chắn là hiểu lầm...tôi quả thực không biết rap...
Vừa nghe tới đây, tiếng la ó bỗng chốc vang lên ầm ầm, át cả tiếng nhạc DJ, câu nói như một cây gậy chọc vào ổ kiến lửa. Đám sinh viên đã bị chọc tức tới cực điểm, họ muốn lập tức ăn tươi nuốt sống tên thanh niên đang đứng trên sân khấu.
-Con mẹ nó, thằng này thật đéo biết điều...
-Mày giỏi lắm...
-Anh em đập nó một trận...
-Mày thích "sao" à...
...
"Bụp, bụp, bộp, bộp..."
Chai lọ, giầy dép thi nhau phóng lên sân khấu, đây có lẽ là những hành động quá khích của các khán giả khi phải theo dõi một tên thích "sao" làm bộ làm tịch. Họ chịu đựng đủ lâu rồi, giờ là lúc họ xả giận, nếu tên đó không "rap" được thì mọi người sẽ cho hắn ăn "rác". Tất cả mọi người làm sao ngờ được, họ lại trở thành một công cụ giúp người đẹp Kim Chi trả thù.
Chương 85:
Lật ngược
"Ám khí' từ bốn phương tám hướng bay đến như muốn dìm chết Hắc Vân, trông gã lúc này mới tội nghiệp làm sao. Một dị nhân, một sát thủ có sức mạnh khủng bố, chẳng ngờ lại chịu nhục đến mức này.
Gã đưa tay che đầu, khốn khổ tiếp nhận sự phẫn nộ của khán giả phía dưới, tới tận bây giờ Hắc Vân cũng chỉ biết dở khóc dở cười, chẳng hiểu vì sao mình lại lâm vào tình cảnh hiện tại.
Tiếng nhạc tắt ngấm, chỉ còn lại sự la ó của sinh viên cùng với những âm thanh "bộp bộp" phát ra trên sân khấu. Người dẫn chương trình mặt mày tái mét, muốn can ngăn mọi người nhưng lại không đủ gan, giờ mà bước lên chắc chắn sẽ vỡ đầu oan uổng.
Hoang mang, Hắc Vân cảm thấy thực sự hoang mang, câu hỏi xuất hiện trong đầu gã lúc này là - "Làm sao để thoát khỏi chuyện này?"
Đôi mắt gã đảo khắp nơi, như thể muốn tìm một chỗ để bấu víu, biết đâu Mai Thái xuất hiện đúng lúc, giúp gã tránh khỏi sự vụ trước mắt? Tiếc là Hắc Vân chẳng may mắn được như vậy.
Nhưng ánh mắt khốn khổ của gã chợt dừng lại ở một điểm, ngay tại hàng khán giả trên cùng, gần sân khấu nhất. Một gương mặt xinh tươi gã từng gặp qua, bên cạnh thì chính là thằng "xanh dương" vừa đứng cùng.
Kim Chi? Chẳng phải đó là con lão Cảnh đây sao?
Khoan đã! Nụ cười kia là có ý gì?
Ánh mắt thằng "nửa mùa" đứng bên cạnh nữa? Hai người cảm thấy hả hê khi mình bị như vậy? Thỏa mãn, sung sướng?
Con mẹ nó, ông mày đã đắc tội gì với chúng mày chứ hả?
Cuối cùng thì thiên kim tiểu thư của Trần cục trưởng đã bỏ được cục tức trong lòng, hả hê, thỏa mãn, đây có lẽ là viễn cảnh mà đêm đêm cô nàng thường mơ tới. Ngày trước cha nàng đã thường chẳng mấy khi ngó ngàng tới gia đình, chỉ chăm chăm vào công việc cùng với câu lạc bộ quyền anh. Khiến cho hai mẹ con rất buồn nhưng chẳng biết làm sao. Tính tình của nàng cũng trở nên ương ngạnh từ nhỏ, chẳng chịu nghe lời ai. Gần đây Kim Chi còn bị bố bảo rằng mình quá non nớt, không biết nhìn người thì nàng chịu sao thấu. Nhưng lại chẳng hề giận bố, toàn bộ sự căm phẫn đều được nàng ném lên đầu tên "bạch tạng", coi gã như ngọn nguồn "tội ác".
Cứ nghĩ hôm nay là một ngày chán ngắt, đám bạn rủ đi xem cái chương trình hiphop nhảm nhí, Kim Chi thực sự chẳng có nổi một tẹo hứng thú, nhưng ra ngoài hóng gió còn hơn cứ ru rú ở nhà mà bực với tức. Giờ đây, chuyến đi lại trở thành lựa chọn sáng suốt nhất của nàng, nhờ nó nàng mới có thể vui vẻ, mới có thể trả thù, mới có thể thích thú nhìn gương mặt khốn khổ của tên "phế vật" kia. "Dám làm cho tiểu thư bẽ mặt, vậy thì chết đi cho rảnh nợ!"
Tên Hiển cũng sung sướng chẳng kém, hắn đã giúp cho người thương của mình trả thù, thể hiện khả năng của bản thân. Thiết nghĩ, sau này tình cảm giữa hắn và Kim Chi sẽ tiến triển rất xa. "Dám động tới bạn gái tao? Mày động nhầm đối tượng rồi con ạ! ...he he he..."
Cái Hắc Vân nắm rõ khi trải qua đợt tập huấn trên đảo, ngoài việc giết chóc còn là đọc suy nghĩ của đối phương thông qua sắc diện và cử chỉ. Sự thể hiện của Kim Chi cùng Hiển Bee lúc này quá ư trần trụi, lộ liễu. Gã nhanh chóng nhận ra sự hiểm độc, thích thú trong mắt của hai đứa miệng còn hôi sữa kia.
Lướt lại sự việc, từ đầu tới cuối đều do một tay cái thằng chó ghẻ "xanh dương" dẫn dắt, nếu không nhờ công sức của nó thì đám khán giả đâu có quá khích như vậy. Nhưng sao nó lại muốn chơi mình một vố đau hơn hoạn thế này? Mà nếu theo suy đoán, con giặc cái kia cũng nhúng mũi vào. Mình với hai đứa ranh con này có thù oán gì chắc?
Lí do vì sao bị xỏ mũi, Hắc Vân liền đáp qua một bên, việc đó sau hãy bàn. Còn việc trước mắt chính là gã bị hai đứa ranh con, vắt mũi chưa sạch chơi cho một vố điên đảo, dở khóc dở mếu, sự nhục nhã như vậy liệu gã nuốt có trôi?
Tuyệt đối không nuốt nổi.
Bị đả kích quá ư phũ phàng, làm cho trí não đang u u mê mê của Hắc Vân lập tức thanh tĩnh, lặng như mặt hồ chẳng chút gợn sóng. Những tiếng la hét, chửi bới, gã bỏ ngoài tai, những đồ vật liên tiếp ném vào người, gã coi như không có. Giờ đây, chính Hắc Vân cảm thấy lửa giận đang bốc lên tới đỉnh đầu, "Muốn chơi anh mày phải không? Đợi một trăm kiếp nữa đi!"
Trong tính toán của Kim Chi, cái gì cũng chu toàn, nhưng có một điều mà nàng không tính tới, cụ thể hơn là có muốn cũng chẳng thể tính tới.
Trong cuộc sống, sự trùng lặp, sự bất ngờ, tính chất hi hữu là cực hiếm xảy ra, bởi lẽ nếu thường xuyên diễn ra thì chẳng có gì là bất ngờ, là hi hữu. Thế nên Kim Chi chưa bao giờ nghĩ tới tên "phế vật" thực chất cũng là một rapper, càng không thể ngờ tài năng của hắn cũng chẳng phải loại thường thường bậc trung. Mà dù có tính qua thì cơ hội xuất hiện chỉ có thể là một phần nghìn, mà thậm chí là một phần vạn, phần triệu. Có điều, dù là một phần bao nhiêu thì cũng sẽ nói lên rằng vẫn có cơ hội xảy ra.
-Hả? - gương mặt Chí "chấy" chuyển từ lo lắng sang kinh ngạc.
-Đại ca biết rap thật sao? - hàm răng của Mạnh "nồi" khéo sắp trễ tới rốn.
-Yên! Nghe đã! - Hùng "đinh" gắt lên.
Tất cả mọi người đang hùng hổ phỉ báng, cánh tay hoạt động hết công suất, đột ngột khựng lại như bị đóng băng, họ đang chết lặng. Đồng tử giãn căng hết cỡ, đôi tai vểnh lên để đảm bảo không sót từ nào.
DJ vội vã chơi nhạc, sau một hồi thất thần.
-Sao...sao...có thể... - Hiển Bee nghệt mặt, lắp bắp nói, cánh tay của hắn trong vô thức chỉ lên sân khấu.
Kim Chi cảm thấy mình đang nằm mộng, cục tức vừa được bỏ xuống, thì lập tức nàng lại bị nguyên một quả núi được tạo thành từ bàng hoàng cùng căm giận ném thẳng vào đầu. Nếu có thể ngất, nàng nguyện ngất ngay tại chỗ.
Sao có thể chứ? Không, tuyệt đối không thể!
Cái đầu tiên để đánh giá về rapper đó chính là flow, hay còn gọi là nhịp chảy của rap. Ngắt nghỉ hợp lý, có điểm nhấn, tạo ra cảm giác "liền mạch" để người nghe cảm thấy không bị hụt hẫng và cảm nhận được cái nhịp hay cảm xúc của rapper. Dựa vào điều này mà người nghe có thể phần nào đánh giá rapper thuộc trình độ nào.
Thứ hai là twist, kỹ năng thay đổi nhịp đột ngột, tăng tốc ở một nhóm từ hay một vài câu trong ca khúc. Có thể nhanh đến nỗi người nghe không thể nghe ra ca từ nhưng vẫn phải đảm bảo đó là một câu có nghĩa chứ không phải là ăn gian bởi câu câu tối nghĩa hoặc vô nghĩa. Muốn có trình độ này, rapper phải mất thời gian tính bằng năm để luyện tập, chứ chưa nói tới thành thạo.
Beat (nhịp nhạc) và lyric (lời rap) cũng là những yếu tố cực quan trọng để một rapper thể hiện đẳng cấp của mình.
Hắc Vân là một kẻ có thiên phú về cảm nhịp và đọc rap, có lẽ gã sinh ra là để trở thành một rapper hơn là một sát thủ, với trình độ hiện tại của gã, chuyện trở thành một rapper tầm cỡ quốc tế là hiển nhiên, nếu gã hứng thú.
Vần điệu, nhịp nhạc, lời rap tất cả hòa quyện vào nhau trở thành một bữa tiệc âm thanh thịnh soạn, cảm xúc trầm bổng khiến người nghe trực tiếp bị hút vào nội tâm của Hắc Vân, nhìn rõ tâm tư của gã dồn nén vào bản rap.
(*)
"Đời có mấy ai cho tao đc 1 cơ hội sống ?
Đời có mấy ai là không bao giờ gian dối không ?
Đời có bao giờ hoàn hảo như mày từng trông mong ?
Đời là của tao không có thằng nào mà giống!
Ngày rồi qua ngày....vẫn sống trên mảnh đất này
Một mình tao nơi đây, tương lai tao vẫn chưa thấy
Cuộc đời tao như ánh nắng vướng mây, như chân bị vướng lại
Tao vẫn đi, vẫn làm, bon chen để kiếm sống vì đồng tiền với tao là quan trọng
Rất là quan trọng.....hah....
Tiền không có ai là cho không !!! có thằng nào không cần không ?
Tâm hồn thể xác bơ vơ nay đây mai đó vật vờ.....
Không bạn, không gái, chung quanh không có 1 ai !
Thân phận thằng con trai, tao chỉ hướng đến tương lai
Có ai biết đc tương lai sẽ ra sao? Tao không coi tao là ngôi sao!
Muốn có thành công tao phải bỏ ra công lao, không súng, không dao...Tao chỉ chơi với My và Beat, không chích, không hít......một tuần bẩy ngày tao không viết Lyric thì tao tìm nhạc.
Âm nhac là cuộc sống , linh hồn tao đc nóng , nhưng không bị bỏng trong 1 không gian 4 mùa lạnh cóng.......
Tao Là Con Trai và Với Tao RAP Là Người Bạn Gái...Yeah..... !!!
Đời có mấy ai cho tao tao đc 1 cơ hội sống ?
Đời có mấy ai là không bao giờ gian dối không ?
Đời có bao giờ hoàn hảo như mày từng trông mong ?
Đời là của tao không có thằng nào mà giống
Ốm yếu , nhỏ con , nhưng gan tao vẫn còn !
Châu Á như tao không sợ thằng nào, tao không nói láo , tao không ba xạo
Tao biết rõ tao là ai !!! Tao không làm gi' sai ?
Tao sống không sợ hãi , tao sống có tương lai , tao sống hướng đến ngày mai...
Để khi tao chết thành huyền thoại ....Yo....!
Đời sống đây sống đó, để cái khó ló cái khôn
Tao sống không bao giờ cần lẩn trốn....dù gặp khó khăn hay mưa gió !
Có việc làm không ngồi một xó, chung quanh tao đầy cỏ
Nhưng trong túi không bao giờ có cỏ , cỏ không phải là thứ tao cần
Thử 1 bi , thử 1 lần, kết thúc 1 số phận....
Tao biết tụi mày thích weed , tụi mày thích rít , thằng nào cũng tinh vi
Thằng nào cũng muốn là V - I - P, nhưng với tao chỉ là không khí .....hah
Tao Là Con Trai và RAP Là Người Bạn Gái....
Cầm máy trên tay....headphone trên tai.....
Cầm Lyric tay trái....chỉ chỏ tay phải.
Tao RAP để biết tao là ai , để mọi người nhớ tên tao mãi mãi....
Rồi 1 ngày mày nhìn TV , và đọc tạp chí.....
Tên của tao không thể nào mà so bì...."
Chương 86:
Sự tình hệ trọng
Khi chiếc mic rời khỏi miệng của Hắc Vân, trong nhịp nhạc DJ mọi người chết lặng. Lặng lẽ bởi họ quá bất ngờ, yên ắng vì họ chẳng dám tin những gì mình vừa nghe được, bản rap này trên cả những gì họ mong đợi. Bao nhiêu thù hằn, đả kích vừa rồi còn khắc sâu trong lòng đám sinh viên thì giờ đây lập tức tan biến như mây khói.
-Ôi trời, thật không tin được...
-Holy Shit....quá chất...
-Đẳng cấp, quá đẳng cấp...
-Mày vừa nghe không...chuyên nghiệp đéo chịu được...
-Tiếp đi anh ơi... I LOVE YOU...
...
Sự cuồng nhiệt trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Khi sự cuồng nhiệt bắt đầu cũng là lúc kế hoạch trả thù của Hắc Vân triển khai, nụ cười gian trá thoáng xuất hiện trên môi của gã rồi biệt tích. Một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch cũng có thể nghĩ ra âm mưu ám hại người khác, thì chẳng cớ gì con quái vật này nghĩ không ra.
"Xem ông vỗ mặt mấy đứa ranh chúng mày thế nào!"
----oOo----
-Đại ca, đại ca, đại đại ca......
-Em van đại ca, em xin đại ca, em lậy đại ca, xin hãy dạy cho em đi...
-Có chút nghề này sợ gì không cua được gái chứ...đại ca đừng giữ làm của riêng như vậy, hãy truyền cho em đi, một tẹo tèo teo cũng được.
Giờ đã là 11 rưỡi tối, lòng đường xe cộ đã vãn bớt, các bóng đèn đường thắp sáng khắp nơi, những ánh điện tại các dãy nhà ngày một thưa dần, trên vỉa hè thi thoảng chỉ có đôi ba người qua lại. Đây không phải khu phố ăn chơi, nên hầu hết vào tầm này mọi người dân đều đã say giấc nồng.
Tuy nhiên lúc này, trên vỉa hè có ba tên thanh niên, không ngừng gây huyên náo, khiến cho không gian tĩnh mịch bị phá vỡ. Hẳn là người dân ở đây phải rất khó chịu với những kẻ vô ý thức này, nửa đêm nửa hôm còn om sòm, khiến mọi người phải tỉnh giấc, nhưng họ cũng chẳng hơi đâu mà lo mấy chuyện ngoài đường, dù sao chúng cũng chỉ đi ngang qua.
Hắc Vân đi đằng trước, ba thằng đàn em rảo bước theo sau, thằng thì xoa xoa tay, thằng thì gãi đầu, Chí "chấy" còn kéo tay áo của gã.
-Bọn mày phiền phức quá, cái này tao không biết dạy, hơn nữa dạy cũng rất mất thời gian. Chúng mày muốn học thì đến mấy trung tâm đào tạo ấy, thiếu gì mà cứ phải đi nhờ tao chứ? - Hắc Vân giật tay khỏi Văn Chí.
-Mấy cái lò luyện rapper đấy toàn loại cùi bắp, nó mở ra rút tiền lũ thanh thiếu niên là chính, làm sao có thể so sánh được với đại ca chứ! - thằng Chí biện minh ngay tức thì.
-Lâu cũng không sao đại ca, chẳng phải đại ca nói cái gì cũng phải có sự quyết tâm và thời gian dài rèn luyện mới thành cơ mà, thôi đại ca dạy bọn em là tốt nhất rồi. - Hùng "đinh" vừa nói vừa xoa xoa hai lòng bàn tay, tỏ ra khúm núm như gặp phải ông to bà lớn, nhìn hết sức tức cười.
-Đại ca xem xem, em 26 cái tuổi xuân rồi thế mà chưa có mảnh tình vắt vai, đêm đêm ngồi khóc một mình vì tủi thân, tội nghiệp lắm đại ca ơi. Giờ em mà có chút tài rap như đại ca thì chuyện cua được một em da trắng, chân dài không còn là mộng tưởng nữa rồi. Em cũng biết là dạy mất thời gian, thôi thì đại ca cứ dạy trước một mình em, hai thằng này để sau hãy dạy. - Mạnh "nồi" thiết tha bày tỏ.
-Ặc, mày nói thế mà nghe được à, mày nghĩ tao không cần tán gái chắc? - Hùng "đinh" quay ngoắt sáng, trợn mắt nói.
-Anh nói khôn như người ấy, sao không dạy em mà lại dạy anh trước, mấy anh lớn rồi phải nhường thằng em chứ? - Chí "chấy" không chịu kém cạnh, gân cổ lên cự lại.
-Thằng chấy thì vẫn còn đi học, tiếp xúc với nữ sinh nhiều vô số, chuyện mày kiếm "hàng" là điều dễ như trở bàn tay...Còn thằng đinh thì có cái mã trông cũng ưa nhìn...à mà mới tuần trước mày đi với con bé Chanh nhà bà Quất xong, còn tán tiếc đéo gì nữa. Nói chung có mỗi tao là cần học nhất...
-Còn lâu... - Hai tên còn lại rít lên.
-IM NGAY! - Hắc Vân chịu không nổi quát lên.
-Dạ, chúng em im ngay...! - Ba tên lập tức đồng thanh, thái độ hiền còn hơn cún con.
Hắc Vân đảo mắt nhìn qua từng đứa, gãi gãi trán tỏ ra hết cách, gã hít một hơi rồi nói chắc như đinh đóng cột.
-Tao nhắc lại, tao không dạy thằng nào hết, trước nhận bọn mày để dạy võ chứ không phải để dạy rap. Từ nay thằng nào còn mở mồm nói lại chuyện này, coi như không phải đàn em của tao nữa. Nói thế chúng mày rõ rồi chứ? - Hắc Vân biết rõ, mấy thằng này không nói cứng chắc chắn không xong.
-Nhưng mà...
-Nhưng?
-Dạ, dạ...chúng em hiểu rồi ạ! - Ba tên đàn em khổ sở gật đầu, trong lòng buồn thàm, giờ thì chúng hiểu cái gì gọi là vỡ mộng.
Hắc Vân cùng ba tên đàn em lại tiếp tục rảo bước đi trên vỉa hè, thấy mấy đứa không đả động gì tới chuyện dạy dỗ, trong lòng Hắc Vân cũng thấy thoải mái hơn. Thứ gã ghét cay ghét đắng chính là lắm mồm, nói nhiều.
Thấy không khí có phần yên lặng, Văn Chí mở lời trước tiên.
-A, đúng rồi, lúc nãy, cái vụ thằng Hiển Bee bảo đại ca không rap là thế nào? Em nghe không hiểu!
-Ài chài, có gì mà không hiểu. Thằng đó có cá cược với đại ca, nội trong ngày hôm nay, nếu đại ca không rap thì nó sẽ mất tiền với đại ca và ngược lại. Chắc nó tính trước tối nay muốn chơi đại ca một vố nên mới làm thế. - Hùng "đinh" giải thích.
-Lúc đầu đại ca cố gắng tỏ ra không biết rap để thắng vụ cá cược đó, nhưng không ngờ phản ứng của khán giả lại gay gắt như vậy, càng không ngờ thằng chó kia lại độc địa như thế, nên đại ca mới vạch trần sự thật, chịu mất số tiền cược. - Mạnh "nồi" chêm vào.
Hai thằng đàn em đâu biết rằng đó hoàn toàn là do Hắc Vân bịa ra mà nói, không có tới một phần sự thật. Nếu lúc bình thường khi nghe câu chuyện này, chắc chắn sẽ thấy rất nhiều điểm sơ hở, đơn giản nhất chính là gã và tên Hiển chưa từng gặp nhau, chỉ cần hỏi vặn lại một chút chắc chắn Hắc Vân sẽ bị bể mánh. Nhưng đây lại là lúc khán giả đang tôn sùng gã, nhìn nhận gã bằng một ánh mắt tốt đẹp nhất có thể, còn mấy đứa ranh con vừa hí hửng thì chắc chắn sẽ bị chấn động tinh thần, nói còn không nổi thì làm sao mà vặn lại cho được. Nắm bắt được điều này, nên Hắc Vân mới dám bạo miệng mà nói như vậy.
Gã cảm thấy hả hê khi đám người dè bỉu tên Hiển, thậm chí còn có vài lời chửi rủa dành cho hắn, khiến cái gương mặt điểm trai trở nên đỏ ửng như gấc chín, rồi lại tím tái, xanh đen trông thật là tội nghiệp. Còn Kim Chi cũng không nằm ngoài phạm vi trả thù, cô nàng bị Hắc Vân xoáy cho mấy câu, mắt rưng rưng lệ, dậm chân vung tay rời khỏi đám người. Càng nghĩ gã càng cảm thấy thích thú, vui vẻ, xem ra dạy dỗ trẻ con cũng là một thú vui "tao nhã".
-Thì ra là vậy, giờ thì em hiểu rồi. Cũng may cho thằng Hiển, chẳng qua nhà nó có chút quyền thế, nếu không vừa rồi chắc chắn mọi người sẽ chẳng chửi xuông thôi đâu. - Văn Chí gật gù đáp lại.
-Quyền thế gì? - Mạnh "nồi" tò mò.
-Em cũng mới chuyển đến nên không rõ lắm, nhưng mà nghe đâu bố với anh trai nó là dân xã hội đen, có máu mặt ra phết. Ở trường đứa nào nhìn thấy nó hay tụi bạn của nó là phải tránh xa ba mét, mắt nhìn qua chỗ khác...
-Mẹ, xã hội đen là cái thá gì, gặp phải đại ca thì cũng ra bã hết. - Hùng "đinh" vênh vênh nói, như thể đang khen thưởng chính bản thân.
-Nhưng thế lực xem ra cũng không nhỏ đâu, em nghe nói anh trai nó phải có hơn trăm thủ hạ...
-Chắc chú chưa biết, đại ca đã từng hạ gục cả một võ đường có tới hơn 50 cao thủ! - Mạnh "nồi" vỗ vai thằng em, trầm ngâm bảo.
-HẢ... - Văn Chí bị chấn động.
-Là võ đường Tiệt Quyền Đạo, lúc đó anh mày ở đó chứng kiến mà cũng phải rùng mình kinh sợ...Hây, bên này một cú...Ha, bên kia một đá...Toàn những thằng tập võ lâu năm, nhưng không ai chịu được quá một đòn. - Hùng "đinh" khua tay múa chân, tâng bốc tận trời.
-Cái...gì... - Văn Chí nghệt mặt.
-Giá mà chú được chứng kiến cảnh đại ca một mình đứng giữa 50 cơ thể quằn quại trên đất, khí thế khủng bố như hung thần, đánh cho tên sư phụ ở võ quán đó bị liệt tứ chi...ài, đáng tiếc chú không được xem qua. - Mạnh "nồi" ra chiều tiếc nuối thay cho Văn Chí.
-Thật....sao... - Văn Chí cảm thấy sock.
-Mà theo nhận định khách quan của anh, lúc đó đại ca còn chưa dùng quá hai phần thực lực, chứ nếu không...chắc anh cũng chẳng dám nghĩ tới. - Hùng "đinh" lắc đầu.
Hắc Vân thấy hai thằng Hùng, Mạnh đang thi nhau tâng bốc mình thì cũng có phần cảm thấy khoái trá, nói nhiều thì gã ghét, nhưng nếu ca tụng nhiều cũng chẳng phải là việc xấu xa gì, vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
-Đại ca...mấy lời hai ông anh nói...là thật...sao? - Văn Chí lắp bắp.
Gã liền hắng giọng, tỏ ra thần thần bí bí, thực chất là muốn đề cao bản thân thêm một bậc nữa, dù sao gã vẫn là con người.
-À, chắc là vậy.
Văn Chí ngây người, hắn vốn tin tưởng Hắc Vân là một cao thủ, xứng đáng để hắn học hỏi, tôn làm sư phụ, lấy đó làm mốc để phát triển vượt qua. Nhưng nếu tất cả câu chuyện vừa rồi là thật thì suy nghĩ của hắn sẽ trở nên sai lầm, sai lầm tuyệt đối. Đại ca không phải là cao thủ mà là quái vật, hắn có thể học hỏi nhưng chỉ e sẽ chẳng bao giờ vượt qua được con người đang đi trước mặt kia.
Hắc Vân chẳng hề hay biết lại có thêm một tên tôn sùng gã làm thần tượng, đôi mắt sắc bén của gã vẫn thờ ơ nhìn trời nhìn đất. Cũng nhờ cái kiểu nhìn trời nhìn đất này, mà Hắc Vân đã vô tình nhìn ra lòng đường.
Một chiếc xe ô tô con màu vàng chạy vụt qua với tốc độ khá cao, nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, hay là do màu của chiếc xe đó khá bắt mắt mà Hắc Vân lại tập trung nhãn lực nhìn vào nó.
Khi nhìn thấy kẻ đang cầm lái, Hắc Vân có chút kinh ngạc, kia chẳng phải là tên dị nhân bữa trước bị hắn đánh cho hôn mê rồi bị công an bắt sao? Tại sao giờ lại xuất hiện ngoài đường mà lái xe được? Chẳng lẽ trốn trại? Cũng có thể chỉ là có gương mặt hao hao giống nhau, dù sao chuyện ngoài cuộc sống nhiều người nhìn na ná nhau cũng là thường tình.
Tuy nhiên khi nhìn ra phía sau xe thì sự kinh ngạc được thay bằng kinh hãi và lo lắng, xem ra sự tình rất là nghiêm trọng.
Do chiếc xe chạy ngược lại với hướng của Hắc Vân nên khiến cho gã phải lập tức quay đầu.
-Bọn mày cứ về trước đi, tao đi có việc.
Câu nói vừa dứt đã thấy bóng dáng của Hắc Vân ở tít phía xa xa, đủ thấy tốc độ ghê gớm thế nào.
Ba thằng đàn em đang bàn tán to nhỏ về thực lực của đại ca thì trơ mắt ếch nhìn theo, ngơ ngác không hiểu. Mãi tới một lúc sau, Văn Chí mới buột miệng mở lời.
-Đại ca làm sao có thể chạy nhanh như vậy?
-Chắc chắn là Phi Long Ảnh, tuyệt học nhiều năm đã tuyệt tích trên giang hồ! - Mạnh "nồi" vẫn đơ mặt nhìn theo.
"Cốp"
-Ái!
-Nhiễm kiếm hiệp hả mày! - Hùng "đinh" khó chịu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top