Chap 5:
Trường Lạc đang ngồi tr hiên nhà ngắm sao bên cạnh một ông già đã qua tuổi 80:
- Sao hôm qua con ko về?
- Tại hôm qua tr cửa nhà mik có mấy thằng cha xỉn rượu!
- Có sao ko?
- Dạ con ko sao, mấy tên đấy thì nhằm nhò gì, cũng may là Tần Khả Vi lúc đó về sớm chăm sóc ông.
- Ở trường học như thế nào?
- Tốt, nhưng ms có án.
- Vậy thì phải mau chóng tìm ra hung thủ thôi!
- Dạ, thôi tới giờ rồi, con còn phải đi, con dìu ông vào ngủ nhé!
Trường Lạc dìu ông vào giường, đắp chăn cẩn thận:
- Ông ko ngủ ddc, ông mún nghe cháu hát và đàn ghi-ta!
- Ông cũng bik là con bỏ hát lâu rồi mà!
- Ông bik từ lúc mẹ con mất, con ko còn như trước nữa nhưng mà ông vẫn mún nghe, ddc ko con?
- Hazziii.......Vì ông là ng đặc biệt đấy!
Trường Lạc cẩn thận lấy cây đàn ghi-ta trong tủ kính, rồi sờ vào dây đàn:
- Có yêu cầu j ko ạ?
- Ta mún nghe bài mà bà nội con hay hát!
- La Llorona à? Cũng ddc, mong con ko quên giai điệu!
Trường Lạc đánh nhẹ vào dây đàn 1 giai điệu quen tai, rồi cất tiếng hát.
https://youtu.be/aGhZpiFI1T4
( Ko có subs nên chịu thôi, bài này hợp vs kiểu của mấy bà thời xưa nên tui ms chọn, nghe một chút tr khi đọc tiếp nhá)
Khi hát xong là ông đã ngủ, Trường Lạc kéo chăn lên lên cho ông, đặt cẩn thận cây đàn, nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà rồi chạy thật nhanh tới Cục.
Cô khẽ xoay nhẹ cây đèn, mật đạo mở ra nhưng lạ ở chỗ thang máy cổ ko có đèn. Cô liền bước vào, vừa kéo dây cô vừa quẹt diêm. Bỗng cây diêm bùng lên một ngọn lửa to chưa từng thấy, xém chút là đứt lun sợi dây kéo:
- Tới nhanh thế.....
Cô liền tắt que diêm, kéo nhanh sợi dây thang máy xuống. Vừa vào đã thấy sợi thun đan chặn ở cửa, khung cảnh xung quanh bị vây rất nhiều sợi thun đan bằng nhiều hình ngôi sao, trái tim,.....Còn tr mặt cô là 1 lũ ngu ngốc ngồi thành vòng tròn rồi buộc ng lại bằng sợi thun đan đang hét ầm ĩ như cháy nhà:
- WTF???CÁI LỀ GÌ THỐN???TUI BAY LÀM CÁI QUẦN CHI RI???(Trường Lạc)
- Quấn cái dây này lại phòng ma quỷ!(đòng thanh, trừ Trường Thành)
- Trời ơi cái dây này để phong nhà cửa cho đỡ ma quỷ nó vào chứ có phải là phòng thân đâu mà quấn như cái đòn bánh tét vậy trời!!!(Trường Lạc)
Vừa nói cô vừa gỡ cho từng ng:
- Mày chỉ sao thì bọn này làm vậy thôi!(Tiểu Miêu)
- Mà gọi cả ngàn lần sao ko bắt máy?(Tiểu Dư)
- Chắc hết pin!!Mà gọi tui làm chi, sao mà niêm phong nhà cửa um xùm thế này!(Trường Lạc)
- Thì ban nãy chị vừa ms lấy bó hoa cúc về, cùng lúc đó bóng đèn nhấp nháy, ra-đi-ô kêu rên rỉ thì nghĩ chắc có ma nên ms thế!(Chị Nguyệt)
- Ò, mà mấy giờ r?(Trường Lạc)
- 10 giờ đêm. (Chị Mễ)
- Giờ tung hoành của cô hồn r đó!(Tiểu Lý)
- Ủa ko phải 12 giờ đêm à?(Tiểu Miêu)
- 12 giờ là giờ linh, cái giờ mà mà ng âm lên nhiều nhiều là từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng! Nên ông bà ta dặn " Đi đâu chớ quá 10h" là vậy đó!(Tiểu Lý)
Nói rồi cô liền mở mắt kính ra nhìn xung quanh. Hiểu ý, chị Mễ đưa cô 1 cái ná cao su và mấy lá bùa bị vo viên, sau đó cô nói to:
- Mạnh Tâm Khả đừng có chốn nữa hiện hình đi!(Tiểu Lý)
Bàn ghế liền rung chuyển, ánh đèn chớp bóng, Tiểu Lý vươn ná nhìn xung quanh. Bây giờ tr mặt cô là 1 cái bóng đen nhưng tất cả ai cũng ko thấy. Cô liền bắn vào cái bóng đó, cái bóng đột nhiên chui vào lá bùa. Cô cầm lấy lá bùa, nói lớn:
- Tiểu Mặc đâu?
Mặc Trường Thành đang đứng đơ như khúc tượng vì cái tình cảnh ban nãy, nghe thấy tên mik liền chạy ra ngay:
- Dạ sếp.
- Uống đi!
Nói rồi cô đưa cái chai nc cho Tiểu Mặc, cậu ta phân vân:
- Cái gì vậy?(Tiểu Mặc)
- Uống đi! Ko đầu độc đâu mà sợ!(Tiểu Lý)
Cậu ta liền uống 1 ngụm rồi phun ra ngay:
- Cái này là rượu mà!
- Trời ơi, ráng uống dùm tui đi!(Tiểu Lý)
- Tui ko bik uống rượu!(Tiểu Mặc)
- Ko uống cũng phải uống. (Tiểu Lý)
- Lẹ đi khổ quá à!(Tiểu Dư)
Tiểu Dư ép Tiểu Mặc nốc hết chai rượu. Uống xong cậu ta lờ đờ đứng ko vững. Lão Chu liền đỡ cậu ta xuống sopha, Tiểu Lý liền đc viên bùa cho cậu:
- Ăn nó đi!
- Cái gì?(Tiểu Mặc)
- Há miệng ra khổ quá, ko có nôn nó ra đâu đó!
Tiểu Mặc đành ăn lá bùa, cậu cảm thấy chóng mặt, toàn thân vô cùng khó chịu,cậu quằn quại 1 lúc lâu, sau đó nhìn tay mik cơ thể mik từ trên xuống dưới, hỏi:
- Tôi đang ở đâu đây?
- Cậu đang ở Cục Điều Tra Đặc Biệt thưa cô Mạnh Tâm Khả!(Tiểu Lý)
- Mạnh Tâm Khả?!?(Cả lũ sững sốt)
- Sao cậu bik?(Mạnh Tâm Khả)
- Bởi vì tôi có Con Mắt Âm Dương!(Tiểu Lý)
- Con Mắt Âm Dương?!?(Mạnh Tâm Khả)
- Đúng! Tôi có 2 nhãn nhưng chỉ nhìn thấy ddc bóng đen nên mấy hồi ko thể nói chuyện ddc vs cậu, chỉ khi đeo mắt kính tôi ms ko nhìn thấy thôi!(Trường Lạc)
Thấy Mạnh Tâm Khả mặt có vẻ hỉu ý cô rồi ms nói thêm:
- Thấy chỗ đồ cúng đó ko?
Tụi còn lại đang lập bàn cúng, Mạnh Tâm Khả thấy bàn cúng cũng gật đầu:
- Thời lượng nói chuyện của chúng ta chỉ bằng 1 nén nhan thôi. Sau khi nói xong, cậu phải xuống Diêm Vương Phủ ngay lập tức!(Tiểu Lý)
- Tại sao?Tôi còn 1 em trai nhỏ, tôi phải chăm sóc nó!(Mạnh Tâm Khả)
- Làm thế để cho cậu ko biến thành ngạ quỷ vô định?(Tiểu Lý)
- Ngạ quỷ vô định?(Mạnh Tâm Khả)
- Đúng, cậu sẽ trở thành 1 con quỷ mất lý trí và cũng có ngày cậu sẽ hại cả em mik. Nên cậu mau quay về Diêm Vương Phủ nhanh đi, có như thế ms có thể cầu nguyện cho em trai cậu! Vs lại tôi nghe nói thằng nhóc bây giờ đang ở nhà chú cậu. Vô cùng tốt.(Tiểu Lý)
Mạnh Tâm Khả ngồi im như thóc, chắc là đang nghĩ thông r:
- Vậy có thể nói cho tôi bik cậu chết như thế nào ko?
Trường Lạc hỏi thẳng vào vấn đề.
- Thật ra, tối hôm đó, sau khi tan học thêm, lúc đó tôi có đi ngang qua khu lớp tôi, càng đi càng cảm thấy có cái gì đó đi theo mik nhưng quay lại thì không có ai. Càng đi tôi càng sợ, và rồi tôi nhìn dưới đất, có cái bóng nào đó đang đứng cạnh cái bóng của tôi, nó đen thui. Tôi hoảng quá nên đã chạy thật nhanh lên tầng 2, vào phòng Sinh học. Tôi nghĩ khi trốn vào trong đó sẽ an toàn nhưng cái bóng đó đã vào trong phòng. Nó bóp cổ tôi ném tôi ra ngoài cửa sổ, nó siết cổ tôi và tôi thấy dưới tầng, 1 bóng người rất quen. Tooinhaajn ra ngay đó chính là Tống Tương Tư- Cô bạn thân của tôi, cô ấy vô cùng hoảng loạn. Và rồi tôi tắt thở.(Mạnh Tâm Khả)
Đến đây Mạnh Tâm Khả rưng rưng nc mắt:
- Cô và Tống Tương tư là bạn thân???(Tiểu Miểu)
- Đúng vậy!!! 2 chúng tôi chơi rất thân bởi vì 2 chúng tôi học chung lớp, dáng người cũng giống nhau, đến size giày cũng y đúc. Nói chuyện cũng hợp cạ nữa! Tôi đã rất sợ khi thấy cô ấy đứng đó, tôi còn nghĩ cái bóng đen đó sẽ tới giết cô ấy sau khi giết tôi nhưng thật may rằng cổ vẫn còn sống.(Mạnh Tâm Khả)
Lý Trường Lạc hình như đã hiểu một cái gì đó, cô thở dài:
- Thôi, chuyện qua r! Thời lượng 1 nén nhan hết rồi, đến lúc cô nên đi rồi!
1 cánh cửa sáng bừng liền mở ra, Mạnh Tâm Khả ngậm ngùi nc mắt đi theo phía cánh cửa sau đó biến mất. Bây giờ thân xác của Mặc Trường Thành đang yên vị nằm trên sopha ngủ say như chết. Trường Lạc đứng lên vừa bóc kẹo vừa nói:
- Dẹp mâm cúng rồi làm j thì làm!
Sau đó đi vào phòng làm vc. Cả bọn còn lại sau khi chứng kiến hết tất cả cũng ậm ậm ừ ừ r dọn dẹp đóng mâm cúng như ng hầu giúp vc.
-----------------------------------------------------------------------------
Author: Lý Thượng Ẩn
----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top