Chap 3:
*Con nhỏ quỷ sứ tối hôm qua*
*Thằng khỉ hách nôi tối hôm qua*
*Sao con/thằng này lại ở đây?*
Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện j vậy???
--------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đấu võ mồm vs Dư Hạ Vũ, Lý Trường Lạc về nhà vô cùng uể oải. Tần Khả Vi về tr cô vì cái trận đấu võ mồm kia khiến cô đau đầu rồi để lại cho cô 1 câu "Nhân loại ngu xuẩn" mà ko chờ cô về cùng. Đứng từ xa, cô thấy có mấy thằng cha nát rượu cứ loanh quanh tr cửa nhà. Bụng thầm nghĩ có chuyện nên đành quay gót bỏ đi, ai ngờ lại bị mấy tên đó phát hiện, rượt quanh xóm. Ng đang chạy thì than đừng dí nữa mấy thằng chó, còn cái lũ đang rượt theo ng đang chạy thì cứ bô la bô lô cô em xinh đẹp các kiểu. Cô kịp chạy vào 1 con hẻm, cắt đuôi ddc bọn chúng. Đang thở phào nhẹ nhõm thì nhìn thấy ng tr mặt là 1 cậu con zai đang nhìn cô chằm chằm. 2 ng cứ nhìn nhau 1 lúc lâu như vậy. Có 1 tiếng nói lớn phát ra từ đằng xa:
- Cô em xinh đẹp ở bên này nè!!!
- Phắc......
Cô liền chạy tới chỗ cái ng tr mặt, nói lí nhí:
- Xin lỗi mượn tạm 1 chút....
Cô đẩy cậu vào tường rồi nắm lấy tay cậu ta vòng qua eo mik. Giả bộ như đang hôn....
Đám ng đó chạy qua r đi khỏi. Cô ddc 1 phen rớt tim ra ngoài, còn cậu con trai kia thì đơ như vịt. Sau đó lại có tiếng nói đằng xa:
- Thiếu gia ở bên này nè!!!
Cậu ta sảng hồn sau cô vào tường, nói:
- Mượn dùng 1 chút.....
Lý Trường Lạc liền phản ứng:
- Loại chuyện này đâu thể có mượn có trả ddc?
- Này còn động đậy nữa thì tôi hôn thật đấy!!
Nói như rằng lũ ng kia tới nhanh quá khiến cậu con trai kìa giật mik, tiến sat lại cô và........
Có thể gọi là nó rất nhanh, mật ngọt và khó tả....
Đúng vậy hai ng họ đã hôn. Cho đến khi bọn ng kia rời khỏi. Cậu con trai mới dần dần rời môi. Bây giờ trong đầu 2 ng chỉ có 1 suy nghĩ:
*Mất nự hôn đầu rồi. Phắc......*
Cậu con trai kia mở lời trước:
- Chuyện....Chuyện này, hoàn toàn là ngoài ý mún. Chỗ chúng tôi, có thể ko truy cứu. Nhưng cậu ko đc nói ra ngoài.
Sau đó cậu quay lưng bỏ đi liền bị Trường Lạc giữ ng lại ko mún cho đi, cậu ta nói thêm:
- Cậu mún gì? Tiền đúng ko?
Sau đó cậu ta lôi trong ví 1 sấp tiền đưa cho cô rồi lại quay lưng đi. Và lần này cô lại níu cậu lại, cậu nói:
- Mún thêm nữa đúng ko? Đây cầm hết lun đi!
Nói xong cậu đưa cả ví cho cô. Đến lúc này thì đã quá mức chịu đựng của Trường Lạc, cô quát:
- Này, cướp đi nụ hôn đầu của tôi, đã ko xin lỗi rồi mà con trưng đống tiền của cậu tr mặt tôi à! Cậu ỷ cậu giàu mà mún làm j thế làm à! Tôi ko thèm cái thứ tiền rẻ rách của mấy ng!
- Tôi nói cho cô bik cô có bik tôi là ai ko? Đúng là lũ nghèo mấy ng hôm nay chê tiền bổn thiếu gia đây ít à, lòng tự trọng cao nhỉ? Đã tks r thì đừng có tỏ vẻ ta đây nữa! Tôi hỉu cái thể loại ng như các ng mà!
- Hôm nay tôi nói cho cậu bik, tụi tôi nghèo nhưng ko bỉ ổi tới mức mân mê đến đồng tiền của các ng, bày đặt tự xưng mik là bổn thiếu gia, bổn thiếu gia cái quần ấy!
- Cô còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa à? Được ko mún tiền cũng đc vậy cô mún cái j hả? Nói đi tôi đáp ứng hết!
- Cậu phải hỏi lại mik đi chứ! Đã làm sai rồi còn lên mặt à? Ít ra cũng phải đc một câu xin lỗi cho đàn hoàn vào chứ. Lũ giàu các ngiuơi dù kiếm nhiều tiền nhưng cái não vẫn úng nc hết r!
- Lũ nghèo mấy ng còn dám lên mặt vs tôi à? Não úng? Vậy hỏi lại cái lũ các ng thử xem. Nếu như thông minh hơn chúng tôi thì sao ko ngóng cổ thoát khỏi kiếp nghèo chứ! Từ đời ông nội đến đời như cô thì vẫn nghèo như nhau cả!
- Mày ngon mày kêu ông nội mày ra này!
Cậu ta quá sức chịu đựng, vung tay lên định đánh cô nhưng nghĩ 1 thứ j đó r lại hạ tay xuống. Trường Lạc thấy vậy cười khinh:
- Cũng chỉ là 1 lũ côn đồ ngông cuồng yếu đuối mà thôi!
Cậu ta bỏ chạy, còn cô thì đứng đấy trong cơn tức giận sau đó quay trở lại Cục, nằm bẹp dí trên cái sopha từ đây tới sáng.
------------Ở--1--khung--giờ--khác-----------------
Trong 1 quán bar vs tiếng nhạc sập sình, Hứa Vân Thiên đang ngồi nóc rượu sau khi nghe những lời cái ng đã sinh ra mik ms thốt ra. Kết hôn. Vì 2 bên. Cậu nực cười.
Sinh ra trong 1 g/đ giàu có cũng chẳng hạnh phúc j. Mẹ cậu mất từ khi còn nhỏ, vừa ms qua đám tang bà thì đã thấy cha mik rước 1 con đàn bà bụng to tướng và 1 thằng con trai cũng phải nhỏ hơn cậu 1 tuổi về nhà nói rằng đây là mẹ cậu và em cậu. Cậu ko nhận. Và đứa nhỏ trong cái bụng kia cũng sinh ra 1 đứa bé gái. Suốt ngày g/đ của 4 con ng kia bên nhau hạnh phúc khiến cậu nghẹt thở. Kể ra cũng lạ 2 đứa em ngoài giá thú này lại quan tâm tới cậu, luôn miệng nói anh trai, anh trai. Dù cậu có lạnh lùng tới đâu cũng phải xiu lòng vì hai đứa nhỏ này ko có tội tình j phải nhận cái lạnh lùng, căm ghét này từ cậu, có trách cũng phải trách cái nghiệt mà cha của họ đã mang phải, kể cả con đàn bà vs nụ cười thâm hiểm kia. Thời gian cũng trôi qua, bây giờ cậu đã lớn, g/đ 4 ng kia lại ngày càng hạnh phúc hơn. Cha cậu càng ngày càng lạnh nhạt. Và rồi 1 này, trong bữa cơm, cha cậu chủ động gắp thức ăn cho. Cậu xém nghẹn. Tg tình thương có thể quay lại nhưng ko, cái gắp đó cũng chỉ là dụ ngọt . Ông mún cậu kết hôn vs con gái nhà họ Tào-Tào Uyển Nhi nhằm để kết nối 2 công ty. Cậu nực cười, vứt lun cả đũa. Sau đó phóng xe đi tới quán bar.
Đang mân mê cốc rượu, cậu nhìn thấy lũ vệ sĩ của cha mik. Bik là ông ta mún lôi đầu cậu về nhà vì ban nãy khi nhìn trên mạng đã thấy tin con trai cả của Hứa gia sẽ đính hôn vs con gái độc nhất của Tào gia. Mún bắt đc cậu à ko dễ đâu. Cậu thanh toán rồi bỏ trốn nhưng ko may lại bik đám vệ sĩ phát hiện, chưa kịp lên xe, cậu liền chạy bộ nốt. Cậu chạy tới 1 con hẻm, thở hổn hển. Sau đó, có 1 đứa con gái hình như cũng bị dí y như cậu. Và cô nhìn thấy cậu, cả 2 đứng thế 1 lúc lâu.....
Và chuyện tiếp theo thì tự nghĩ đi nhé.........
------------------------------------------------------------------------------
2 ng nhìn nhau vs con mắt hình viên đạn. Cô Trương nói tiếp:
- Vậy bây giờ sẽ để cho em ngồi vs lớp trưởng Tào Uyển Nhi. Dù j hai đứa cũng là vị hôn th..
- Ko cần đâu cô Trương, chưa chắc đã là vị hôn thê của nhau. Con nhỏ như thế thì cả đời cũng ko bao giờ là vk em đâu. Cô xếp em ngồi đâu cũng ddc, em thuận ý cô nhưng đừng để em ngồi vs Tào Uyển Nhi.
Vân Thiên cắt lời của cô khiến cho cả lớp ngạc nhiên còn Tào Uyển Nhi thì tức giận ra mặt.
- Hay là vầy, Tần Khả Vi, em xuống ngồi vs Tào Uyển Nhi, Vân Thiên ngồi vs Trường Lạc. Để có j mún hỏi thì chỉ cần quay xuống hỏi lớp trưởng Tào là ddc.
Nghe tới đây, Trường Lạc đập tay xuống bàn đứng phắc dậy:
- Ko ddc đâu cô, tuyệt đối em ko thể nào ngồi với tên này.
Nhận ra là bàn của con nhỏ chết tiệt tối qua, cậu lên tiếng:
- Con nhỏ này càng ko ddc!
- Ban nãy em nói rồi mà đúng ko? Ngồi vs ai cũng ddc, em thuận ý tôi nhưng trừ Tào Uyển Nhi ra, giờ cô xếp em ngồi vs Trường Lạc, em còn ý kiến sao?(Cô Trương)
- Nhưng....(Vân Thiên)
- Ko có nhưng nhị j hết? Mau lên tôi còn phải bắt đầu j học!(Cô Trương)
Lý Trường Lạc ngậm ngùi đắng cay rời khỏi Tần Khả Vi, Tần Khả Vi thì nhìn Tào Uyển Nhi vô cùng khó chịu, Tào Uyển Nhi thì nhìn Vân Thiên tức vô cùng, còn Vân Thiên thì nhìn Trường Lạc mặt ko khỏi hận thù. Hazzziiiii.......Cùng đời ng thật như 1 cái vòng xoay luân hồi, quảnh qua quảnh lại cũng đau khổ như nhau.
Giờ ra chơi.........
- Này cậu vs cái cậu Hứa Vân Thiên đấy có xích mích à? (Tần Khả Vi, Mặc Trường Thành)
- Tối kể sau, giờ nghe tôi sai vc đây, Tiểu Miêu, cậu đi tìm ng đã phát hiện thi thể, Tiểu Mặc, cậu tìm Tiểu Dư bảo cậu ấy ko tới nhanh thì tôi cắt lương. (Lý Trường Lạc)
- Rõ thưa sếp!!!
Tiểu Mặc lập tức tìm Tiểu Dư, còn Tiểu Miêu thì chạy vào nhà vệ sinh, 1 lát sau đã là 1 con mèo trắng nhảy lên cành cây cao rồi meow meow mấy cái Trường Lạc.
-----------------------------------------------------------------------
Hiện tại, Tống Tương Tư đang đi như ng mất hồn, đụng phải rất nhiều ng nhưng cô ko quan tâm. Rồi cô thấy có một con mèo trắng tr mặt, cô liền bế nó lên xoa xoa đầu:
- Mèo con mập mạp, mày bị lạc à?
- Không phải....
Là tiếng của Trường Lạc. Cô đang chụp Tương Tư, đằng sau cô là Tiểu Dư và Tiểu Mặc:
- Cậu là ng đầu tiên phát hiện ra hiện trường Mạnh Tâm Khả chết, Tống Tương Tư, đúng ko?( Tiểu Lý Sự)
------------------------------------------------------------------------------
- Cái bóng.( Tống Tương Tư)
- Cái bóng thế nào?(Tiểu Lý Sự)
- Ngày hôm đó rất tối. Tôi chỉ nhìn thấy 1 cái bóng mơ hồ, quấn lấy thân Tâm Khả, càng quấn càng chặt!( Tống Tương Tư)
- Là...là bóng của cô ấy hả?(Tiểu Mặc)
- Ko phải! Nó đen đen.( Tống Tương Tư)
Đến lúc này, Lý Trường Lạc nhướn mày:
- Có phải cậu ko tin tôi ko?Chuyện cứ kỳ lạ....(Tống Tương Tư)
- Thế thì ko phải. Xem ra cậu đối với sự điều tra của chúng tôi vẫn ko hỉu lắm.
Dư Hạ Vũ chỉ Mặc Trường Thành:
- Đồng nghiệp ms vào này tr đây cũng ko tin, cậu hỏi cậu ta hiện tại xem.......
Bây giờ Tần Khả Vi đã biến thành ng và đang đứng tr cửa nghe lõm, vừa nghe vừa than:
- Tao đường đường là con mèo ngàn tuổi ddc điều đến đây lại lạc ở dây canh cửa. Ko ddc, là 1 Cục Phó phải quản lại mấy đứa này ms đc!
- Xin hỏi....
Giọng nói trầm ấm ấy phát ra từ sau lưng. Tần Khả Vi quay lại, đứng tr mặt cô là 1 ng con zai rất tuấn tú:
- Bạn học, chúng ta quen nhau à?
- Ko có, mà có chuyện j?
- À, Tống Tương Tư có đấy ko?
- Có, ở trong.
- Cảm ơn.
Nói rồi ng con trai vào trong phòng. Tần Khả Vi liền biến thành 1 con mèo đi sau lưng ng con trai kia. Trường Lạc thấy vậy cũng ko khỏi ngạc nhiên, cả Hạ Vũ và Trường Thành. Tống Tương Tư liền tới bên cạnh ng đó, nói nhỏ:
- Thầy Thẩm!!!
- Thầy Thẩm?!?Là thầy giáo sao???(Tiểu Mặc và Tiểu Dư)
Người này lại ai đây?Chờ chap sau đê!!!
-----------------------------------------------------------------------
*Nhân vật hôm nay*
Photo by Lý Thiến(Trấn Hồn)
*Tống Tương Tư
Lớp 11D
17 tuổi
Người bình thường
*Mạnh Tâm Khả
Lớp 11D
17 tuổi
Ng bình thường/Đã chết
-----------------------------------------------------------------------------------
Author:Lý Thượng Ẩn
-----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top