Chap 9

Lễ hội văn hóa ngày thứ hai mở cửa, vì không giới hạn là học sinh nên ngày thứ hai này đông hơn hẳn ngày thứ nhất do có những người đến tham gia từ những khu vực lân cận. Bọn họ vẫn sinh hoạt, buôn bán, ăn uống, vui chơi giống như ngày đầu tiên, nghe nói đã có người bị ngất trong ngôi nhà ma.

Tại khu vực lớp 1-3, lượng khách phục vụ đông hơn hẳn hôm qua, Aoko nhờ rượu thuốc nên chân cũng đã bớt sưng hẳn, cô đã có thể đi lại bình thường và mặc một bộ maid dưới sự ép buộc của lớp trưởng. Có hẳn mấy người lớp trên đến đây vì Aoko, và điều đó khiến cho Kaoru hơi khó chịu một chút, nhưng cũng chẳng làm mất đi sự nổi tiếng của cậu với mấy cô nàng khác trường.

Từ vị trí của lớp 1-3 nếu đi theo cổng Tây trường sẽ gặp một con sông chắn ngang, trên dòng sông có một cây cầu bắc ngang từ bên đây sang bên kia. Kaoru được lệnh của lớp trưởng, cậu nhận tấm thẻ ra vào cổng, cúi đầu chạy một mạch từ lớp đến cổng tây.

Chiếc cầu bê tông có mặt diện tích khá nhỏ, chỉ vừa cho một chiếc ô tô đi qua, ấy mà ở bên kia cầu, Kaoru đã nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc, bóng dáng dong dỏng cao đó lặng lẽ chắn ngang đường của cậu.

"Thời tiết hôm nay thật tuyệt!" Takamura mở đầu bằng một câu nó đi hết sức nhạt nhẽo.

Kaoru bước tới, hơi nhăn mày: "Hôm nay không phải ngày thách đấu, sao anh lại đến đây làm gì?" cậu sấn lên hai bước "Tôi đang vội, nếu không phiền thì..."

Takamura xòe chiếc quạt trong tay "phạch" một tiếng, che miệng cười nhạt: "Thật chẳng đáng chút nào, cô ấy hạ mình trước những nhà phụ vì cậu mà cậu chẳng biết chút gì về cô ấy cả." Ruri chống cằm, vẻ mặt không hài lòng.

"Ý cậu là sao?"

"Aoko định rời khỏi tổ chức, nhưng để được hứa hôn với cậu, cô ấy đã chấp nhận ở lại và thừa kế Kokuryu-kai, thậm chí cô ấy còn chấp nhận xăm mình, vốn chẳng phải là điều cô ấy thích."

Cậu chưa bao giờ biết chuyện này, Aoko cũng không nói, sao Aoko lại làm vậy??

Kaoru cụp mắt, giọng nói như lạc đi, khó chịu: "Làm nhiều việc vì Aoko như thế, chắc anh yêu cô ấy nhiều lắm."

"Yêu?" Ruri bật cười, gấp chiếc quạt trong tay, nhướn mày trào phúng "Lúc trước thì tôi rất thích cô ấy, còn bây giờ, tôi chỉ muốn tài sản và quyền lực ở nhà chính." nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Kaoru, anh ta chậm rãi bổ sung thêm "Cuộc sống ở nhà phụ rất tẻ nhạt, tôi không muốn cuộc sống như vậy."

"Anh..." cậu nghiến răng, nắm tay siết chặt tờ giấy ra vào cổng đến nỗi nó nhàu nhĩ.

"Tôi hi vọng được gặp cậu ngày mai." Ruri bỏ chiếc quạt vào trong túi tay áo, cao ngạo xoay người bước đi, đột nhiên một dải lụa đỏ xẹt ngang tầm mắt của Ruri, sau đó rơi xuống dưới cầu.

Takamura Ruri vội giơ tay tóm lấy sợi dây nhưng quá chậm, sợi dây đã dần dần rời xa tầm mắt. Khuôn mặt anh tái mét, nhưng lại tự lẩm bẩm một câu, không biết là nói với Kaoru hay là tự nói với mình: "Đ-đó...chỉ là một vật r-rẻ tiền thôi..."

Anh còn chưa hoàn hồn lại, người bên cạnh mình đã thoáng chốc biến mất, dưới mặt sông yên tĩnh vang lên một tiếng "ùm" cực lớn.
"Cậu làm gì vậy!?" Ruri hét lớn, gương mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt anh nhìn xuống lòng sông thất thần, trước mắt tràn về bao nhiêu là kỉ niệm mà anh không muốn nhớ.

"Sông không sâu lắm, không sao đâu."

Kaoru nhảy xuống, nước sông lạnh ngắt vỗ vào da thịt cậu, nếu đứng thẳng thì chỉ ngập hơn thắt lưng của cậu một chút, hoàn toàn không có vấn đề gì. Sợi dây đỏ bị gió thổi vướng vào một cành khô ở giữ dòng. Kaoru thận trọng đi đến, mặc cho dòng nước chảy khá mạnh vỗ vào lưng cậu. Kaoru với tay đến, chân phải cậu bước lên, giẫm vào một tảng đá. Không ngờ rêu trên tảng đá quá trơn trượt khiến cậu bị trượt chân, cả người nhào về phía trước, mà khoảng sông ở phía trước lại cao hơn hẳn, Kaoru bị hụt nước, cả người cao dong dỏng bỗng chốc đầm mình trong làn nước lạnh ngắt.

"Takamura?"

Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên kéo Ruri quay về thực tại. Kurimiya Aoko đứng ở đầu bên kia của cây cầu, trên người vận bộ đồ nữ hầu màu đen trắng, cô nghiêng đầu.

"Ao-Aoko-sama?" Ruri hoàn hồn, vội chỉ xuống dòng sông bên dưới "Ya-Yamada..."

Aoko nhìn theo hướng chỉ tay của Ruri, chỉ kịp thấy mái tóc đen của Kaoru chìm xuống dưới làn nước lạnh. Cô mở to mắt, hoảng hồn, vội vàng nhoài người ra phía lan can, hét to: "Kaoru!!" nhưng trả lời cô chỉ còn có tiếng róc rách nước chảy.

"Aoko-sama, cậu ấy..." Takamura Ruri níu tay cô, giọng nói cũng hỗn loạn theo.

"Bỏ ra!" Aoko tái mặt, trong đôi mắt vừa sợ hãi vừa cố gắng trấn tĩnh, giống như một con mèo đang bị thương, cô cố nén cơn đau truyền từ mắt cá chân, dẫm cái chân lành lặn còn lại lên thành cầu, hít một hơi sâu nhào xuống dòng nước lạnh.

Kaoru! Kaoru!! Kaoru!!!

Aoko ngậm một ngụm khí, cố gắng căng mắt tìm bóng dáng thân quen đó, trong lòng gào thét cái tên đã nằm lòng không biết bao nhiêu lần. Tay chân đạp trong làn nước lạnh, Aoko cảm thấy tai mình như ù đi, cả người cứng ngắc như tượng. Cổ chân truyền đến cơn đau buốt khiến Aoko nhăn mày, cô cố cắn chặt môi dưới, một chân quẫy đạp cố ngoi lên mặt nước nhưng cả người cứ giống như là nạm chì, không thể nổi lên, trái lại còn dần dần chìm xuống.

Kaoru...

"Aoko!? Aoko?!" một bàn tay mát lạnh liên tục vỗ vỗ lên lưng cô, trong giọng nói vừa có lo lắng vừa có sợ hãi, cậu liên tục gọi tên cô "Aoko?! Aoko!!"

Aoko nằm trong lòng Kaoru co người, húng hắng ho, toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt cô trắng mỏng như tờ giấy, đôi mắt đen chậm rãi mở ra, cô nhìn Kaoru chớp chớp mắt, thoáng chốc hai hốc mắt đầy nước, không biết là nước hồ hay là nước mắt nữa: "Kaoru!"

"Cậu làm tớ sợ chết đi được." Kaoru thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt Aoko vào lòng, nước trên tóc cậu nhễu tong tong xuống bàn tay cô, vỗ về trái tim chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực của Aoko.

"Tớ xin lỗi." Aoko siết chặt lấy ống tay áo của cậu, gục đầu nhẹ nhõm.

"Cậu..." Ruri chạy đến chỗ của Kaoru, nắm tay siết chặt giấu trong ống tay áo kimono rộng thùng thình "Chỉ vì món đồ..."

"Nó có vẻ rất quan trọng." Kaoru đưa cho Ruri sợi dây đỏ mình đã luôn nắm tay trong tay cùng với một khuôn mặt hòa nhã và một nụ cười.

"Đây là..." Ruri chậm rãi nhận lấy sợi dây, thở hắt một hơi "...là di vật của mẹ tôi. Tôi mất bà trong một tai nạn đắm thuyền, vì thế tôi..." ánh mắt anh khi nhắc về một kỉ niệm đau buồn trầm xuống và cơ đơn, Ruri bở dở câu nói nhưng Kaoru cũng đã hiểu được.

Đôi mắt Ruri lặng lẽ nhìn mặt sông loang loáng tĩnh lặng, trong đầu cậu là khung cảnh giông tố trong cơn đắm thuyền, ánh mắt mẹ lúc đó tựa như đại dương xanh thẳm, bao dung và dịu dàng. Rồi anh dừng lại trước Aoko, kinh ngạc nhận ra ánh mắt mà Aoko dành cho Kaoru, một ánh mắt dịu dàng tựa như đại dương, lấp lánh như ánh sao.

Nó làm Ruri nhớ lại lần đầu tiên được gặp Aoko trong cuộc họp ở nhà chính, khi đó, Aoko mười hai tuổi, Ruri mười bảy tuổi. Lần đầu nhìn thấy cô ấy, Aoko giống như một con búp bê sứ xinh đẹp, chễm chệ ngồi trên tất cả, vừa cao ngạo vừa uy quyền. Khi đến chào hỏi, cô hơi nghiêng đầu, khóe môi tạo thành một nụ cười đẹp đẽ, nhưng giả dối, sâu trong đôi mắt đen đó vẫn là một màn đêm thăm thẳm trầm tĩnh lạnh lùng.

Ruri đã yêu Aoko kể từ lúc đó, anh luôn giữ cho mình một suy nghĩ trung thành với cô như một kẻ bề tôi hèn mọn, nguyện dùng tính mạng để bảo vệ cho cô, thậm chí cho dù Aoko không hề có cảm xúc gì với mình.

Từ lúc nhỏ, là người thừa kế của Kokuryu-kai, Aoko đã đối diện với nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ sợ hãi hay nao núng. Đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy cô hốt hoảng và sợ hãi như vậy, cả ánh mắt dịu dàng mà Ruri chưa từng thấy, khiến anh phút chốc trở nên nhỏ bé và ganh tị, cũng trở thành một người tham lam hơn bao giờ hết. Rõ ràng, có được ánh mắt của Aoko thôi vẫn chưa đủ.

"Đây mới là Aoko-sama mà một mình cậu biết, cậu Yamada. Tôi thua rồi!" Ruri cẩn thận quấn sợi dây đỏ quanh tay, chậm rãi cúi thấp đầu trước Kaoru, nhận thất bại về mình, bóng dáng trong chiếc áo kimono lẳng lặng quay đi, trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi trưa khiến chiếc bóng ngả về sau càng thêm cô độc.

"Cậu đi được không?" Kaoru đỡ Aoko đứng dậy, ánh mắt lia đến mắt cá chân của cô.

Aoko nhăn mày, lắc lắc đầu, cậu thở hắt ra một hơi, chỉ cúi người xuống, kéo hai tay Aoko quàng lên lưng cậu.

Cơ thể của Kaoru ướt đẫm, lưng áo sơ mi dính bết vào cơ thể khiến cô cảm nhận được tấm lưng thẳng rắn chắc của cậu, tuy gầy nhưng lại khiến lòng cô an tĩnh lạ thường.

Tấm lưng cậu khẽ run lên, Kaoru thấp giọng, nói như trách "Không phải bị thương ở chân sao, cậu còn nhảy xuống làm gì??"

Aoko nhớ đến cảnh tượng phút chốc cậu biến mất trong làn nước, tự nhiên một cảm giác sợ hãi chiếm lấy cô, Aoko thật lòng, nhẹ giọng, giống như là tiếng mèo kêu: "Tớ sợ."

Kaoru cúi đầu đi từng bước, bàn tay vô thức vỗ vỗ lên chân cô, điềm nhiên: "Không sao nữa, tớ ở đây rồi."

Aoko cảm thấy hốc mắt cay cay, cô vươn tay ôm chặt lấy cổ cậu, áp một bên mặt xuống tấm lưng đó, "ừm" một tiếng trong cuống họng, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Kaoru cảm nhận được hơi thở đều đặn của Aoko lên lưng mình, hai gò má ửng hồng.

Tuy tớ chẳng biết gì về thế giới của cậu, nhưng tớ biết rõ cảm giác muốn tìm hiểu cậu là thật, cho nên, từng chút một, hãy để tớ là một phần của thế giới đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top