Chap 8

"Một người chồng lại không thể bảo vệ vợ mình chu toàn, thật đáng trách quá đi."

Phá vỡ không khí im lặng bên trong, tiếng vải bạt của chiếc liều xô vào nhau, một người con trai vận kimono màu sẫm bước vào cùng với một chiếc mặt nạ cáo trắng đỏ trên mặt. Anh ta bước đến mấy bước, giữ một khoảng cách đúng lễ với Kaoru, hơi gật đầu, sống lưng thẳng tắp:

"Lần đầu gặp mặt, Takamura hữu lễ." anh ta tháo mặt nạ xuống, làm lộ ra một khuôn mặt đẹp như điêu khắc 'Tôi là trưởng nam nhà Nishikado, Takamura Ruri, một ứng viên cho vị trí hôn phu của cô Aoko."

"Takamura...Ruri?" Aoko hơi nghiêng đầu suy nghĩ, giống như đang cố gắng xử lí thông tin.

"Nhà Nishikado có gởi thư đến xin xem mắt mấy lần mà cậu đều từ chối." Kaoru thì thầm biết làm như vậy là thất lễ với người đối diện, nhưng Kaoru không thể không cho Aoko biết được.

"A." đôi mắt cô sáng lên, đảo một vòng, thanh âm trầm xuống, khuôn mặt điềm tĩnh "Vậy, ngày hôm nay cậu Takamura đến đây có việc gì hay sao?"

"Là việc vô cùng quan trọng." Ruri đứng thẳng người, nói với ngữ khí vô cùng hùng hồn "Người xứng đáng cho vị trí Gokudou của tổ chức Kokuryu-kai phải là những ứng viên danh giá, còn cậu thì chỉ là một katagi, cậu Yamada. Tôi thách đấu cậu cho vị trí hôn phu của cô Aoko."

"Hử?" Aoko hơi nhướn mày, khóe môi mỏng nhếch lên đầy hứng thú.

"Tôi đã được huấn luyện để trở thành một Gokudou, không đời nào tôi lại chấp nhận thua bởi vì một kẻ tầm thường và khờ khạo thế này!"

"Tốt rồi đó Kurimiya." Kaoru cười nhạt, đôi mắt giống như vô hồn "Vị hôn phu Gokudou này tốt hơn tớ nhiều đấy!"

Nói xong, Kaoru xoay lưng toan bỏ đi thì bị thanh âm trong trẻo nhưng cao vút của Aoko kéo lại:

"Tôi chấp nhận thách đấu!"

"Vậy tôi sẽ gặp lại hai người sau." Anh ta nhận được câu trả lời thích đáng, khóe môi vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu chào hai người rồi xoay người bỏ đi.

Tuy là như vậy, nhưng cả Kaoru và Aoko đều bận rộng cho lễ hội văn hóa đã bắt đầu.

Từ bên ngoài nhìn vào, cổng lễ hội được trang trí với nhiều màu sắc sặc sỡ và những vật dụng lấp lánh. Hai bên lối vào lễ hội là hàng dài học sinh của các lớp với đủ loại tờ rơi ngộ nghĩnh đặc sắc trên tay được phát cho các học sinh trường khác vào tham gia lễ hội, cùng với quầy phát tờ bướm chương trình lại hội trường lớp, thời khóa biểu cũng như địa điểm sinh hoạt của các câu lạc bộ. Trên trường sân trường được che dù ngợp trời, những tán ô rộng màu trắng đỏ cũng không làm dịu được không khí tưng bừng, rộn ràng.

Tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả vang lên không ngừng, mùi thơm từ những món đồ ăn như mùi mực thơm lừng Takoyaki, mùi nước hầm đặc biệt từ Yudofu, mùi gừng hừng hực của Okonomiyaki tới những tô mì Ramen nóng hổi không ngừng hấp dẫn, khiến hàng trước mỗi gian đồ ăn càng xếp dài hơn nữa.

Aoko ăn xong một chén súp đậu đỏ ngọt, đưa mắt nhìn cái mochi ăn kèm trong tay, lại cúi đầu nhìn một tay của mình bị cậu giữ chặt lấy. Vì không thể bế hay cõng, việc duy nhất cậu làm để giữ Aoko không bị lạc khỏi mình.

Kaoru đi trước, Aoko nép mình vào cái bóng lớn của cậu, đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt. Nhiều trò chơi dân gian thu hút rất đông sự chú ý của các học sinh như là Kingyo Sukui, vớt cá vàng bằng vợt giấy, Kendama, Fukuwarai, cả những trò chơi thử lòng can đảm như ngôi nhà ma, những quán nước nhỏ trong các phòng trên tầng lầu.

Lúc này, đoàn rước kiệu Omikoshi đã đi hết các vùng lân cận và địa điểm kết được chọn trước là ở trường Seigaku. Mikoshi là một đền thờ thần đạo di động được tin rằng là phương tiện di chuyển của một linh hồn linh thiêng trong cuộc tuần hành của thần thánh. Nó trông như một tòa nhà thu nhỏ với các cột trụ, tường, nóc, hành lanh và một bức rào chắn. Thân kiệu đặt trên bốn cái sào để khang đi và trang hoàng rất lộng lẫy, nóc kiệu gắn một bức phù điêu chạm khắc hình phượng hoàng rất sống động. Đoàn Omikoshi mặc haori xanh trắng, quấn một dải lụa gồm hai màu xanh trắng xoắn vào nhau ở giữa trán, đang hò reo, lắc lư chiếc kiêu từ bên này sang bên kia rất mạnh, tin rằng linh hồn linh thiêng này sẽ bảo hộ cho lễ hội được diễn ra suôn sẻ.

Sau lễ rước Mikoshi là cuộc thi Quiz Master.

Năm nay, nghe nói đã có người tranh tài trong cuộc thi Quiz Master với Izumi-kun của lớp 3-2. Nghe đâu, cậu ta từng thắng giải quán quân của mấy cuộc thi Quiz toàn quận nên cũng kiêu ngạo lắm, lần này bên lớp 2-4 xuất hiện kẻ tám lạng với anh ta thành ra ở chỗ tổ chức cuộc thi cũng căng thẳng lắm, phần lớn mọi người đều kéo nhau đi xem, sẵn tiện cá cược xem là ai thắng.

Quiz Master kéo dài đến giữa trưa và có một khoảng thời gian nghỉ ngơi là hai giờ đồng hồ, mọi người kéo nhau đi ăn trưa, đồng thời đến chỗ câu lạc bộ kịch để xem tác phẩm kinh điển là "Romeo và Juliet" của Shakespeare.

Vào buổi chiều, cuộc thi Quiz Master lại tiếp tục với những câu hỏi khó và xoắn não hơn, nhưng may mắn thay là Izumi-kun cũng đã chiến thắng, thành công bảo vệ danh hiệu của mình. Sau cùng là tiết mục trình diễn Yosakoi của nhiều lớp, sau khi tiết mục Yosakoi kết thúc thì lễ hội văn hóa ngày đầu tiên cũng đã kết thúc trong tốt đẹp.

Do các tiết mục của các lớp được dọn dẹp và ra về sớm, nên cả Aoko và Kaoru đều về nhà lúc đồng hồ điểm ba giờ kém. Lê đôi chân nhức mỏi vì phải đứng cả ngày, Kaoru chỉ muốn nằm xuống và ngủ, ấy thế mà việc gặp lại Takamura Ruri chưa bao giờ khiến cậu bực dọc hơn lúc này. Trong sảnh chính, anh ta quỳ thẳng, bái phỏng các vị tiền bối xong, ngạo nghễ ngồi ở một bên, đưa mắt nhìn cậu thách thức.

Cuộc thách đầu gồm năm vòng, bao gồm những kĩ năng cần thiết của một Gokudou, phải có sức mạnh thể chất, kĩ năng xử lí mọi việc, ý chí mạnh mẽ và lòng thủy chung.

Takamura Ruri sinh ra là để trở thành một Gokudou, anh ta thể hiện bản thân mình bằng cách hoàn thành các chỉ tiêu của vòng thứ nhất bao gồm các môn như bắn súng, nhảy sào, đấu vật một cách hoàn hảo. So với Ruri, Kaoru hầu như chẳng có cơ hội thắng.

Vòng thứ hai là đấu trí với các câu hỏi xử lí tình huống, với kết quả là Ruri 42/50 và Kaoru 35/50

Vòng thứ ba là một cuộc đấu kiếm thuật giữa hai người, xem ra, những gì Kaoru học với Naga và Gandharva đều có hiệu quả, cậu thắng Ruri vòng này nhưng không phải dễ dàng gì.

"Cậu đánh tốt thật đấy." Takamura Ruri hiếm khi gặp được đối thủ cân sức với mình, thành thực khen ngợi.

"C-cảm ơn...anh cũng vậy." Kaoru thở dốc, đưa khăn la mặt, đoạn cậu chú ý đến một sợi dây màu đỏ buộc trên tóc Ruri, sợi dây có vẻ đã cũ, lại còn sờn và phai màu, sao anh lại không vứt đi nhỉ "A... sợi dây của anh..." cậu thuận tay định tóm lấy nó trước khi nó rơi xuống.

"Xin hãy rửa tay đã." Ruri hơi lùi ra xa, dịch khỏi tầm khống chế của mình, anh ta lau sạch tay mình, sau đó mới nhẹ nhàng tháo sợi dây trên tóc xuống, cúi đầu đi trước.

Vòng thứ tư.

"Bạn hiểu vợ mình được bao nhiêu." Gandharva thay mặt các trưởng lão trở thành người trọng tài của cuộc thi này, cô trịnh trọng đọc tên và nội dung cũng như cách chơi, đôi mắt Gandharva liếc nhìn hai người con trai trước mặt, một trong bộ đồng phục và một trong bộ kimono truyền thống "Hai người đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu!!!"

"Câu hỏi thứ nhất: Chiều cao, cân nặng, nhóm máu của Aoko-sama?"

"Một mét sáu, năm mươi hai, nhóm máu O."

"Câu thứ hai: Aoko-sama thích ăn món gì nhất?"

"Cream cheese, tôm càng xanh và thịt cừu."

"Câu thứ ba: Chiêu lợi hại nhất của Aoko-sama là gì?"

"Đá hậu."

Những câu hỏi này đều do một mình Takamura Ruri trả lời, Kaoru đứng một bên, hoàn toàn không hề biết chút gì về Aoko cả.

"Cậu chẳng biết gì về cô ấy cả." Takamura Ruri mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng hiểu được tình hình, anh ta thở dài một tiếng, nhún vai "Vậy hóa ra chuyện hợp đồng là có thật?"

Kaoru cúi thấp đầu, lời nói rõ ràng ở cuống họng lại không cách nào nói ra được, giống như bị nghẹn.

Phải nói gì bây giờ?

Kaoru cũng không biết nữa. Sự thật đều giống như lời Ruri nói, vậy cậu còn chống chế được gì?

"Aizz, dù kết quả đã rõ ràng rồi nhưng tôi vẫn thách đấu cậu." Ruri cúi đầu chỉnh sửa lại vạt áo kimono, vén tóc sau mang tai "Sắp có cuộc họp, tôi phải đi rồi. Xin thất lễ."

Kaoru vẫn giữ nguyên những suy nghĩ bộn bề trong đầu, cho dù có tắm táp xong cũng không khiến cậu thoải mái hơn. Kaoru ngồi yên trong bóng tối, không bật đèn cũng không bật quạt, cứ thế, chiếc khăn bông trượt trên cổ, mái tóc cậu ướt nhẹp, từng giọt nước mát lạnh nhễu tong tong xuống nền nhà.

"Xoạt" một tiếng, chiếc cửa được kéo ra, Aoko chậm rãi bước vào trong phòng. Cô vươn tay bật đèn mới nhìn thấy Kaoru đang ngồi yên như một bức tượng:

"Kaoru? Sao cậu lại không bật đèn?" cô ngạc nhiên quan sát vẻ mặt của cậu, nghĩ đến cuộc thách đấu với Takamura có lẽ cũng khiến cậu mệt mỏi rồi "Cậu mệt hả Kaoru? Nếu vậy tớ..."

"Aoko, có phải vì để hứa hôn với tớ, cậu đã chấp nhận thừa kế không?" Kaoru đột ngột cắt ngang lời cô

"Takamura nói với cậu à?"

"Sao cậu lại làm vậy?"

Aoko nhún vai: "Vì đằng nào tớ chẳng phải thừa kế."

"Aoko, cậu sinh ngày mấy?" đột nhiên Kaoru lại hỏi một vấn đề không liên quan.

Tuy cô cũng không hiểu lắm, nhưng cũng chậm rãi trả lời: "Ngày 10 tháng 5."

"Cậu thích món gì? Không thích thứ gì?"

"Thịt cừu và tôm, thức ăn cay nồng, món ngọt thì có cream cheese và pudding. Không thích dâu tây, trái cây hoặc thức ăn có vị chua."

"Cậu thường làm gì lúc rảnh rỗi?"

"Đọc sách hoặc luyện kiếm." Aoko rót cho Kaoru một li trà, dịu dàng mỉm cười "Kaoru muốn điều tra tớ hay sao?"

"Hôm nay gặp Ruri, tớ mới nhận ra mình chẳng biết gì về cậu." cậu nói, bằng giọng nói trầm lắng đọng "Tớ đã ước là mình có thể hiểu cậu thêm một chút."

Aoko hơi ngây người, trái tim đập trầm ổn trong lồng ngực lại bắt đầu gióng trống, cô cúi đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình: "Có nhiều chuyện phiền phức lắm, cậu cũng chẳng cần biết gì nhiều về tớ làm gì. Khi hợp đồng kết thúc thì cậu sẽ được tự do, biết nhiều thì khó thoát lắm."

Càng nói, Aoko càng cảm thấy giọng mình như lạc đi, đến một đoạn nào đấy, những lời cô nói ra đã không còn là lời cô muốn nói, thực lòng Aoko đều đang tự lừa dối mình, rằng thực sự cô cũng muốn biết thêm về Kaoru, muốn cảm thấy được ràng buộc, nhưng không phải bằng tiền bạc, hợp đồng hay thứ gì khác, mà bị ràng buộc một cách tự nguyện bởi tình cảm.

Kaoru ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen tuyệt đẹp tràn đầy trong sự thất vọng, cậu với tay, bàn tay lạnh ngắt áp lên má cô. Kaoru luôn cảm thấy, giữa cô và cậu như có một bức tường vô hình rất lớn, rõ ràng là cho dù cô có ở trước mặt cậu, dù đang ở rất gần bên cạnh nhau như thế này, cậu vẫn không thể chạm tới cô ấy.

Cậu, chẳng biết gì về Aoko cả. Nhưng cậu muốn biết nhiều hơn về cô ấy.

Hợp đồng là vậy, mà lòng cậu thì cứ đau đớn như cắt.

Cả hai gần nhau đến vậy, khuôn mặt chỉ các một gang tay, hơi ấm phả vào nhau ngưa ngứa khiến trái tim họ không ngừng rung động. Nhưng, đều phải dừng lại trước khi lún sâu vào thôi.

"Cậu mệt rồi Kaoru, tớ không làm phiền cậu nữa."

Aoko lạnh lùng đẩy cậu ra xa, cô khép mi mắt đứng dậy, không nói gì thêm nữa đã kéo cửa bước ra ngoài, để lại Kaoru bị bủa vây trong không gian yên ắng của căn phòng và trong chính những hỗn loạn của trái tim cậu. Tựa như một cây hướng dương không có ánh mặt trời, oằn mình chịu đau thương trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top