Chap 4


Aoko đang đợi Kaoru ở trước cổng trường. Hôm nay đến phiên hội học sinh họp ban và Yamada với vai trò là đại diện cho năm nhất phải tham gia đóng góp và đưa ra ý kiến cho lễ hội văn hóa sắp đến của trường Seigaku.

Khi cô đang đứng, đột nhiên bên lùm cây bên cạnh vang lên một giọng nói hoảng hốt:
"Cô chủ! Cô chủ!"

"Kinnara?" Aoko giật mình, vội chỉnh lại "Đã nói là ở trường đừng gọi tôi như vậy mà."

"Xin thứ lỗi cô chủ, tôi chỉ mới rời mắt khỏi cậu chủ một chút, vậy mà bọn Ishigawa..."

"Ishigawa?" Aoko đờ đẫn, chau mày suy nghĩ, lát sau, cô nghiến răng "Gọi mọi người. Tối nay bảy giờ chúng ta đi xử lí bọn chúng."

Yamada Kaoru nửa tỉnh nửa mơ trong một căn phòng xa lạ, Cơ thể cậu nặng trịch, từ đầu gối truyền đến cảm giác cứng ngắc và lạnh lẽo của nền đất, trên đỉnh đầu phía xa xa vọng đến tiếng nói chuyện.

"Vậy đây là người của Gokudou Kokuryu-kai sao?"

"Vâng, có hắn ta làm tấm chắn, bọn họ sẽ không dám làm gì đâu! Đã đến lúc trả mối thù của thủ lĩnh đời trước rồi."

Món nợ gì?? Kokuryu-kai?

Kaoru cố gắng cử động cơ thể nhưng từng bắp thịt đau nhức và nặng nề, hai mắt cậu như muốn díp lại, cuộc đối thoại giữa hai người ban nãy lại tiếp tục.

"Có điều, tôi nghe nói hắn ta đang gánh một món nợ ba trăm triệu yên, tổ chức Kokuryu-kai đã đổi món nợ lấy hắn ta."

"Sao cơ?" Kaoru cảm nhận được ánh mắt của gã đàn ông dừng lại trên người cậu "Có lẽ ả định bán hắn giá cao cho mụ Phu nhân Kareru." gã huýt sáo "Món hàng đúng kiểu yêu thích thế này mụ Kareru chẳng bao giờ từ chối hay trả giá."

"Có lẽ việc bảo vệ nghiêm ngặt là vì hắn là món hàng thôi."

"Chúng ta tính sai rồi, bọn chúng sẽ chẳng đến đây vì hắn đâu, làm sao bây giờ?"

"Không sao." Gã nhún vai, cười tà "Liên lạc với Phu nhân Kareru, món hàng này hãy để Ishi này bán thay ả Kurimiya đó."

Thì ra là vậy.

Kaoru cười chua chát, bị phản bội, một lần nữa.

Lúc còn nhỏ, ba của cậu đã bỏ rơi mẹ con cậu để lấy một người phụ nữ khác giàu có hơn. Vì không chịu đựng được sự đàm tiếu của hàng xóm và người xung quanh, mẹ cậu đã chuyển đến một vùng quê để sinh sống. Kaoru lúc đó chỉ mới có ba tuổi, non nớt tin vào lời hứa "sẽ quay lại để đón hai mẹ con cậu."

Sau đó, lại là một lời hứa "sẽ gặp lại nhau" của một người con gái.

Ngay cả mẹ, người đã hứa "luôn ở bên cạnh" cậu cũng đã biến mất sau khi để lại một khoản nợ khổng lồ là ba trăm triệu yên.

Như thế, lời hứa "sẽ bảo vệ, không muốn cậu bị thương" thì có đáng được tin tưởng hay không?

Kaoru nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt thếch, mí mắt cụp xuống.

Hàng hóa mà bị hỏng rồi thì còn làm gì được nữa, đúng không? Tôi đáng lí ra phải nhận ra sớm hơn, rằng Aoko là thiên tài diễn kịch, vậy mà...tại sao...tại sao, lòng lại đau như vậy?

Từ bên dưới vọng đến cánh cửa bị mạnh bạo đạp tung, ánh sáng từ bên ngoài mạnh mẽ tràn vào phòng. Bốn người mặc vest đen giơ súng khống chế đám người có trong phòng, Aoko chậm rãi đi đến, tiếng guốc geta của cô gõ cộp cộp từng tiếng gai người như đòi mạng, sắc mặt nghiêm túc trầm xuống, ánh mắt đen hút không thấy đáy.

"Kokuryu-kai!?!"

"Xin lỗi đã tới trễ." Kurimiya Aoko một thân kimono nghiêm chỉnh, nhã nhặn tiến từng bước về phía trước, cái quạt trong tay nở rộ như một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp, cô nhướn môi "Hi vọng ngài Ishi chiếu cố hôn phu của Aoko."

Kaoru nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc trong kí ức của mình, cố gắng cắn chặt môi, ép bản thân mình phải tỉnh táo.

"Đừng có vờ vịt nữa." gã vung tay, đôi môi nhếch lên "Mày chỉ định bán nó cho mụ Kareru thôi phải không?"

"Ngài nói gì vậy?" Aoko liếc nhìn gã một cái, cánh quạt xoay che đi nụ cười tà ác của cô "Ngài Ishi kiếm đâu ra loại người bán chồng như vậy?"

"Vậy thì khác rồi." gã cười giảo hoạt, rút cây súng trong túi áo trong, lên nòng "Nếu nó có ý nghĩa vậy thì quăng súng đi, rồi nài xin tao tha cho mày và nó. Như vậy thì tao sẽ từ bi hỉ xả tha mạng cho lũ chúng bây."

Aoko nghiêng đầu nhìn Kaoru bị trói trên một chiếc ghế, giam giữ trong một cái lồng kính như lồng chim treo lơ lửng trên cao, ánh mắt trầm xuống, chiếc súng trong tay Aoko đánh "bang" một tiếng rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Âm thanh chói tai đó càng khiến cho Kaoru thêm tỉnh táo.

Tại sao? Tại sao cậu phải làm vậy??

Hàng vạn câu hỏi vây lấy Kaoru, nhưng khi thấy gương mặt hiền hòa của Aoko, đột nhiên cậu lại không muốn nghĩ nhiều đến thế.

Tôi không biết mình có thể tin tưởng cậu được hay không, nhưng tôi không muốn gương mắt nhìn như vậy!

Kaoru vặn vẹo hai cổ tay, hòng làm lỏng nút thắt dây thừng, ánh mắt không ngừng dán vào người Aoko, nháy mắt làm hiệu.

Gã Ishi liếc nhìn đám thuộc hạ của cô, cười gằn giọng "Bảo đám người của mày bỏ súng xuống, muốn xơi kẹo đồng cả lũ à?"

Naga hơi sấn người lên trước, nghiến răng kèn kẹt định xông lên, nhưng Aoko vội kéo anh lại, lắc lắc đầu, hơi liếc lên phía Kaoru, bàn tay phải sau lưng xòe ra, sau đó co hai ngón tay lại.

"Nào, còn không mau quỳ xuống đi?" gã Ishi ngửa đầu cười lớn.

Đám người phía sau đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Aoko, thấy cô đang từ từ hạ thấp người, khuôn mặt cũng cúi xuống rất thấp khiến đối phương không nhìn thấy nụ cười đang dần dần nở rộ trên khuôn mặt cô, Aoko để bàn tay phải của mình thấp xuống đất, bốn ngón tay co lên, do bị lớp áo kimono che khuất nên Ishi không hề nhìn thấy ám hiệu của cô, gã còn đang bận hứng chí:

"Haha, Sandaime của Kokuryu-kai gì chứ, mày cũng chỉ là một con đàn bà thôi, muốn thể hiện sao? Bây giờ thì thế nào? Quỳ xuống đi!!"

"Kurimiya!!"

Kaoru hét lớn, dùng hết sức của mình để tông vào lớp kính của chiếc lồng. Nhanh như cắt, Aoko vén cao lớp váy kimono, đùi phải của cô có một lớp garter đen, rút cây súng cố định bên trong, chĩa vào chân phải của gã Ishi và nổ súng. Tiếng súng và tiếng đổ vỡ đã tạo thành một thanh âm vô cùng hỗn loạn, đám người phía sau Aoko cũng rút súng và vũ khí khác trong người để khống chế thành viên bên kia.

Lớp kính vỡ, cả người Kaoru như vô lực ngã xuống từ chiếc lồng treo lơ lửng, Aoko vội vàng nhảy đến đỡ lấy cậu. Cô rút súng, chĩa vào lão Ishi đang ngồi sụp trên đất: "Đứng im!"

"Kurimiya-san, cậu không sao chứ?"

Aoko mím môi, aizzz cái tên chết dẫm này, giờ phút này còn lo lắng cho cô sao, trái tim cô lại đập thình thịch nữa rồi, cô mím môi, gật gật đầu.

"Vậy thì tốt." Kaoru mỉm cười một cái, sau đó khép chặt mi mắt.

Khuôn mặt của cô đen như nạm chì, quét hết một lượt quanh người Kaoru, phát hiện trên tay và chân cậu đều có mấy vết xước đỏ từ vụn thủy tinh, ánh mắt Aoko lia đến chỗ Ishigawa lạnh lẽo và chết người.

"Sao tụi mày dám..." cô nghiến răng, rặn từng chữ trong cuống họng, ngón trỏ nhỏ nhắn gạt đi dòng máu đỏ trên gò má cậu, gương mắt nhìn thứ chất lỏng sền sệt đó chảy trên tay mình.

"Đồ nhãi ranh!!" một tên nằm bò trên đất nghiến răng đứng dậy, cầm lấy một ống sắt lên, nhào về phía Aoko.

Phản ứng của Aoko rất nhanh nhẹn. Cô xoay người, hạ hơi thấp người, tay trái của cô nắm lấy tay phải của hắn kéo lại sát người, đồng thời tay phải tóm vào phần dưới cánh tay phải của hắn, xoáy mạnh. Cô bẩy hông, bật hai chân thật nhanh. Cả người gã đàn ông bị nhấc bổng lên không trung, lộn nhào như diễn xiếc, sau đó bị quật rất mạnh xuống đất đến nỗi có thể nghe được tiếng xương sống của hắn kêu lên răng rắc.

"Bộ mày không nghe tao nói hả?" ánh mắt cô sắc lẹm như dao cạo, vẻ mặt như tử thần đến đòi mạng, Aoko thản nhiên đạp đôi geta bằng gỗ lên mu bàn tay của hắn tạo ra mấy tiếng "răng rắc" khiến hắn phải thét lên đau đớn "Định là cho mày gãy xương thôi, mà chắc cái mạng quèn của mày cũng không cần phải nhặt lại đâu ha?"

Trong lúc Aoko khống chế tên kia, gã Ishigawa lập tức tái mét mặt mày lùi xuống, định lấy cây súng trong vạt áo ra thì đã bị Gandharva đoạt lấy, cô lạnh lùng: "Cô chủ không thích nhìn thấy máu đâu!"

"Còn ngài Ishi." Aoko giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ tiến đến lôi tên kia xuống, cô chậm rãi xoay về phía gã, cười tươi như ánh mặt trời ngày đông "Hình như ngài xem cái danh "Ashura" của Aoko là hão huyền rồi."

"Mày vì một đứa "katagi" như nó sao..."

"Câm mồm." Aoko tiến đến mấy bước, cây quạt trong tay cô vung lên, giáng lên mặt gã một cái tát "Mặc kệ người khác nói gì, Aoko vẫn bảo vệ cậu ấy. Đây là sự lựa chọn của Aoko. Cho dù đôi tay này có nhuộm đầy máu đỏ."

Kể từ rất lâu rồi...

"Đây là hình trái tim!"

"Vì tớ muốn có một trái tim. Giống như mặt dây chuyền của cậu đeo trên cổ."

"Tớ có thể nhận ra cậu mà."

"Chỉ cần nhìn vào hai vật này, chúng ta nhất định sẽ nhận ra nhau."

"Cậu không được quên đâu"

Aoko vẫn còn nhớ như in bầu trời đầy sao ngày hôm đó, trên cánh đồng xanh mướt đầy ánh sáng lập lòe của đom đóm. Nói dối, Kaoru, cậu mới là người không giữ lời hứa! Không phải đã móc ngoéo rồi hay sao, không phải nói là sẽ nhận ra tớ hay sao!?

Cả lúc đó nữa...

"Cậu bị sao vậy, bị thương rồi?"

"Cậu ghé lại nhà tớ đi, tớ băng bó cho."

"Cậu tên gì thế? Tớ là Kaoru, Kaoru Yamada, rất vui vì được gặp cậu."

Đó là một ngày mưa tầm tã. Aoko vì không chịu được khóa huấn luyện khắc nghiệt nên đã bỏ nhà ra đi. Nhưng vì thế mà tớ được gặp lại cậu lần nữa, Kaoru.

Tớ đã luôn dõi theo và bảo vệ cậu. Vì vậy, cho dù Kaoru không nhận ra tớ cũng không sao cả.

"Yamada? Yamada?"

Từ trong giấc mộng, Kaoru cảm nhận được hơi ấm đang nắm chặt lấy bàn tay mình, cả một giọng nói êm đềm vọng lại, gọi tên cậu từ nơi xa thăm thẳm. Đâu đó trong thế giới tối tăm của cậu mở ra một con đường ngập tràn ánh sáng ấm áp.

"Cậu tỉnh rồi?" Aoko chớp chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm "Tôi cứ sợ cậu ngủ mãi như vậy không phải là tác dụng của thuốc, nhưng giờ ổn rồi."

"Ch-Chuyện gì đã xảy ra với mấy tên đó??" Kaoru đau váng cả đầu, đưa tay lên bóp trán, phát hiện cả cánh tay mình đều được quấn băng kín mít như xác ướp "Cái này..."

"Là tôi băng đó." Aoko cười hihi hai tiếng "Trên người cậu chỗ nào cũng có vết thương, tôi sợ máu, nên cứ băng lại hết cho an tâm."

"Cậu cũng không cần..." vốn dĩ vết thương cũng đâu có nặng, cậu cũng là đàn ông con trai, chút thương tích này có là gì đâu, Kaoru thở dài định phàn nàn.

"Tôi xin lỗi." vẻ mặt Aoko dịu lại, giọng nói trong veo, cô sắp hai tay trước đầu gối, đầu hơi khom xuống "Tôi xin lỗi vì hứa mà không giữ lời. Hãy để tôi lập lại lời hứa này được không?"

Kaoru luôn nghĩ rằng lời hứa là thứ thật vô nghĩa, nhưng không tin tưởng ai cũng có nghĩa là chẳng có ai ở bên cạnh cậu cả. Khi âu lo, cậu không cách nào khác là phải tự mình trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ, nhưng người con gái này, thực sự khiến cậu muốn tin tưởng vào.

"Tôi không muốn chỉ được bảo vệ." Kaoru lắc lắc đầu, bàn tay phải đưa đến trước mặt cô, với ngón út được băng trắng chìa ra "Tôi cũng muốn bảo vệ cậu nữa, thế nên đây là một lời hứa, được không?"

Aoko mở to mắt nhìn Kaoru đang móc ngón út của cậu ấy vào ngón tay của cô, chậm rãi đưa bàn tay của cô lên môi, đặt lên ngón út đó một nụ hôn. Trang nghiêm và trịnh trọng, chân thành và dịu dàng, tựa như lời hứa của một kỵ sĩ đối với công chúa của anh ta. Aoko run lên nhè nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn nhuộm đỏ, gò má nóng lên như có đốm lửa cháy tí tách.

"Yamada, tớ, gọi cậu là Kaoru được không?" cô cúi gằm mặt, ngượng ngùng.

Kaoru đặt một tay lên mái tóc đen nhánh của Aoko, gật đầu.

"Vậy, Kaoru, cậu cũng gọi tớ là Ao-Aoko nha?"

Lần này cậu không dám nhìn trực diện cô nữa, bối rối quay mặt đi chỗ khác, húng hắng gật đầu.

Cả hai đều im lặng, chìm trong không gian tĩnh lặng nhưng lại vô cùng dễ chịu, hết ngày hôm nay, dường như đều đã quen được một mặt nào đó của đối phương. Hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm chặt lấy nhau, dường như còn đầy đủ hơn bất kì lời nói nào khác.

"Hai người đang làm gì thế?" Gandharva bê một chậu bông băng và thuốc sạch đến trước cửa phòng, chỉ nghe bên trong là một mành yên ắng, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng động nho nhỏ, cô khó hiểu nhìn Naga và Kinnara đang quỳ gối trước cửa.

"Không có gì." Naga lắc lắc đầu, giọng nói có vẻ thất vọng "Không có gì cả."

"Cô chủ với cậu chủ nắm tay rồi!!" Kinnara kích động xém suýt hét lớn lên, giống như là đang hận không thể cho cả thế giới biết được.

"Bé mồm một chút!!" Naga trợn mắt dọa nạt "Bộ anh muốn cô chủ lột da sống à?"

Gandharva thở dài lắc đầu, bất lực nhún nhún vai: "Hai người còn không đi mau, lát cô chủ biết được sẽ treo ngược hai người lên cây sau đó thọc lét đến chết đó!"

*Chú thích:

-Katagi là từ trong giới yakuza dùng để chỉ những người bình thường, không dính dáng đến thế giới hay nội bộ yakuza.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top