Chap 18
Đúng lúc đó, cánh cửa đột nhiên bật mở tung, Aoko hơi nheo mắt lại, nhìn thấy một tốp người ăn mặc lịch lãm bước vào phòng đứng thành hai hàng thẳng tắp, đồng loạt cúi đầu kính cẩn, cuối cùng một bóng người quen thuộc chậm rãi chống gậy bước vào.
"Ông nội?!" Aoko nheo mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, cô gào lên "Ông!! Chuyện này là sao?"
"Haruki, vậy là được rồi."
Ông nội của Aoko, lão Mori phẩy tay, lập tức Haruki gật gật đầu, bàn tay đang nắm chặt báng súng buông lỏng, cây súng kim loại nặng trịch đánh một tiếng "bang" rơi trên nền đất.
"Chuyện này là sao?" Aoko chau mày.
"Ông cũng thấy đấy, cậu ta tốt hơn cả sự mong đợi." Haruki đứng một bên, cả người hơi tì vào cạnh bàn, giọng nói có hơi yếu ớt "Vậy là chuyện này được rồi nhé?!"
"Được? Được cái gì cơ?" cô gấp gáp hỏi ngược lại, nhưng ông Mori lại không có vẻ là sẽ trả lời, nên Aoko đổi mục tiêu sang anh Haruki "Haru, chuyện này là sao?"
Haruki hơi liếc nhìn ông Mori, ông ta lại chẳng có vẻ gì là nên giữ bí mật, còn bình thản gật đầu, anh cũng thở ra một hơi, nói luôn: "Là ông của em nghe tin hôn phu gì đó, nhất quyết trở về đây, nói là cái gì muốn thử hoa tế gì đó, rồi bắt anh phải tham gia vô cái kế hoạch này."
"Vậy mọi chuyện là kế hoạch của anh?" Aoko không tin nổi vào tai mình, lại cúi đầu nghĩ ngợi điều gì đó "Cả chuyện lão Suzuki à?"
"Không phải." Haruki lắc đầu.
"Chuyện lão hồ li tạo phản là có thật!" Gandharva từ bên ngoài bước vào gian chính, lúc đến còn có mặt lão Suzuki, cô hành lễ một lượt với mọi người, sau đó lùi về phía sau Aoko.
"Là cô à?" Haruki kinh ngạc, sau đó thở hắt ra một hơi có vẻ như là đã hiểu hết mọi chuyện "Tôi còn đang thắc mắc làm sao mà cậu ta lại có vũ khí trong tay như vậy..."
Gandharva chưa bao giờ phản bội Aoko. Sau chuyện đó, Aoko đã thầm nghi ngờ nhà phụ Suzuki, cô liền tương kế tựu kế, giả vờ như bị Gandharva tấn công, để cô ấy thành công cướp đi chiếc nhẫn tín của Kokuryu-kai. Con dao đó cũng chỉ đâm vào phần mềm, không tổn hại gì nhiều, nhưng nhờ một vài kĩ xảo đã khiến cho toàn bộ đều tin rằng cú đâm đó rất nặng. Còn Gandharva đã che dấu thân phận, lại dâng cho lão hồ li chiếc nhẫn khiến lão tin tưởng cô, sau đó liền âm thầm điều tra mọi việc.
Trở lại chuyện lúc mà Tora và Kaoru chạy trốn lúc ở tầng hai. Người trong thang máy là Gandharva, khi nghe báo là con tin chạy trốn, vừa vặn nhìn thấy Kaoru và Tora đang chạy tới, cô lập tức ra hiệu cho hai người bọn họ, giả vờ xông lên tấn công, thực chất chỉ là để qua mắt bọn canh cửa ở các khu vực. Sau đó cô ấy dẫn hai người bọn họ đến một con đường bí mật để trốn ra ngoài.
"Đường này!" Gandharva đẩy tay lên một ô gạch, bên dưới đột ngột xuất hiện một cái cửa chừng một người trưởng thành đi qua, gấp gáp "Hai người mau trốn đi."
"Còn cô?" Kaoru lo lắng,
"Cô chủ bị họ bắt mất rồi! Dù có mất mạng thì tôi cũng phải cứu cô ấy về, cậu yên tâm!"
Tora vội vàng cướp lời: "Vậy được rồi, Kaoru, chúng ta đi thôi!"
Kaoru im lặng trong giây lát, cuối cùng quả quyết: "Tôi không đi đâu cả!"
"Cậu...!"
"Tôi muốn cứu cô ấy!" giọng nói của cậu vừa mạnh mẽ vừa kiên định "Tôi còn có chuyện muốn nói với Aoko. Vì thế, xin cô, hãy giúp tôi!!"
Gandharva chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra, Haruki đứng một bên, phì cười "Ra là vậy."
"Sao anh lại chấp nhận tham gia vào kế hoạch của ông nội thế?"
Haruki cười chua chát, anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt mông lung: "Để đổi lấy điều kiện của ông."
"Điều kiện gì?"
"Không có gì đâu!" anh huýt sáo.
"Mọi chuyện ổn cả rồi?" lúc này Kaoru mới đột ngột lên tiếng, giọng nói khá đứt quãng, đôi lông mày nhíu chặt, kéo sự chú ý của Aoko.
"Ổn cả rồi!"
"Vậy thì tốt..."
Kaoru mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt trắng bệch, cả người cậu vô lực ngã về phía trước, lúc này Aoko mới phát hiện ra vết thương bị đạn bắn trúng của cậu, máu ra ướt đẫm cả phần áo sơ mi ở phía dưới khiến cô gần như phát hoảng. Aoko vội vàng lay cậu, giọng nói như sắp khóc: "Kaoru?! Kaoru!?! Cậu bị bắn, bị bắn lúc nào sao không nói!?!?"
"Làm s-sao nói được..." cậu đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, húng hắng ho, cơ thể cử động chạm phải vết thương vì thế liền nhăn mặt lại "Cậu không thích máu...còn gì..."
"Kaoru?! Kaoru?!" hốc mắt cô nóng lên, không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng thảm cảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
"Đừng quấy nữa." một lúc sau, ông Mori mới lên tiếng cắt đứt câu chuyện, ông phất tay, lập tức có mấy người đàn ông tiến lên "Nếu bây giờ không đưa cậu ta đi chữa trị, e là chết thật đó!"
"Ông chủ!! Ông chủ!!"
"Lại chuyện gì nữa đây?" người đàn ông hạ tờ báo xuống, nhăn nhó, đối với cái cậu tên Naga này hoàn toàn không có chút thiện cảm nào hết, toàn chạy đến làm phiền cuộc sống yên tĩnh bình lặng của ông.
"Cô chủ đã trở về an toàn rồi!" Naga không giấu nổi sự vui mừng, thế nhưng vẫn rất lễ độ đứng ở chân giường, không dám có hành động lỗ mãng "Chính cậu Yamada đã giúp cô ấy thoát hiểm và giải quyết mọi chuyện."
"Ồ?" ông Tadase gấp tờ bào lại, với tay lấy ngay cốc trà xanh nóng trên đầu giường, phát hiện lá trà đang nổi lên trên mặt nước, gương mặt nghiêm nghị giãn ra tạo thành một nụ cười "Ngươi làm ta cảm thấy tò mò về cậu nhóc đó rồi. Thật muốn gặp cậu ta!"
"Tuy bị thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại!" Naga gật gù thông báo, sau đó giống như nghĩ ra một điều gì đó, lập tức bổ sung thêm "Nhưng ngài không được bắt nạt cậu ấy đâu."
"Hở?" ông nhướn mày.
"Ngài chủ tịch làm cậu ấy bị thương, cô chủ giận lắm, dỗi hơn ba ngày rồi!"
Đạn không bắn vào vị trí trọng yếu, vết thương cũng không trí mạng, nhưng Kaoru lại chảy máu rất nhiều, mê man suốt hai ngày mới tỉnh dậy. Đón chào cậu không phải là trần nhà trắng toát của bệnh viện, mà là trần nhà cao màu gỗ, phía trên là ánh đèn vàng nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Kaoru hơi cựa quậy mình, không để ý nên động đến vết thương ở mạn sườn, cậu rên lên một tiếng khe khẽ. Cậu nghiêng mình qua phải, lập tức phát hiện bàn tay mình đang nắm chặt lấy một bàn tay khác, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn.
"Tớ đánh thức cậu sao?" giọng cô vang lên nhẹ bẫng, giống như tiếng chuông gió thanh thoát.
"Không đâu." Kaoru lắc lắc đầu "Nhớ lại lúc tớ mới đến đây, cậu cũng đã nắm chặt tay tớ khi tớ ngủ thế này."
"Có thể cậu không nhớ đâu..." Aoko đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu "Chiều mưa hôm đó, cậu gặp tớ trên đường và đã giúp tớ xử lí vết thương. Cậu xấu thật, đã hứa rồi nhưng còn không nhận ra tớ nữa."
Kaoru không nói gì, chỉ lẳng lặng đan những ngón tay mình vào tay cô.
"Tớ đã sai người tìm hiểu về cậu xem cậu có cần giúp gì không."
"Vậy sao cậu lại đòi hủy hợp đồng chứ?" Kaoru đột ngột lên tiếng hỏi.
Bàn tay đang gạt tóc cậu của cô ngừng lại, Aoko chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm lấy cậu, im lặng không nói gì, chỉ chậm rãi chống tay ngồi dậy.
"Nói tớ biết đi, sao lại tự ý hủy hợp đồng hả?"
"Tớ..." Aoko im lặng hồi lâu, mới ngập ngừng trả lời "...không muốn cậu gặp nguy hiểm."
"Aoko, đồ ích kỉ." Kaoru nhăn mày, giọng điệu trách móc, thế nhưng lại ngồi thẳng người dậy, vươn tay, kéo cô vào lòng mình, chiếc cằm thon tì lên đỉnh đầu cô, ngửi lại hương tử đinh hương thư thái, thoang thoảng "Cậu không nói cho tớ cũng không sao hết. Cậu vẫn vụng về như vậy, chỉ biết giữ người khác lại bằng tiền, cậu tưởng rằng chỉ cần tớ ở bên cậu trong thời hạn hợp đồng là đủ sao?"
"Tớ biết chứ." Aoko kéo vạt áo cậu, rúc vào trong như con chim nhỏ, giọng nói lí nhí "Càng ở bên cạnh cậu, tớ càng tham lam, cứ mong mọi chuyện không bao giờ kết thúc. Bây giờ có hối hận cũng không kịp đâu, tớ không cho cậu đi nữa!"
"Tớ cũng không có ý định đó đâu." Kaoru chìa ngón út đến trước mặt cô, ngón út của cánh tay phải đang bị quấn băng trắng toát "Hứa với tớ, kể từ bây giờ, hai chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu với mọi chuyện."
Aoko vốn tưởng mình có thể kiên nhẫn chịu đựng tất cả mọi chuyện, suy cho cùng, cô đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Giống như một cái phanh kiềm nén rất lâu, khi nghe thấy những lời này của cậu, nước mắt cô thi nhau rơi xuống, đôi vai gầy run rẩy.
"Tớ...xin hứa." cô xúc động đến nỗi những ngón tay cũng run run, tầm nhìn trước mặt nhòe đi trong làn nước mắt.
"Đừng khóc nữa, Aoko."
Ngón tay cậu luồn vào mái tóc đen nhánh của cô, từng sợi một mềm mượt như tơ, dịu dàng hôn lên mắt cô, hút cạn những giọt nước mắt đó, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cho dù quá khứ có như thế nào, tương lai phía trước có chông gai ra sao, cậu vẫn muốn tin tưởng vào tình yêu này.
Đôi tay của hai người họ, cũng như sợi dây đỏ đã liên kết hai trái tim kia với nhau, sẽ mãi mãi đan chặt, không bao giờ lìa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top