Chap 15
Trong lòng Kaoru có hàng vạn câu hỏi vì sao, cả những thắc mắc mà cậu muốn biết. Trong lòng vừa ấm áp, vừa thất vọng lại vừa tức giận. Suốt cả thời gian qua, hóa ra cô chẳng hề đi đâu cả, vẫn ở bên cạnh cậu. Nhưng tại sao cô lại chẳng nói cho cậu biết, rằng chính cô là cô bé Kuri năm xưa ở cánh đồng đầy đom đóm chứ?
Ngổn ngang bủa vây lấy cậu, Kaoru giống như bị trói chặt trong cuộn chỉ rối, chỉ biết chạy về phía trước, hướng về phía phòng của Aoko mà chạy thẳng.
Cánh cửa vừa mở toang ra, Kaoru nhìn thấy cô đang ngồi trên giường, bóng người sau lớp màn trắng mờ mờ ảo ảo.
"Aoko?" Kaoru thấy hơi là lạ, bước chân nhấc lên tiến về trước mấy bước, bàn tay định vén lớp màn lên thì đã bị cô ngăn lại.
"Cậu đừng vào đây!"
Sau lớp màn, Kaoru không thể nhìn thấy được gương mặt hay biểu cảm của Aoko, nhưng cậu cũng không thắc mắc, chỉ tìm một cái ghế để ngồi xuống: "Vết thương của cậu phải mất một tuần mới lành, cậu cứ nghỉ ngơi đi."
"Yamada?" giọng cô đột ngột vang lên, lạnh lùng xa cách, gọi cậu "Tớ sẽ kết thúc hợp đồng."
Kaoru đã từng nghĩ đến chuyện này, rằng một ngày nào đó, chính cậu hoặc cô sẽ lên tiếng kết thúc hợp đồng, nhưng cậu lại không ngờ nó đến nhanh như vậy, chưa kể, tại sao phải là hôm nay, cậu chỉ mới...: "Sao đột ngột vậy?"
"Bởi vì, mọi người đã tranh cãi rất nhiều và tớ không muốn tiếp tục nữa." cô nghe giọng mình hờ hững và xa cách, móng tay bấm sâu vào da thịt khiến Aoko thêm đau đớn, cũng khiến cô tỉnh táo hơn hết "Xin lỗi vì tớ đã lôi cậu vào chuyện này. Chuyện hợp đồng do tớ tự ý kết thúc trước thời hạn, nên tớ sẽ bồi thường một trăm triệu."
"Đừng tự ý làm mọi việc như thế, Aoko."
Kaoru hít một hơi lạnh, đứng phắt dậy, bàn tay với đến chỗ chiếc màn định vén nó lên, muốn cùng cô đối mặt giải quyết mọi chuyện. Thế nhưng, bàn tay cậu bị giữ lại giữa không trung, Garuda không biết chui từ đâu ra, chắn trước mặt cậu. Chớp mắt, khoảng cách giữa hai người đã xa càng thêm xa.
"Cậu hãy nhận tiền, sau đó chúng ta chấm dứt." Aoko cắn chặt đôi môi mỏng tái nhợt, cảm nhận mùi mằn mặn của máu trong khoang miệng mình, thanh âm đều đặn lạnh nhạt nhưng đôi vai lại bán đứng cô, không ngừng run rẩy "Cậu ở đây chỉ là một gánh nặng thôi."
Kaoru nghe như sấm vỗ bên tai, cả người cậu giống như bị hút vào một cái hố đen, không còn chút sức lực nào để phản kháng, cứ thế mà đứng lì như một bức tượng. Cậu thấy từng ngón tay mình run rẩy đến lạ, cổ họng cũng không nói được thứ gì cả.
"Tớ nói xong rồi. Tuy mọi chuyện chóng vánh, nhưng tớ đã rất vui vẻ." Aoko trở mình kéo chăn, nằm xuống giường "Không tiễn, Yamada-san."
Một giọt nước rơi trên gối, màu trắng sẫm lại.
Garuda cúi đầu, làm động tác mời, Kaoru cúi đầu khiến người đối diện không nhìn thấy nỗi đau trong mắt mình, nắm tay siết chặt lại, trước khi ra khỏi phòng, ngoái đầu: "Dối trá..."
Tấm lưng thẳng của Aoko run lên, cả người cô vô thức co lại trên chiếc giường rộng rãi, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đau đớn như lúc này.
"Cô chủ, hà tất gì..." Garuda cúi đầu cảm thán, sau đó nhìn người nằm trên giường, thở dài bất lực rồi cũng lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa.
Ngày Aoko xuất viện rất lặng lẽ, không ai đến chức mừng cũng chẳng có quà cáp gì, duy chỉ có một khóm hoa tử đinh hương rất đẹp cắm trong một cái giỏ mây màu nâu sáng, những đóa hoa nhỏ màu tím nhàn nhạt, chen vào những đóa hoa trắng, tỏa ra một thứ hương thơm dịu nhẹ ấm áp. Khóe mắt cô hoe hoe đỏ, Aoko hít một hơi lạnh, chậm rãi lướt qua giỏ hoa, cố giữ cho mình một vẻ lạnh nhạt xa cách. Garuda đi sau, len lén quan sát Aoko, ánh mắt cũng rơi trên giỏ hoa tử đinh hương đẹp đẽ đó, chớp mắt ra hiệu cho Naga.
Trở về nhà vẫn như vậy, có điều, lần này bên cạnh Aoko chẳng có ai ngang hàng cả, tiếng giày gõ trên nền đất vang lên cồm cộp lạnh lùng. Bên trong phòng khách, có hai người đang ngồi uống trà.
"Về nhà đi." Aoko vừa ngồi xuống tấm đệm đã thẳng thừng đuổi khách, thế nhưng thuộc hạ lại biết ý, đặt lên chiếc bàn gỗ sưa ba cốc trà xanh âm ấm, hơi nóng bốc lên thơm thoang thoảng.
"Gì thế?" Tora bĩu môi, xem chừng môi sắp dài đến tận chỗ Aoko ngồi "Tui chỉ muốn ghé qua coi thử cái mặt cậu nhăn nhó xử lí chuyện gia đình thôi, vậy mà vẫn bình tĩnh cơ chứ!"
"Aoko, bộ cậu sắp lấy Haruki hả?" Tatsu mới đúng là tuýp người nói vào chuyện chính.
Cô chậm rãi hớp một ngụm trà: "Sao cậu biết?"
"Ông già nhà cậu về Tokyo, chuyện này ai mà không biết?" Tora cao giọng, sau đó hứng khởi đập bàn chồm tới "Vậy cậu nhường Kaoru-kun cho tui nha."
"Tora!" Tatsu nhìn thấy vẻ mặt kì quái của Aoko, lại thêm chuyện ông Mori đã về, đương nhiên đã đoán ra được một số vấn đề, gằn giọng cảnh cáo em gái mình.
Nhưng có vẻ Tora chẳng ý thức được gì cả: "Cậu ấy là người đầu tiên từ chối tui ấy, rõ là nam tính quá trời!"
"Có muốn cũng chẳng được." cô khép mi mắt, giống như không để tâm "Chúng tôi chẳng còn liên can gì nhau nữa, cậu ấy không có can dự vào chuyện này."
"Hả?" tới Tatsu còn cảm thấy ngạc nhiên.
"Cậu ấy không thể bị mấy chuyện này ảnh hưởng đ-"
"Cô bị ngu à!!" chưa đợi Aoko nói xong, Tora đã nhanh mồm chen vào, cắt ngang lời của cô, trưng bày ra ánh mắt và nụ cười khinh miệt thấy rõ "Cô không phải đá vào mặt tui một cái, còn lạnh lùng đe doạ này nọ sao? Kaoru-kun thích cô như vậy, còn cô thì chỉ biết ở đây trốn tránh, sợ hãi!!"
"Được rồi, Tora, em hơi quá đà rồi đó!" Tatsu nghiêng đầu, đưa mắt liếc nhìn Aoko, nhìn thấy ngón tay cô giật nhè nhẹ "Nhưng, cậu có chắc không đó?"
Aoko khép mi mắt, trong đầu chậm rãi tua lại từng kỉ niệm một như một cuốn nhật kí để mở, từng hình ảnh một vây lấy tâm trí cô như một đám mây đen ùn ùn kéo đến. Từ lúc quen biết, đã mấy lần tính mạng cậu ấy bị nguy hiểm, bị những lời đe dọa từ phe đối địch, những lời khinh thường lẫn miệt thị, những thứ mà đáng lẽ trong cuộc sống bình thường của cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với.
"Hối hận thì sao?" Aoko nhướn khóe môi thành một đường cong ngạo mạn "Làm gì cũng vô ích, cậu ấy cần quay về cuộc sống của một người bình thường. Vốn dĩ là vậy mà." Những lời cuối cùng cô nói rất nhỏ, giống như là đang thì thầm với bản thân mình, cố vin vào một lí do để tiếp tục lừa chính mình.
"Một người chán ngắt!" Tora xì một tiếng rõ to, không khách khí đứng dậy, sang sảng "Tui đi kiếm chỗ nào vui hơn để chơi đây!"
Tora đứng dậy, đi thẳng một nước ra ngoài cửa, Tatsu vẫn nhìn theo bằng ánh mắt ái ngại, sau đó lại lia đến chỗ Aoko, cuối cùng nuốt vào hết những lời định nói.
Tora tự mình đi đến nhà của Kaoru, phát hiện hóa ra cậu ấy lại sống khép kín và đơn giản như vậy. Lúc cô đến, Kaoru đang chậm rãi tưới nước cho một chậu hoa tử đằng màu tím nhạt đẹp đẽ, nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt.
"Cô uống nước đi."
Tora nghiêng đầu nhìn Kaoru lạnh nhạt đặt cốc nước lọc xuống trước mặt cô, vẻ mặt không có gì hào hứng, còn có chút chán chường.
"Cậu không thấy ngạc nhiên khi tôi đến đây hả?" Tora liếc nhìn cậu một cái, cũng không uống nước mà nói vào vấn đề luôn "Aoko đã hủy bỏ hợp đồng rồi, cậu cũng được tự do, không bị ràng buộc nữa, thế thì cậu đến với tôi đi."
Rõ ràng là khi nhắc đến cái tên đó, Kaoru mới có chút phản ứng như một cơ thể sống, cậu cúi đầu, nhếch miệng cười miễn cưỡng: "Là cô ấy nói với cô à?"
"Nhìn thái độ thì biết." cô liếc nhìn cậu, nhún nhún vai "Cậu cũng có yêu thương gì cô ấy đâu, chỉ là một cái hợp đồng thôi mà."
"Nếu là có thì sao?" nắm tay cậu siết chặt rồi thả lỏng, trong giọng nói có chút chua chát khó chịu "Bây giờ cũng có quan trọng nữa đ-"
Tora đập bàn hét lớn: "Có chứ!!" lông mày cô dựng ngược, hai mắt sáng quắc như đèn pha "Vì cổ chuẩn bị cưới cái tên ẻo lả nhà Daikichi đó!!"
"Dai...kichi...?" Kaoru nhíu mày, cố gắng lục lọi một cái tên vừa lạ vừa quen trong kí ức.
"Cả hai người đều ngốc như vậy, đều thích đối phương mà không ớ-"
Tora nhăn mặt lớn giọng mắng chửi, cảm thấy mình thật bất hạnh khi đứng giữa hai cái tên đầu gỗ này, cáu giận phát tiết, đột nhiên lại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, vừa vui mừng vừa sợ hãi lấm lét hỏi lại: "Cô vừa nói gì?"
"Nói gì?" Tora trừng mắt ngược lại "Không phải cậu cũng thích cô ta sao, thì cô ta cũng vậy, thế cậu còn đứng đây làm gì? Đi tới đó và nói cho cô ta biết đi!!"
Giống như vừa đưa ra một quyết định táo bạo nhất, Kaoru xoay người, vụt chạy đi về phía cánh cửa, chớp mắt bóng lưng áo sơ mi trắng đã khuất sau lớp cửa xanh đặc trưng của chung cư, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài thườn thượt, sau đó cả Tora cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bước trên hành lang dẫn ra cửa lớn, cô đột ngột nghe được một tiếng động lớn ở bên ngoài, Tora nhanh chân chạy ra ngoài, sửng sốt nhìn thấy Kaoru nằm sóng soài trên đất, sau gáy có vệt gì đo đỏ như là máu.
"Kao-"
Tora còn chưa kịp hét lên đã bị một bàn tay từ phía sau chụp lấy, áp một chiếc khăn mùi soa vào miệng và mũi cô. Cô giãy giụa một hồi, trong mũi toàn là mùi thơm nồng nặc khiến mí mắt cô không tài nào mở dậy nổi. Tứ chi giống như tê liệt, hoàn toàn xụi lơ như bị gãy, Tora chớp chớp cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, hình ảnh Kaoru phía trước mờ dần, một bóng người đang xốc cậu ấy lên, cô lẩm bẩm vài tiếng không nghe rõ rồi mất ý thức hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top