Chap 11
"Ê Kaoru cuối tuần này mày rảnh không? Coi phim đê!"
"Hả?" Kaoru đang cúi đầu tìm quyển sách bài tập nâng cao, không thèm ngẩng đầu lên, không hứng thú đáp "Sao mày không rủ Chizuru-san ấy, hai thằng đực rựa đi với nhau làm gì?"
"Chỉ rủ một mình Chizuru thì tao không dám, thế này, hay là mày rủ Kurimiya theo đi."
"Hở?"
"Dạo này hai người thân lắm mà, bọn Kuze còn tưởng mày đang hẹn hò với cô ấy."
"Tao không biết, mày đi mà hỏi Kurimiya ấy."
"Hỏi chuyện gì cơ?"
Kaoru dời mắt khỏi quyển sách vì một giọng nói dễ nghe quen thuộc đã vang lên bên cạnh cậu. Aoko ôm mấy quyển sách kinh tế, chính trị, nghiêng đầu hỏi, đôi mắt sau lớp mắt kính trong veo như hồ nước.
"A, Kurimiya-san, cuối tuần này cậu rảnh không?"
"Cuối tuần à?" Aoko cúi đầu suy nghĩ, sau đó liếc nhìn Kaoru một cái, lắc lắc đầu hối lỗi "Tiếc quá, tớ có việc bận rồi."
"Tao cũng bận rồi." Kaoru trả lời luôn mà không thèm quan tâm tới vẻ mặt của cậu bạn.
Cuối tuần
"Thượng lộ bình an. Cậu chủ! Cô chủ!"
Một hàng yakuza đứng thẳng tắp lự ở ngay cửa, cung kính cúi đầu, ai nấy đều đồng loạt hô to như dàn hợp xướng. Tuy đã quen với điều này, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, Kaoru đều thấy xốn xang khó tả.
Kokuryu-kai của Tokyo và tổ chức Daikichi, nhà chính của Nagoya có quan hệ thân thiết qua nhiều đời thủ lĩnh, cùng với Umegaki của Osaka đã tạo thành một tam giác hùng mạnh, cả ba đều có địa bàn riêng và giữ cân bằng về sức mạnh.
Thế nên, hôm nay cả Kaoru và Aoko đều thay mặt Kokuryu-kai đến tham dự lễ cưới của nam thứ nhà Daikichi.
Bọn họ đến một nhà hàng bậc nhất tại Nagoya, để hôn lễ được cử hành một cách tốt đẹp nhất, nhà Daikichi đã phóng khoáng bao hết cả nhà hàng, dù sao đây cũng là một sự kiện trọng đại, đương nhiên không thể qua loa được.
Kaoru một tay nắm chặt tay Aoko chậm rãi bước lên bậc thang thềm trước khách sạn, tay còn lại tự nhiên đỡ sau lưng cô, bằng phong thái uy nghiêm của Gokudou, xem như đã thành công được một nửa.
Ngay sau khi hai tên vận âu phục lịch sự ở cửa kiểm tra xong thiệp mời, vừa bước vào căn phòng, hai người đã bị một đám người trung niên vây lấy, ai nấy đều xông xáo giới thiệu bản thân mình, tiếp theo đó là giới thiệu con trai mình, tất nhiên với ý nghĩ rằng ai cũng có thể ngồi lên chiếc ghế Gokudou của Kokuryu-kai.
Aoko đã quen với cuộc sống này, cô giữ vẻ mặt không quá hân hoan cũng không nhạt nhẽo, lịch sự trả lời lại từng người với một nụ cười trên môi. Nhưng Kaoru lại không được như vậy. Có lẽ vì bọn họ chào đón cậu bằng những ánh mắt hình viên đạn và nụ cười khinh miệt mà họ cho là dành cho những katagi hạ đẳng. Những lúc thế này, Kaoru luôn tự hỏi, đi đâu Aoko cũng bị bủa vây như thế, cô ấy, không biết có cảm thấy áp lực không.
Nhưng Kaoru cũng rõ rằng câu trả lời luôn nằm trước mắt cậu.
"Xin thứ lỗi." Aoko giơ bàn tay phải của mình lên một cách vừa phải, lòng bàn tay hướng ra ngoài "Các vị nói mấy lời như vậy trước mặt hôn phu của tôi thì có chút khiếm nhã đó!"
Chẳng ai nhận thấy nụ cười vô vị và giả tạo của Aoko ngoài cậu, thế nên Kaoru cũng tiến lại gần đó, nắm tay cô ấy, khóe môi nhướn lên tạo thành một vòng cung vô cùng hoàn mĩ: "Xin phép."
Cứ thế, hai người chậm rãi rời đi khỏi đám đông. Nụ cười trên khuôn mặt Aoko tắt dần, nhưng ánh mắt thì lại hòa hoãn đi rất nhiều.
Có nhiều chuyện, trong lòng không nói ra nhưng lại được đối phương thấu hiểu, cảm giác đó, quả thật khiến con người ta trở nên ỷ lại và yếu đuối.
Hôn lễ ở tầng trệt được cử hành lại một căn phòng rộng được trang trí giống như một nhà thờ. Chiếc cổng lớn dẫn vào được đan từ những bông hoa quỳnh tươi màu trắng tinh tế thành những vòng bao quanh vòm cửa. Lối đi chính giữa hai dãy ghế trải một tấm thảm nhung đỏ sang trọng với những cây trụ chạm khắc hình hoa lá dùng để nến và hoa hồng đầy dọc hai bên lối đi, bên hông những dãy ghế dài bằng gỗ đỏ là một chùm hoa lily trắng được quấn trong dải ruy-băng màu xanh lam nhàn nhạt tạo cảm giác thanh thoát. Lúc hai người bọn họ đến sảnh, hầu như mọi người đã đến đông đủ cả, mấy người phục vụ nhanh chóng hướng dẫn hai người đến vị trí ngồi của mình. Sau khi tất cả đã an tọa, hôn lễ được cử hành.
Trong không khí trang trọng và lãng mạn, chú rễ khoác tay cô dâu bước vào lễ đường, khung cảnh chợt giống như trong một câu chuyện cổ tích. Cô dâu trong chiếc đầm trắng với đuôi váy trải dài phía sau, bên dưới chiếc khăn voan là một khuôn mặt rạng ngời và đong đầy hạnh phúc. Hai người trao nhau lời thề và nhẫn cưới trước sự chứng kiến của cha xứ, gia đình, người thân và bạn bè. Sau đó, chung quanh là những lời chúc phúc tốt đẹp gởi đến cô dâu chú rể.
Đôi mắt Aoko cứ dán lên người cô dâu, trong đôi mắt trong veo của cô giống như tìm được một tia sáng. Khi nào...cô mới có thể khoác lên người bộ lễ phục đó. Nghĩ đến đây, cô hơi liếc nhìn Kaoru, phát hiện ra cậu cũng chỉ chăm chú dõi mắt lên trên, Aoko cho phép mình thả hồn đi trong đôi chút, cô lặng lẽ thở dài.
Ngày mà cô khoác lên người bộ lễ phục đó cũng chẳng xa, chỉ là...
"Kaoru?" Aoko thì thầm, trong vô thức kéo tay cậu.
"Có chuyện gì sao?" cậu hơi nghiêng đầu.
Aoko lấy hết can đảm, cô hít một hơi, hỏi cậu một câu, lúc đó, cả hội trường đều đồng loạt vỗ tay khi cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn thề ước. Giây phút ấy, không gian tĩnh lặng đột nhiên ồn ào, giọng Aoko vừa nhỏ lại vừa thanh, cứ thế mà bị những thanh âm đó nhấn chìm.
"Xin lỗi Aoko, cậu đã nói gì ấy?"
<Tớ có thể khoác tay cậu khi chúng ta bước vào lễ đường hay không?>
Aoko cúi đầu, hai hốc mắt nóng ran, cứ thế lắc đầu nguầy nguậy.
Tổ chức hôn lễ xong cũng là gần trưa, mọi người đều được tư do nghỉ ngơi cho buổi tiệc buổi chiều lúc ba giờ. Bên nhà Daikichi ai nấy đều sốt sắng chuẩn bị cho phòng tiệc trên lầu ba nên Aoko cũng phụ giúp họ một tay, trước đó Kaoru thay mặt Kokuryu-kai tham dự uống chúc mừng đôi vợ chồng trẻ nên không có mặt ở tầng ba cùng với Aoko được.
Khi cô đang bê mấy hộp bentou rất to bằng gỗ đến bàn số hai mươi bảy, Aoko chợt nhìn thấy Kaoru vừa thả bộ vừa lắng nghe một người con gái đang nói chuyện. Hai người trông có vẻ thân thiết và vui vẻ lắm. Aoko bước lên một bước, nhưng xem ra vết thương cũ ẩn trong đôi giày cao gót đã tái phát.
"Cẩn thận một chút chứ?"
Một bàn tay thon vội vã chụp lấy mấy cái hộp trên tay cô, tay còn lại rơi trên vai cô. Aoko đương nhiên ngay lập tức nhận ra được đó Takishima Haruki, vị hôn phu chính thức.
Lúc bé, Haruki trông có vẻ là một chàng trai nhút nhát, ốm yếu và đầy bệnh tật, bởi vì thế, tuy là con trai của nhà chính, anh vẫn có vẻ lép vế hơn so với em trai mình. Thì trách làm sao được, mẹ của Haruki là chính thất phu nhân, nhưng lòng người dễ thay đổi, sớm đã không còn nhiều quyền lực nữa rồi, Haruki vẫn còn tồn tại là "thiếu chủ" của Daikichi, bất quá cũng là nhờ Kokuryu-kai đứng sau làm hậu thuẫn.
Trông anh hơi gầy, mái tóc đen dài che đi hai tai, nhưng Aoko có thể thấy được những lỗ bấm dày đặc trên vành tai đó.
"Haru?" Aoko hơi ngạc nhiên "Ban nãy buổi lễ anh không tới dự à?"
"Mặc dù hồi sáng anh nói với bố già rằng tiệc cưới quá ồn ào và anh chẳng thích chúng, nhưng xem ra ông già chả cho anh lựa chọn nào khác ngoài việc trói anh lại và giải đến đây." Haruki nhún vai thở dài, chớp mắt đã lấy hơn phân nửa hộp trên tay Aoko.
Sau khi đặt tất cả vào vị trí xong xuôi, Haruki lấy hai ly Magarite, loại rượu nhẹ mà Aoko rất thích, đưa cho cô: "Thế, đó là chàng trai của em đấy à?"
Aoko liếc mắt nhìn Kaoru một cái, xem ra anh chàng vẫn bị cuốn vào câu chuyện nhiều hơn nên không để ý lắm đến cô, cô chớp mắt thở dài: "Dạo này cậu ấy rất nổi tiếng, đẹp trai, lại khá hòa đồng nữa, em..."
"Gì thế kia?" hai người vừa nói chuyện vừa di chuyển ra phía hành lang bên ngoài, Haruki nở nụ cười châm chọc, khóe miệng cười đến tận mang tai "Ối chà ơi em đang ghen đấy hở?"
"Hả? Em không..."
"Nếu thích ai thì phải nói cho người đó biết." anh cắt ngang câu nói của cô, ánh mắt đau đáu hướng về phía bục trên cao, nơi đặt chiếc bánh kem của cô dâu và chú rể, giọng anh lúc xa lúc gần "Nếu không, em chỉ có thể biết đứng nhìn cậu ấy nắm tay người khác. Như anh vậy."
"Xem ra chúng ta đều giống nhau cả." Aoko mang ánh mắt buồn bã, cay đắng lẫn bất lực "Anh xem, chúng ta đều hèn nhát, không dám với tay đến những thứ mà ta muốn."
"Em tốt bụng thật đấy, Aoi." Haruki rất tự nhiên tì cằm lên vai Aoko, hơi khịt mũi để ngửi hương hoa tử đằng thoang thoảng trong tóc cô "Aiz, nếu anh có thể thích em được thì tuyệt biết bao, chúng ta sẽ trở thành một cặp hoàn hảo."
Aoko phì cười trước suy nghĩ của Haruki, bỡn cợt: "Vậy thì em cũng phải thích anh thì mới hoàn hảo chứ."
Đột nhiên một tiếng "xoảng" vang lên rõ mồn một, Aoko ngoái đầu lại mới nhìn thấy Kaoru đang đứng ở phía sau lưng mình, hai mắt mở to kinh ngạc, dưới chân cậu ấy là li Blue Magarite màu xanh sẫm đẹp đến nhức mắt. Một giây sau đó, Kaoru quay đầu bỏ đi.
"Kaoru!" Aoko hét lớn
"Tiêu rồi!"
"Khoan đã Kaoru!"
Aoko vội đuổi theo, trong lúc hấp tấp, cô vô tình va phải một cái xe đẩy có ly, dĩa bên trên khiến nó rơi xuống đất, một mảnh vỡ bắn ra vô tình cứa lên bắp đùi trắng noãn của Aoko, lưu lại trên đó một vết đo đỏ. Người phục vụ đương nhiên nhận ra người trước mặt mình là ai, vội vội vàng vàng lo lắng cho vết thương của cô, nhưng Aoko lại không mấy quan tâm. Chẳng mấy chốc, Aoko đã chạy xuống tầng hai, nơi nghỉ ngơi dành cho khách đến dự tiệc. Trong sảnh đông đúc người trò chuyện, toàn là những nhân vật tầm cỡ, cũng có mấy người chú ý đến sự có mặt của Aoko, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy Kaoru ở đâu.
"Lúc nãy tôi thấy cậu ấy nói chuyện với con gái rượu của tập đoàn Evans."
"Chúng tôi không thấy cậu ấy đâu cả."
"Chắc đang nghỉ ngơi ở đâu rồi."
Aoko hỏi liền mấy người ở gần đó, nhưng không ai nhìn thấy Kaoru ở đâu cả.
"Cô chủ, cô hãy nghỉ ngơi lát đi." Gandharva đưa cho cô một cốc nước lọc "Lát nữa cậu ấy sẽ quay lại thôi. Geruda và Naga đều đang đi tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top