Chap 10

Sắp tới là cuộc họp thường niên của tổ chức. Vì Kokuryu-kai là một tổ chức rộng lớn, nên việc có nhà phụ rải rác ở khắp nơi trên đất nước cũng không có gì là xa lạ. Vì lần này, Kaoru sẽ được giới thiệu là hôn phu cũng như Gokudou tiếp theo của băng đảng nên từ đây đến đó, mọi chuyện sẽ còn khó nhằn hơn nữa.

"Chúng tôi định đặt mua áo kimono tay dài." Người phụ trách y phục, Sanjirou bày một loạt mẫu vải trước mặt Kaoru, đứng sang một bên đợi lệnh.

"Cậu nên chọn vải hợp với mình ấy." kể từ lúc có Kaoru, công việc của Aoko phần lớn đều đổ lên đầu cậu, lúc này, cô thoải mái đứng ở một bên, thỉnh thoảng góp ý vào "Vì chúng ta sẽ mặc đồ đôi."

"Đồ đôi?" Kaoru vừa máy móc lặp lại lời của Aoko, vừa liên tưởng thầm trong đầu đến nỗi hai má đỏ lên như lửa đốt.

Tuy nói là công việc của Kaoru, nhưng cậu ấy vẫn chưa nắm hết được mấy loại truyền thống trong băng đảng nên việc làm vẫn là của Aoko.

"Rắc rối thật!" Kaoru đứng một bên, vòng tay trước ngực, thở dài nhìn Aoko bị vây trong đống mẫu hoa văn kimono.

"Cô chủ cũng chẳng thích nó chút nào." Naga khích lệ Kaoru "Cô ấy bảo mấy tên bên đó chuyên môn gây sự."

Gandharva đột nhiên xuất hiện, đặt vào tay Kaoru một chồng tư liệu "Đây là các nhánh nhà phụ, quan hệ từng người và khuôn mặt cũng như tiểu sử của người đó, xin cậu hãy nhớ kĩ."

"Tất cả sao?" Kaoru trợn mắt kinh ngạc.

"Cuộc họp này rất quan trọng nên chúng ta đã bao trọn một tầng của khách sạn, ai nấy cũng cố gắng hết sức, cậu cũng đừng để phạm lỗi."

Kaoru đã cố gắng suốt đêm để học thuộc cái bảng gia phả nhà phụ của Kokuryu-kai, đồng hồ điểm bảy giờ sáng mà trong đầu cậu cũng chỉ là một mảng trống rỗng. Thậm chí học cho kì thi cũng không khủng bố như thế này!!

"Chào buổi sáng, Kaoru."

"Chào."

Bình thường buổi sáng đều cho bộ phận nhà bếp chuẩn bị cho mọi người bao gồm Aoko và Kaoru dùng ở sảnh chính chung với mấy thuộc hạ thân tín của nhà chính. Nhưng kể từ hôm cứu được Kaoru trong tay bọn Ishigawa, mỗi sáng Aoko đều tự xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả cô và cậu, sau đó Aoko sẽ đi gọi Kaoru và hai người bọn họ đến sảnh chính cùng với nhau.

"Ngày mai là bắt đầu rồi. Mà thật sự tớ chẳng muốn cậu đến đó." Aoko thở dài, vẻ mặt chán chường "Nhưng họ cứ khăng khăng muốn thấy mặt cậu nên tớ mới đồng ý, đúng là lũ nhiều chuyện!! Có lẽ mọi chuyện sẽ rất tệ, nhất là với cậu."

"Cậu đang sợ tớ phá hỏng cuộc họp sao?" Kaoru liếc mắt, vẻ mặt không hài lòng "Vậy sao từ đầu cậu không chọn một người danh giá nào đó hơn tớ?"

"Làm vậy rất vô nghĩa."

"Cậu cảm thấy chơi đùa với tớ rất vui sao?" Kaoru nghe giọng mình vang lên cao vút "Tại sao lại là tớ? Trả lời tớ đi, Kurimiya."

Cô hơi cúi đầu, đến khi mấy chữ "Kurimiya" vang lên, khóe môi cô cong lên tạo thành một nụ cười ngạo mạn: "Bí mật!"

"Được." Kaoru tức giận, siết chặt nắm tay.

Tớ chỉ giả vờ làm hôn ơhu của cậu thôi, chuyện này cũng chỉ là giao dịch thôi, tuy lúc đầu tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu, mà hình như bản thân tớ đã trở nên càng ngày càng ích kỉ rồi.

Kaoru ném lại quyển sổ gia phả cho cô, bước chân dài sải đi, phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Aoko. Cô ngồi thụp xuống, với tay nhặt lại những mảnh giấy kẹp trong quyển sổ bị rơi ra ngoài, ánh mắt trầm lại, cô lẩm bẩm:

"Làm sao mà tớ nói lý do được chứ?"

Buổi tối tại một khách sạn hạng nhất trong thành phố.

Kaoru vận Montsuki, một loại kimono vải đen, mặc bên trong là một bộ kimono màu trắng và quần xếp bảy li truyền thống Hakama. Cậu cẩn thận đặt tay trái của mình bên dưới tay trái của Aoko, tay phải đỡ sau lưng cô, cả hai người chậm rãi bước lên từng bậc thềm ở cổng khách sạn.

Kimono mà Aoko mặc có lớp lớp lót Nagajuban màu trắng, lớp thứ nhất là loại vải Jobu, dệt lên từ những sợi gai dài và mảnh, khá mát lạnh và lớp ngoài cùng là tơ lụa Oshima Tsumugi với những họa tiết cỗ xe Goshoguruma tỉ mỉ, sợi tơ thêu bóng và chắc khỏe, khoác bên ngoài là một lớp khoác bằng lụa, vừa nhìn vào đã có cảm giác sang trọng, kiều diễm. Cô búi lệch tóc, phần để xõa uốn gợn nhẹ, trên mái tóc đen cài kanzashi đính ngọc trai lấp lánh.

Trong không gian sang trọng đầy ánh đèn, chiếc đèn chùm với những chùm bằng pha lê tinh tế tỏa ra thứ ánh sáng ấm ấp ở trên cao, trong hội trường đông người, tiếng xì xầm bàn tán nói chuyện vô cùng rôm rả, ai nấy đều vận trang phục vô cùng trang trọng. Nam hoặc là vận Montsuki hoặc là mặc âu phục, nữ hoặc là mặc kimono truyền thống với những họa tiết và màu sắc khác nhau hoặc là mặc các loại đầm tiệc sang trọng.

Vừa vào tới, Kaoru đã bị vô số ánh mắt soi mói từ mọi người trong hội trường, cậu có chút không tự nhiên, ánh mắt lia về phía Aoko. Còn cô đã quen với những chuyện này, ánh mắt cô trầm tĩnh, Aoko vỗ vỗ lên tay cậu:

"Kaoru, không sao đâu."

"Tớ biết rồi, tớ sẽ ứng xử như đã bàn trước."

"Bọn họ càng ngày càng đông." Aoko thấp giọng đến mức cậu không nghe được nên Kaoru đành phải cúi đầu xuống để nghe cho rõ, đôi môi của cô lướt trên má cậu, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, cô thì thầm "Cậu sẽ ổn thôi."

"Cô chủ." Gandharva chéo tay trước ngực, cung kính.

"Tôi tới ngay." Aoko nghiêng đầu trả lời Gandharva, đoạn quay đầu nói với Kaoru, cô chỉ tay về phía bàn tiệc "Cậu cứ ở đây, tớ đi giải quyết vấn đề một chút. Ở đằng kia có thức ăn và thức uống, nhưng đừng quá chén, lát nữa cậu còn có cuộc họp với các thủ lĩnh nữa."

Aoko vẫy tay với Kaoru, Gandharva đứng một bên vén chiếc màn nhung lên, Aoko chậm rãi đi theo hành lang ở phía bên tay phải, Gandharva và Garuda đều đi ở đằng sau, cô nói: "Garuda, trông chừng Kaoru giúp tôi."

"Vâng." Garuda nhận lệnh, cung kính cúi đầu, quay người đi về phía hội trường.

Kaoru đi vào nhà vệ sinh để làm bản thân mình trấn tĩnh lại, trong đầu cậu là vô vàn ánh mắt soi mói của mấy người từ nhà phụ, những lời xì xào bàn tán thỉnh thoảng hướng về phía cậu và cả hành động khi nãy của Aoko, tất cả đều khiến mọi thứ trong đầu Kaoru thêm hỗn loạn, trái tim đập thình thịch như gióng trống mãi mới bình tĩnh lại được.

Ấy mà lúc trở lại sảnh chính, Kaoru lại chẳng thấy Garuda đâu, một mình cậu trơ trọi đứng ở hội trường, bị bao vây bởi những lời bàn tán như vô ý nói lớn.

....

"Là cậu ta đó hả?"

"Một kẻ hạ đẳng."

"Tầm thường, thấp kém."

"Không có tư chất."

"Cậ ta còn non lắm!! Chẳng thích hợp với vị trí Gokudou chút nào!!"

"Mang một kẻ như thế đến đây, đúng là kẻ tầm thường thì vẫn tầm thường như vậy!"

"Thật đáng thất vọng!"

...

Bị những lời lẽ này làm cho đông cứng, Kaoru mới chợt nhớ đến những lời nói của Aoko. Cô ấy...có lẽ cũng đã chịu đựng những thứ như thế này, cô ấy nói như vậy, hóa ra cũng vì lời hứa...

Aoko chỉ muốn bảo vệ mình.

"Ha. Đây mà là Gokudou đời tiếp theo của Kokuryu-kai ư?" một người vận âu phục trắng, trước ngực trái cài một cái bông hồng trắng trào phúng cười to "Nói như vậy cả một con khỉ cũng có thể lãnh đạo hay sao?"

Kaoru thu lại tâm tư rối bời, trưng ra một bộ mặt lạnh, ánh mắt chậm rãi quét hết một lượt người đàn ông kia: "Vậy ngài ở đây nói xấu sau lưng người khác thì có thể làm lãnh đạo được không? Trước hết hãy học cách im lằng và lắng nghe thay gì mấy lời nói rác rưởi như vậy!"

Giọng nói của cậu đủ lớn để tất cả mọi người trong sảnh đều có thể nghe được, lại vô cùng nghiêm trang lạnh lùng: "Nếu có gì muốn nói, cứ nói trước mặt tôi! Và quý ngài đây, phiền ông hãy thu lại những lời nói khiếm nhã về Aoko ngay! Điều đó làm tôi khó chịu lắm."

Bị chỉ trích bởi một thằng nhóc tầm thường, nói sao đi nữa người có mặt ở cuộc họp hôm nay đều không phải nhân vật tầm thường trong Kokuryu-kai, làm sao chịu được loại chuyện mất mặt này. Hắn ta gằn giọng: "Mày lấy tư cách gì mà mạnh miệng như vậy, đồ..."

Kaoru bình thản cắt ngang: "Vậy quý ngài lấy tư cách gì để lăng mạ người khác?"

"Câm ngay!!"

Hắn ta quát to, cả người sấn đến trước mặt Kaoru, cánh tay phải vung lên cấp cho cậu một cái tát như trời giáng. Thế nhưng nhờ phản ứng nhanh nhạy, Kaoru lập tức đưa tay lên cản lại. Nhưng do khác biệt về thể chất, lực ra đòn cũng quá mạnh, cậu bị hắn ta đánh dạt về phía một cái bàn, lưng đập thẳng vào chân bàn khiến nó chao đảo, li rượu đổ lên mặt bàn trải khăn trắng, chiếc li trên bàn mất cân bằng rơi xuống đất, "xoảng" một tiếng vỡ tan tành.

"Sao ngoài này ồn ào vậy?" Aoko chậm rãi đưa tay vén chiếc màn bằng nhung, đưa mắt nhìn một vòng hội trường, hai mắt cô mở to nhìn sảnh chính đang ồn ào, Kaoru gục đầu cạnh một chiếc bàn, trên tấm trải bàn trắng muốt là một màu đỏ sẫm nhức mắt.

Gandharva theo sau, ánh mắt của cô cũng dừng lại ở chỗ Kaoru, liếc mắt thấy biểu cảm của Aoko, Gandharva hét lên, toan giữ cô ấy lại: "Cô chủ!!"

Tuy phản ứng của Gandharva rất mau lẹ, nhưng Aoko đã nhanh chóng bước đến trước mặt người đàn ông kia, chân trái đặt ở phía sau chân phải một bước chân. Hơi khuỵu gối để chân phải làm trụ, cô xoay người một góc 360 độ, chân trái cùng lúc vung lên, chỉ trong một cú đá đã đánh ngã gã đàn ông cao lớn. Aoko tiến tới, đạp một chân lên ngực ông ta, mỉm cười rạng rỡ:

"Chỉ tịch Hanabusa, ngài Oono Kenji." Aoko hơi xoay xoay cằm, giống như một đứa trẻ con đang cố gắng nhớ lại bài học tối hôm trước, cô hào hứng lấy trong tay áo kimono một con dao mổ vô cùng bén nhọn, ngón trỏ của cô tỳ lên lưỡi dao "Ngài ra tay đánh Gokudou, theo luật thì có phải nên chặt đi không?" cô nghiêng đầu, nụ cười như quỷ đòi mạng "Ồ, ngài không nói?? Vậy theo quy tắc ba giây nhé? Ba!!"

Gandharva và Garuda đều đi đến chỗ Kaoru khi nhìn thấy cậu gục đầu. Lúc này, Aoko đang đe dọa chặt tay ngài chủ tịch Hanabusa, Garuda hoảng hốt vội túm lấy Gandharva: "Chị hai của tui ơi, làm ơn ngăn cô chủ lại đi."

Gandharva xanh mặt nhìn Aoko: "Không ai ngừng được cô ấy đâu. Khi cô chủ nhìn thấy máu, cô ấy bị kích động và trở nên điên cuồng mà." cô chú ý được Kaoru vừa ôm đầu tỉnh dậy, bèn quan tâm "Cậu không sao chứ cậu chủ? Vết thương sao rồi?"

Kaoru vỗ vỗ trán, cảm thấy hơi choáng váng: "Hả? Vết thương gì?" Gandharva chậm rãi đưa tay chỉ vào trán cậu và tấm trải bàn, Kaoru ngạc nhiên "Đó là rượu thôi mà."

"Hai!" Aoko xoay con dao trong tay, đôi mắt đẹp lạnh lẽo tàn ác.

Cô giơ tay lên cao, khuôn mặt hí hửng: "Một!"

"Aoko!!" Kaoru liều mình nhào đến, cậu vòng ra trước eo cô, ôm chặt khiến cô giật mình.

"Kaoru?!" Aoko tức giận "Mau buông tớ ra, hắn dám làm thế với cậu!!"

Kaoru lẳng lặng siết chặt hơn: "Tớ không sao nữa, Aoko, đừng làm vậy."

Aoko cảm thấy bình tĩnh hơn, cô thả lỏng tay, con dao kim loại trong tay rơi xuống nền đất đánh một tiếng "clang" khiến người đàn ông đang nằm trên đất thêm sợ hãi, mặt hắn ta cắt không còn giọt máu, vội vàng bò đi. Cô sờ lên mặt Kaoru, chớp mắt: "Cậu không sao cả??"

Cậu đưa tay tóm lấy tay cô, dịu dàng mỉm cười: "Không sao hết."

"Đừng làm vậy nữa." Aoko thở phào, vùi mặt vào lớp kimono còn thơm mùi tử đinh hương của cậu, đôi mày thanh giãn ra.

Mấy người đứng đó đều xanh mặt vì được phen hoảng hốt, Gandharva và Garuda đứng sang một bên thở phào nhẹ nhõm.

"Hắn ta đánh cậu! Đúng là tên bạo lực" Aoko nhăn mày không hài lòng, nhưng chợt nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt cô lại thay đổi, trở nên vô cùng dịu dàng "Nhưng...nghĩ lại, Kaoru vì lên tiếng bảo vệ tớ nên...tớ rất vui."

"Tại bọn họ làm tớ bực mình thôi." Kaoru nhún vai, đoạn cậu lại nói "Aoko, tuy cậu nói là để bảo vệ tớ, nhưng bọn họ sẽ thù địch cậu đấy."

Aoko dẩu môi, ngúng nguẩy: "Tớ không quan tâm." Cô đứng đối diện Kaoru, trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt cậu "Cậu là hôn phu của tớ, tớ không muốn cậu bị tổn thương."

Kaoru đờ người ra một lát, sau đó cậu chậm rãi đặt tay lên đầu cô, bật cười: "Mấy lời đó đâu có làm tổn thương tớ được."

Aoko ngượng chín cả người, trên khuôn mặt xuất hiện hai đốm lửa lách tách, hai tay cô nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên đầu mình, phụng phịu: "Tay cậu lạnh cóng."

Kaoru cười một cái, một tay đan lấy bàn tay Aoko, tay còn lại kéo vai cô sát vào người mình, cậu gục đầu lên đầu Aoko, chậm rãi ngửi hương thơm nhàn nhạt từ suối tóc mềm, thư thái: "Ừ, tay tớ lạnh, nhưng tay cậu thì ấm lắm."

Ấm áp và hạnh phúc...nhưng sao vẫn thấy đau lòng thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top