Thức tỉnh & Kết thúc 1
Cảnh báo : để đảm bảo trong khi đọc truyện nghiêm cấm mọi hình thức ăn uống để không gây hậu quả đáng tiếc.nếu có xảy ra hiện tượng ói mửa thì tui. Tác giả sẽ ko chịu bất cứ hình thức bồi thường nào cho quý đọc giả. Hãy quý trọng não của bạn và xin cảm ơn...🥰
_________________________________________
Tôi ngụp lặn trong nước cố gắng gào thét anh trong khi trước mắt chỉ là hình ảnh cái lỗ đen thui lông lá đang co bóp.
Dường như anh chẳng hề nghe thấy tôi bởi dĩ tôi giờ đây đã là 1 thứ gì khác xưa rác rưởi bẩn thỉu, tôi cố hết sức tạt làn nước đang đổi màu vàng vàng đục đục lên cái lỗ đen xì đầy lông để anh chú ý nhưng không tài nào làm đc.
Tôi căm hận bản thân quá yếu đuối. Càng câm hận anh bao nhiêu tôi càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Mù quáng, ngu ngốc để rồi chuốc lấy sự nhơ nhớp bẩn thỉu từ người đàn ông này dành cho tôi. Tự khinh miệt bản thân, tôi lại càng chìm sâu vào nỗi oán hận càng lúc càng sâu thẳm. Chìm đắm trong hận thù khiến tôi mù quáng, tôi nghẹn ngào đau đớn xem ra nỗi đau bị phản bội, bị ruồng bỏ thật tê tái, cảm xúc bóp nghẹn cơ thể tròn lẳn vàng vàng này khiến tôi nghĩ tôi muốn đc chết.
Chắc chỉ ít thời gian nữa thôi là tôi sẽ được hòa mình vào dòng nước vàng đục ngai ngái khai này để cuốn trôi đi 1 thứ từng là xinh đẹp mỹ miều bổ dưỡng nhất.
Liệu anh có cảm thấy hay từng trải qua cảm xúc của tôi hiện giờ không.
Yếu đuối, bẽ bàng, kinh tởm. Chính bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ tôi sẽ thành ra như thế này vì yêu tôi trao hết mọi thứ, đánh đổi nhan sắc, đánh đổi cả bản thân để thành ra một cục cứt thối tự vấn bản thân. Cay đắng là thế, nghiệt ngã là thế nhưng sâu thẳm bên trong tôi bùng lên khao khát mạnh mẽ đc sống, đc tồn tại và được báo thù.
Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi tôi thấy ánh sáng chói lòa. Cái thứ lỗ đen đầy lông đc nhấc bổng lên và khoảnh khắc ấy tôi thấy gương mặt ANH.
Vẫn gương mặt ấy nhưng ánh mắt kia đã khác. Ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng kia đã không còn thay vào đó là ánh mắt không 1 chút thương sót, không 1 chút yêu thương khi nhìn thấy tôi đang vật lộn để đc tồn tại.
Tôi đau lắm. Nỗi đau như nhân lên bội phần khi thấy ánh mắt ấy. Tôi ước đây không phải là sự thật tôi ước mọi thứ hãy như là giấc mơ đi. Nhưng không 1 thứ cứt phế thải như tôi hiện giờ không có thứ gọi là mơ ước.
Sự thật.tôi căm ghét nó. Tại sao tôi lại trở thành như thế này chứ. Giờ đây tôi mới hiểu tại sao nét mặt của cha tôi lạnh lùng đến vậy. Thì ra tôi chỉ là là 1 thứ để người khác lợi dụng mà thôi.
Tôi gào thét tên anh trong vô vọng, tôi nguyền rủa a bằng tất cả thứ mùi xung quanh tôi. Tôi muốn dính thẳng vào mặt a chui vào cái miệng của a. Tiếc là tôi không có lấy 1 chút sức lực nào để làm đc điều đó.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Thậm chí tôi có thể thấy anh nín thở nữa cơ. Tại sao a lại đối xử với tôi như thế này.
Bỗng giọng anh phát ra. Ôi cái giọng nói ấy đã từng làm tôi mê mệt. Làm tôi đánh mất đi lí trí. Nhưng giờ đây giọng nói ấy như chế giễu bản thân tôi. Đáng lẽ tôi nên bịt tai lại. Mọi chuyện kinh hoàng xảy ra với tôi đã quá đủ để xé tan lồng ngực vàng vàng này rồi.
( úi cha mẹ ơi. To thế cơ à. Bảo sao mình rặn mãi mới ra đc. Đúng là cứt 5☆ có khác. Bơ phẹt hí hí )
Lòng căm thù tên khốn nạn ấy đạt đỉnh điểm đến mức nước xung quanh tôi sủi bọt đục ngầu. Tôi không còn chút gì gọi là yếu đuối tự trách bản thân quá ngu ngốc nữa. Giờ đây trong tôi ngoài mùi thúi ra chỉ toàn là nỗi căm hận.
Dường như số phận thích chơi trò éo le cuộc tình hay do bản mặt cứt tôi đã hết xinh đẹp. Bàn tay anh vươn đến trên đầu tôi nhấn cái gì đó bỗng nhiên dòng nước mạnh mẽ đc triệu hồi bởi hành động của anh xoáy tôi xuống vực thẳm.
Tôi vùng vẫy cố gắng bấu víu vào thành tráng men trắng tinh chống chọi lại dòng nước dữ. Đến mức cái gọi là tay tôi tróc ra từng mảng cứt vàng dính đầy trên thành men trắng cố gắng níu kéo sinh mệnh.
Hắn ta vẫn không buông cái nút gọi dòng nước dữ ra để cố gắng 1 lần nữa chà đạp lên cơ thể tôi. 1 lần nữa hắn ta ruồng bỏ tôi. Sự nhẫn tâm của hắn khắc ghi sâu tận trong tâm trí đã từng yêu thương hắn.
Tôi sẽ không buông bỏ. Tôi sẽ níu kéo dành giựt sự sống này của tôi. Tôi thét lên đến khản cả cổ.
Đến cuối cùng tôi cũng đã khiến hắn phải khó chịu bởi sau lần triệu hồi nước mạnh mẽ cũng không khiến tôi biến mất khỏi mắt hắn. Dòng nước lại êm đềm nhưng do cơ thể tôi đã quá mệt mỏi hư hao nên 1 phần nào đó của tôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong vắt.
Hắn chun môi khó chịu ra phết, khiến tôi cảm thấy 1 chút an ủi. Tôi quyết tâm dù có đánh mất cả linh hồn tôi cũng khiến tên này phải trả giá cho việc làm của hắn.
Không dừng lại sự tàn bạo của mình hắn ta ấn liên tục vào nút triệu hồi nước xoáy. Nhưng hắn không ngờ rằng dòng nước đã cạn dẫn đến nước xoáy yếu đi không đủ để đẩy tôi xuống vực thẳm. Hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nhăn mặt khó chịu. Ha Ha đúng rồi đó đây mới chính là gương mặt mà tôi muốn thấy.
Hắn ngây người ra trong phút chốc nhìn ngắm tôi. Nhưng tôi đã lầm. Hắn đưa tay lấy 1 cái cây to lớn đầu cây gậy có 1 cái tròn tròn như bóng tối địa ngục. Nghĩ tới đó thì hắn đâm mạnh cái đầu tròn tròn đó thẳng vào chỗ tôi, do mất đi 1 phần cơ thể nên tôi trở nên nhỏ hơn lúc trước cái vật tròn màu đen tối nhấp lấy nhấp để trên thành tráng men cách mặt nước nơi tôi đang vật lộn 1 chút.
Tôi cảm thấy 1 áp lực vô hình nào đó đẩy tôi chìm xuống rồi lại nâng tôi lên. Mực nước trong vắt ban nãy cũng đổ màu vàng ệch do cơ thể tôi rã ra.
Nỗi sợ lấn át lí trí tôi cố bấu víu vào tất cả những chỗ mà tôi có thể. Đc khoản 1 lúc hắn nhấc cây gậy địa ngục ra nhìn thấy tôi biểu cảm hắn như gặp 1 thứ khó nhằn. Sự hồi hộp của hắn len lỏi trong đôi mắt.
Hắn ta cười. Nụ cười khổ sở vì cố gắng ruồng bỏ tôi nhưng không đc. Bởi giờ đây tuy cơ thể không còn nguyên vẹn nhưng tinh thần tôi không cho phép tôi gục ngã. Nỗi hận thù và khát vọng được tồn tại trong tôi vượt qua suy nghĩ của tôi.
Hắn lại bấm nút gọi nước xoáy. Lần này do nước đã trở lại đầy nên lực xoáy kinh khủng không thua gì lần đầu, để chắc ăn hắn ta bê nguyên 1 thùng nước khác dội thẳng vào tôi như thể sự kiên nhẫn của hắn đã hết và như hắn thực sự căm thù tôi vậy.
Tôi vật vờ cố gắng níu kéo sự sống trong vô vọng với lực nước xoáy và thêm lực đẩy của dòng nước khác tôi chìm vào lỗ vực thẳm. Phải chi cái lỗ vực này là miệng hắn thì tôi chui tọt vào khỏi cần hắn phải cố.
Ánh mắt tôi và hắn chạm nhau lần cuối hoàn toàn trái ngược với nhau. 1 bên khoan khoái vì trút đc gánh nặng một bên đầy lòng hận thù vì bị ruồng bỏ.
Tôi lạc trôi đến đâu giờ đây cũng mặc kệ. Tôi chả cần quan tâm nữa biết làm sao đc dù đã cố hết sức nhưng vẫn bị cuốn đi. Phép thuật của hắn quá lợi hại khiến tôi ko chống lại đc.
Dòng nước xoáy cuốn tôi đi nhanh như lúc hắn đá tôi ra vì có con ả đó vậy. Tình yêu là thế sao. Phải đó là tình yêu không.? Tại sao lại nhẫn tâm chà đạp lên tôi như vậy. Tại sao không cho tôi một lời giải thích. Tại sao không để tôi nói một lời nào khi chia tay. Quá nhanh quá nguy hiểm tình yêu thật đáng sợ.
Đây là đâu. Tôi rơi xuống một nơi tăm tối. Tăm tối như trong lòng của tôi hiện giờ vậy.
CHOẸT. tôi rơi thẳng xuống 1 nơi mềm mềm lạnh lạnh. Phải mất 1 lúc tôi mới có thể nhìn xung quay không gian nơi đây rộng hút tầm mắt tôi. Tôi không thể gượng dậy đc. Quá mệt mỏi. Cơ thể rời rạc không hoàn chỉnh. Tôi nằm chờ tan biến hòa mình vào thứ mềm mềm dưới đây. Tôi giật mình khi nhìn thấy thứ tôi đang nằm nên và những thứ như tôi xung quanh.
Quá kinh hãi tôi thét lên. Ôi trời đất. Tôi run run sợ hãi... đây .... đây là nghĩa địa dành cho những thứ như tôi sao.
Phải chẳng tôi đã làm điều gì có lỗi với hắn ta để giờ đây tôi phải chịu cảnh này.
Tôi hận hắn, hận bản thân đã yêu hắn quá nhiều, tôi hận con ả trà đạo trà đào kia. Tôi hận... hận... hận nỗi căm hận tuôn trào trong tôi mạnh mẽ không thua kém bất cứ cảm xúc nào khác thậm chí mạnh đến mức khiến tôi điên loạn. Trong giây lát tôi tưởng như cơ thể tôi vỡ tung ra vì hận thù. Tôi nguyền rủa tên xúc sinh độc ác đó. Tôi gào lên đầy oán hận gào thật to để biết đâu hắn nghe thấy đc. Cố hết sức gào mặc kệ cơ thể rã rời. Bỗng dưng tia sáng màu vàng rực rỡ chiếu rọi vào tôi. Tia sáng vàng ấm áp như soi thấu linh hồn tôi làm cho tôi thoải mái. Ấm quá thật sự ấm áp. Thầm cảm ơn tôi thiếp đi vì quá mệt mỏi...
-- tất cả mọi thứ sinh ra đều đáng quý --
Trích đoạn : Cứt Chính Nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top