NGÀY HẠNH PHÚC BỊ TÀN PHÁ

- Ánh mắt của tôi và anh ấy chạm nhau, cái nhìn yêu thương triều mến của anh làm tôi cảm thấy e thẹn.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì được a chú ý đến, ôi ánh mắt ngọt ngào đầy thèm khát của a làm tôi sướng run người.

Tôi yêu mất rồi.

@ Tôi được sinh ra tại bếp một nhà hàng 5 ☆ nổi tiếng, đương nhiên rồi tôi chính hiệu là tiểu thư con nhà giàu rồi cơ mà tôi chả biết tôi là nam hay nữ nữa có thể do cơ thể tôi quá mỹ miều đầy màu sắc và hương vị nên nghiễm nhiên tôi chắc là nữ rồi ehehe.

- A bước vào nhà tôi ( nhà hàng 5☆ ) vào buổi tối, dưới ánh đèn pha lê trong nhà khiến anh trở nên đẹp một cách lạ kì. A mạnh mẽ hơn bất kì ai mà tôi từng gặp, ngay cả những người trong nhà hàng đều không thể so sánh với a.

A nhẹ nhàng đặt vấn đề với ông chú phục vụ việc được gặp tôi, được có tôi.
Điều ấy khiến tim tôi như lỡ 1 nhịp.
Tôi yêu mất rồi. Yêu say đắm ánh mắt triều mến nhẹ nhàng của a.

- Người cha tôi khi hay tin có người muốn có tôi gương mặt của ông không tỏ ra bất kì cảm xúc nào, tôi cũng chả để ý gì bởi tôi có người yêu tôi thật lòng.

Sao khi cha tôi trang điểm lại cho tôi bằng những màu sắc và làm ấm lại người tôi bằng đưa tôi vào 1 cái phòng hình chữ nhật to đen thui.

Khi tôi vào phòng đèn màu được bật lên, tôi quay vòng như khiêu vũ cảm giác ấm áp dâng lên từ từ, trong phút chốc tôi đã nghĩ mình là 1 thiên thần xinh đẹp nhất thế gian này.

- Cha tôi đem tôi ra và đặt tôi lên bệ cao, cảm giác như ngai vàng cho vị hoàng hậu.

- Ông chú phục vụ đến đem tôi ra với a, cảm giác như người con gái bước chân lên lễ đường thành hôn vậy. Thiệt ngại quóa hớ hớ.....

- Tôi được đặt đối diện a, vẫn ánh mắt ấy, A trao cho tôi ánh mắt đầy yêu mến tôi có thể thấy 1 chút sự ngạc nhiên trong mắt anh.( có lẽ a ngạc nhiên vì tôi quá XINH ĐẸP ớ hớ hớ...)

- Anh ngấu nghiến tôi, vồ lấy tôi, cuốn tôi vào cuộc yêu của anh. A đưa lưỡi a vào tôi một cách thô bạo nhưng tôi lại thấy cực kì kích thích.

Răng anh cắn chặt vào cổ tôi từ từ chậm rãi húp hết tất cả mọi thứ chảy ra từ tôi.

- Ôi, tôi sướng quá. Tôi thét lên nhưng ko có âm thanh nào cả, nếu có chắc toàn tiếng rên rỉ của tôi. ( thích thật sự )

                  ♡THẬT ĐÊ MÊ♡

Sau cuộc hoan lạc anh đưa tôi vào thế giới của anh, tôi thật sự hạnh phúc vì từ nay tôi được ở bên anh, ngay bên trong con người anh.

Lại thêm 1 cảm giác khó tả. Tôi tò mò về nơi tôi bắt đầu sống, tôi được anh đưa đi từ từ chậm rãi, sau đó anh đặt tôi vào căn phòng rộng, có cả hồ bơi nữa, tôi thấy nó ko rộng như căn phòng sưởi khi cha tôi đưa vào trước lúc về bên anh.

  Với tôi căn phòng to hay nhỏ chả quan trọng vì tôi đã có anh mà. Được anh yêu thương, nâng niu khiến tôi tràn đầy cảm xúc hạnh phúc.
Nếu tôi có tim chắc nó sẽ đập như trống quá.

  Cơ mà sao lâu rồi anh không xuất hiện, tôi nhớ anh quá, nhớ ánh mắt của anh nhớ lúc hoan lạc bên anh.
 
  Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ tôi vẫn thui thủi 1 mình. Tôi không biết chính xác bao lâu nhưng tôi nghĩ về anh bất giác tôi mĩm cười hạnh phúc, chắc anh đang làm việc nên chưa về với tôi thôi.

  Khi tôi đang thơ thẩn gần hồ bơi bất chợt có một người khác xuất hiện.

  Cô gái ấy xuất hiện thật bất ngờ, cô ta thật xinh đẹp tuy không đẹp như tôi, không nhiều sắc màu như tôi nhưng phải công nhận cô ấy rất đẹp, bất giác tim tôi đau quá. ( không có tim sao đau đc nhỉ ). Cảm giác ấy đau đớn lắm, tôi nhận ra đc sự thật đầy đau khổ....

   Anh phản bội tôi.

  Người đàn ông tôi yêu hết mực, yêu bằng cả thể xác và tinh thần này lại lừa dối tôi.

  Cô ấy cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, qua cuộc nói chuyện tôi biết được sự thật là ANH người tôi yêu hết lòng lại đi yêu một cô gái khác. Lại đem tình yêu của anh, ánh mắt của anh đem trao cho người khác ngoài tôi...

   Tôi khóc không thành tiếng, tôi đau đớn tột cùng, tôi tránh né cô ta, tôi không muốn nhìn thấy cô ta người cướp đi tình yêu của tôi. ( ĐỒ TRÀ ĐẠO )...
    Tôi muốn thoát khỏi đây muốn gặp anh để bắt anh phải giải thích lí do tại sao anh phản bội tôi.

  Mọi thứ xoay chuyển nhanh đến mức tôi không lường trước được. Anh đá tôi ra khỏi căn phòng.
  Tôi không biết anh làm như thế nào nhưng tôi bị đưa đi xuống một đường hầm tròn nhỏ và tăm tối.

Tôi bị đưa đi rất xa căn phòng, có lẽ anh không muốn tôi xé xác cô ta... có lẽ thế, nhưng tôi có phải loại người đấy đâu tại sao anh lại đuổi tôi đi nhanh như vậy.

Tôi đau đớn tuyệt vọng. Người tôi trao hết cả tình yêu và thể xác đến khi không còn gì anh lại rước về 1 cô gái gái khác. Nhìn mặt con quỷ cái đó ko đẹp bằng tôi tại sao anh ta lại yêu nó nhỉ, chắc nó bỏ bùa anh rồi.
 
  Tôi đc đưa đi từ từ trong đường hầm. Cơ thể tôi héo úa dần đi. Mất hết tình yêu, sức sống thân xác tôi không còn nõn nà nữa, thay màu sắc sặc sỡ bằng 1 màu vàng đốm đen tàn tạ.

  Không còn thanh mảnh nữa, cơ thể tôi tròn quay béo ú thậm chí tròn như đường hầm tôi đang đi. Dần dần cơ thể tôi to lên vừa khít đường hầm.

  Càng tiến sâu hơn thì tôi cảm thấy bắt đầu có mùi ô uế bốc lên.
Thật buồn nôn, càng lúc càng nặng mùi. Thậm chí cả cơ thể tôi cũng bốc mùi theo.

Ban đầu tôi nghĩ chắc do ám mùi nhưng không, càng đi sâu tôi càng thấy chính cơ thể của tôi phát ra mùi ấy, cái mùi THÚI đặc trưng.

   Mùi thúi càng lúc càng nặng có lẽ do tình yêu dành cho anh đã chết. Ôi tôi và a còn chưa có con kia mà, tại sao a lại nhẫn tâm đá tôi đi thế kia.

Trong tôi giờ đây chỉ con lòng căm phẫn, tôi căm thù anh và con điếm thúi kia, đúng rồi tất cả là tại con ả kia quyến rũ anh lúc tôi đang chìm trong mơ mộng về tình yêu của anh. Tại sao, tại sao cuộc đời tôi, tình yêu tôi lại khốn khổ thế này.

  Cảm giác anh đưa tôi đi đến nơi cần đến. Tôi cảm thấy không di chuyển trong hầm nữa nhưng vẫn ở lại 1 đường hầm khác nhiều khúc uốn lượn bên thành hầm. Mùi thúi càng lúc càng nặng phát ra từ cơ thể tôi chiếm lấy tâm trí tôi. Thật sự phát điên vì mùi này.
  
    Tôi không chịu nổi nữa, tôi chả buồn suy nghĩ tới chuyện gì nữa. Đúng, tôi chấp nhận sự thật rằng anh đã bỏ rơi tôi để đến bên người khác, tôi giờ đây không còn như xưa nữa chỉ còn lại là 1 thứ ô uế không hơn không kém. Tôi dần  dần quên đi bản thân mình từng xinh đẹp lộng lẫy như thế nào.

   Tôi vẫn còn bên trong anh, bất giác tôi  nhận một điều mà thật sự sai lầm sau này là miễn đc ở bên anh tôi chấp nhận hết.

  Một ánh sáng chiếu vào mắt tôi, đã bao lâu rồi tôi không được thấy ánh sáng, tôi sực tỉnh đúng rồi tôi sắp được gặp anh. Được gặp anh tôi sẽ hỏi rất nhiều thứ, tôi muốn biết tại sao a đối xử với tôi như thế này.

  Tôi cố gắng kìm lại nước mắt cố gắng không bật khóc nhưng có lẽ tôi không khóc được vì vốn dĩ cả cơ thể này đâu còn chút gì gọi lại nước đâu....
 
   Tôi nghĩ tôi sẽ làm anh lay chuyển khi tôi được gặp anh. Bằng tất cả tình yêu còn lại trong tôi dành cho anh tôi sẽ cho anh một con đường. Một con đường để về lại bên tôi nếu anh biết suy nghĩ...
  
   Cửa hầm mở to, tôi bất giác cảm thấy vui vì sắp đc gặp lại anh. Tôi tưởng tượng anh sẽ quỳ xuống xin lỗi tôi mong tôi tha thứ, ôm lấy tôi hôn tôi bằng nụ hôn ấm áp lúc xưa. Và hứa sẽ thay đổi vì tôi, chỉ yêu riêng mình tôi.

   Tôi chui đc 1 nửa người ra khỏi căn hầm thì bị kẹt. ( úi. Chẳng lẽ tôi lên cân. Tại sao tôi bị kẹt chứ ).
   Bỗng nhiên có 1 lực đẩy vô hình nào đó ấn mạnh vào đầu tôi đẩy tôi văng ra ngoài.

ĐỜI ĐÂU NHƯ MƠ thứ tôi nhìn thấy khi rơi đâu như tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ khi ra tôi lại được thấy khuôn mặt của anh đầu tiên nhưng đúng là đời đâu như mơ.

Thứ tôi thấy lúc này là 1 cái lỗ đầy lông lá bao quanh trông như cái miệng của loài giun khổng lồ.
Tôi rớt tõm xuống mặt nước khiến nước văng tung tóe bắn cả vào lỗ đầy lông tôi mới chui ra.

  Tôi bơi ko được, tôi cố gắng ngước lên nhìn anh nhưng không thấy gì ngoài cái lỗ đen đầy lông kia. Tôi cố gắng thét lên nhưng vô ích. Thật bất lực tôi ước tôi nhắm mắt lại ước sẽ lại được nhìn thấy khuôn mặt của anh. Và rồi điều ước của tôi thành sự thật nhưng sự thật luôn kèm theo nỗi tuyệt vọng mà tôi không thể diễn tả....😭😭😭

🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭

--- đôi lời tác giả : T là thằng biến thái viết câu truyện này. Đăng chap đầu cho mọi người xem giải trí. Muốn đọc tiếp thì nói T viết tiếp nhen.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trueshit