Chương 82
Bảo tàng Ngọc Sơn, lấy tư thái đặc biệt của mình nghênh đón khách quý bốn phương, vẫn khiêm tốn và quý khí, huy hoàng thịnh thế như nó vốn có.
Trong khu vực cấm địa trên lầu bốn, tại căn phòng Tổng giám đốc rộng rãi sáng ngời, có bốn người đàn ông anh tuấn đang ngồi, nhưng cứ chốc lát lại liếc mắt nhìn ra ngoài, như đang sốt ruột chờ đợi người nào đó.
Khi Tiêu Cửu Cửu gọi cho Đông Phương Cảnh Mộ và Hứa Hằng Minh cũng không nhắc tới chuyện mình sẽ kết hôn với Lương Kinh Đào, lúc đến đây mới nghe được Tần Tấn nói đến, không khỏi sốc nặng, chỉ muốn lập tức gặp người nào đó để hỏi cho ra nhẽ.
Chỉ có phản ứng của Hứa Hằng Minh xem ra vẫn khá tốt.
Mặc dù rất thích Cửu Cửu, nhưng anh đã xác định ngay từ đầu rằng chỉ lặng lẽ bảo hộ trông chừng, đến lúc cô cần mới xuất hiện mà thôi, cho nên, bản thân vẫn luôn dự liệu được có một ngày cuối cùng người con gái ấy sẽ kết hôn.
Nhưng Hứa Hằng Minh vẫn luôn cho rằng, đối tượng kết hôn của Tiêu Cửu Cửu nếu không phải Tiêu Cẩn Chi, thì cũng chỉ sẽ là một trong bốn người bọn họ.
Nhưng anh chưa từng bao giờ nghĩ đến, Tiêu Cửu Cửu sẽ kết hôn cùng với đứa con trai Lương Kinh Đào của nhà họ Lương kia, tin tức này, thật sự khiến anh quá bất ngờ!
Lúc Hứa Hằng Minh nghe Tần Tấn nói đến tin tức này phản ứng đầu tiên cũng giống như những người kia, đều cho rằng Tiêu Cửu Cửu vì muốn báo thù cho Phượng Thần nên mới có thể bị ma quỷ ám ảnh làm ra quyết định ngây ngốc đến mức này.
Chờ Cửu Cửu tới đây, không biết mình nên khuyên cô như thế nào cho phải.
Còn Đông Phương Cảnh Mộ thì sao? Có lẽ còn đau lòng hơn anh nhiều.
Bởi vì Đông Phương Cảnh Mộ luôn đối đãi với Cửu Cửu như cô vợ nhỏ nhà mình, anh ta luôn mong đợi, có thể có một ngày người con gái này sẽ gả cho mình, để anh có thể quý trọng yêu thương che chở cho cô cả đời.
Còn bản thân anh thì sao? Nếu có thể có được người con gái này ở bên cạnh mình thì cả đời đều sẽ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ .
Nhưng bởi vì còn có một Tiêu Cẩn Chi ở đó, chẳng khác nào một ngọn núi lớn ngăn ở trước mặt, vì thế dù anh có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể nhận mệnh, anh có thể tranh với bất kì ai duy chỉ có, chỉ có Tiêu Cẩn Chi, là không thắng nổi.
Đây không phải là cam chịu yếu thế, mà là những năm gần đây bản thân anh đã nhìn rõ được một sự thật.
Chính vì vậy, Đông Phương Cảnh Mộ mới tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Cửu Cửu lại đột nhiên tuyên bố tin tức kết hôn kinh người như vậy, thế mà lại muốn gả cho Lương Kinh Đào!
Cô ấy điên rồi sao? Cửu Cửu, lại làm cái việc ngốc nghếch gì thế không biết! Người con gái này cố ý khiến cho người ta khổ sở đúng không?
Mặc kệ như thế nào, Tiêu Cửu Cửu, anh tuyệt đối sẽ không để cho em gả cho Lương Kinh Đào đấy!
Nếu như em không gả cho Cẩn Chi, vậy thì gả cho anh! Anh sẽ cưới em! Dù em có muốn làm gì, nghĩ đến cái gì, Đông Phương Cảnh Mộ anh nhất định sẽ làm cho em!
Chờ cả ngày vẫn không thấy người đến, Đông Phương Cảnh Mộ lại liếc đồng hồ đeo tay một cái, dáng vẻ nóng nảy tự lẩm bẩm: "Tiêu tử đi đón người kiểu gì mà lại lâu như vậy?"
Tần Tấn nhàn nhạt cười, đáp: "Cũng sắp đến rồi! Cậu cứ ngồi xuống đi, đừng có mà nhấp nha nhấp nhỏm mãi thế!".
Trừ Tiêu Cẩn Chi vẫn âm trầm không cảm xúc ra, thì trên gương mặt tuấn tú của mấy người ngồi kia đều ít đều mang vẻ lo lắng lẫn sốt ruột.
Khi bọn họ lòng như lửa đốt chờ đợi, thì cửa rốt cuộc cũng bị đẩy ra.
Cô gái mà bọn họ tâm tâm niệm niệm, đứng bên cạnh Chu Tiêu, nở nụ cười quen thuộc lại ấm áp.
Tiêu Cửu Cửu cũng đã một thời gian không nhìn thấy bọn họ rồi, lần trước tụ hội, hình như là trước khi cô vào học? Hôm nay gặp lại lòng đột nhiên cảm giác đặc biệt ấm áp.
Sau đó lại liếc mắt sang phía người đàn ông lạnh lùng nào đó, bắt gặp ánh mắt sắc bén như chim ưng kia, trái tim nhỏ lại "Lộp bộp" nhảy lên, nhẹ nhàng gọi "Anh Cẩn".
Sau đó liền nhanh chóng di dời tầm mắt, vừa cười vừa nhìn về phía Tần Tấn, Hứa Hằng Minh và Đông Phương Cảnh mộ, lần lượt thân mật kêu: "Anh Tấn, anh Minh, anh Mộ......"
Tần Tấn vẫy vẫy tay nói: "Cửu Cửu, tới đây ngồi bên này!"
Tiêu Cửu Cửu nghe lời đi đến ngồi xuống cạnh Tần Tấn, tự nhiên tựa đầu lên trên vai của anh, yếu ớt than một tiếng: "Mệt quá à!"
Ở trước mặt những người đàn ông, cô hoàn toàn gỡ bỏ ngụy trang, vô cùng tự nhiên tự tại.
Bình thường cô vẫn luôn cảm thán, nếu không phải lớn lên, thì thật tốt biết bao!
Nếu như không lớn lên, thì cô vẫn sẽ là một cô gái nhỏ được bọn họ dụng tâm sủng ái, cũng chưa có những thứ thị phi kia, thêm mắm dặm muối, chỉ có vui vẻ và hạnh phúc mà thôi!
Chỉ tiếc, thời gian chẳng dừng lại vì ai, thời niên thiếu vui vẻ đã trôi qua mất rồi, lưu lại, cũng là những năm tháng khắc hoa tận sâu trong ký ức.
Những dấu vết của năm tháng, khắc ghi sự phát triển, viết lên cuộc đời của mỗi con người!
Ai cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể đi về phía trước.
Chạy ở trên con đường đời này, Tiêu Cửu Cửu chỉ có thể âm thầm hô hào một câu: phấn khởi lên! Tiêu Cửu Cửu!
Thấy Tiêu Cửu Cửu đã ngồi xuống, Chu Tiêu liền quay sang kêu la với mấy người anh em của mình: "Các anh mau khuyên cô nhóc đáng chết này đi, đúng là muốn ăn đòn mà, tôi nói khô hết cả miệng rồi mà vẫn không chịu nghe! Thật tức chết mất!"
Chu Tiêu vừa dứt lời liền thấy Tiêu Cửu Cửu vẫn còn cười, vừa trừng mắt, vừa bất đắc dĩ khiển trách: "Còn cười, em nghĩ cứ cười là sẽ hết chuyện sao! Mấy anh à, hôm nay phải tẩy não cho cô nhóc này mới được, sao có thể hồ đồ đến mức này!"
Nhưng, nói hơn nửa ngày mà hoàn toàn chẳng có ai hưởng ứng.
Chu Tiêu buồn bực nhìn bọn họ: "Các anh cũng không gấp gáp sao?"
Tần Tấn lắc lắc ngón tay: "Không! Tất cả chỉ đang đợi Tiểu Cửu giải thích thôi! Tôi tin cô ấy làm như vậy, nhất định là có lý do! Có đúng không Cửu Cửu....."
Mấy đôi đầy nghi ngờ xen lẫn khó hiểu đồng loạt thẳng tắp chiếu lên người Tiêu Cửu Cửu, yên lặng chờ cô giải thích.
Những người đàn ông đang ngồi đây chẳng có ai tin cô lại vô duyên vô cớ gả cho Lương Kinh Đào cả, theo bọn họ nghĩ, Cửu Cửu là một người con gái thông tuệ, cơ trí, sao có thể không hiểu được việc ở cạnh Lương Kinh Dào sẽ có ý nghĩa gì?
Vậy thì nguyên nhân nào để cô đáp ứng chuyện kết hôn vô lý này? Thật sự chỉ là bởi vì hắn ta có vài phần tương tự Phượng Thần thôi sao?
Tiêu Cửu Cửu nhìn bọn họ, bất đắc dĩ cười: "Các anh nhìn đủ chưa? Đây là một quyết định nghiêm túc của em. Nếu như, anh ấy không có mưu mô gì với em thì xem như em đã đánh cuộc thắng, sẽ thật sự gả cho anh ấy. Còn nếu như, anh ấy thật sự có tính toán, như vậy, đám cưới này còn tiếp tục được nữa hay sao! Chẳng lẽ các anh không cảm thấy, chuyện nhà họ Lương đáp ứng mối hôn sự này vốn rất quỷ dị sao? Chẳng lẽ chuyện này không có ý nghĩa gì? Em không tin! Cho nên mới muốn đánh cuộc một lần!".
Đông Phương Cảnh mộ nhíu nhíu mày: "Cửu Cửu, em hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy, những người kia không nhảy nhót được bao lâu đâu, cần gì phải đặt cược vào Lương Kinh Đào làm gì? Chẳng lẽ, em thật yêu hắn ta?"
Lương Kinh Đào quá giống Phượng Thần, chính là cái gai trong lòng mấy người bọn họ.
Đôi mắt Tiêu Cửu Cửu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: "Không! Em chỉ muốn cho anh ta sáng mắt ra, nếu như đã dám tính toán vậy thì phải chịu được hậu quả của việc đó."
Tiêu Cẩn Chi ở một bên hừ lạnh một tiếng: "Xem như vẫn còn có chút đầu óc! Không ngốc đến mức hết thuốc chữa!"
Nhưng sâu trong đáy mắt của anh vẫn nổi lên một cơn bão táp, cô bé ngốc này, lại vẫn còn nuôi 50% hy vọng sẽ thành công?
Tốt! Vậy anh sẽ lập tức bóp chết nốt năm mươi phần trăm hy vọng này, để xem cô thắng bằng cách nào?
Hừ ~ Lương Kinh Đào, mày muốn nhúng chàm người phụ nữ của tao sao, nằm mơ đi!
Thấy Tiêu Cửu Cửu tỉnh táo phân tích như thế mấy người còn lại nhanh chóng buông lỏng tâm tư, bắt đầu nâng chén chúc mừng.
Tiêu Cửu Cửu cùng bọn họ ăn cơm xong, uống một chút rượu, vốn định về trường học, nhưng đến cuối cùng, không chịu được nài nỉ liền dứt khoát lưu lại, uống đến tận hơn nửa đêm.
Không biết uống say từ bao giờ, trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác mình được Tiêu Cẩn Chi bế lên, trực tiếp ôm đến phòng ngủ của anh.
Mà mấy người kia, đợi đến hôm sau cô thức dậy, mới phát hiện bọn họ uống say đến mức nằm ngổn ngang trên ghế sô pha hoặc là ngồi phịch ở dưới đất cả đêm.
Cũng may bọn họ đều có sức khỏe siêu cấp, ngủ một đêm như vậy chẳng hề có chút ảnh hưởng nào, trước kia đi lính hoặc lúc làm nhiệm vụ, nằm ẩn nấp ở trên đất từ ba đến năm ngày là chuyện bình thường, ngủ ở trên sàn nhà có trải thảm như thế này cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh lại liền mỗi người đi một ngả.
Tiêu Cẩn Chi kiên trì muốn đưa Tiêu Cửu Cửu về trường học, cô cũng không thể cãi lại đành phải nghe theo.
Trên đường về trường học, Tiêu Cẩn Chi mới hỏi: "Cửu Cửu, em nhất định phải làm như vậy sao?"
"Nhất định!"
"Em xác định mình có thể chịu đựng được bất kỳ hậu quả nào sau khi chuyện này xảy ra?"
"Em xác định!"
Đáy mắt Tiêu Cẩn Chi thoáng qua một tia tối tăm, lại lạnh lùng hỏi: "Em yêu hắn ta?"
Tiêu Cửu Cửu lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Hơi thích một chút, nhưng vẫn chưa đạt đến chữ yêu!"
"Vậy giữa anh và hắn ta? Em thích người nào nhiều hơn?". Lời này còn mang theo một chút hương vị chua chát.
Tiêu Cửu Cửu liếc sang nhìn anh một cái, đáy mắt còn thể hiện rõ ràng "Anh là đồ ngốc sao?", "Như vậy mà vẫn còn phải hỏi?".
"Anh cứ muốn hỏi đấy!", người mặt lạnh như diêm la nào đó hiếm khi nào trở nên trẻ con thế này!
Tiêu Cửu Cửu chân thành nhìn anh đáp: "Đương nhiên là anh rồi! Anh Cẩn, anh là người thân nhất của em! Cho dù ngày sau này em thật sự gả cho người ta, thì địa vị của anh trong lòng em không có ai có thể thay thế được!".
Tiêu Cẩn Chi hừ lạnh một tiếng, rất bất mãn oán thầm, cái gì mà gọi là cho dù sau này gả cho người chứ, đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện này, phải gả sao, có gả thì cũng chỉ có thể gả cho tiểu gia anh mà thôi!
Tiêu Cửu Cửu kỳ quái nhìn anh, rõ ràng cô nói rất nhẹ nhàng dễ nghe mà, đã khẳng định không ai có thể thay thế anh được rồi mà sao người này vẫn còn lộ ra vẻ mặt như Diêm Vương thế này?
Thật là không hiểu nổi, ngày ngày giả bộ lạnh lùng như vậy, thú vị lắm chắc!
Tiêu Cửu Cửu thầm phỉ báng người nào đó, đợi đến khi tới cửa trường học, Tiêu Cẩn Chi ngừng xe, lại đột nhiên kéo đầu của cô qua hung hăng hôn xuống.
"Ưm ưm......"
Tiêu Cửu Cửu thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền giùng giằng muốn đẩy ra, nhưng lại bị người trước mặt gặm cắn, đau đến chảy cả nước mắt, khẽ hô ra tiếng.
Lúc này Tiêu Cẩn Chi mới hài lòng buông ra, thân mật nhéo cái mũi của cô, hừ hừ nói: "Đồ ngốc, đừng để những tiện nhân kia làm em bị thương! Nhớ, em là người của Tiêu Cẩn Chi anh, đừng để cho anh bị mất thể diện, kể cả có thua, thì cũng phải ưỡng ngực ngẩng cao đầu, tươi cười đi ra ngoài! Nghe rõ chưa?"
Tiêu Cửu Cửu ra sức gật đầu, anh đây là đang lo lắng đề phòng sẵn lối thoát cho cô sao?
Chẳng lẽ...... anh một mực tin rằng, Lương Kinh Đào nhất định sẽ thoái hôn?
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Cửu Cửu, Tiêu Cẩn Chi liền sờ sờ đầu cô: "Đi đi!"
Tiêu Cửu Cửu gật đầu, xuống xe, đi vào trường.
Cho đến khi vào trong cổng, mới thấy cảm giác áp bức sau lưng biến mất, bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn thấy chiếc xe màu đen đang vội vã lái đi, trong lòng đột nhiên có chút mất mát.
Cửu Cửu lắc đầu gạt đi suy nghĩ không nên có, tiếp tục cất bước, đi tới lầu ký túc.
Lúc cô rẽ vào vườn trường thì đột nhiên nhìn thấy mấy nữ sinh đang đứng ở mép đường.
Họ vừa thấy cô đi tới, lập tức đi tới vây trước mặt.
Hai mắt Tiêu Cửu Cửu khẽ nhíu lại, cảnh giác quan sát mấy người này.
Đi ở đằng trước, là một cô gái ăn mặc sang trọng, nhìn mặt có lẽ chỉ khoảng hai mươi, dáng dấp coi như có chút thùy mị, nhưng thái độ thì lại vô cùng kiêu căng, vừa nhìn Tiêu Cửu Cửu liền liên tưởng đến Lương Kinh Diễm trước kia, hai người này đều có chung một xuất thân, một đại tiểu thư luôn tự cho là đúng.
Mà đứng phía sau cô ta còn có ba người nữa, trong đó có hai cô gái vóc người cao gầy, thể trạng bền chắc, Tiêu Cửu Cửu có thể cảm thấy trong người họ ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng, mặt đầy lạnh lùng ngay cả ánh mắt cũng tản mát ra hàn băng.
Hai người bọn họ một trái một phải canh giữ ở trước mặt cô gái này.
Với thái độ kia chắc hẳn hai người họ là vệ sĩ của cô gái này.
Còn người cuối cùng, quần áo cũng cao quý như cô gái kia, hiển nhiên là bạn tốt của người trước mặt này rồi... dung mạo tuy rất bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu lại lại cực kỳ khinh thường và ngạo mạn.
Tiêu Cửu Cửu cũng không nói chuyện, cứ như vậy lạnh lùng nhìn họ, để xem xem rốt cuộc họ muốn thế nào?
Cô gái đứng ở phía trước quét mắt nhìn Tiêu Cửu Cửu từ trên xuống dưới mấy lần, vẻ mặt đầy châm biếm: "Cô chính là Tiêu Cửu Cửu?"
Tiêu Cửu Cửu lạnh lùng nhướng mày: "Đúng vậy! Không biết tiểu thư từ đâu chui ra? Mau báo danh đi!"
Cô gái kia thấy Tiêu Cửu Cửu phách lối như thế giận dữ trừng mắt, đáp: "Chỉ bằng cô? Còn chưa có tư cách biết tên của tôi!"
Tiêu Cửu Cửu ha ha cười lạnh hai tiếng: "Thật sao? Vậy cô ngăn tôi lại là muốn làm gì? Muốn mời ăn cơm? Hay là muốn mời uống cà phê? Ái chà, nếu thế thì thật xin lỗi! Tôi đây không rảnh!"
Tiêu Cửu Cửu lạnh nhạt lại không lỗ mãng rốt cuộc cũng kích thích được cô gái kia nhảy dựng lên.
Cô ta dữ tợn mắng: "Nghĩ hay quá nhỉ! Cái con hồ ly tinh này, tốt nhất mau rời khỏi Lương Kinh Đào, nếu không, tao sẽ không khách khí đâu!"
Tiêu Cửu Cửu cũng không hề sợ hãi, mỉa mai đáp lại: "Không khách khí? Ha ha, lời này có rất nhiều người đã nói với tôi, cũng không chỉ riêng cô thôi đâu! Muốn không khách khí thế nào, thì tùy!"
Cô gái kia híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý: "Mày muốn đối nghịch lại tao?"
Tiêu Cửu Cửu cười cười đáp: "Ngay cả cọng lông của cô tôi còn không biết? Chứ đừng nói đến đối nghịch? Tôi không có thời gian rảnh để chơi với cô!"
"Cái con tiện nhân này!"
Cô gái kia giận dữ, giơ tay lên, định tát lên mặt Tiêu Cửu Cửu.
Vừa nhìn thấy gương mặt cùng với dáng dấp như hoa như ngọc này cô ta liền nhịn không được chỉ muốn phá hủy, con tiểu hồ ly tinh này, quả nhiên như chị Diễm đã nói, không biết xấu hổ chuyên đi quyến rũ đàn ông, còn muốn kết hôn với anh Đào, đi chết đi!
Khi tay sắp vung đến mặt của Tiêu Cửu Cửu thì người trước mặt đột nhiên đưa tay ra, cản lại.
Ngay sau đó, cô gái kia liền cảm giác lòng bàn tay đau nhói.
Cô ta khống khống chế được thét lên một tiếng: "A, đau quá......"
Vừa cúi đầu nhìn qua bàn tay của mình, chỉ thấy chính giữa có một vết thương nhỏ bằng lỗ kim, đang rỉ ra chút máu.
Vết thương rõ ràng không lớn, nhưng lại đau đến nàng cơ hồ muốn hô cứu mạng, hơn nữa, còn có càng ngày càng đau xu thế.
Mặt cô ta đầy hoảng sợ nhìn Tiêu Cửu Cửu, rồi la hét: "Cái thứ yêu nữ này, mày đã làm gì tao?"
Tiêu Cửu Cửu lạnh lùng nhìn cô ta, đáp: "Đừng nghĩ tao là người dễ bắt nạt! Tao cho mày biết, tuy tao không thích gây chuyện, nhưng nếu có người muốn gây sự với mình thì tao sẽ không bỏ qua đâu. Lần này, chỉ là một dạy dỗ nho nhỏ, lần sau nếu còn chọc tới tao, thì sẽ không đơn giản như vậy đâu!".
Nói xong, Tiêu Cửu Cửu vòng qua họ, tiếp tục đi về phía ký túc xá.
Cô gái kia bị thương, sao có thể để yên cho Tiêu Cửu Cửu toàn thân rút lui.
Cô ta nhìn hai nữ hộ vệ lớn tiếng rống giận: "Hai người các cô chết hết cả rồi à? Nhìn thấy tôi bị thương mà còn không ra tay? Còn không mau xông lên, trả thù cho tôi! Trả thù!"
Lý do vì sao hai nữ hộ vệ lại chần chờ chưa xông lên?
Đó chính là vì, họ đã từng nghe qua tên Tiêu Cửu Cửu, cũng biết người đứng phía sau cô là ai!
Tiêu Cẩn Chi, cái tên này, trước kia chẳng khác nào một vị quân vương cao ngạo, một truyền thuyết trong giới quân đội, cũng chính là một truyền kỳ trong lòng các nữ binh.
Lúc này gặp được Tiêu Cửu Cửu, một thân trong trẻo lạnh lùng, khí thế không hề thua kém những người lính bọn họ, thậm chí, còn có phần hơn.
Họ đều thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là người con gái mà Tiêu Cẩn Chi dạy dỗ.
Khi Tiêu Cửu Cửu tiến lên ngăn cản cái tát kia thì bọn họ liền nhìn ra được thân thủ bất phàm của cô, tốc độ kia, nhanh đến mức như vừa nhìn thấy ảo ảnh vậy.
Cho nên trong khi bọn họ còn đang sững sờ thì Tư Tiểu Nghi đã bị thương.
Lúc này nghe thấy cô ta rống giận, thì dù có không muốn đắc tội với Tiêu Cửu Cửu cỡ nào, cũng phải nhắm mắt mà tiến lên, dù sao, họ cũng chỉ là người làm công ăn lương.
Hai bóng người, nhanh chóng nhào về phía Tiêu Cửu Cửu.
Còn Tiêu Cửu Cửu vừa nghe thấy Tư Tiểu Nghi rống to thì bản thân cũng đã tiến vào trạng thái phòng bị.
Ở cảm thấy sau lưng có hai nguồn lực đạo vọt tới, cô liền nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, tránh thoát chiêu cầm nã thủ của hai nữ hộ vệ, sau đó nhanh chóng quay lại, lưu loát tung liên hoàn cước vào một trái một phải vào đùi bọn họ.
Hai nữ hộ vệ bị trúng đòn, nhất thời lùi lại mấy bước, mới giữ vững được thân thể.
Người trong nghề vừa ra tay, đã biết là có được hay không!
Hai nữ hộ vệ liếc nhau một cái, trong mắt lóe ra ánh sáng kinh hãi.
Với thực lực này củaTiêu Cửu Cửu, thế nhưng còn cao hơn dự đoán của bọn họ!
Nhưng họ sao có thể đơn giản nhận thua, Tiêu Cửu Cửu càng lợi hại, thì càng khơi dậy lòng háo thắng trong người bọn họ.
Hai nữ hộ vệ quay đầu, đồng loạt tiến lên lần nữa.
Tiêu Cửu Cửu so chiêu, cũng đại khái biết được thực lực của hai người họ, lúc này cũng sẽ không nương tay, trong khoảng thời gian ngắn, lấy một địch hai, tuy không bị thua, nhưng muốn thủ thắng cũng không phải chuyện dễ dàng.
Tư Tiểu Nghi ở một bên nhìn Tiêu Cửu Cửu lưu loát trả đòn, bản lĩnh cao cường, liền không dám tin vào mắt của mình.
Người này, thế mà lại có thể đánh trả lại hai nữ hộ vệ mà bản thân đã phải trả lương rất cao để mời tới?
Cô ta không nhịn được mắng một tiếng, con mẹ nó! Tại sao không ai nói cho cô ta biết con bé kia lại còn có tài lẻ này?
Tư Tiểu Nghi, chính là con gái út của nhà họ Tư, một trong bốn nhà hào môn thế gia, quan hệ giữa nhà họ Tư và nhà họ Lương gia cũng không tồi, cho nên từ nhỏ Tư Tiểu Nghi đã vô cùng ái mộ Lương Kinh Đào. Sau này, Lương Kinh Đào ra nước ngoài, cô ta cũng bám dính không rời, tự xem như đây là người đàn ông của mình, không cho người khác nhúng chàm.
Có điều, lần này nhà họ Lương gặp chuyện không may, Lương Kinh Đào đột nhiên trở về nước, cũng chẳng thèm nói với cô ta một tiếng. Đợi đến khi Tư Tiểu Nghi lâu không thấy Lương Kinh Đào, mới biết người nọ đã sớm về nước, đến khi làm xong hết thủ tục quay trở lại thì cũng đã qua một tháng kế tiếp.
Nhưng còn chưa có thở gấp tức giận, đã nhận được một tin hệt như sấm sét giữa trời quang —— Lương Kinh Đào muốn kết hôn, mà cô dâu, không phải là cô ta!
Tư Tiểu Nghi vừa bực vừa hận, lúc này mới mang người tới hỏi tội Tiêu Cửu Cửu.
Tin tức Lương Kinh Đào muốn kết hôn là do Lương Kinh Diễm thông báo cho cô ta, sau khi ngấm ngầm khích bác một phen thì quả nhiên đúng như dự đóan, Tư Tiểu Nghi lập tức tới tìm người gây hấn.
Thật ra thì Lương Kinh Đào không nói cho cô ta chính là vì sợ người này sẽ ra tay cản trở, không muốn cô ta phá hư kế hoạch của mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính, cô gái Tư Tiểu Nghi này đã vì anh ta mà dốc hết tất cả cố gắng, để có thể ở bên cạnh người mình yêu cả đời.
Mục tiêu ngay từ lúc nhỏ của cô ta chính là gả cho Lương Kinh Đào, vì mục tiêu này, bằng thế lực của gia tộc cô ta đã dọn dẹp được không ít chướng ngại vật ngăn trở, kể cả một khúc xương khó gặm như Tiêu Cửu Cửu, cũng không ngoại lệ.
Nhìn người tới vây xem ngày càng đông, Tiêu Cửu Cửu không lưu tay nữa, mũi kim trên đầu ngón tay chợt lóe, tay trái vung lên, tay phải đâm tới nhanh chóng giữ chặt hai nữ hộ vệ.
Từ trên cao nhìn xuống, cô lạnh nhạt nói: "Đi theo người chủ như vậy, thật đúng là uất ức cho mấy người!".
Nói xong, Tiêu Cửu Cửu liền xoay người rời đi.
Hai nữ hộ vệ kia nhìn theo bóng lưng Tiêu Cửu Cửu, á khẩu không trả lời được.
Còn Tư Tiểu Nghi vừa thấy hai người bọn họ cùng tiến lên, thế nhưng cũng thua dưới tay Tiêu Cửu Cửu liền giận đến mức té xuống đất, chẳng những không hỏi họ xem có bị thương ở đâu hay không mà còn đá cho mỗi người một cước, tức giận mắng: "Hai người đúng là phế vật! Trả lương cao mời các người về làm vệ sĩ cho tôi, mà ngay cả một tiện nhân cũng không đánh lại, cút cho tôi, cút......"
Sĩ có thể chết, chứ không thể chịu nhục!
Đáy mắt hai nữ hộ vệ bùng lên lửa giận, lạnh lùng nhìn Tư Tiểu Nghi một cái, sau đó giúp nhau đứng lên, từng bước từng bước đi ra ngoài.
Tư Tiểu Nghi không ngở, mình mới chỉ mắng mấy câu mà thôi, mà hai người này lại không thèm để ý sống chết của mình, cứ như vậy đi mất!
Cô ta oán hận nhìn những người vây xem bốn phía thấy ánh mắt châm biếm rõ ràng của họ lại càng vừa bực vừa hận, nghiến chặt răng, Tiêu Cửu Cửu, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!
Lúc này Tiêu Cửu Cửu đã yên ổn trở lại ký túc xá, sau khi thu thập vài thứ, liền thay quần áo, rồi cầm sách lên đi đến khu giảng đường.
Mới vừa đi tới đầu khu, xa xa đã thấy Lương Kinh Đào thở hổn hển chạy tới chỗ mình.
Lương Kinh Đào vừa nhìn thấy cô, lập tức hô: "Cửu Cửu, Cửu Cửu, chờ anh một chút!"
Tiêu Cửu Cửu dừng bước, chờ anh ta chạy đến trước mặt của mình, lúc này mới hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à? Sao anh lại chạy như ma đuổi thế?"
Lương Kinh Đào vươn tay, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới một lần, sau khi phát hiện cô không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh nghe người ta nói, một mình em đánh nhau với hai người khác, sợ có chuyện gì nên mới chạy tới xem xem thế nào. Cửu Cửu, không sao chứ? Ai mà lại đến tìm em gây phiền toái thế chứ? Nói cho anh biết, anh sẽ tìm người đến dạy dỗ cho họ một trận!"
Thấy gương mặt tuấn tú của Lương Kinh Đào đỏ lên, Tiêu Cửu Cửu liền phì cười ra tiếng: "Cái này cũng đều do họa đào hoa của anh gây ra đấy, em cũng chẳng biết đối phương họ gì tên chi cả, sau khi cô ta biết em là Tiêu Cửu Cửu, liền cảnh cáo không cho phép em ở cùng với anh, em không nghe theo liền sai hai nữ vệ sĩ ra tay....."
Thấy Lương Kinh Đào vừa giận vừa sợ, tâm tình của cô thật tốt, ít nhất, người đàn ông này còn không phải là người không tim không phổi, còn biết lo lắng cho mình.
Cô liền vỗ vỗ vai anh an ủi: "Yên tâm! Em không sao, cô ta không thể đến gây sự nữa đâu, e là còn phải nằm trên giường thêm vài ngày nữa!".
Lương Kinh Đào lại hỏi: "Cô gái kia trông như thế nào?"
Tiêu Cửu Cửu liền mô tả lại hình dáng của Tư Tiểu Nghi và cô bạn bên cạnh cô ta, Lương Kinh Đào vừa nghe, liền biết ngay là con nhóc chết tiệt kia.
Trong lòng lại âm thầm mắng một tiếng: Con bà nó, ngàn phòng vạn phòng, vẫn còn sót một nước!
Anh ta nâng mặt Tiêu Cửu Cửu lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó, chăm chú nói: "Cửu Cửu, chuyện này, anh sẽ đòi lại công đạo cho em, bảo đảm, cô ấy sẽ không tới nữa quấy rầy em lần nữa!"
Tiêu Cửu Cửu không biết Lương Kinh Đào làm thế nào, nhưng quả nhiên sau đó, Tư Tiểu Nghi không tiếp tục tới tìm cô nữa.
Ngày, cứ thế an tĩnh trôi qua.
Trong chớp mắt, đã đến ngày hai mươi tám tháng mười trước lễ kết hôn một ngày.
Đây vĩnh viễn là một ngày khó quên của Lương Kinh Đào.
Rất nhiều năm về sau, Lương Kinh Đào vẫn luôn tự hỏi, nếu như ngày đó bản thân mình không quyết định như vậy, thì có phải đã có thể ở cạnh người con gái ấy, vui vẻ hạnh phúc cả đời hay không? Mà không phải như hiên tại, tồn tại một cách khổ sở mà bất đắc dĩ.
Chiều ngày hai mươi tám tháng mười này, Lương Kinh Đào nhận được một bưu kiện chuyển phát.
Bên trong chỉ có một chiếc đĩa!
Khi anh ta bật đĩa liền vừa xem được nội dung bên trong thì nhất thời hai mắt trợn tròn, tức giận ngập trời.
Một mình nhốt ở trong phòng, hơn nửa ngày không ra ngoài.
Ngày hôm sau, hôn lễ đúng hạn cử hành tại một khách sạn lớn ở kinh đô.
Theo lý thuyết, với gia thế hiển hách của nhà họ Lương, cùng với địa vị con trai trưởng của Lương Kinh Đào thì khi tổ chức hôn lễ thế nào cũng phải đặt từ 50 đến 100 mâm rượu mời khác mới phải chứ?
Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc đó chính là họ chỉ đặt vỏn vẹn có 20 bàn, mặc dù khách tới đều là danh môn quý tộc, hoặc các nhân vật có địa vị, nhưng nhân số rất ít, khiến cho người ta không khỏi suy đoán cô con dâu này có lẽ không được nhà chồng ưa thích chăng? Hình như, bên nhà gái cũng chẳng có người nào tới cả?
Cả khách sạn trang hoàng lộng lẫy, khách mời tốp năm tốp ba tụ tập chung một chỗ tán gẫu, vừa chờ đợi đến thời gian diễn ra hôn lễ, vừa không ngừng nói đến các loại tin đồn bát quái .
Rốt cuộc, khi giọng nói đầy từ tính của người dẫn chương trình vang lên, ai nấy đều ngẩng đầu chờ đợi: "Kính thưa các vị khách quý, cùng bạn bè thân hữu, hôm nay, là ngày vui của ta chú rể Lương Kinh Đào tiên sinh cùng cô dâu Tiêu Cửu Cửu tiểu thư, trong bầu không khí vui mừng này, bọn họ nghênh đón ngày hạnh phúc nhất, còn bây giờ xin mời chú rể của chúng ta lên sân khấu!"
Lương Kinh Đào mặc lễ phục màu trắng, cực kỳ tuấn tú chẳng khác nào thần tiên hạ phàm, ngay cả yêu nghiệt cũng không sánh được, tất cả tân khách đều cùng nhau than thở, nhà họ Lương lại sản sinh ra được một đứa con trai thế này, quả thật quá may mắn!
Còn Tư Tiểu Nghi đứng ở một bên lễ đường, dày vò đôi môi đến biến dạng.
Nếu như không có Lương Kinh Diễm ở bên cạnh lôi kéo, sợ rằng cô ta lập tức xông ra, ngăn cản hôn lễ.
Đợi người nào đó vững vàng đứng lên sân khấu, người dẫn chương trình lại nhiệt tình hoan hô: "Xin mời cô dâu xinh đẹp nhất của chúng ta hôm nay, Tiêu Cửu Cửu tiểu thư!".
Khúc nhạc thành hôn du dương mà thâm tình lập tức vang lên......
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một đầu khác của lễ đường, thiếu nữ khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng đẹp như thiên tiên đang khoác tay Tiêu Cẩn Chi tuấn mỹ như vương giả, từng bước từng bước tiến vào thảm đỏ.
Lúc này, tất cả các nam khách đều mất hồn nhìn chằm chằm vào Tiêu Cửu Cửu không rời!
Cô dâu xinh đẹp động lòng người thế này, bình sinh lần đầu tiên mới được chiêm ngường sao không khiến bọn họ khiếp sợ được?
Nhưng những người phụ nữ bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn, ước chừng có đến một biển dấm chứ không ít, tay lần lượt vươn ra khiến cho những người đàn ông kia nhỏ giọng kêu cha gọi mẹ, rốt cuộc cũng hồi hồn lại!
Mà trong số những người này, sốt sắng nhất, chính là những người biết được chút nội tình.
Toàn thể gia tộc họ Lương đang chờ Tiêu Cửu Cửu bị bêu xấu!
Còn phái Tiêu thị lại lo lắng Cửu Cửu sẽ không chịu nổi đả kích, nhưng điều khiến họ lo lắng hơn chính là chỉ sợ lần này Lương Kinh Đào quyết tâm muốn kết hôn!
Nếu quả thật như vậy, bọn họ nên làm gì bây giờ?
Cướp dâu sao?
Mặt Tiêu Cẩn Chi đầy âm trầm, giao Tiêu Cửu Cửu vào tay Lương Kinh Đào, khi nhìn thẳng vào mắt anh ta còn thoáng qua vẻ châm biếm, nhỏ giọng nói: "Lương Kinh Đào, hi vọng sẽ không để cho tôi thất vọng!"
Hai mắt Lương Kinh Đào nhíu lại, nhìn về phía Tiêu Cẩn Chi, cười trả lời: "Tôi sẽ không để cho anh thất vọng đâu!"
Nụ cười này, không đạt đến đáy mắt, tận sâu trong đó chỉ có màn đen thăm thẳm.
Chú rễ cùng cô dâu sóng vai đứng trước bục tổ chức hôn lễ, người dẫn chương trình mời chủ hôn đi lên, tiến hành nghi lễ long trọng nhất: "Xin hỏi Lương Kinh Đào tiên sinh, anh có nguyện ý cưới Tiêu Cửu Cửu tiểu thư làm vợ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top