Chương 87: Chiến tranh lạnh, ồn ào ầm ĩ sụp đổ rồi

Úy Nam Thừa bước từng bước lên cầu thang, thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng đóng chặt, cũng không biết một mình con thỏ nhỏ ở trong phòng làm gì? Sẽ không phải núp trong phòng len lén khóc nhè chứ? Chỉ tưởng tượng thôi tim anh đã hơi đau rồi.

Thiên Ca Tuệ dĩ nhiên không phải đang khóc, mà đang chơi trò chơi, chơi đến hưng phấn không thôi, cô coi toàn bộ quái thú bên trong đều là yêu nghiệt Úy Nam Thừa kia! Dùng sức giết!

Giết giết giết!!!

Không giết không giải tỏa được mối hận trong lòng cô!

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Trứng vịt thúi! Phân trứng! Cứt chó trứng! Bà đây không chơi với anh! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn đi New Zealand tìm Cầu Cầu chơi!

Càng nghĩ càng tức giận, lần nữa liếc mắt về cái hộp tinh xảo xinh đẹp đó, thật hận không thể đập vỡ nó, dẫm nát nó! Cuối cùng, hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu dọn dẹp hành lý, về nhà.

Úy Nam Thừa đang chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên cửa mở ra, vốn cho rằng Tuệ Tuệ nghĩ thông suốt, lại nhìn thấy va li hành lý trong tay cô, mặt lập tức tối đi.

"Em định đi đâu?" Giọng nói rất không vui!

"Tôi đi đâu liên quan gì đến cái mông anh!" Thiên Ca Tuệ thở phì phò mắng.

Cô nhóc thúi còn ăn nói thô tục! Tròng mắt Úy Nam Thừa đen lạnh một phần, kiềm chế lửa giận an ủi: "Đừng làm rộn!"

Cái gì? Đừng làm rộn? Thiên Ca Tuệ không dám tin nhìn anh, "Ai nói tôi đang náo loạn Tránh ra! Tôi muốn về nhà!"

"Anh còn có chút việc, mấy ngày nữa được không, hơn nữa anh đã đặt xong vé máy bay đi Dubai rồi." Úy Nam Thừa nhẹ nhàng nói.

Nếu như là mấy giờ trước, Thiên Ca Tuệ nhất định sẽ hoan hô một tiếng nhào tới ôm cổ anh, "Ông xã, anh thật tốt."

Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy những thứ này đều rất dối trá, trong sách nói rất đúng, nửa người dưới của đàn ông là động vật, chỉ biết ham vui nhất thời, vốn không phải yêu thật lòng.

"Anh có việc thì liên quan gì đến tôi! Nếu tôi có thể một mình đến đây thì cũng có thể một mình về nhà, không cần anh lo!" Thiên Ca Tuệ cắn môi.

"Tuệ Tuệ, nghe lời được không?" Úy Nam Thừa rất đau đầu, sao phụ nữ khó dỗ dành như vậy!

"Không! Tôi cũng không phải tượng gỗ búp bê, bây giờ tôi rất chán ghét anh, tránh ra!" Thiên Ca Tuệ quát, cô rất không thích nghe từ này, nhất là từ trong miệng Úy Nam Thừa nói ra lúc này.

"Em náo loạn đủ chưa! Ai không có quá khứ, chẳng lẽ quá khứ của anh khiến cho em khó có thể chịu như vậy sao? Vẫn luôn nắm chặt không buông? Cô ấy đã mất, em không biết ghen với một người đã qua đời là chuyện rất cố tình gây sự sao?" Úy Nam Thừa cũng rất tức giận, chuyện đã qua vẫn là nỗi đau trong lòng anh, anh vẫn luôn rất áy náy với bạn gái mối tình đầu, cho nên không muốn nói, người bên cạnh anh cũng không bao giờ đề cập tới với anh, bởi vì, đây là cấm kỵ.

Tuệ Tuệ lại cứ nắm chặt không buông, anh cảm thấy rất căm tức.

Thiên Ca Tuệ hơi kinh ngạc, đã qua đời?

"Sao tôi biết cô ấy đã mất, khi đó tại sao anh không nói, chẳng lẽ cũng bởi vì cô ấy đã qua đời cho nên anh không bỏ xuống được sao? Sớm biết thế vì cớ gì lúc trước, làm bộ làm tịch có ích lợi gì?"

"Chát" một âm thanh vang lên.

Thiên Ca Tuệ bụm mặt bị nóng hừng hực không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt nói sẽ vĩnh viễn yêu thương mình, cưng chiều mình, chỉ vì một bạn gái cũ đã qua đời, lại đánh mình?

Trong mắt nhanh chóng nổi lên một tầng sương mù, cắn chặt môi không để cho mình bật khóc, từ nhỏ đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên cô bị ăn tát! Lại bị tên khốn kiếp trước mắt này!

Nhìn Thiên Ca Tuệ hai mắt mịt mờ và cắn chặt môi uất ức, Úy Nam Thừa đột nhiên giận mình, sao có thể cam lòng đánh Tuệ Tuệ? Mình nhất định bị lửa giận che mất lý trí.

Nhưng Tuệ Tuệ không nên nói như vậy!

Cô vốn không hiểu được chân tướng sự việc năm đó! Sao cô lại chọc giận mình.

"Tuệ Tuệ, xin lỗi, anh..."

"Xin lỗi? Mang xin lỗi giữ lại nói cho bạn gái đã chết của anh đi, xem cô ấy có thể tha thứ cho anh không!" Thiên Ca Tuệ dùng hết toàn bộ sức lực quát, lại muốn biết rốt cuộc hôm nay Úy Nam Thừa sẽ tát mình mấy cái!

Tay Úy Nam Thừa cầm va li hành lý hơi buông lỏng, từ bao giờ Tuệ Tuệ trở nên ngang ngược không nói đạo lý như vậy, nói câu sau còn khó nghe hơn câu trước!

Thiên Ca Tuệ quật cường mà giật lấy va li hành lý đi xuống lầu dưới, Úy Nam Thừa lại nhanh hơn một bước, nắm chặt va li hành lý không buông tay, anh biết cho dù như thế nào nhất định phải nói rõ chuyện ngày hôm nay, bằng không chuyện này vĩnh viễn là khúc mắc trong lòng hai người.

"Cút ngay! Buông tay!" Trong tròng mắt đen của Tuệ Tuệ đầy nước mắt, lại cố gắng chịu đựng không để cho nó rơi xuống.

"Không buông!" Úy Nam Thừa cũng cố chấp lên.Hai người đều cố chấp, ai cũng không nhường, va li hành ly vốn đơn giản nhẹ nhàng, Thiên Ca Tuệ dùng sức giơ lên ném nó xuống lầu, Úy Nam Thừa không đề phòng cô làm hành động này, tay bị xung lực kéo nhưng không kéo lại.

Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, va li hành ly từ lầu hai đập xuống, chốt bật ra, đồ bên trong rải rác tứ tung.

Trái tim Thiên Ca Tuệ cũng theo tiếng vang này, nghiền nát...

"Không phải anh muốn sao? Vậy tôi để lại cho anh là được rồi!" Vừa nói vừa khóc chạy xuống.

Úy Nam Thừa phản ứng chậm một giây, một giây này, Thiên Ca Tuệ đã chạy dọc theo cầu thang xuống, anh vội vàng đuổi theo, đã bất chấp phòng khách hỗn độn.

Thiên Ca Tuệ vừa chạy vừa rơi nước mắt không ngừng, cô muốn ly hôn! Cô cũng không muốn gặp tên khốn kiếp trứng thúi trứng vịt thúi Úy Nam Thừa kia!

Cũng không biết đang ở đâu, cô giống như con ruồi không đầu chạy lung tung dọc theo đường cái, trong lòng buồn bã khóc thút thít.

Úy Nam Thừa rất nhức đầu chạy đuổi theo phía sau, nhất là thấy bóng dáng Tuệ Tuệ lảo đảo xông lên lối đi bộ, tim của anh bị câu lên cổ họng rồi, chỉ cảm thấy sự việc ngày hôm nay cực kỳ hỏng bét, sao lại diễn biến thành như vậy!

Một chiếc xe chở hàng lớn lao nhanh qua cản trở bước chân đuổi theo của anh, chờ sau khi xe đi qua, đã không thấy Tuệ Tuệ.

Cho dù anh gọi như thế nào cũng không tìm được bóng dáng bị mất, giây phút đó, trong lòng anh cực kỳ đau đớn, nhìn cảnh tượng ngựa xe như nước chung quanh, ánh mắt anh choáng váng nhấp nháy, rầu rĩ không thôi, tự trách không thôi.

Tuệ Tuệ chưa quen cuộc sống ở nơi này, trên người không biết có mang theo tiền không, bây giờ đã là ba giờ chiều, nếu như trước lúc trời tối còn không tìm được Tuệ Tuệ, anh thật sự không biết phải làm sao?

Điện thoại gọi đi gọi ại đều là "Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin ngày gọi lại sau."

Giờ phút này anh hoàn toàn chỉ dùng nóng như lửa đốt để hình dung, rơi vào đường cùng đành phải bấm số điện thoại của a Dần, xem anh ấy có biện pháp nào tốt không.

Cốc Châu Dần đang ngồi trong phòng làm việc nhàn nhã tự tại mà nhìn tốc độ tăng của thị trường chứng khoán, cổ phiếu mới mua gần đây buôn bán lời không ít, xem ra nên sớm bứt ra, tăng quá nhanh dễ nhàng sụp.

Chuông điện thoại di động "Tinh tinh tinh" vang lên, cầm lên nhìn: Nam Nam.

Lúc này gọi điện thoại cho anh làm gì vậy, chẳng lẽ không phải ở nhà an ủi trái tim bị thương của Tuệ Tuệ sao?

"Sao vậy? Có phải thỏ trắng nhỏ rất dễ dỗ dành?" Cười hì hì hỏi.

【Tuệ Tuệ cô ấy chạy. 】Giọng Úy Nam Thừa hơi có vị tâm như tro tàn.

"Có ý gì?" Cốc Châu Dần cũng cảm thấy không đúng, che giấu vui vẻ, nghiêm mặt hỏi.

Úy Nam Thừa nói đầu đuôi ngọn ngành chuyện vừa phát sinh cho Cốc Châu Dần, chỉ hy vọng anh ấy nhanh chóng đưa ra một biện pháp.

"Cậu nói, cậu đánh Tuệ Tuệ một cái tát?" Cốc Châu Dần tràn đầy không thể tin hỏi lại.

Bên kia hoàn toàn trầm mặc, tương đương với cam chịu.

"Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức liên lạc người hỗ trợ tìm Tuệ Tuệ, cậu cẩn thận tìm lại chỗ vừa rồi, nói không chừng Tuệ Tuệ tránh ở đó." Sau khi cúp điện thoại xong, chân mày Cốc Châu Dần nhíu chặt, Nam Nam thật đúng là làm ra chuyện! Càng làm càng hỏng!

Quả thật không ngoài dự đoán của Cốc Châu Dần, vừa rồi lúc chiếc xe kia đi qua, Thiên Ca Tuệ lập tức tìm một cửa tiệm né tránh, bởi vì cô biết Úy Nam Thừa đuổi theo cô ở phía sau, thấy sau khi Úy Nam Thừa rời đi mới chạy theo phương hướng khác.

Cho nên khi Úy Nam Thừa quay lại tìm cô thì đã không tìm được.

Cốc Châu Dần thậm chí vận dụng quan hệ với hắc đạo, mọi người tìm Thiên Ca Tuệ bốn phía, mãi cho đến hơn bảy giờ, vẫn không hề có tiến triển.

Úy Nam Thừa sầu lo đến khuôn mặt thảm đạm, tóc vốn cắt ngắn bị anh cào đến rối loạn, nhìn cả người tiều tụy không chịu nổi, tuy nhiên không buông bỏ mà vẫn ở trên đường tiếp tục tìm kiếm.

Cốc Châu Dần cũng đi cùng, nhưng mà đến đêm, tìm người không dễ dàng nữa, thành phố Newyork lớn như vậy, vốn không có đầu mối.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bây giờ Thiên Ca Tuệ vừa lạnh vừa đói, vẻ đáng thương mà ngồi xổm trong nhà vệ sinh nữ khóc, vừa rồi lúc ngồi chồm hổm bên ngoài có mấy kẻ lưu manh có ý đồ với cô, sợ tới mức cô vội vàng chạy trốn đến nhà vệ sinh nữ, hu hu... Thật khủng khiếp!

Vừa rồi lúc chạy ra quên mang theo ví tiền, bây giờ không đi được đâu, thật sự thảm thương đến cực điểm!

Lấy điện thoại di động ra suy nghĩ hồi lâu, không thể gọi điện thoại cho anh họ, thậm chí không thể gọi điện thoại cho Yên nhi và Cầu Cầu, bởi vì tên khốn kiếp Úy Nam Thừa chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho bọn họ.

Đột nhiên nghĩ đến còn có một người, nói không chừng có thể giúp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top