Chương 65: Tôi... Cái đó tới

Vốn trước khi ngủ chính là nổi giận trong bụng, ngủ đến nửa đêm còn bị người nào đó không ngừng lăn lộn và tiếng khóc nức nở nghẹn ngào đánh thức.

Úy Nam Thừa nằm trên chăn đệm dưới đất trằn trọc khó chịu, cô nhóc thúi lại đang giở trò quỷ gì?

Vậy mà càng nghe càng có cái gì không đúng, đành phải bò dậy bật đèn, phát hiện cô nhóc thúi cuốn chăn co rúc thành một đống, sắc mặt trắng bệch, vẫn còn đọng nước mắt, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, không khỏi căng thẳng trong lòng.

"Tuệ Tuệ, em làm sao vậy? Khó chịu nào? Tôi lập tức dẫn em đi bệnh viện." Trong giọng nói tràn đầy nóng nảy, nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, bệnh viện đều đóng cửa rồi.

Xem ra chỉ có thể đi bệnh viện quân khu rồi.

Khom lưng ôm người cuộn thành một đống lên, đi tới cửa, lại nhìn thấy cô cố hết sức mà lắc đầu, cho rằng cô sợ đi bệnh viện, cau mày dụ dỗ: "Ngoan, ngã bệnh thì đi bệnh viện."

"Tôi không muốn." Thiên Ca Tuệ nức nở giống như mèo.

Úy Nam Thừa rất nhức đầu, cô nhóc thúi đã khó chịu thành ra như vậy rồi, còn không chịu đi bệnh viện, chỉ đành phải dỗ dành: "Đi bệnh viện tiêm một cái là hết đau, nghe lời được không?"

"Tôi... Bụng tôi đau." Trong lòng Thiên Ca Tuệ cũng rất sốt ruột, đau bụng với đau chân làm cho cô sắp hít thở không thông, mồ hôi lạnh trên người cũng từng cơn ập tới, lần này, thế tới cực kỳ hung hãn.

"Đau bụng? Đau bụng cũng phải đi bệnh viện!" Úy Nam Thừa không hiểu đau bụng khác nhau ở chỗ nào.

"Tôi... Cái đó tới." Thiên Ca Tuệ nhỏ giọng nói, rất thẹn thùng, sao lại nửa đêm rồi, còn bị ông chú phát hiện.
"Cái đó là cái gì?" Trong đầu Úy Nam Thừa đầy nghi ngờ!

【Các bạn: xin tha thứ cho phản ứng của Úy đầu heo đột nhiên chậm tiêu, dù sao đây là lần đầu tiên trong đời cậu ấy đối diện trực tiếp với phụ nữ gặp dì cả, lập tức không có phản ứng là chuyện rất bình thường. 】

"Là... Dì cả đó!" Thiên Ca Tuệ chú đã định vặn cửa, đành phải đỏ mặt nói ra tình hình thực tế.

"Dì cả?... Vậy... Làm thế nào?" Trên gương mặt tuấn tú của Úy Nam Thừa nổi lên đỏ ửng hiếm thấy, anh thật sự không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, tay ôm Tuệ Tuệ cũng cứng ngắc, đây rốt cuộc có đi bệnh viện hay không đi bệnh viện?

Thiên Ca Tuệ khó nhịn mà giật giật, thật khó chịu! Chú có thể đặt cô về giường được không! Vẫn là chăn che bụng ấm áp.

Úy Nam Thừa cũng cảm thấy người trong lòng không yên, ngượng ngùng đặt cô về lại giường, đắp kín chăn, dém chăn cực kỳ chặt chẽ.

"Uống nước..." Thiên Ca Tuệ tội nghiệp nhìn chú.

Úy Nam Thừa vội vàng đứng dậy rót một chén nước sôi đút tới bên miệng Tuệ Tuệ, cũng đỡ cô tựa vào trong ngực mình: "Có phải uống nước nóng sẽ thoải mái hơn một chút không."

Mặc dù trước kia không trải qua chuyện như vậy, nhưng ít nhiều vẫn biết rõ chút.

Thiên Ca Tuệ nửa tựa vào trong ngực chú, cầm ly nhỏ uống từng hớp, nước nóng chảy từ cổ họng vào trong bụng, rất ấm áp.

Nhưng đau đớn vẫn như cũ không giảm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn thành một nắm rồi.

Thấy vậy Úy Nam Thừa rất lo lắng, cầm một khăn lông từ trong phòng tắm ra lau mồ hôi trên gáy Tuệ Tuệ, yêu thương sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, "Vẫn rất khó chịu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top