Chương 3: Chú, chú thật không có văn hóa!
Sân bay thành phố W, Úy Nam Thừa ra khỏi sảnh chính đã thấy chiếc xe màu đen được cắm cờ đỏ đánh dấu, tài xế tiểu Hạ lập tức mở cửa xe.
"Ông nội thế nào?"
"Tình hình thủ trưởng không được tốt." Tiểu Hạ đã ngây người ở nhà họ Úy gần năm năm rồi, trên dưới nhà họ Úy đối xử với anh cũng không bạc bẽo, thậm chí tình cảm hơi sâu sắc.
Úy Nam Thừa trầm mặc, trong lòng lập tức rơi vào bất ổn không tìm được chỗ dựa, chỉ có thể chờ đợi ông nội vượt qua cửa ải khó khăn này.
Hai mươi phút sau, trước cửa bệnh viện quân đội, tòa nhà Úy Nam Thừa vô cùng quen thuộc, trong lòng vô cùng xúc động, nâng bước đi lên cầu thang.
Đúng lúc này, một sức lực như cơn gió lốc từ phía sau xông tới, thiếu chút nữa đụng anh ngã sấp xuống, không khỏi xoay người sang chỗ khác nhìn về phía người gây ra.
Một bộ quần áo liền tay truyền thống thập niên bốn mươi năm mươi màu trắng thuần khiết in hoa, quần dài cùng màu in hoa, còn kẹp hai bím tóc, trông giống như một cô bé nhà quê hấp tấp!
Đây là quái thai từ đâu xuất hiện? Dáng vẻ này chạy đến cũng không sợ hù dọa người khác? Thôn cô.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Người này dĩ nhiên là Thiên Ca Tuệ còn chưa kịp thay đổi quần áo.
Dáng dấp chú này rất đẹp trai! Mắt đen sâu thẳm, sâu như nước anh đào; đuôi mắt khẽ xếch lên, lộ ra sắc đào màu hồng phấn tháng tư; môi mỏng nhàn nhạt mím lại, ở giữa lộ ra vẻ lạnh lùng.
Cộng thêm ngũ quan tinh xảo vô cùng tuyệt mỹ, chậc chậc chậc! Đúng là yêu nghiệt trong cực phẩm!
"Trang phục như thôn cô cũng dám ra cửa?" Úy Nam Thừa nhỏ giọng lầm bầm, thật sự quá quê mùa!
Mà vốn ấn tượng của Thiên Ca Tuệ với anh hơi tệ, lập tức vô cùng khó chịu!
Thôn cô? Đây là cô ăn vận theo kịch bản biểu diễn đâu ra đấy, không hiểu thì đừng nói lung tung, chú này xem dáng dấp có hình có dạng, sao nói lời khó nghe như vậy ra ngoài!
"Chú, chú đúng là không có văn hóa! Không hiểu thì đừng nói lung tung, ngay cả kịch nói cũng không biết, nói ra l*q^d khiến người cười chết!" Thiên Ca Tuệ khinh thường bĩu môi, quyết tâm làm tổn thương người đến cùng!
Kịch nói? Kịch rất giỏi à? Kịch phải mặc bộ trang phục thôn cô quê mùa chạy vào đây? Úy Nam Thừa anh đúng là lần đầu tiên nhìn thấy!
Chỉ có điều mình già sao? Cô nhóc này rõ ràng là học sinh trung học? Lại có thể gọi mình là chú?
Úy Nam Thừa vốn luôn tự tin với vẻ bề ngoài của mình lần đầu tiên bị đả kích trắng trợn, trong tròng mắt đen lập tức lạnh lùng thêm.
"Chú tưởng rằng bày ra vẻ mặt như muốn giết người cháu sẽ sợ chú, nằm mơ! Chú, thư giãn đi, nếu không sẽ có nếp nhăn nơi khóe mắt, đã già đến như vậy rồi, cẩn thận không ai muốn!" Thiên Ca Tuệ kéo dài phong cách làm tổn thương người khác không đền mạng của mình, xong việc còn nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ, sau đó chạy như làn khói.
Dù sao về sau cũng sẽ không gặp chú này rồi, hơn nữa gặp lại cũng không sao cả, tại sao phải sợ chú ấy!
Thiên Ca Tuệ lơ đễnh nghĩ, lại không nghĩ rằng cuộc sống sau này của mình hoàn toàn dính lấy chú này, khoảnh khắc đó, lòng cô đã treo ngược lên!
Úy Nam Thừa cảm thấy sự bình tĩnh của mình xưa nay luôn tốt, thật không nghĩ tới lại bị một nữ sinh nho nhỏ làm nát công sức ở chỗ này rồi, khóe môi không kiềm chế được mà run rẩy.
Hít vào một hơi thật sâu, rốt cuộc con bé trời đánh này là con nhà ai? Tốt cầu nên cầu nguyện lần sau không nên gặp phải anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top