Chương 1
Chương 1: Được Tiểu Thụ Quân Nhặt
Lục Xuân sống trong một khu biệt thự cao cấp, phía sau có núi. Sau một ngày mưu mô với cha nuôi, Lục Xuân có chút mệt mỏi xoa xoa thái dương, gần đây tinh thần tập trung cao độ khiến thần kinh càng ngày càng đau đầu, cậu có chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau, nhưng tiếc là đã hết sạch. Cậu giận dữ ném chai thuốc sang một bên, đồng thời xe đi vào tiểu khu.
Lục Xuân hỏi bảng báo cáo và bảo thư ký Lâm Dịch dừng xe, sau khi giao chì khóa nhà cho Lâm Dịch, Lục Xuân xuống xe rồi chậm rãi lang thang trong tiểu khu. Cả một ngày bực dọc khó chịu, đây cũng là cách mà Lục Xuân thư giãn. Bản thân đã quên mình đi dạo như thế này là khi nào?
Đang chậm rãi bước đi, đột nhiên Lục Xuân nhìn thấy thứ gì đó có màu trắng nằm sâu trong rừng cây, đặc biệt dễ thấy dưới ánh trăng, cậu đi vào xem thử. Nhìn xa thì còn tốt, lại gần thì cảnh tượng này làm cho Lục Xuân kinh hãi, từ từ tiến lại, mới nhận ra đó là một con hổ trắng, mà con hổ trắng này đang nằm bất động, điều này làm cho Lục Xuân cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Xuân bật chức năng đèn pin của điện thoại và phát hiện một vũng máu lớn chảy ra từ bụng con hổ trắng. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Xuân chịu không nổi, hắn ngồi xổm bên cạnh hổ trắng, cẩn thận quan sát bạch hổ, thấy bạch hổ dường như hôn mê không tỉnh táo, liền vươn tay vuốt ve bạch hổ. Sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hô hấp của con hổ trắng, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lâm Dịch, nói anh đưa con hổ trắng bị thương về nhà cùng mình.
Lâm Dịch nghe điện thoại cũng không kinh ngạc mà lộ vẻ bất lực. Nhìn chiến lợi phẩm mà thiếu gia nhặt được, hắn thở dài, Lục Xuân quả thật có thể nhặt bất cứ cái gì. Đúng vậy, một lần nữa! Vì lòng mềm yếu của mình, Lục Xuân luôn nhặt những con vật bị thương ở ven đường để giúp chúng chữa lành, sau đó giúp chúng tìm chủ nhân có thể yêu thương chúng, trong đó có những con vật rất thích Lục Xuân, nhưng Lục Xuân không giữ lại. Lâm Dịch cũng đã từng hỏi Lục Xuân tại sao không giữ lại, Lục Xuyên chỉ nhìn Lâm Dịch với đôi mắt to đỏ rực và nghiêm túc nói: "Bọn chúng sẽ luôn chết trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn chúng nó chết! "
Trong phút chốc, Lâm Dịch cảm thấy vô cùng đau khổ cho thiếu gia của mình. Lục Xuân mồ côi nhưng không bị bỏ rơi mà bị gia đình đưa đi, tai nạn xe cộ xảy ra ở một nơi hẻo lánh, sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, cha mẹ không chết, nhưng cha mẹ Lục Xuân không chờ kịp lúc xe cấp cứu đến. Bắt đầu từ khi đó, Lục Xuân sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ sinh mệnh nào hắn yêu chết trước mặt hắn!
Sức nặng của một con hổ lớn không bao giờ nhẹ, hai người chở hổ trắng về nhà mà mồ hôi nhễ nhại, Lục Xuân mang chăn đắp cho hổ trắng, vội gọi bạn là Sĩ Ôn đến xử lý vết thương. Sĩ Ôn là bạn của Lục Xuân ở cô nhi viện, và họ bằng tuổi nhau. Khi còn nhỏ Lục Xuân một mình chạy ra khỏi cô nhi viện vào buổi tối chơi, lạc ra ngoài một lúc, không nghĩ lại tìm được bạn nhỏ Sĩ Ôn bị ba mẹ bỏ rơi. Sĩ Ôn không có quần áo ấm để tránh khỏi cái lạnh mùa đông, khuôn mặt nhỏ xinh và sạch sẽ trở nên tím tái vì lạnh. Vì vậy Lục Xuân đi tới, đưa cho Sĩ Ôn viên sô cô la duy nhất trong túi, rồi đưa cho Sĩ Ôn một cái áo khoác nhỏ duy nhất trên người mình, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sĩ Ôn, chậm rãi đi trên đường về cô nhi viện.
Khi viện trưởng cùng một số người từ cô nhi viện đi tìm Lục Xuân và Sĩ Ôn là buổi tối, khi tìm được thì trời cũng đã rạng sáng. Cũng may là Lục Xuân mang theo nàng, nếu không Sĩ Ôn có thể không sống sót qua đêm đông này. Cô nhi viện luôn tồn tại bài ngoại, mọi người vì sắc đẹp mà tẩy chay, bắt nạt Lục Xuân, vì Lục Xuân sẽ đánh lại, thỉnh thoảng dùng một số cạm bẫy nhỏ để đối phó với những kẻ bắt nạt mình, theo thời gian thì ai cũng sẽ không chọc tức Lục Xuân thêm lần nào nữa, đó là điều mà Lục Xuân muốn. Sĩ Ôn cũng là một cô bé rất đáng yêu, lúc nhỏ xinh đẹp như búp bê, đương nhiên cũng sẽ khơi dậy rất nhiều ghen tị. Mỗi lần như vậy Lục Xuân đều đứng trước mặt Sĩ Ôn và giúp Sĩ Ôn chặn lại mọi kẻ bắt nạt, kể cả khi Lục Xuân bị thương. Chính vì vậy mà tình bạn giữa hai người ngày càng sâu đậm trong sự đùm bọc lẫn nhau, mỗi khi Sĩ Ôn nhìn Lục Xuân bị thương vì mình, cô lại thầm hạ quyết tâm mình phải trở thành bác sĩ trong tương lai để giúp đỡ mọi người luôn mạnh khỏe. Mối quan hệ giữa hai người vẫn được duy trì, và khi được nhận nuôi họ không hề mất liên lạc.
Một lúc sau, chuông cửa vang lên, Sĩ Ôn vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, cô nhìn thấy Lục Xuân đang ngồi xổm bên cạnh Bạch Hồ cẩn thận vuốt ve, còn Lâm Dịch thì đang cầm súng lục đứng bên Bạch Hổ, cảnh tượng thật kỳ lạ. Kỳ thực Lục Xuân cũng đã nói với Lâm Dịch không nên làm chuyện này, dù sao Lâm dịch cũng sợ Bạch Hổ tổn thương Lục Xuân, cho nên hắn cự tuyệt. Thật ra Lâm Dịch cũng được Lục Xuân nhặt. Lâm Dịch từng là cảnh sát đặc nhiệm ẩn nấp trong tập đoàn ma túy, bị truy đuổi giết do thân phận bị bại lộ, trong thời gian ủ bệnh, tình cờ được Lục Xuân cứu nên đã từ chức sau khi nhiệm vụ hoàn thành và trở thành vệ sĩ của Lục Xuân. Lâm Dịch cực kỳ trung thành.
Sĩ Ôn nhìn con hổ trắng trước mặt, tuy rằng động tác xử lý vết thương trên tay không ngừng, nhưng trong lòng lại có vô số àn ngựa chạy qua. Cô ấy là bác sĩ ngoại khoa! ! ! ! Là Bác sĩ! ! ! ! Không phải bác sĩ thú y! ! ! ! Bây giờ sắp được Lục Xuân huấn luyện sắp thành bác sĩ thú y, nhìn thao tác này, kỹ thuật này không khác gì bác sĩ thú y chuyên nghiệp.
"Nó bao lâu mới tỉnh lại?" Lục Xuân lo lắng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Bạch Hổ.
"Mất máu quá nhiều, ta cũng không biết khi nào tỉnh lại, dù sao nó cũng không phải là người!" Sĩ Ôn cảm thấy vô cùng buồn bã, nhìn con hổ trắng đang nằm mà lo lắng cho bạn mình, "Một con hổ trắng quý hiếm như vậy không giống như những con trong sở thú, cậu có nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện ở đây có kỳ lạ không? Ta có một vài ống thuốc ngủ mạnh. Nếu nó muốn tấn công cậu, có thể đâm nó bằng thứ này, nó sẽ ngủ trở lại."
"Nên nó ở đâu cơ chứ? Nhà giàu nuôi chúng vì thú vui rồi! Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra! ". Khu vực lân cận Lục Xuân sinh sống có rất nhiều người giàu, và đã từng xảy ra chuyện thú cưng tò mò mà bỏ chạy khỏi nhà của chủ nhân chúng.
"Bất quá, cẩn thận một chút, ta không nghĩ là nó hiền lành đâu!" Sĩ Ôn tâm tư còn tinh tế hơn Lục Xuân, cô không khỏi nhắc nhở cho Lục Xuân.
"Chỉ là một con hổ, cậu nghĩ nhiều rồi! Có mang theo thuốc giảm đau không?" Lục Xuyên thờ ơ nói.
"Đây, đừng dùng nhiều không có lợi cho cơ thể cậu đâu, so với lần trước liều lượng nhiều hơn!"
Lục Xuân biết Sĩ Ôn quan tâm mình, bệnh này là tâm bệnh, Sĩ Ôn cũng bất lực.
"Hảo!"
Cô đang nói chuyện thì điện thoại di động của Si Ôn vang lên, cô nhanh chóng cầm lên, cẩn thận cất tiếng gọi: "Chủ nhân ~ ừm . . . Ta tới đây với Lục Xuân . . . ồ . . . . . Quay lại ngay đi. . . . . . Ta không cố ý . . . hừm . . . Chủ nhân ~ Ta biết mình sai rồi ~~ Ô ô . . . được rồi . . . . Tạm biệt chủ nhân. "
Sĩ Ôn và Lục Xuân đều là thuộc tính M. May mắn thay, Sĩ Ôn đã có chủ, lại là con trai của cha mẹ nuôi nên có thể coi như anh ruột của mình. Nhìn thấy Sĩ Ôn tuyệt vọng cúp điện thoại, Lục Xuân nói: "Mau quay về đi! Đừng nói với hắn chuyện bạch hổ, chỉ nhặt một con mèo!"
"Thôi, ta sẽ cố gắng hết sức!" Sĩ Ôn đã được đào tạo rất bài bản, không còn dối trá trước mặt anh trai nữa.
Nhìn bóng người bạn rời đi, Lục Xuân lắc đầu, đành phải thừa nhận trong lòng vẫn còn ghen tị. Anh lại nhìn lên người đàn ông đang cầm súng, nói: "Không sao đâu, anh về nghỉ ngơi đi, đây không phải là thuốc ngủ mà Sĩ Ôn bỏ lại sao! Đừng lo lắng!"
Dưới sự kiên trì của Lục Xuân, thì nam nhân cũng rời đi. Đêm nay, Lục Xuân lần đầu tiên không ngủ trong phòng ngủ, mà là cùng Bạch Hổ ngủ ở phòng khách. Không thể biết tại sao, y rất thích con hổ trắng này và cảm thấy rằng nó sẽ không làm tổn thương mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lục Xuân còn đang suy nghĩ xem hổ có thể sống lâu không, nếu lúc nào cũng có thể ở bên cạnh, tự mình nuôi nấng, chăm sóc thì thật tuyệt ~~~
=====
Đôi lời: Lần đầu edit truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và chỉ giáo nhiều hơn. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top