Chương 8: Dỗ Em Dậy

Nakroth vẫn ngồi im, để em ngủ ngon lành trong lòng mình. Ánh nắng nhạt phủ lên mái tóc trắng mềm mại của em, từng hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ áo hắn.

Hắn cúi đầu nhìn, bàn tay vô thức vỗ nhẹ lưng em theo nhịp.

Lúc này, điện thoại hắn rung lên.

Nakroth nhấc máy, giọng trầm thấp: "Nói."

Bên kia là giọng của thư ký Lâm: "Tổng tài, ngài có một cuộc họp quan trọng trong mười phút nữa."

Nakroth liếc nhìn nhóc con đang ngủ say, không có ý định đánh thức.

"Hoãn lại."

Thư ký Lâm: "… Lại hoãn ạ?"

Nakroth nhíu mày: "Có vấn đề?"

"Không, không! Tôi sẽ sắp xếp lại ngay!" Thư ký Lâm vội vàng cúp máy, trong lòng chỉ biết than thở.

Từ khi nhóc con kia xuất hiện, lịch trình của tổng tài đã bị xáo trộn hết cả!

Hơn một tiếng sau, em bắt đầu cựa quậy.

"Ưm…"

Em dụi mặt vào ngực Nakroth, lười biếng mở mắt.

Trước tiên là ánh sáng, rồi đến hơi thở quen thuộc của người đàn ông trước mặt, cuối cùng, em phát hiện mình vẫn đang nằm trên đùi hắn.

Em ngẩn người mất vài giây, rồi ngẩng đầu, đôi mắt tím còn chút mơ màng nhìn hắn.

"Anh chưa đi làm sao?"

Nakroth nhíu mày: "Em nghĩ tôi bỏ em lại rồi à?"

Em khẽ cười, vòng tay ôm cổ hắn, giọng mềm nhũn: "Vậy anh có nhớ em không?"

Nakroth nhìn em một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.

"Không nhớ."

Nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược với lời nói.

Em che trán, mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại vui vẻ đến mức muốn lăn lộn.

Nakroth nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của em, khóe môi khẽ cong lên.

Bảo bối nhỏ, đúng là dễ dỗ mà.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top