Chương 2: Bảo Bối Của Tổng Tài
Sáng hôm sau, cả biệt thự NR đều chìm trong một bầu không khí yên tĩnh.
Ngoại trừ...
"AAAAA! Em không muốn dậy đâu!"
Trên chiếc giường rộng lớn, em cuộn chăn thành một cục, giãy giụa không chịu rời khỏi ổ ấm. Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt xinh xắn của em, nhưng em vẫn nhất quyết vùi đầu vào gối, bám chặt lấy chăn như một chú mèo con lười biếng.
Đứng bên giường, Nakroth khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn xuống.
Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý từ hôm qua, nhưng không ngờ nhóc con này lại lười đến mức này.
"Zephys." Hắn trầm giọng gọi.
"Ưm..." Em rên khẽ, nhưng không có ý định nhúc nhích.
Nakroth nhíu mày, cúi người kéo nhẹ góc chăn, nhưng chưa kịp kéo xuống, em đã lập tức vươn tay ôm chặt lấy hắn, đôi mắt tím lười biếng mở ra, giọng mềm nhũn:
"Anh bế em đi..."
Nakroth: "..."
Hắn nhìn em, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Một lát sau, hắn cúi xuống, vòng tay bế bổng em lên một cách nhẹ nhàng.
"Á! Anh thật sự bế em sao?" Em mở to mắt, không ngờ hắn sẽ chiều theo ý mình như vậy.
Nakroth không trả lời, chỉ bình tĩnh đặt em xuống ghế sofa. "Đừng làm loạn, ăn sáng trước đã."
Em nhìn bàn ăn được chuẩn bị đầy đủ trước mặt, đôi mắt sáng lên.
"Wow! Nhiều đồ ăn quá!" Em hào hứng cầm dĩa bánh ngọt lên, cắn một miếng thật to.
Nakroth lặng lẽ quan sát em. Từ nhỏ hắn đã sống trong môi trường lạnh lẽo, chưa từng trải qua cảm giác được làm nũng hay cưng chiều ai. Thế mà bây giờ, một cục bông nhỏ lại cứ quấn lấy hắn, đòi ôm, đòi bế, còn đáng yêu đến mức khiến hắn không nỡ từ chối.
"Anh cũng ăn đi!" Em ngẩng đầu, giơ một miếng bánh lên trước mặt hắn.
Nakroth nhìn em một lúc, rồi chậm rãi cúi xuống, cắn một miếng bánh mà em đưa.
Em chớp mắt nhìn hắn, rồi bất giác cười tít mắt.
Nakroth thấy thế, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút.
Có vẻ như... nuôi một cục cưng nhỏ cũng không quá tệ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top