Chap 25

" Đừng...chậm...chậm thôi...đau...đau a ~~~" - bạn nhỏ rên rỉ cầu xin bạn lớn

" Thả lỏng, đã tới nước này, tôi không dừng được " - bạn lớn thở nặng nề nói

" A....a.....đừng...." - bạn nhỏ rên rỉ cầu xin phần hai

Vậy là đêm hôm đó, mùi vị kích tình tràn đầy căn phòng.....

Chính là vừa sáng sớm ra Dịch cục cưng đã la khóc om sòm vì mất tấm thân trong trắng, cộng thêm trên người chỗ nào cũng bầm và nhức hết nha. Người bên cạnh đang dỗ dành Dịch cục cưng không ai khác chính là Vương lợi dụng. Vừa dỗ dành vừa nhân cơ hội sờ mó linh tinh.

" Thôi, ngoan! Tấm thân đó tôi sẽ giữ hộ em " - Vương Tuấn Khải nịnh nọt

" Giữ cái con khỉ. Anh là người lấy chứ giữ cái gì! " - Thiên Tỉ vừa khóc vừa quát to

" Tôi...tôi........Em muốn tôi đền bù như nào? " - Vương Tuấn Khải tiếp tục sự nghiệp dỗ dành

" Như vậy rồi thì đền cái nông nỗi gì! " - Thiên Tỉ quay sang Vương Tuấn Khải mắng lớn!

" Vậy em khóc được cái gì. " - Vương Tuấn Khải vẻ bất lực nói

" U hu hu.....tôi phải làm sao! " - Thiên Tỉ khóc to hơn

" Tôi nghe nói ở khu mua sắm mới có công viên Kukuma " - Vương Tuấn Khải dùng tuyệt chiêu
Quả nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ kia ngây lập tức thôi khóc, xuống giường và lao thẳng vào nhà vệ sinh, hét vọng ra ngoài

" Vương Tuấn Khải, anh mau chuẩn bị. Tôi ra rồi chúng ta đi "

" Vậy em nhanh một chút! " - Vương Tuấn Khải đắc ý cười. Hiếm khi thấy nụ cười của anh như vậy

----15 phút sau-----

" Nhanh như vậy đã xong? Xem ra tôi tối qua chưa đủ mạnh a? " - Vương Tuấn Khải vô sỉ nói

" Anh vô sỉ! " - Thiên Tỉ liếc Vương Tuấn Khải

" Ai ya..đi thôi " - Vương Tuấn Khải vác Thiên Tỉ lên xe

" Ai ya, tôi tự đi được "

" Đừng giả bộ, em đi như vậy bao giờ mới tới ô tô. Chân ngắn đi chậm chết "

" Có chân anh ngắn đó. Tôi hồi cấp 1 còn cao thứ 3 của lớp đó. " - THiên Tỉ ấm ức trả lời.

Xe còn chưa đỗ hẳn, bạn Thiên Tỉ đã tự tiện gạt chốt cửa xe mà nhảy xuống, Vương Tuấn Khải cứng họng. Không nói nổi nữa!

" Anh xem, cái gì cũng là Kuma. Bóng kuma, kẹo kuma, áo kuma, vòng kuma,......Ai ya thật thích chết đi! " - Thiên Tỉ hưng phấn nói

" Được rồi đừng nháo. Thời gian chơi còn rất nhiều. Không cần vội " - Vương Tuấn Khải ung dung trả lời.

" Tôi sẽ mua thật nhiều thứ, sau đó để anh trả tiền "

" Em không lấy việc tiêu tiền đe dọa tôi được đâu. Kể cả mua tất cả chỗ này, tôi cũng có thể" - Vương Tuấn Khải tự đắc nói

" Tôi biết anh giàu rồi. Lí do chính tôi đến đây không phải nghe anh khoe khoang, mà là để mua đồ nhớ chưa " - Nói xong cậu cong mông chạy vào trong, nơi ấy chính là thiên đường Kuma nha.

Lòng vòng nãy giờ cũng đã 3 tiếng. Trên tay anh túi lớn túi bé, mà cậu chỉ cần khoác cái balo Kuma bé tí và nhẹ tênh.

" Tôi đói rồi! " - Thiên Tỉ chạy ngược lại chỗ Vương Tuấn Khải xoa bụng mình nũng

" Vậy đi ăn."

" Đằng kia có bánh ngọt hình Kuma. Có thể ở chỗ đó ăn không? " - Thiên Tỉ thăm dò

" Tất nhiên có thể " - Vương Tuấn Khải đáp

" Chụt - quý anh nhất " - Thiên Tỉ hôn gió Vương Tuấn Khải một cái. Rồi cười tít mắt chạy về hàng bánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top