Chap 22 : Giải cứu

Giữa một cách đồng cỏ héo khô. Hai phái hắc bang lớn trong giang hồ đang đứng đối nghịch nhau.
Hai bên phải đứng nhìn nhau tầm 2 tiếng đồng hồ rồi chứ ít đâu.

" Đại Ca! Còn nhìn đến bao giờ ạ? " - Một đàn em quay sang hỏi Vương Tuấn Khải

" Im lặng, bọn ta đang đấu nhau bằng mắt. "

----1 tiếng sau---------------

" Thôi mỏi mắt quá, đánh lẹ đi tao còn về ăn cơm với má " - Tên cầm đầu bên kia lên tiếng trước

Bỗng có một tên chạy đến nói với tên cầm đầu bọn bên kia chạy đến thì thầm vào tai tên đó.

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười ranh mãnh. Hy vọng bọn kia sẽ trúng kế của anh.

Quả nhiên 30' sau có đàn em đến nói với anh Cục Bông nhà anh đã an toàn rồi. Đang được đưa về biệt thự.

" Thảo nào thấy nãy giờ mày bình tĩnh như thế, hóa ra là tao bắt không phải người quan trọng với mày " - Tên cầm đầu lên tiếng

" Mau thả người đó ra. Không thì đừng trách tao "

" Thông tin cũng nhanh phết, đã biết tao bắt chuẩn người rồi à? Ha ha ha...."

" Mau thả người ra! "

" Mày tưởng tao ngu hả? "

" Đúng vậy! Mày rất ngu "

Sau câu nói của Vương Tuấn Khải, cái nhà kho mà chính quân đối đầu với Vương Tuấn Khải chọn làm căn cứ và chắc hẳn ở trong phải toàn người của bọn chúng. Nhưng không, đám người từ trong đi ra do Tiểu Hoàn cầm đầu chính là bao vây và chĩa súng vào quân của địch.

" Cái này....cái này..  " - Tên cầm đầu quân địch há mồm trợn mắt ngạc nhiên

" Ngươi nghĩ bắt được Cục Cưng nhà ta mà quá sơ sẩy rồi. " - Vương Tuấn Khải

" Ay ya Đại Ca, thật tình trong lòng Đại Ca em là Cục Cưng sao " - Tử Hoàn cảm động lên tiếng

" E hèm! Tôi còn chưa nói hết. Chính là Cục Cưng nhà tôi đã sớm được thay thế bằng Cục Nợ rồi " - Vương Tuấn Khải nhận ra sự không đúng trong câu trước liền ngụy biện.

" Tao thật ngu ngốc mà. Tao đầu hàng, muốn chém giết tùy chúng mày. Nhưng xin hãy tha cho các huynh đệ của tao!   " - Tên cầm đầu địch nói xong liền bỏ súng rồi quỳ xuống đầu hàng

" Tử Hoàn, việc còn lại giao cho chú. Tôi có chút việc phải đi rồi " - Vương Tuấn Khải chính là đổ toàn bộ trách nhiệm còn lại lên đầu Tử Hoàn đáng thương

Ai mà không biết việc phải đi liền của hắn chính là về biệt thự gặp Cục Cưng của hắn chứ.

-----Trở về biệt thự xinh đẹp ----------

Chính là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang say giấc nồng nha. Đến tiếng lên cầu thang dồn dập vội vã như vậy cũng chẳng hề hay biết. 
Khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy Cục Cưng nhà mình đang yên nghỉ....ấy bậy, là yên ngủ trên giường thì vội vàng chạy đến lật chăn lên kiểm tra Cục Cưng Bảo Bối có bị trầy xước gì không. Nhưng ai ngờ làm cho Cục Cưng tỉnh giấc rồi. Mà tỉnh cũng tốt, hắn đang định phạt cậu đây. Phải bắt cậu bồi thường tinh thần mới được.

" Ưm....." - Thiên Tỉ dụi mắt

" Tỉnh rồi? " - Vương Tuấn Khải treo mặt âm lãnh

" A... tỉnh...tỉnh rồi. " - Thiên Tỉ bị khuôn mặt hắc ám của hắn làm tỉnh ngủ hẳn.

" Em bỏ chốn? " - Vương Tuấn Khải lại hỏi

" Tôi...tôi....tôi....khó nói lắm! " - Thiên Tỉ ấp úng trả lời

" A........"

Biết tiếng hét của ai không, biết không. Đó chính là tiếng hét bị đè trên giường của tiểu mỹ thụ Dịch Dương Thiên Tỉ nha.

" Anh....anh định làm gì? " - Thiên Tỉ trong cơn lo lắng hỏi

" Trừng phạt em! " - Vương Tuấn Khải nguy hiểm trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top