Chap 19

" Em đã nhớ lại rồi? " - Vương Tuấn Khải vui mừng nói

" Nhớ lại cái gì cơ? Tôi vốn dĩ không sao mà " - Thiên Tỉ ngây thơ trả lời

" Em.....không biết gì hết ?"
" Biết cái gì cơ? "

" Không có gì! Chúng ta vào nhà thôi "

Tối hôm đó......

Cảnh tượng chính là cậu nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngồi khoanh chân trên sofa chơi game, còn nam nhân "tảng băng di động" thì ngồi lướt lướt cái điện thoại. Đối lập với cảnh tượng ăn chơi thảnh thơi của bọn họ thì chính là Lưu Chí Hoành đang ở góc sofa làm trò đồi trụy với một đại mỹ nhân.
Dịch Dương Thiên Tỉ chính là lại Win game rồi, đang đợi tải ván tiếp theo thì vô tình liếc mắt qua Vương Tuấn Khải, chính là thấy hắn đang ngồi lướt Weibo. Nghĩ nghĩ một lúc, Thiên Tỉ quyết định bật Weibo nhắn tin nói về mong muốn của mình cho Vương Tuấn Khải.

/ Vương Tuấn Khải! Tôi muốn đi học. /

/ Không /

/ Thật quá đáng! Tôi cũng cần học để sau này nuôi sống bản thân chứ /

/ Tôi nuôi em. Nên em không cần học /

/ Tôi sẽ không bỏ chốn. /

/ .... /

/ Chẳng phải anh học cùng trường với tôi sao? Có thể cang chừng tôi mà. /

/ Tôi vốn dĩ học xong chương trình đại học rồi. Tôi đã đi làm rồi. /

/ Vậy còn Lưu Chí Hoành mà. Nài nỉ anh đó Vương Tuấn Khải.../

Chính là không thấy tên họ Vương lạnh lùng kia nhắn lại nữa. Thiên Tỉ đành liếc mắt sang nhìn hắn. Uầy! Hắn chính là đang nhìn như muốn ăn thịt cậu nha. Nguy rồi nguy rồi!

Giây tiếp theo chính là hắn vác cậu trên vai luôn nha...

" A....anh làm gì vậy! "

" Muộn. Đi ngủ. "

Sau đó thì chính là Vương đẹp trai vác Dịch xinh gái lên lầu thôi.
Vào phòng, khóa trái cửa, ném cậu lêm giường, đè lên cậu - chính là hàng loạt động tác liên tiếp và nhanh, gọn, lẹ của Vương Tuấn Khải.
Còn bạn Thiên Tỉ hiện giờ chỉ có hốt và hốt. Bị ném lên giường một cách phũ phàng thế thì ai mà không hốt cho được chứ.

" Anh muốn làm gì? " - Thiên Tỉ trợn mắt hỏi

" Em nên ngoan một chút " - Vương Tuấn Khải âm lãnh nói

" ...... "

" Nếu không tôi sẽ ăn thịt em "

" Ây ya! Đừng ăn thịt tôi mà. Tôi sẽ ngoan mà "

" Được! Ngủ sớm đi. "

Chính là cả đêm hôm đó Thiên Tỉ không thể ngủ nổi vì lời đe dọa "ăn thịt" của Vương Tuấn Khải.

"Anh ta sẽ dùng dao mổ heo rạch bụng mình ra? Sau đó moi nội tạng của mình ra nấu? Dùng xương mình nấu cao? Rồi dùng thịt để làm bít tết? Ây ya...nhắc đến bít tết lại thèm.....ấy ấy bậy bậy, bít tết này làm từ thịt mình đó....... " - Một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu chính là đang lo cho "một ngày nào đó". Tạm thời cậu chưa mắc lỗi gì làm hắn không vui, nhưng nỡ một ngày nào đó......Ây ya...thực thảm!

Thôi thì không nghĩ nữa, phải đi ngủ. Để mai còn sức suy nghĩ tiếp.
1s...

2s...

3s...

" Ai ya.....thật là không ngủ nổi mà " - Thiên Tỉ bật dậy hét to

" Chết cha! Hét vậy đánh thức hắn thì không tốt. " - Cậu lấy tay che lại miệng mình rồi lẩm bẩm bằng cái giọng lo sợ.

Lọ mọ bước xuống giường,mở cửa phỏng. Chính là muốn xuống bếp tìm chút rượu cho dễ ngủ nha. Thật ra cậu hoàn toàn không có thói quen này đâu, nhưng mà vỉ thuốc ngủ đã hết rồi....thế mới nhọ!

Bước qua thư phòng của ác ma Vương Tuấn Khải, thấy đèn vẫn sáng. Giờ vẫn còn thức sao? Úi...hình như còn người nữa trong thư phòng thì phải, có hai giọng mà.

" Tử Hoàn! Đã bố trí ổn thỏa chưa? " - Vương Tuấn Khải lên tiếng

" Mai A Nhất và A Nhị cùng 1 nửa số anh em sẽ ở lại canh chừng biệt thự và Dịch Thiếu Gia " - Tử Hoàn lên tiếng

" Tốt nhất ngày mai. Khóa chặt biệt thự lại. "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top